Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 198
“Lò sưởi củi ạ?”
“Ừ.”
Trước đề nghị bất ngờ, Seo Su Hyeon mở to mắt. Căn nhà ở Seoul mà người đàn ông nói đến chắc hẳn là nhà riêng chứ không phải căn hộ chung cư. Căn nhà đó vốn gần như bỏ không trước khi Seo Su Hyeon lên Seoul, nên đương nhiên chẳng hề được lắp đặt mấy thứ như lò sưởi củi.
“Sẽ thành công trình lớn đấy ạ…”
Seo Su Hyeon nhớ lại mấy năm trước khi bà cho lắp lò sưởi củi. May mà ngôi nhà cũ được xây dựng kiên cố, nếu không thì bà đã chẳng dám nghĩ đến chuyện bắt tay vào một công trình lớn như thế. Dù không đến mức đập đi xây lại, nhưng vì phải đục lỗ thông khói ra ngoài nên gọi là đại công trình cũng chẳng sai.
“Dùng tốt thế còn gì.”
“Thì đúng là vậy… nhưng củi lửa thì tính sao ạ?”
“Su Hyeon à, em nghĩ trên đời này có thứ gì mà tiền không mua được sao?”
Hóa ra người ta cũng có bán cả củi. Giờ cậu mới biết.
“Hay muốn tôi chẻ cho em như sáng nay?”
Gi Tae Yeon nhếch môi cười. Số củi đang cháy hừng hực trong lò sưởi lúc này chính là thành quả do anh tự tay chẻ.
Lúc Seo Su Hyeon bảo sẽ đi chẻ củi, người đàn ông đã thở dài thườn thượt, rồi khi thấy cậu định vác rìu đi thật, anh liền giật phắt lấy chiếc rìu trên tay cậu. Cây rìu mà Seo Su Hyeon phải vất vả bổ xuống đến toát cả mồ hôi trán, thì Gi Tae Yeon lại vung lên nhẹ tênh.
“Em không biết là người ta có bán củi. Ưm, nếu nhà ở Seoul cũng có lò sưởi để nướng khoai ăn thì thích thật đấy ạ.”
Như thể chưa từng đắn đo suy nghĩ, Seo Su Hyeon vui vẻ đón nhận đề nghị của Gi Tae Yeon. Đương nhiên khoai lang nướng thì mua ở đâu cũng có, nhưng cảm giác mua ăn và tự làm ở nhà là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
“Tôi sẽ bảo cấp dưới tìm hiểu xem.”
“Cảm ơn chú ạ.”
“Cảm ơn thì phải làm gì nào.”
Seo Su Hyeon cười tít mắt vì vui sướng, cậu kiễng chân lên hôn ‘chụt’ một cái vào má Gi Tae Yeon. Một hành động tự nhiên như thể chuyện thường ngày. Nếu có điểm gì khác biệt so với cuộc sống thường nhật ở Seoul, thì đó là việc Bok Dong lại đang cào cào vào chân Seo Su Hyeon như nằng nặc đòi khoai.
“Bok Dong à. Anh đã bảo là chờ cơ mà.”
Seo Su Hyeon toát cả mồ hôi hột. Dù nghe bảo chờ và đã ngoan ngoãn đặt mông xuống sàn, nhưng cứ mỗi giây trôi qua Bok Dong lại nhấp nhổm một lần. Nhờ vậy mà mọi sự chú ý của Seo Su Hyeon đều dồn hết vào nó. Đó cũng là lý do tại sao tay cậu bóc vỏ khoai nhưng lại quên khuấy mất việc mời Gi Tae Yeon ăn.
‘Lơ là một cái là nó gây chuyện ngay cho xem.’
Seo Su Hyeon đang chui rúc trong chăn ấm. Bên trên lại đặt một chiếc bàn thấp nên cử động của cậu khá hạn chế.
Trên chiếc tivi đối diện, bộ phim truyền hình nhiều phần vừa mới bắt đầu. Trước kia muốn xem một bộ phim điện ảnh là phải xem kèm cả đống quảng cáo chen ngang, nhưng từ khi được Gi Tae Yeon đăng ký cho tài khoản OTT, cậu chỉ toàn dùng cái đó, rồi chẳng biết từ lúc nào đã cày hết cả những bộ phim dài nhiều phần.
Seo Su Hyeon thường hay xem tivi cùng Gi Tae Yeon. Đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi dày khó ra ngoài hoạt động như hôm nay, cậu thường cùng người đàn ông nằm ườn ra vừa ăn đồ ngon vừa xem phim.
Hôm nay cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ để tận hưởng khoảng thời gian lười biếng như thế, nhưng Bok Dong lại là chướng ngại vật bất ngờ.
“Ư ử…”
“Vẫn chưa nguội hẳn mà.”
Bok Dong rên rỉ ăng ẳng, bắn ánh mắt đầy vẻ van lơn về phía cậu.
Phải cho ít khoai lang thì mới ngoan được chăng? Seo Su Hyeon bắt đầu thổi phù phù củ khoai đã bóc vỏ cho nguội. Không thể loại trừ khả năng Bok Dong bất ngờ lao vào nên ánh mắt cậu dán chặt vào chú cún.
