Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 202
Dù gì việc cấp trên có một người yêu đáng yêu đến mức cưng chiều hết mực cũng là chuyện tốt. Nếu không có Omega đó, bầu không khí nghẹt thở này chắc chắn sẽ khiến không chỉ anh mà cả những Alpha bên cạnh chết dần chết mòn.
“Xe đâu.”
Gi Tae Yeon vừa rửa tay bằng chai nước suối do một gã to con nghiêng cho, vừa hỏi với giọng hờ hững.
“Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.”
Seo Ji Hwan ra hiệu qua vai anh ta. Một gã to con khác đang chờ sẵn nhanh chóng tiến lại đưa chìa khóa xe.
“Vụ kia Trưởng phòng Seo trực tiếp xử lý rồi báo cáo lại đi.”
“Rõ ạ.”
Gi Tae Yeon bỏ lại những thuộc hạ trung thành đang cúi gập người cung kính phía sau rồi bước ra khỏi nhà kho. Anh vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống trán, một cảm giác lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay.
Người đàn ông phản xạ ngước đầu lên. Ở khu phố của Su Hyeon tuyết đang rơi, thì ra ở đây cũng bắt đầu có tuyết.
Khẽ nheo mắt, người đàn ông bước lên xe. Chiếc xe đen tuyền vừa nổ máy đã gầm lên tiếng động cơ đinh tai rồi phóng vụt đi trên con đường đất.
‘Cảm giác cứ sao sao ấy…’
Cơ hàm Gi Tae Yeon bạnh ra cứng ngắc, dữ tợn hệt như những đường gân guốc nổi lên trên mu bàn tay đang siết chặt vô lăng.
Cổ họng anh cháy khô một cách kỳ lạ.
***
“Nóng quá…”
Seo Su Hyeon vươn tay quờ quạng khắp sàn nhà rồi lờ đờ mở mắt. Cứ tưởng do bật cả sưởi sàn lẫn chăn điện nên mới nóng, ai ngờ chăn điện đã tắt ngấm, chắc do trong lúc ngủ cậu vô tình đụng vào nút tắt.
Thế nhưng sao lại nóng thế này chứ?
Chớp mắt nhìn bộ điều khiển chăn điện đã tắt đèn, Seo Su Hyeon loạng choạng chống tay xuống sàn ngồi dậy. Đương nhiên không phải sàn nhà trơ trọi, tay cậu sờ vào tấm nệm êm ái được trải bên dưới.
“Sao lại nóng hầm hập thế này nhỉ…”
Đang chạy hệ thống sưởi sàn nên hơi nóng bốc lên thì không thể lạnh được rồi, nhưng việc bật chăn điện và không bật khác nhau một trời một vực. Thế mà dù chăn điện đã tắt, tấm nệm trải bên dưới vẫn nóng rực lên một cách bất thường.
Nhiệt độ sưởi sàn tự tăng lên sao?
“Hư.”
Seo Su Hyeon rên rỉ một tiếng rồi miễn cưỡng đứng dậy. Cậu dụi đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, bước ra khỏi phòng ngủ chính. Có lẽ do mới ngủ dậy người không còn chút sức lực nào, vừa bước đi đầu gối đã suýt khuỵu xuống, nhưng may mắn là cậu kịp dồn sức vào bắp chân nên mới không ngã và ra khỏi phòng được.
“Mát quá…”
Vừa mở cánh cửa thông ra sân sau, gió lạnh lập tức lướt qua gò má. Cảm giác như hồn vía mới quay trở lại, Seo Su Hyeon đứng khựng lại một lúc. Cậu đứng đó vài giây để làm dịu cơn nóng rồi mới xỏ chân vào dép lê. Dù biết rõ đang ở chỗ nóng mà ra hứng gió lạnh ngay thì sẽ bị cảm, nhưng chẳng biết trong lúc ngủ cậu đã thấy nóng đến mức nào, mà giờ đây cơn gió lẫn tuyết này chỉ khiến cậu thấy mát mẻ vô cùng.
“Nhiệt độ lò sưởi vẫn y nguyên mà.”
