Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 199
Có lẽ việc cậu quyết tâm hôm nay phải chở anh đi máy cày cũng là vì trực giác mách bảo điều đó.
“Thời tiết đẹp nên tiện thể chở chú đi dạo thôi mà.”
Cảm thấy hơi có lỗi với Gi Tae Yeon nên Seo Su Hyeon lầm bầm một mình.
Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, nếu cùng người đàn ông kia đi máy cày dạo quanh xóm thì những cảm xúc đó chắc sẽ tan biến như tuyết gặp nắng thôi.
‘Tuyết…’
Hôm qua tuyết rơi nhiều là thế mà hôm nay bầu trời đã trong xanh trở lại. Lớp tuyết dày đến mức lún cả chân Bok Dong cũng đã tan chảy sạch sẽ dưới ánh nắng chói chang. Thời tiết không thể tuyệt vời hơn để đi hóng gió.
Nếu mặt đường đóng băng thì cậu chẳng dám mơ đến chuyện lái máy cày đâu. Lúc đi mượn xe Seo Su Hyeon đã quan sát đường sá kỹ lưỡng cũng vì lẽ đó. May là tuyết đã tan đủ để việc lái xe không gặp trở ngại gì lớn.
Nhờ vậy mà Seo Su Hyeon vừa đưa Bok Dong ra ngoài đang lái máy cày quay trở lại siêu thị.
“Ơ? Giám đốc kìa.”
Chạy được bao lâu rồi nhỉ, trong tiếng máy nổ phạch phạch ầm ĩ, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước siêu thị. Có vẻ anh vẫn chưa phát hiện ra phía này.
Seo Su Hyeon vươn tay trái ra hết cỡ vẫy vẫy về phía người đàn ông đang hút thuốc. Dù khoảng cách khá xa nhưng dường như cảm nhận được, Gi Tae Yeon quay đầu lại. Ngay sau đó, người đàn ông với vẻ mặt ngỡ ngàng lọt vào tầm mắt cậu.
“Giám đốc!”
Seo Su Hyeon cất giọng trong trẻo gọi Gi Tae Yeon rồi chậm rãi lái máy cày tới. Chạy thêm vài phút nữa, chiếc máy cày dừng lại trước không gian quen thuộc hệt như chiếc xe tải từng dừng trước siêu thị ngày nào.
“Lên xe đi ạ.”
“Cái này lôi ở đâu về thế.”
Người đàn ông thả điếu thuốc xuống đất, dập tắt đầu lọc đang tỏa khói lờ mờ rồi nhếch má.
“Đương nhiên là mượn của người lớn trong xóm rồi ạ. Em làm gì có máy cày đâu. Lần trước chú bảo muốn em chở đi mà, với lại đúng lúc thời tiết đẹp nên em mượn về đấy ạ.”
“Gâu!”
Có vẻ vui mừng khi thấy Gi Tae Yeon, Bok Dong đang ngồi ngoan ngoãn liền thò đầu ra ngoài thùng xe hệt như lúc nãy.
“Không mòn mông đấy chứ?”
Đứng im nghe Seo Su Hyeon giải thích, Gi Tae Yeon bật cười như thể cạn lời. Seo Su Hyeon biết ánh mắt người đàn ông đang dán vào mông mình nhưng vẫn hối thúc anh.
“Mức này không mòn được đâu ạ.”
“Định chở tôi thật đấy à.”
“Thế nên em mới kéo nó về tận đây chứ. Chú mau lên đi.”
“Seo Su Hyeon phải ngồi lên trên người tôi mới đúng chứ nhỉ.”
Gi Tae Yeon hất cằm nhẹ ý bảo cậu xuống xe. Lúc đó Seo Su Hyeon mới nhận ra người đàn ông đang nghĩ sai bét.
“Ghế lái chỉ ngồi được một người thôi ạ. Nguy hiểm lắm.”
“Thế ngồi đâu.”
“Chú phải ngồi đằng sau chứ ạ.”
Seo Su Hyeon xoay người về phía thùng xe gắn sau ghế lái. Chính là cái thùng xe mà Bok Dong đang ngồi.
“Hơ.”
“Chú cứ đặt mông ngồi vào chỗ Bok Dong vừa gác chân lên là được. Ngồi bệt xuống sàn cũng không sao nhưng ngồi chỗ đó sẽ đỡ xóc hơn đấy ạ.”
“Gâu! Gâu!”
Bok Dong vẫy đuôi tít mù như cánh quạt trực thăng rồi sủa về phía Gi Tae Yeon.
“Đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy…”
Gi Tae Yeon thở hắt ra vẻ ngán ngẩm, nhưng nhìn gương mặt với đôi mắt sáng lấp lánh của Seo Su Hyeon, cuối cùng anh cũng bước lên. Nhờ chiều cao vượt trội nên người đàn ông bước vào thùng xe màu xanh chẳng chút khó khăn. Sau đó đúng như lời Seo Su Hyeon, anh đặt mông ngồi xuống chỗ Bok Dong vừa gác chân trước lên lúc nãy. Đó là nơi mấy người lớn tuổi trong xóm thường ngồi túm tụm lại mỗi khi di chuyển bằng máy cày.
“Xuất phát.”
Thay vì nói thêm lời nào, người đàn ông gác tay lên vách ngăn lưng ghế lái rồi ra lệnh xuất phát. Seo Su Hyeon nhận ra đó chính là câu mình đã nói với Gi Tae Yeon hôm đi trượt tuyết, nên bật cười khúc khích. Đôi tay cậu thoăn thoắt điều khiển cho máy cày lăn bánh.
“Em lái cái này từ bao giờ thế.”
Giọng nói trầm thấp hòa lẫn vào tiếng phạch phạch phạch đặc trưng của máy cày.
Seo Su Hyeon liếc nhìn ra sau. Vì Gi Tae Yeon ngồi ở phía trong cùng gần ghế lái nhất, nên cậu chỉ cần quay đầu nhẹ là đã chạm mắt anh.
“Em không nhớ chính xác lắm… Chắc là lớp 5 hay lớp 6 gì đó ạ.”
Seo Su Hyeon lục lại ký ức. Chắc chắn là trước khi mặc đồng phục cấp hai.
“Hồi tiểu học ạ.”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ vờn quanh tai, nhưng Seo Su Hyeon không hiểu tại sao Gi Tae Yeon lại cứ nhấm nháp từ ‘tiểu học’ mãi, cậu vẫn cứ liến thoắng nói tiếp.
“Vâng. Không phải ban đầu em định lái máy cày đâu, là mấy ông trong xóm cho đi nhờ cho vui rồi dạy em đấy ạ. Lên cấp hai em mới dám lái ở đoạn lên xuống dốc. Vì máy cày cũng nguy hiểm lắm.”
Seo Su Hyeon cũng phải một thời gian dài sau đó mới biết máy cày nguy hiểm. Khu cậu sống xe cộ không chạy nhanh, và quan trọng là cậu không lái máy cày chuyên nghiệp như mấy người lớn tuổi trong xóm, nên chuyện cậu thấy thế cũng là đương nhiên.
“Nguy hiểm thế mà dám chở người yêu với cún con à.”
Gi Tae Yeon lại đáp lời, trong giọng nói vẫn vương vấn nét cười.
“Đường này bằng phẳng nên không nguy hiểm mấy đâu ạ. Em sẽ chỉ lái men theo đường bằng thôi. Với lại em lái máy cày giỏi lắm nên chú đừng lo. A, chú có biết cái này không? Mấy cái này đổi hướng theo đầu xe đấy ạ?”
Seo Su Hyeon xoay tay lái để làm mẫu. Chiếc máy cày lập tức quay đầu theo độ nghiêng của tay lái. Đổi hướng xong, chiếc xe bắt đầu quay lại con đường cũ.
“Thế nên khi leo dốc thì nó di chuyển theo hướng xoay tay lái, nhưng khi xuống dốc thì lại đi hướng ngược lại. Nghe bảo do trọng lượng làm đầu xe hơi bênh lên nên trọng tâm dồn về phía trước đấy ạ.”
Được dịp nói về chuyện chỉ mình mình biết nên cậu tự nhiên thấy phấn khích hẳn. Seo Su Hyeon thao thao bất tuyệt giải thích về máy cày như một nhân viên tiếp thị.
“Với lại máy cày mà gắn thùng kéo phía sau khó lùi lắm, nhưng em lùi cũng siêu nhé. Nên chú đừng lo. Nếu nguy hiểm thật thì em đã không chở chú với Bok Dong rồi.”
“Tôi tin tưởng mỗi cục bông thôi đấy nhé?”
“Vâng, chú cứ tin ở em.”
Cậu trả lời đầy mạnh mẽ thì những ngón tay quen thuộc chạm vào mái tóc. Seo Su Hyeon đoán là Gi Tae Yeon vừa cử động cánh tay đang gác lên nên không quay đầu lại. Người đàn ông cao lớn nên tay cũng dài, việc ngồi sau sờ nắn tóc cậu chẳng khó khăn gì.
“Cảm giác ngồi như hạch ấy.”
Người đàn ông lười biếng đưa ra cảm nhận về chiếc máy cày.
“Cái cảm giác ‘ngồi’ hôm qua đâu mất rồi.”
“Hôm qua ạ?”
Hôm qua đừng nói là máy cày, đến ô tô cậu còn chẳng nhớ là mình có đi hay không.
“Chú mới đi máy cày lần đầu mà.”
“Nhưng em ‘cưỡi’ cái khác còn gì.”