‘Chó con đúng là khác biệt nhiều thật.’
Bok Sil cũng hay đòi ăn nhanh khi thấy nướng khoai. Nhưng chưa bao giờ cậu phải lo nó lao vào lòng, chẳng hiểu sao với Bok Dong cậu lại có trực giác là nó không nhịn được lâu mà sẽ lao vào ngay.
Nếu trên bàn chỉ có khoai lang thì không sao. Đất cát thì phủi đi là xong. Nhưng vì bà Jeong mang cho ít dongchimi để ăn mùa đông nên trên bàn còn có cả bát dongchimi nữa. Nước dongchimi mà đổ ra chăn thì dọn dẹp mệt lắm.
(*Dongchimi là một loại kimchi nước truyền thống thường làm từ củ cải, cải thảo, hành lá, gừng, ớt xanh và lê, ngâm trong nước muối để lên men, tạo vị thanh mát, nhẹ nhàng.)
“Ư ử…”
“Từ từ đã. Gần nguội hết rồi.”
Seo Su Hyeon cắn nhẹ miếng khoai, nhả ra lòng bàn tay rồi thổi phù phù liên tục. Hơi nóng từ từ tan đi.
Tầm này chắc được rồi nhỉ?
Seo Su Hyeon đưa tay về phía Bok Dong. Thế là Bok Dong vội vàng dúi mõm vào lòng bàn tay rồi liếm láp ăn khoai. Không biết do mũi ướt hay do lưỡi nhớt, mà lòng bàn tay cậu nhanh chóng ướt nhẹp.
‘Đằng nào cũng phải rửa tay nên cho ăn hết củ này rồi đi rửa luôn thể.’
Cậu định cho ăn hết củ khoai trên tay rồi đi vệ sinh, tiện thể lấy bát của Bok Dong. Nếu bỏ khoai vào bát thì nó sẽ nằm bẹp xuống chờ, đỡ lo đổ bát dongchimi.
“Hết rồi nhé.”
Sau khi chăm chỉ thổi nguội và cho Bok Dong ăn hết cả củ khoai, Seo Su Hyeon giơ lòng bàn tay trống không ra rồi cẩn thận rút chân ra khỏi gầm bàn.
“Anh đi rửa tay rồi mang bát tới cho nha.”
Vội vàng vào nhà vệ sinh, rửa tay xong Seo Su Hyeon mới cầm cái bát riêng của Bok Dong lên. Bok Dong không chịu được lâu đã chạy theo ra, vẫy đuôi tíu tít đi sau cậu.
“Đợi chút nào.”
Seo Su Hyeon chuyển củ khoai đã bẻ đôi cho bay bớt hơi nóng sang bát riêng của Bok Dong, rồi dùng thìa dầm nhỏ ra. Sau khi xác nhận khoai đã nguội hẳn, cậu đặt bát xuống sàn.
Bok Dong vừa thấy bát đặt xuống liền nằm rạp bụng xuống, chỉ tập trung ăn khoai.
“Phù.”
Giờ mới thảnh thơi được một chút. Nhờ sự thảnh thơi đó cậu mới nhận ra số khoai lang chưa hề vơi đi chút nào.
“Ơ? Chú. Sao chú chưa ăn ạ?”
Cậu tưởng trong lúc mình bận lo cho Bok Dong thì anh sẽ ăn trước rồi, nhưng Gi Tae Yeon vẫn chưa động tay vào củ khoai nào. Seo Su Hyeon quay đầu nhìn người đàn ông.
“Vì bị cho ra rìa rồi.”
Lúc đó cậu mới nhận ra Gi Tae Yeon đang nhìn mình chằm chằm.
“Ra rìa ạ?”
Seo Su Hyeon chớp mắt.
“Seo Su Hyeon nhà mình chắc không sinh em bé được rồi.”
“Dạ?”
“Thế thì tôi bị đẩy xuống hàng thứ ba mất còn gì.”
Thứ ba?
Với cậu, Gi Tae Yeon luôn là số một. Dù không có ý định sinh con, nhưng nếu có sinh thì sự thật Gi Tae Yeon là số một sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
“Với em chú luôn là số một mà.”
“Hình như không phải.”
“Đúng mà.”
“Vừa nãy em cứ mải lo cho con cún còn gì.”
Seo Su Hyeon lại chớp mắt lần nữa.
‘Không lẽ…’
Chậm một nhịp, cậu mới vỡ lẽ.
Ra là Gi Tae Yeon đang dỗi. Chỉ vì cậu lo bóc khoai cho Bok Dong trước chứ không phải cho anh.
Seo Su Hyeon khởi động máy. Kítttt. Tiếng cao su căng cứng ma sát vào kim loại vang lên, kèm theo đó là tiếng phạch, phạch, phạch, phạch, phạch phạch phạch ầm ĩ đập vào tai. Khói bốc lên nghi ngút phía trước càng làm khung cảnh thêm mịt mờ.