Sợ lỡ trượt ngã nên Seo Su Hyeon bước từng bước ngắn lon ton về phía phòng chứa lò sưởi, cậu kiểm tra con số hiện trên bảng điều khiển. Cậu đã ngờ ngợ rồi, quả nhiên nhiệt độ vẫn y nguyên mức cậu đã cài đặt. Không phải đèn nhấp nháy báo thiếu dầu, cũng chẳng có vẻ gì là gặp trục trặc khác, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại nóng đến mức tỉnh cả ngủ thế này.
“Tại bật chăn điện sao nhỉ?”
Vì không có Gi Tae Yeon nên cậu mới bật chăn điện lên ngủ, có khi là tại nó cũng nên.
Seo Su Hyeon đã quen với hơi ấm nóng hổi. Quen được ôm ấp trong vòng tay người đàn ông có thân nhiệt cao khi ngủ, nên tự nhiên cậu cũng quen dần với hơi ấm đó. Lâu lắm rồi mới phải ngủ một mình mấy ngày không có Gi Tae Yeon, sợ rằng sẽ thấy trống trải vì thiếu vắng hơi ấm nên cậu mới bật chăn điện, nhưng quả nhiên thân nhiệt con người và hơi nóng nhân tạo khác hẳn nhau.
“Ha…”
Sau khi hạ nhiệt độ lò sưởi xuống một chút, Seo Su Hyeon bước ra khỏi nhà kho. Thay vì vào nhà ngay, cậu đứng lặng yên ngắm nhìn bầu trời. Cậu ngủ khá muộn, lẽ ra giờ này trời phải rạng sáng rồi mới đúng, nhưng bầu trời vẫn đen kịt như thể đang chìm sâu trong bóng tối.
‘Chắc không ngủ lại được quá…’
Có lẽ vì thiếu vắng hơi ấm quen thuộc nên cậu cứ trằn trọc ngủ không ngon giấc.
Thoáng chút phụng phịu suy nghĩ, Seo Su Hyeon lắc đầu quầy quậy. Cậu vốn có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nên cứ nhắm mắt vào là kiểu gì cũng ngủ được thôi. Hơn nữa, dù đang đứng hứng gió lạnh ngoài trời mà cậu vẫn cảm thấy uể oải một cách kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn.
Phải mau vào nằm trước khi tỉnh ngủ hẳn mới được.
Seo Su Hyeon vội vã cởi dép lê rồi bước lên sàn gỗ. Vừa bước từ ngoài trời lạnh lẽo vào trong căn nhà đang lan tỏa hơi ấm hừng hực, cơ thể cậu bỗng run lên ớn lạnh.
“Mình ở ngoài lâu quá rồi sao?”
Thoáng chốc cậu phân vân có nên chỉnh nhiệt độ lò sưởi về mức cũ không, nhưng nghĩ lại sợ sẽ lại bị nóng.
Không đắn đo lâu, Seo Su Hyeon bước vào phòng rồi chui tọt vào trong chăn. Lúc nãy mới mở mắt ra cậu còn nóng đến mức muốn lột sạch đồ ngủ, nhưng giờ cơ thể đã được gió đông làm dịu đi nên cảm thấy ấm áp vừa đủ.
‘Cứ thế này là ngủ được rồi.’
Seo Su Hyeon nhắm mắt lại. Cơ thể cảm giác nặng trĩu khiến cậu thấy hơi hối hận vì đã ra ngoài, nhưng chắc ngủ một giấc dậy là sẽ khỏe re ngay thôi.
“Ư ư…”
Seo Su Hyeon rên rỉ ậm ừ, cuối cùng không chịu nổi đành phải mở mắt ra.
Sao lại nóng thế này chứ?
“Nóng quá…”
Rõ ràng cậu đã hạ nhiệt độ lò sưởi xuống rồi mà vẫn nóng.
Tại bộ đồ ngủ sao? Nóng thế này lẽ ra phải phát bực lên, nhưng đầu óc đang mụ mẫm vì buồn ngủ chỉ toàn những suy nghĩ mơ hồ.
