Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 203
Làm tình với Gi Tae Yeon lúc nào cũng hưng phấn, nhưng hôm nay phản ứng quá nhanh nên thấy sợ. Cơ thể run bần bật càng làm cậu sợ hơn.
“Ha ư…”
Seo Su Hyeon thở hổn hển. Ánh mắt dán chặt vào Gi Tae Yeon.
“Kỳ… lạ… ư… có gì đó lạ lắm…”
Hiếm khi thấy cậu mè nheo bảo chờ chút, người đàn ông dừng ngón tay đang khuấy đảo bên trong lại và ném cho cậu ánh mắt như đã thấu đáo tất cả. Khóe môi vốn không chút cử động đột nhiên nhếch lên thật cao theo cơ hàm đang căng ra đầy mạnh mẽ.
“Thấy lạ hả?”
“Vâng…”
Vẫn chưa đến mức mất trí mà nói trống không với Gi Tae Yeon, nên Seo Su Hyeon vẫn dùng kính ngữ và gật đầu. Chiếc áo ngủ vắt vẻo một bên tay cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Cảm giác toàn thân như bị đảo lộn, hỗn loạn vô cùng.
“Là do bé cưng của chúng ta đến kỳ phát tình đấy.”
Trong lúc cậu đang khẽ thở hắt ra, cố trấn an cơ thể đang run bần bật, Gi Tae Yeon thì thầm bằng giọng điệu êm ái như đang dỗ dành trẻ con.
“A!”
Ngay sau đó, khi Seo Su Hyeon còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói, anh đã thúc ngón tay vào sâu bên trong.
“A, Giám… đốc… hức!”
Động tác ấy chỉ có thể diễn tả bằng từ thúc mạnh vào. Người đàn ông tách ngón trỏ và ngón giữa tạo ra khe hở, xoay cổ tay rồi nhét ngón cái vào giữa. Tiếp đó trượt cả ngón áp út vào, anh bắt đầu chuyển động ra vào với tốc độ chậm chạp.
“A ư…”
Seo Su Hyeon chỉ biết thở hắt ra từng đợt. Vốn dĩ cơn sốt đã làm toàn thân nóng rực, giờ những ngón tay kích thích bên dưới càng khiến não bộ cậu như tan chảy. Như một phản xạ, cái đầu đang mụ mẫm của cậu phải mất một nhịp mới hiểu được ý của Gi Tae Yeon.
‘Sao… sao tự nhiên lại phát tình?’
Một câu hỏi vô dụng. Seo Su Hyeon là Omega lặn, kỳ phát tình không có chu kỳ cố định. Việc Gi Tae Yeon nhận ra trước khi kỳ phát tình ập đến cũng là vì không có chu kỳ nào cả. Vốn dĩ cậu rất khỏe mạnh, nên khi cảm giác giống như cảm cúm ập đến cậu cũng nghi ngờ ‘Có phải phát tình không?’, nhưng thường thì Gi Tae Yeon đã nhận ra như thần rồi, nên cậu chưa từng phải bận tâm nhiều về kỳ phát tình của mình.
‘Nếu hôm nay Giám đốc không về…’
Thì chắc phải đợi đến khi triệu chứng nặng hơn cậu mới nhận ra mình đang phát tình.
“Bé cưng.”
“Hức!”
Khoảnh khắc lơ đễnh chỉ thoáng qua. Gi Tae Yeon xoay cổ tay. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh biến mất theo chuyển động xoay của cổ tay, cùng lúc đó Seo Su Hyeon bật thốt tiếng rên. Chắc chắn anh nghe thấy tiếng rên rỉ đó, nhưng người đàn ông đổi góc độ để lòng bàn tay hướng lên trên rồi bắt đầu lắc cổ tay dữ dội. Ngón út va vào mông Seo Su Hyeon nhưng anh chẳng hề bận tâm.
“A ư! A! A!”
“Hư… Sờ đầu ngực chút đi nào.”