“Sao, ổn chứ?”
Ông cụ đứng nhìn bên cạnh lộ vẻ mặt tự hào. Seo Su Hyeon nhìn ông cụ đội sụp chiếc mũ nồi rồi gật đầu.
“Vâng. Cảm ơn ông đã cho cháu mượn ạ. Cháu sẽ đi cẩn thận.”
“Ừ. Tài lái xe của Su Hyeon thì ông biết rồi. Mà này, cái cậu… gọi là chồng hả? Dù sao định chở cái tên đi cùng đó à?”
Chưa kết hôn nên nói chính xác thì không phải là chồng. Cậu cũng là đàn ông nên gọi Gi Tae Yeon là chồng cũng thấy kỳ kỳ. Nhưng người già trong xóm phần lớn là Beta nên hay nhầm lẫn khái niệm Alpha và Omega, hơn nữa nếu bảo chưa cưới mà đã sống chung chắc chắn họ sẽ coi là chuyện chướng tai gai mắt, nên Seo Su Hyeon cứ thế ậm ừ cho qua lời ông cụ.
“Vâng. Lần trước chú ấy bảo muốn cháu chở đi ạ.”
“Người Seoul mà ngồi cái này thì bất tiện lắm đấy.”
“Nhưng lần đầu ngồi cũng vui mà ông.”
“Thôi được rồi. Tí nữa trả xe thì ghé vào nhà nhé. Hôm qua đi siêu thị ông mua được ít xương sống, đang ninh canh xương trong nồi gang rồi. Ông múc cho một ít.”
“Oa, cháu cảm ơn ông ạ.”
“Có gì đâu. Nhà ông cũng nhận bao nhiêu thứ của Su Hyeon rồi. Đi lại cẩn thận đấy. Biết chưa?”
“Vâng ạ.”
Seo Su Hyeon cúi chào ông cụ đang đi vào nhà.
“Gâu!”
Bok Dong ngồi ở thùng xe phía sau sủa to như thể cũng đang chào.
“Ái chà, ngồi cho ngoan vào, cái thằng này.”
Ông cụ đang định vào nhà thấy Bok Dong gác hai chân trước lên thành xe kéo, liền đẩy đầu nó ra ý bảo ngồi xuống hẳn hoi. Bok Dong hạ chân xuống, ngồi ngoan ngoãn.
“Cái thằng này, vừa đẹp mã lại vừa lanh lợi ghê.”
Seo Su Hyeon nhìn theo bóng lưng ông cụ đi vào nhà rồi quay lại nhìn thẳng, thành thục lái chiếc máy cày đi. Vì tốc độ máy cày chậm nên muốn về đến siêu thị chắc cũng phải mất chừng 10 phút. Cơ thể cậu rung lắc nhẹ theo nhịp lăn cành cạch của bánh xe.
“Biết thế để mai hẵng mượn chứ không phải hôm nay.”
Seo Su Hyeon khẽ nhíu mày. Có lẽ vì bị Gi Tae Yeon hành cho ra bã nên cậu thấy ngồi không thoải mái chút nào. Phải ngồi trên ghế sắt cứng ngắc chứ không phải ghế đệm êm ái như ô tô, bình thường thôi đã đủ ê ẩm rồi, đằng này sau một đêm bị hành hạ thì lại càng khó chịu hơn gấp bội.
‘Nhưng dù sao hôm nay thời tiết cũng đẹp mà.’
Lý do Gi Tae Yeon trở nên dai dẳng hơn thường ngày thì quá rõ ràng rồi. Chắc chắn là tại vụ cậu lỡ đưa khoai lang cho Bok Dong trước.
“Không ngờ chú ấy lại ghen vì chuyện đó…”
Cứ tưởng người đàn ông kia dỗi, mãi đến đêm Seo Su Hyeon mới nhận ra không phải Gi Tae Yeon dỗi mà là đang ghen.
Sao lại có thể ghen tuông vì chuyện cỏn con đó được nhỉ?
Gi Tae Yeon là người trưởng thành có thể tự suy nghĩ và hành động, còn Bok Dong chỉ là chú cún con mới sinh được 4 tháng. Nếu Bok Dong là chó trưởng thành hơn một tuổi thì nó đã học được cách kiên nhẫn, khi đó cậu cũng chẳng cần bận tâm đến thế, nhưng đằng này nó còn bé quá, cậu buộc phải chú ý để bảo vệ cái chăn thôi mà.
“Giám đốc đúng là người kỳ lạ thật.”
Bok Dong có phải người đâu mà anh lại đi ghen với nó chứ.
Nhưng Seo Su Hyeon nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Dù cậu chưa từng ghen vì chuyện như thế, nhưng ngẫm lại thì người đàn ông kia chưa từng ưu tiên người khác hay Bok Dong hơn cậu bao giờ. Vậy nên cậu mới thấy lạ vì chưa từng trải qua cảm giác giống Gi Tae Yeon, chứ nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, biết đâu trong lòng cậu cũng nảy sinh chút hờn dỗi không chừng.