Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 201
Seo Su Hyeon chừa lại một nửa chiếc bánh cho Kang Yi Seon, cậu cầm nửa còn lại lên cắn nhẹ một miếng. Sợ vỏ bánh rơi xuống sàn Bok Dong sẽ ăn vụng, nên cậu không quên dùng tay còn lại hứng ở dưới. Thảo nào bánh tart trứng lại có lớp meringue bên trên, hóa ra phần nhân bánh có vị chanh.
“Với lại trong số khách khứa của cô giáo có rất nhiều Alpha. Anh phụ việc cho cô nên cũng biết thêm được chuyện này chuyện kia.”
“Nhiều khách là Alpha ạ? Lạ thật đấy.”
Kang Yi Seon nói tiếp lời hơi muộn, có lẽ nhận ra Seo Su Hyeon đã để phần bánh cho mình, nên anh cười không thành tiếng rồi ăn nửa chiếc bánh tart đó.
“Là vì thế đấy, dù sao thì anh cũng gần giống Beta.”
Gần giống Beta?
Lúc nãy anh ấy vừa khẳng định là Beta nên thoáng chốc cậu thấy hơi khó hiểu, nhưng Seo Su Hyeon không gặng hỏi thêm. Nếu Kang Yi Seon đã nói bản thân là Beta thì cậu cứ tin anh là Beta là được.
“A, Seo Su Hyeon à. Nhắc đến công việc anh mới nhớ.”
Cắn một miếng bánh tart, Kang Yi Seon đặt phần còn lại xuống đĩa rồi thận trọng nhìn vào mắt cậu.
“Nếu không phiền thì anh nhờ em một việc được không?”
“Nhờ em ạ?”
Cậu tự hỏi không biết Kang Yi Seon thì có việc gì cần nhờ mình, nhưng Seo Su Hyeon chẳng buồn hỏi xem đó là việc gì mà gật đầu ngay tắp lự. Cậu vừa xử xong cái bánh tart chanh và đang cắt đôi một chiếc bánh có nhân màu xanh đậm chứ không phải màu vàng.
“Liệu anh có thể mượn Bok Dong mấy ngày được không?”
Và lời nhờ vả của Kang Yi Seon thực sự quá đỗi bất ngờ.
“Hóa ra anh ấy thêm câu ‘nhắc đến công việc’ là có lý do cả.”
Seo Su Hyeon khịt mũi lầm bầm. Có lẽ do không khí lạnh làm đôi vai co rúm lại, hay do cậu đang phải đi một mình trên con đường vốn dĩ vẫn đi cùng Bok Dong, mà dù đây là con đường đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng khi trở về nhà một mình, cậu lại thấy lòng mang mác lạ.
Kang Yi Seon bảo sẽ đưa về nhưng Seo Su Hyeon đã từ chối và bảo không sao. Với cậu đằng nào cũng là đường về nhà. Nhưng Kang Yi Seon phải đi tới siêu thị rồi quay ngược trở lại. Trời đã đổ tuyết, thời tiết xấu thế này, chẳng có lý do gì bắt anh ấy phải chịu cực nhọc như vậy cả.
‘Nhắc mới nhớ, chó Sapsali là giống chó đuổi ma mà nhỉ…’
Seo Su Hyeon nhớ lại dáng vẻ tròn vo của Bok Dong. Vì là chó con nên lông chưa mọc đủ dài, vẫn chưa che kín mắt nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt nó.
‘Chuyện đó thì không sao ạ, nhưng sao lại là Bok Dong thế ạ?’
‘Ừm.’
Kang Yi Seon ngập ngừng như không biết phải giải thích thế nào.
‘Em đã từng nghe chuyện chó Sapsali đuổi ma bao giờ chưa?’
‘Em nghe rồi ạ.’
‘Nó là loài chó xua đuổi cả vận hạn đấy. Ý anh không phải là muốn giữ nó lại vì vận hạn đâu, mà chuyện này giải thích hơi khó…’
Có phải là vấn đề khó nói với người bình thường không nhỉ?
‘Việc này có giúp ích gì cho anh không ạ?’
‘Theo một cách nào đó?’
‘Bok Dong sẽ không sao chứ ạ?’