“Hư ư, khô…”
“Không chịu à?”
Trước câu trả lời theo phản xạ, khóe môi Gi Tae Yeon nhếch lên đầy tà mị.
“Sao lại không chịu hửm.”
“A, mạ… nh… quá! Hức!”
Seo Su Hyeon giãy nảy. Chỉ là những ngón tay thôi mà vách trong bị giày xéo thô bạo đang co giật liên hồi. Mùi hương cherry thoang thoảng hòa quyện vào pheromone của người đàn ông, thứ pheromone đã quá quen thuộc đến mức cậu không nhận ra ngay đó là mùi của kỳ động dục.
“Bé cưng thích được sờ ngực mà.”
“Không… ư… không phải mà…”
Seo Su Hyeon lắc đầu quầy quậy phủ nhận. Ngẫm kỹ lại thì lời anh nói cũng chẳng sai, nhưng hiện tại có những cảm giác khác cấp bách hơn nhiều. Eo cậu đang mềm nhũn ra như sắp tan chảy, làm gì còn tâm trí đâu mà sờ với nắn ngực.
“Giám đốc, tay… ư ư… dừng… tay lại đi… A!”
“Seo Su Hyeon đâu lạ gì tính tôi.”
Vấn đề chỉ nằm ở cái tính nết xấu xa của Gi Tae Yeon mà thôi.
“Hức… thật là…”
Khó khăn lắm mới nghe hiểu được câu nói đó, Seo Su Hyeon trừng mắt lườm Gi Tae Yeon như muốn nổi đóa. Nhưng cái dáng vẻ lườm nguýt với đuôi mắt đỏ hoe ấy chẳng có chút tính đe dọa nào. Gi Tae Yeon ngược lại còn cười khùng khục như thấy cậu đáng yêu. Có vẻ dù đang trong kỳ động dục nhưng lý trí anh vẫn còn đủ để giữ được sự thong dong.
Cuối cùng, Seo Su Hyeon đành kéo bàn tay đang nắm cổ tay người đàn ông lại rồi tự mình xoa nắn đầu ngực.
“Hư…”
Đúng như dự đoán, lúc này Gi Tae Yeon mới chịu dừng cổ tay lại. Nếu Seo Su Hyeon còn cố chấp đến cùng, chắc chắn anh sẽ cứ thế ngoáy sâu bên dưới cho đến khi cậu bắn ra mới thôi.
“A…”
Có lẽ vì kích thích nơi miệng huyệt dừng lại nên mọi dây thần kinh đều dồn hết lên ngực. Seo Su Hyeon dùng bàn tay trái đã cởi áo ngủ véo nhẹ đầu ngực bên trái. Tay phải vẫn còn vướng tay áo ngủ, sợ lớp vải dày cạ vào da sẽ nóng nên cậu mới chọn bên trái, ai dè hành động đó lại đúng ý Gi Tae Yeon, anh nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa dục vọng.
“Cái tính này…”
Người đàn ông lầm bầm trong miệng rồi rút tay về.
“A ư…”
Sau đó, anh chà ngón tay nhăn nheo ướt đẫm dâm thủy lên đầu ngực bên phải của Seo Su Hyeon. Chuyển động ấy thô bạo đến mức cậu cảm nhận rõ mồn một lớp da ngón tay nhăn nheo vì ngấm nước. Đầu ngực vốn đang lẩn trốn dù bên dưới bị khuấy đảo, nay bỗng cương cứng, nhô hẳn lên căng tròn.
“Seo Su Hyeon.”
Người đàn ông tùy ý chà xát ngón tay ướt nhẹp lên đầu ngực, đợi đến khi nụ hoa màu hồng ấy ướt át bóng loáng mới chịu thẳng người dậy. Tiếp đó, như một lẽ đương nhiên, anh lột phăng quần của Seo Su Hyeon rồi dùng một tay cởi quần tây của mình. Chẳng màng ngắm nhìn dương vật đang cương cứng đến mức nổi gân guốc, Gi Tae Yeon nắm lấy thân dưới, ấn mạnh quy đầu vào miệng huyệt đang co thắt.