Chậm chạp nhỏm dậy, Seo Su Hyeon ngồi nguyên tư thế đó và bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Trước đây dù mùa đông tuyết rơi dày đến đâu cậu cũng chỉ mặc áo phông với quần thoải mái đi ngủ, năm nay mặc bộ đồ ngủ lông được Hui Yeon tặng nên có vẻ nóng hơn thì phải.
‘Mấy bộ đồ ngủ kiểu này chắc chỉ hợp mặc khi ngủ trên giường thôi…’
Seo Su Hyeon gật gù cởi cúc áo, chẳng giống người vừa bật dậy chút nào. Cả eo lẫn cổ đều chẳng còn chút sức lực, cứ như thể sắp gục xuống đến nơi, cậu cứ loay hoay mãi mới cởi xong cái cúc cuối cùng rồi mới ngẩng đầu lên.
Thay đồ rồi ngủ thôi.
Dù ở nhà một mình, nhưng nóng mà cởi sạch ra ngủ thì kiểu gì cũng cảm lạnh cho xem. Nên cậu định thay áo phông mỏng rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Tiện dậy rồi thì thay cả quần luôn.
“Ư.”
Đúng khoảnh khắc cậu đang mơ màng lên kế hoạch và rút một tay ra khỏi áo. Đèn phòng ngủ vụt sáng.
“Gì đây nữa thế này.”
Bị chói mắt nên Seo Su Hyeon nhăn mặt theo phản xạ, mãi đến khi giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu mới nắm bắt được tình hình.
Ơ?
Đầu cậu tự động quay về phía cửa. Dù đồng tử đau nhói vì ánh sáng đột ngột nhưng Seo Su Hyeon vẫn cố mở mắt ra. Chân mày và sống mũi nhăn tít lại. Nhưng nhờ cố sức mở mi mắt lên, cậu mới nhìn thấy bóng người đang đứng sừng sững kia.
“Giám đốc! Chú về bao…”
“Sự kiện bất ngờ, kiểu thế hả?”
Cậu có thể ngước lên nhìn rõ gương mặt người đàn ông là nhờ anh đã tiến lại gần.
“Sự kiện bất ngờ á?…… Ý chú là chuyện em cởi đồ ngủ ấy ạ? Không phải đâu, tại em đang ngủ thấy nóng quá nên… Ư!”
Hoặc cũng có thể là nhờ bóng đen bao trùm lấy khuôn mặt.
Bất ngờ bị đè ngã xuống nệm, Seo Su Hyeon chỉ biết chớp mắt. Có lẽ do thân hình to lớn che khuất ánh đèn huỳnh quang, nên mắt cậu không còn thấy chói nữa mà thu trọn hình ảnh Gi Tae Yeon vào tầm mắt.
Có gì đó…
“Vì nóng sao?”
“Hư.”
“Thế nên chỗ này cũng dựng đứng lên hả?”
Cậu đang cố vận động não bộ để tìm ra nguyên nhân của cảm giác ngờ ngợ kỳ lạ, thì khoái cảm tê dại đã làm xáo trộn suy nghĩ. Gi Tae Yeon đưa tay day mạnh đầu ngực cậu. Seo Su Hyeon rên lên một tiếng, rụt vai lại. Hơi nóng lan ra toàn thân như lửa bén.
“Nhìn kiểu gì cũng thấy giống em chuẩn bị bất ngờ cho người yêu ngắm mà.”
“Chuẩn… hức… chuẩn bị gì chứ…”
“Không phải nghe tiếng xe nên cởi đồ sẵn à?”
Em đã bảo là nóng nên mới cởi mà!
Nỗi oan ức dâng trào trong chốc lát khiến đuôi mắt Seo Su Hyeon sắc lại. Làm chuyện này với Gi Tae Yeon thì thích thật đấy, nhưng cậu thực sự không phải nghe tiếng xe rồi cởi đồ ngủ đâu. Cậu ngủ say đến mức còn chẳng biết có người vào nhà, thì làm sao mà nghe được tiếng xe chứ.