‘Ừ. Hoàn toàn không phải chuyện nguy hiểm gì đâu. Chỉ cần nó ở bên cạnh là được. Chỉ ở trong nhà thôi.’
‘Vậy thì cứ làm thế đi ạ.’
Dù có nghe Kang Yi Seon giải thích thì chắc cũng chẳng hiểu nổi, nên Seo Su Hyeon vui vẻ đồng ý ngay.
‘Bok Dong à, hôm nay em ở lại với anh Yi Seon nhé?’
‘Gâu!’
Hỏi ý kiến Bok Dong xong, chú cún vẫy đuôi như thể đồng ý làm theo.
“Lúc nãy em cứ tưởng mình nhìn nó nói chuyện nên nó trả lời đại thôi chứ.”
Nhìn cái cách nó không hề chạy theo đòi đi cùng cho đến tận lúc cậu chào tạm biệt Kang Yi Seon, hay lúc vẫy tay bảo “Anh về nhé”, có vẻ nó đã thực sự hiểu câu nói bảo ở lại với anh Yi Seon. Cũng chính vì thế mà cậu không hề cảm thấy buồn lòng khi thấy Bok Dong cứ dính chặt mông xuống sàn, và chỉ vẫy mỗi cái đuôi khi cậu rời đi.
“Hư, lạnh quá.”
Vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ lại cuộc trò chuyện với Kang Yi Seon, chẳng mấy chốc cậu đã về đến siêu thị. Seo Su Hyeon định đi thẳng vào trong, nhưng rồi lại vẫy tay về phía chiếc camera quan sát mà có lần Gi Tae Yeon đã chỉ cho cậu. Dù biết thừa người đàn ông kia không thể nào đang nhìn chằm chằm vào màn hình CCTV lúc này, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn muốn chào một cái.
“Hì hì.”
Nếu Giám đốc mà nhìn thấy chắc buồn cười lắm.
Seo Su Hyeon vừa cười khúc khích một mình vừa bước vào siêu thị.
“Tuyết rơi thế này chắc không có khách đâu nhỉ?”
Vừa vào đến nơi, Seo Su Hyeon khóa cửa lại ngay, băng qua không gian lạnh lẽo rồi mở cánh cửa thông vào nhà. Đi bộ dưới trời tuyết, lại đi qua siêu thị đang nhiễm hơi lạnh rồi bước vào căn nhà có lò sưởi đang chạy hừng hực, cậu lại cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.
“Chắc bên ngoài lạnh thật.”
Cảm nhận rõ rệt cái lạnh của thời tiết, Seo Su Hyeon cởi áo khoác rồi vào phòng tắm đánh răng. Cậu đã ăn tối cùng Kang Yi Seon, chơi thêm một lúc rồi mới quay về siêu thị. Cậu tính tắm rửa sạch sẽ xong sẽ chui vào chăn lăn lộn rồi đi ngủ.
‘Không biết anh Yi Seon có chơi vui với Bok Dong không nhỉ.’
Bok Sil lớn tuổi nên không hay chạy nhảy, vì thế cậu không rành lắm, nhưng có vẻ Kang Yi Seon rất có khiếu chơi với chó. Bok Dong đã lớn tướng, sức vóc cũng không vừa, vậy mà anh vẫn điềm tĩnh ném đồ chơi cho nó, dường như chẳng hề thấy quá sức trước nguồn năng lượng hừng hực đặc trưng của một chú cún chưa đầy một tuổi.
“Khoan đã. Vậy chẳng lẽ Bok Dong thích anh Yi Seon nên mới không chạy theo mình à?”
Một giả thuyết hợp lý chợt vụt qua đầu, nhưng để khẳng định rằng vì thế mà nó không theo cậu thì thái độ của Bok Dong lại quá đỗi chững chạc.
‘Bà Seoul bảo mấy ngày nữa mới về.’
Không rõ lắm, nhưng có khi vì bà Seoul vắng nhà nên anh ấy mới cần đến Bok Dong cũng nên.
Dù sao anh Yi Seon ở một mình chắc cũng buồn, có Bok Dong ở cùng cho đỡ buồn thì tốt rồi.