“Hư ư…”
Dịch hưng phấn trào ra ướt đẫm chảy dọc thân dương vật, thấm vào lỗ nhỏ ngay khi vừa xâm nhập. Pheromone của Alpha thấm trực tiếp vào niêm mạc khiến Seo Su Hyeon rên rỉ trầm thấp. Đầu óc cậu quay cuồng, chẳng phân biệt được là do mình đang trong kỳ phát tình hay do Gi Tae Yeon đang trong kỳ động dục nữa.
“Thả thêm pheromone ra.”
“Hức, em không biết làm… ư!”
Câu nói không thể kết thúc trọn vẹn. Bởi Gi Tae Yeon đã dồn trọng lượng cơ thể mà thúc mạnh dương vật vào. Lỗ nhỏ không chịu nổi sức nặng nặng nề ấy đành chậm chạp mở ra, từng chút từng chút nuốt chửng lấy quy đầu sẫm màu.
“A!”
Seo Su Hyeon không kịp thở. Đầu cậu ngửa hẳn ra sau cùng tiếng rên sắc nhọn. Gi Tae Yeon đã thúc hông lên không chút do dự.
“Hừ, mẹ kiếp…”
Mượn sức mạnh của pheromone để đâm lút cán trong một lần, người đàn ông chửi thề rồi thẳng lưng dậy. Quần áo quấn quanh người vướng víu quá, có lẽ cởi ra thì hơn. Bàn tay cởi cúc áo sơ mi có vẻ hời hợt vô tâm, nhưng ánh mắt nhìn xuống Seo Su Hyeon lại đầy sự chiếm hữu và cố chấp.
“A ư, hư…”
Có được chút thời gian nghỉ ngơi, Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển dữ dội vừa nhìn chăm chú người đàn ông đang cởi áo sơ mi. Vốn là người ăn mặc phong phanh ngay cả giữa mùa đông, nên việc Gi Tae Yeon chỉ mặc độc chiếc sơ mi chẳng có gì lạ, nhưng cậu không ngờ anh lại về mà không có áo khoác.
‘Rõ ràng là không có áo khoác…’
Seo Su Hyeon cố lục lại ký ức. Vì cậu mải cởi đồ ngủ mà không biết người đàn ông đã đến nên khó mà chắc chắn, nhưng khoảnh khắc anh bước vào phòng thì rõ ràng là không khoác áo ngoài.
Thoáng chốc suy nghĩ cứ nối đuôi nhau dẫn đến thắc mắc ‘Sao chú ấy vào nhà được nhỉ’, nhưng nỗi tò mò cỏn con ấy nhanh chóng được giải đáp. Cửa siêu thị đã khóa, chắc anh đi vòng ra cửa sau. Gi Tae Yeon thừa biết cửa sau không khóa mà.
“Giám đốc…”
Dù sao thì anh về là tốt rồi.
Người đàn ông cởi xong áo sơ mi chỉ trong vài giây liền cúi người xuống khi nghe tiếng cậu gọi.
“Em nhớ chú lắm…”
Seo Su Hyeon cố nhịn hơi thở gấp gáp để bày tỏ nỗi nhớ nhung.
“Không biết mình bị phát tình mà vẫn thấy nhớ cơ à?”
Gi Tae Yeon nhếch môi như đang điều chỉnh nhịp thở. Có vẻ anh hiểu lầm ý mình nên Seo Su Hyeon nhăn mũi lại.
“Không phải tại kỳ phát tình nên mới nhớ đâu ạ… ư, mà em nhớ chú từ trước đó rồi.”
Cứ tưởng hôm nay lại phải ở một mình, nào ngờ Gi Tae Yeon đột ngột trở về nên cậu càng thấy vui hơn.