“Cái khác là cái… A.”
Seo Su Hyeon hiểu ra ý nghĩa câu nói hơi muộn. Gió lạnh lướt qua mũi mà hai má cậu bỗng chốc nóng bừng.
“Ai lại đi so sánh người yêu với máy cày chứ?”
“Thì Seo Su Hyeon làm tôi nhớ đến cảm giác ‘cưỡi’ mà, biết làm sao được.”
Nhưng Gi Tae Yeon chỉ cười khúc khích.
“Chà, cảm giác ngồi tuy như hạch nhưng cũng thú vị phết. Tiện thể cho nhóc này ngắm cảnh luôn.”
“Gâu!”
Hình như biết người ta đang nói mình nên Bok Dong lại sủa gâu một tiếng.
“Chú thấy vui là may rồi ạ. Em đã cố tình mượn về vì muốn chở chú đi đấy.”
Dù gió lạnh thổi qua nhưng cơ thể dường như chẳng có ý định hạ nhiệt, hơi nóng cứ liên tục dồn lên hai má. Nhưng cảm giác đó cũng không tệ chút nào nên Seo Su Hyeon chăm chú lái máy cày. Tiếng ồn ào, chuyển động chậm chạp như rùa bò, hay những ngón tay thi thoảng nghịch ngợm luồn vào tóc cậu, tất cả đều thật bình yên. Chưa kể đến tiếng chân Bok Dong lạch bạch chạy sang chỗ Gi Tae Yeon ngồi rồi lại lon ton sang phía đối diện ngắm cảnh.
‘Lúc trước chú bảo muốn được chở đi bằng máy cày, em đâu nghĩ là sẽ chở theo kiểu này.’
Bất chợt nhớ lại câu nói của người đàn ông vào mùa đông năm ngoái nên cậu mới nhờ người lớn trong xóm, quả nhiên mượn là đúng đắn. Gi Tae Yeon có vẻ đã quên lời mình nói, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ đọng lại trong ký ức thật lâu.
“Yên tĩnh thật.”
Lời cảm thán thốt ra khi ngắm nhìn khung cảnh làng quê tĩnh lặng khẽ lọt vào tai cậu.
Seo Su Hyeon không đáp lại. Cậu chỉ muốn Gi Tae Yeon tận hưởng khung cảnh bình yên lúc này.
Không khí lành lạnh lướt qua cánh mũi, bầu trời trong xanh và cả những tia nắng chiếu rọi xuống, tất cả đều êm đềm và tuyệt đẹp.
“Gâu! Gâu gâu!”
Đó là lúc cậu đang trên đường mang canh xương về sau khi đã đỗ xong chiếc máy cày một cách hoàn hảo. Trái ngược với Gi Tae Yeon hai tay xách nặng, Seo Su Hyeon đang thong thả đi bộ tay không, ngoảnh đầu lại trước hành động sủa ầm ĩ rồi lao đi của Bok Dong.
“Ơ?”
Giờ mới thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cửa siêu thị.
“Trưởng phòng đến ạ?”
Đó là xe của Seo Ji Hwan.
Seo Su Hyeon phản xạ nhìn sang Gi Tae Yeon. Có vẻ đây không phải cuộc gặp đã hẹn trước nên đuôi mắt người đàn ông cau lại. Vẻ mặt như thể thấy phiền phức lắm.
“Bok Dong à!”
Nhưng việc ưu tiên lúc này là trấn an Bok Dong đang lao về phía Seo Ji Hwan, nên Seo Su Hyeon vội vàng chạy tới trước cửa siêu thị. May là Bok Dong dừng lại ở một khoảng cách nhất định nên cậu dễ dàng bế nó lên.
“Chào Trưởng phòng ạ. Xin lỗi chú. Nhóc này là Bok Dong, chắc tại thấy người lạ nên mới sủa đấy ạ.”
“Không sao. Chắc nó tưởng tôi là trộm đấy.”
Seo Su Hyeon nhìn xuống Bok Dong. Nó vươn cổ ra hít hít mũi như ngửi mùi của Seo Ji Hwan, rồi lại vẫy đuôi tíu tít như chưa từng sủa dữ dội bao giờ. Có vẻ nó phản ứng gay gắt vì thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa siêu thị.
“Mà sao chú lại tới tận đây thế ạ?”
“À, chuyện là…”
Seo Ji Hwan đang định nói tiếp với vẻ mặt khó xử, thì cúi gập người chào khi thấy bóng đen đổ xuống sau lưng Seo Su Hyeon.
“Giám đốc.”
Seo Su Hyeon quay lại nhìn phía sau.
“Gì đây, Trưởng phòng Seo không tự giải quyết được à?”
“Vâng. Có lẽ Giám đốc phải đích thân về một chuyến ạ.”
Có vẻ cậu sẽ phải ở một mình một thời gian rồi.