Thay vì tiếp tục suy nghĩ về cái thế giới mà mình không biết, Seo Su Hyeon chỉ chăm chỉ đánh răng. Ngủ thêm hai đêm nữa là Gi Tae Yeon sẽ về rồi.
“Chán quá…”
Seo Su Hyeon vừa bấm nút điều khiển vừa thở dài thườn thượt. Cậu đã mạnh miệng khẳng định với Gi Tae Yeon là dù Giám đốc không có nhà thì cậu cũng chẳng thấy chán đâu, nhưng có lẽ vì người đã dính lấy cậu suốt 24 giờ trong một tháng qua biến mất nên cậu thấy buồn chán vô cùng.
Việc bật tivi cũng chỉ là để giải khuây. Vì xem phim truyền hình hay điện ảnh kiểu gì thời gian cũng trôi qua thôi.
“Bộ này mình đang xem dở cùng chú mà.”
Lý do cậu không bật bộ phim đang xem rất hay dạo gần đây là vì đó là loạt phim cậu xem cùng Gi Tae Yeon. Tất nhiên người đàn ông đó chẳng tập trung vào phim đâu, thế nên thỉnh thoảng đối thoại giữa hai người cứ ông nói gà bà nói vịt, nhưng dù vậy đó vẫn là bộ phim xem cùng Gi Tae Yeon, nên cậu muốn cùng anh thưởng thức nốt những tập còn lại.
‘Có phải vì dính lấy chú suốt cả tháng Một nên giờ thấy chán hơn không nhỉ.’
Seo Su Hyeon ngẫm nghĩ về nguyên nhân của sự buồn chán này. Có lẽ cuộc sống thường ngày trong một tháng qua đã ảnh hưởng đến cậu. Ở Seoul, khi người đàn ông đi làm thì cậu làm việc của mình, không dính lấy nhau cả ngày nên chưa từng thấy chán bao giờ, nhưng một tháng qua lúc nào cũng kè kè bên nhau nên sự vắng mặt của anh khiến cậu cảm thấy trống vắng.
“Hay là tại mùa đông nhỉ?”
Nếu bây giờ không phải mùa đông, mà là mùa xuân hay mùa hè bận rộn có lẽ đã khác.
Ngoại trừ mùa đông, các mùa khác đều có rất nhiều việc đồng áng. Chăm sóc cây trồng khiến tạp niệm dễ dàng biến mất nên có khi chẳng còn thời gian mà thấy chán nữa. Dậy từ tờ mờ sáng, chăm nom ruộng vườn cả ngày rồi ăn tối là hết ngày rồi.
“Hình như không phải…”
Nhưng Seo Su Hyeon nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết đó. Dù bây giờ có là mùa khác, dù cậu có bán mặt cho đất ngoài ruộng cả ngày đi nữa thì hình ảnh Gi Tae Yeon vẫn sẽ hiện lên trong đầu cậu thôi. Có khi cậu còn quên mất việc người đàn ông đó đã về Seoul mà gọi tên anh cũng nên.
“Haizz…”
Lúc này Seo Su Hyeon mới nhận ra cảm xúc đang vây lấy mình không đơn thuần chỉ là sự nhàm chán.
“Nhớ chú quá đi.”
Cảm xúc này không phải là buồn chán. Mà là cô đơn.
Có lẽ vì thế mà ngay lúc này đây, cậu muốn gặp Gi Tae Yeon vô cùng.
***
Gi Tae Yeon nhếch mép. Tiếng cười khẽ lọt ra qua đôi môi đang nhếch lên nghiêng nghiêng.
“Cái này đúng là bó tay thật.”
Cảm thấy nhàm chán nên anh mới mở CCTV lắp ở siêu thị ra xem. Đúng lúc đó một bóng người quen thuộc bước vào màn hình.
Hôm nay em ấy bảo chơi ở nhà Kang Yi Seon thì phải.
Sáng nay con cún còn lon ton chạy theo sau Seo Su Hyeon mà giờ chẳng thấy tăm hơi đâu, anh đang thấy lạ thì Seo Su Hyeon đột nhiên quay đầu lại. Thoáng chốc có ảo giác như ánh mắt hai người gặp nhau.
Người đàn ông cười không phải vì ảo giác đó. Mà là vì Seo Su Hyeon nhìn thẳng vào CCTV rồi đột nhiên vẫy tay.