“Em tưởng Giám đốc không, ở nhà, hức… có vài ngày thì sẽ ổn thôi, nhưng mà chán lắm ạ… Thế nên, a… chắc là càng thấy nhớ hơn.”
“Ha.”
Nghe cậu thủ thỉ những lời thật lòng, Gi Tae Yeon hít sâu một hơi. Những khối cơ bắp vốn đã to lớn nay lại càng căng phồng cứng ngắc tựa như con thú trước giờ săn mồi.
“Su Hyeon à.”
Người đàn ông chậm rãi điều chỉnh nhịp thở rồi cắn mạnh vào môi Seo Su Hyeon.
“Hức!”
“Em chịu được mà, đúng không.”
Cánh tay trượt xuống tấm lưng mảnh khảnh mượt mà như chuyển động của loài rắn.
“A, khoan!”
Chẳng kịp chuẩn bị gì, cả cơ thể cậu đã bị nhấc bổng lên.
“A, á…!”
“Chảy ròng ròng thế này cơ mà.”
Do bị Gi Tae Yeon ôm chặt trong tích tắc, nên tiếng cười rung lên từ cổ họng người đàn ông dội thẳng vào tai cậu rõ mồn một. Nhưng Seo Su Hyeon chẳng thể phản ứng gì ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu chỉ biết bám chặt lấy anh như chú gấu koala, cố gắng ngăn cản chuyển động của người đàn ông.
“Hư…”
Tiếng thở bị dồn nén nghe thật đáng thương.
“Hư, hức…”
Seo Su Hyeon khó khăn lắm mới nhịn được tiếng khóc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Gi Tae Yeon cúi xuống để ôm lấy cậu, không biết do dương vật hơi tuột ra hay do cộng thêm trọng lượng cơ thể cậu, mà áp lực đè ép lên toàn thân khác biệt hoàn toàn. Dù không thể nào như thế được, nhưng cậu có cảm giác dương vật nặng trịch đang thúc vào nội tạng khiến phổi như teo lại.
“Hư…”
Chính vì thế mà tốc độ thở hắt ra cũng trở nên chậm chạp.
“Hư ư…”
Seo Su Hyeon ôm chặt lấy cổ Gi Tae Yeon, cố gắng chịu đựng áp lực đè ép. Não bộ như mềm nhũn ra vì khoái cảm khổng lồ, phải sau một tiếng rên rỉ tựa hơi thở, cảm giác cơ thể bị lấp đầy mới ập đến. Khoái cảm dâng cao ngút trời như dừng lại ở đỉnh điểm, rồi đột ngột oanh tạc toàn thân với tốc độ điên cuồng.
“A ư, a…”
Seo Su Hyeon rên lên từng tiếng ngắt quãng, toàn thân run rẩy. Sự hưng phấn không gì sánh bằng cảm giác lúc xuất tinh đang bóp nghẹt lấy hơi thở cậu.
“Hư ư, dỗi vì bị tôi trêu là chảy ròng ròng đấy à?”
Nếu Gi Tae Yeon không dùng bàn tay to lớn túm lấy gáy bắt cậu nhìn mình, có lẽ cậu đã ngất đi vì chỉ biết thở hắt ra những hơi yếu ớt qua đường thở đang bị tắc nghẹn.
“Hửm?”
Người đàn ông lại hỏi lại bằng giọng thì thầm như đang dỗ dành đứa trẻ đang hờn dỗi. Có lẽ nhờ khóe môi đang nhếch lên nhè nhẹ mà giọng nói nghe khá dịu dàng. Tuy nhiên, đôi mắt tam bạch đáng sợ lại ánh lên vẻ nhớp nháp đầy dục vọng. Như đang phơi bày bản tính thật của người đàn ông.
“Ha ư… hư… ư…”
Seo Su Hyeon thở hổn hển như đứa trẻ nín khóc trước lời dỗ dành của người lớn hiền từ.
“Em định… bảo là… ư ư… đợi một chút mà…”
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