“Đã bảo không phải mà. Hức, em định thay đồ ngủ vì nóng thì chú về đấy chứ.”
“Thế sao chỗ này lại ướt nhẹp thế này.”
Bàn tay đã luồn vào trong quần từ lúc nào đang sờ soạng mông cậu.
Seo Su Hyeon giật mình thon thót. Cậu còn chẳng biết bên dưới bị ướt cho đến khi Gi Tae Yeon miết vào miệng huyệt.
Sao đã ướt rồi nhỉ? Cậu nhớ là mình có đổ mồ hôi. Lúc dậy cậu đã vô thức đưa tay vào trong áo ngủ sờ soạng cơ thể. Lý do cậu quyết định thay đồ ngay cả trong cơn mơ ngủ cũng là vì nóng đến toát mồ hôi mà.
Nhưng cho dù có nóng thế nào thì cũng không thể nào ướt đẫm bên dưới được. Nếu bảo là do Gi Tae Yeon chạm vào ngực nên mới thế thì tốc độ phản ứng lại quá nhanh. Seo Su Hyeon không chớp mắt ngẫm lại trạng thái của mình, rồi muộn màng nhận ra chân tướng của cảm giác ngờ ngợ lúc nãy.
“Giám… Giám đốc.”
Đó không phải là cảm giác ngờ ngợ gì cả.
“Sao.”
Mà nghĩa là…
“Em hỏi cái này cho chắc thôi, a… từ… từ từ đã.”
“Từ từ cái gì.”
Do Gi Tae Yeon đẩy ngón tay vào miệng huyệt nên tiếng rên rỉ thoát ra. Seo Su Hyeon vừa vùng vẫy hạ tay xuống định nắm lấy cổ tay người đàn ông, vừa cố thốt ra lời trong đầu.
“Kỳ… ư… kỳ phát tình ạ?”
Đó là một giọng điệu chắc nịch, hoàn toàn không phù hợp với một câu kết thúc bằng dấu hỏi.
Cũng phải thôi, vì đôi mắt Gi Tae Yeon đã vằn lên tia điên dại.
“Kỳ phát tình?”
Người đàn ông chậm rãi nhướng một bên mày. Hơi thở lười biếng lọt qua môi cũng chậm chạp hệt như sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt.
“A a.”
Như đang nghiền ngẫm câu hỏi của Seo Su Hyeon, người đàn ông đảo đôi mắt tam bạch lộ lòng trắng phía dưới lên trên, rồi hạ mi mắt xuống nhìn thẳng vào cậu.
“Chắc tại kỳ phát tình nên mới thèm khát Seo Su Hyeon đây mà.”
“A!”
Nói rồi, như thể chưa từng dừng tay, anh thúc mạnh ngón tay đang rút ra đến đốt cuối vào sâu bên trong. Vách trong ướt đẫm dâm thủy nên phát ra những tiếng chóp chép như đang khuấy đảo phần thịt quả mềm mại làm ngứa ran cả tai.
“Hèn gì thấy khát khô cả cổ.”
“A ư… Giám… Giám đốc… khoan… đã… hức!”
Nhắc mới nhớ thì cũng đến lúc tới kỳ phát tình rồi.
Cả Seo Su Hyeon và Gi Tae Yeon đều không chú ý đặc biệt đến chu kỳ phát tình. Mùa hè trước, sau lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình đúng nghĩa cùng nhau, mỗi khi người đàn ông đến kỳ là họ lại đương nhiên quấn quýt bên nhau, nên không cần phải đề phòng thời điểm đó, thành ra cũng chẳng bận tâm lắm.
“Ha, sao thế. Không thích làm ở đây à?”
Thấy Seo Su Hyeon liên tục ngăn cản, Gi Tae Yeon nheo mắt lại. Nhưng Seo Su Hyeon không hiểu lý do người đàn ông nói ‘ở đây’. Bây giờ để ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Gi Tae Yeon thì đầu óc cậu đang nóng như sôi sục.
“Không phải thế… hức… đợi chút đã…”
Sao cơ thể lại thế này?