Như thể đang chào ‘xin chào’.
Sau đó cậu cười khúc khích một mình rồi đi vào siêu thị. Có vẻ chính cậu cũng thấy buồn cười khi tự nhiên vẫy tay với cái CCTV.
“Giám đốc. Chuyện kia xử lý thế nào ạ?”
Seo Ji Hwan nhận ra tâm trạng Gi Tae Yeon vừa tốt lên một chút nên không bỏ lỡ cơ hội mà lên tiếng hỏi.
Thấy ánh đèn siêu thị vụt sáng rồi lại tắt ngấm, người đàn ông hạ điện thoại xuống và ngẩng đầu lên. Dưới chân anh đang ngồi vắt chéo, một cơ thể nằm sóng soài đang cựa quậy.
“Đã bảo là ngồi yên trong hai tháng thôi mà.”
“Hức…”
“Nhịn có hai tháng mà khó khăn thế sao, ông Giám đốc?”
Nhờ phước của lão mà anh phải phí hoài mấy ngày trời.
Việc trải qua mùa đông ở một ngôi làng nhỏ chẳng có ý nghĩa gì lớn với Gi Tae Yeon. Nhưng với người yêu nhỏ tuổi của anh thì không phải vậy. Seo Su Hyeon thích khoảng thời gian đó, và cậu mong những ngày tháng ấy sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, nên với tư cách là người yêu, anh cũng phải dốc lòng dốc sức mà tham gia cùng.
‘Không, nói thế thì cũng không phải là không có ý nghĩa.’
Gi Tae Yeon thay đổi suy nghĩ nhanh như lật bàn tay. Quả thật, nếu có ý nghĩa với Seo Su Hyeon thì với anh cũng có ý nghĩa lớn. Đúng như mong muốn của Seo Su Hyeon, anh sẽ không bao giờ quên được mùa đông này.
“Haizz.”
Nhưng vấn đề là ở mấy thằng khốn không biết trời cao đất dày cứ thích làm loạn này. Không nhịn nổi hai tháng mà cứ lồng lộn lên, khiến anh phải chạy ngược chạy xuôi giải quyết đến là khổ sở. Tại lão mà người đàn ông đã lãng phí tổng cộng 73 giờ 28 phút tính đến hiện tại.
“Lần này xử lý gọn gàng chút nhỉ.”
Gi Tae Yeon đang nhịp mũi chân thì bỏ chân xuống và đứng dậy. Chiếc ghế sắt bị đẩy lùi lại, tạo ra âm thanh rợn người.
“Ý ngài là ‘gọn gàng’ theo kiểu…”
Seo Ji Hwan tỏ vẻ ngạc nhiên trước chỉ thị không giống phong cách thường ngày của Gi Tae Yeon, nhưng vẫn quan sát sắc mặt anh.
“Để không có hậu họa về sau.”
Gi Tae Yeon đáp lại bằng giọng hờ hững rồi búng điếu thuốc đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đi. Dù kẻ đang nằm dưới sàn giật mình run rẩy, anh vẫn chẳng thèm bận tâm.
“Vì nếu bị gọi đi lần nữa thì tôi sẽ bực mình lắm.”
Cơ mặt căng lên theo khóe môi đang nhếch lên. Đứng thẳng người nhìn gương mặt đó, Seo Ji Hwan nhận ra tâm trạng của cấp trên lại trở nên xấu cực điểm. Từ lúc để Seo Su Hyeon lại mà lên Seoul tâm trạng anh đã như hạch rồi, nên giờ cũng chẳng có gì lạ.
“Vậy để tôi xử lý ạ.”
Chợt dấy lên cảm giác ngờ ngợ kỳ lạ, nhưng Seo Ji Hwan cố rũ bỏ sự lấn cấn đó. Gi Tae Yeon sẽ lập tức xuống vùng quê nơi người yêu đang ở. Hẳn ngài ấy sẽ không trút tâm trạng hiện tại lên người yêu được mình nâng niu đâu, nên mấy lo lắng thừa thãi kia là vô dụng.
‘Chắc nhìn thấy Seo Su Hyeon là ngài ấy nguôi giận ngay thôi mà.’
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