Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 197
Gi Tae Yeon nói giọng trêu chọc nhưng Seo Su Hyeon chẳng hề nao núng.
“Thấy tuyết cứ rơi suốt thế này, chắc ban đêm sẽ nghe thấy cả tiếng tuyết rơi đấy ạ.”
“Ừ thì, ở Seoul đúng là khó nghe thấy tiếng đó thật.”
Vừa sang tháng Một là cậu đã xuống đây ngay nên chưa từng trải qua giữa mùa đông ở Seoul, không rõ lắm, nhưng chắc chắn là ở thành phố khó mà nghe được tiếng tuyết rơi. Vì làm gì có nhiều nhà riêng biệt lập đâu.
‘Ngủ ở nhà có vườn chắc nghe được nhỉ?’
Nhưng dù có nghe thấy thì cảm giác cũng sẽ khác ở đây. Đêm ở thành phố và đêm ở vùng quê khác nhau nhiều thứ, đó là chuyện đương nhiên.
“Làm sao đây, năm sau không nghe được nữa rồi.”
Gi Tae Yeon chậm rãi nói tiếp. Seo Su Hyeon vẫn cắm cúi ăn Sujebi mà không nhận ra người đàn ông đang thăm dò mình. Cậu nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới trả lời câu nói của Gi Tae Yeon.
“Việc được nghe tiếng tuyết rơi ở căn nhà này năm nay là năm cuối rồi, nên cũng tiếc thật… nhưng mà không sao ạ.”
Nếu khu phố không bị tái quy hoạch, có lẽ cậu sẽ giữ ngôi nhà này cả đời nên sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nỗi tiếc nuối như thế này. Nhưng ngược lại, tiếc nuối cũng đồng nghĩa với việc ký ức vẫn còn đọng lại. Con người vốn có mặt ích kỷ, nên thường trân trọng hơn những kỷ niệm vương vấn chút luyến tiếc và buồn bã.
“Bà từng bảo quan trọng không phải là nơi chốn mà là người ở bên cạnh mình ạ.”
So với việc không được nghe tiếng tuyết rơi ở ngôi nhà quê vương mùi của bà, Seo Su Hyeon càng ghét việc không được ở bên cạnh Gi Tae Yeon hơn. Hồi nhỏ cậu không hiểu lời bà nói rằng người ở bên cạnh quan trọng hơn nơi chốn, nhưng giờ thì cậu nghĩ mình đã hiểu ý nghĩa đó rồi.
“Với lại đến hết mùa đông năm nay vẫn nghe được mà. Cùng với chú.”
Trước câu nói thêm vào đó, Gi Tae Yeon ném cho cậu một ánh mắt như đã nhìn thấu tâm can.
“Chuyện trượt tuyết cùng chú hôm nay cũng thế, ở đây có nhiều việc lần đầu tiên em được làm cùng chú nên em thích lắm.”
Chỉ là cậu thấy tiếc vì thời gian trôi nhanh quá.
Mùa đông ở quê nếu tuyết không rơi nhiều thì cũng chẳng có việc gì đặc biệt để làm. Thế mà cứ loanh quanh làm mấy việc nhà lặt vặt, thời gian đã trôi qua vùn vụt. Tất nhiên dù tiếc nuối thời gian trôi nhanh, nhưng cậu không buồn. Vì đúng như lời bà nói, việc có người mình yêu thương ở bên cạnh quan trọng hơn nhiều.
“Tôi cũng thích.”
Gi Tae Yeon đáp lại với giọng điệu hài lòng.
“Cũng khá vui.”
Nghe câu nói tiếp theo đó, khóe môi Seo Su Hyeon cong lên một nụ cười rạng rỡ.
“Chú thấy vui là may rồi ạ.”
Cậu đã lo không biết Gi Tae Yeon có thấy nhàm chán không, nhưng người đàn ông sống cả đời ở Seoul này lại thích nghi với cuộc sống ở đây khá tốt. Thỉnh thoảng có vẻ anh thấy bất tiện, và cả Seo Su Hyeon cũng vậy, có lẽ do một năm qua đã quen với ngôi nhà rộng lớn và tiện nghi hiện đại, nên đôi lúc cũng thấy không thoải mái, nhưng họ vẫn đang trải qua một mùa đông đầy ắp niềm vui.
“Thế nên mình hãy tận hưởng nốt phần còn lại của mùa đông thật vui vẻ nhé.”
“Giống như hôm nay cho Seo Su Hyeon trượt tuyết ấy hả?”
Gi Tae Yeon nhếch môi.
Seo Su Hyeon không trả lời. Thay vào đó cậu cười hì hì rồi cắm cúi ăn Sujebi.
Và có lẽ vì làm cùng Gi Tae Yeon nên món Sujebi ngon hơn hẳn mọi khi.
***
Seo Su Hyeon ngồi xổm xuống ngắm Bok Dong đang nhai thức ăn rào rạo. Bok Sil vốn nhỏ con nên đặt bát cơm dưới đất ăn vẫn thoải mái, nhưng Bok Dong chân dài như cái tảng người của nó nên phải kê bát cơm lên chỗ hơi cao một chút.
“Ăn giỏi ghê.”
Bát cơm loáng cái đã thấy đáy. Chắc do hạt thức ăn to nên nó ăn nhanh hơn thì phải.
“Đang tuổi ăn tuổi lớn hay sao nhỉ?”
Nghe nói mấy giống chó chân to có thể lớn tới tận hai tuổi, nên chắc đang thời kỳ phát triển nên nó mới ăn nhanh thế không biết.
Cậu định cho thêm ít hạt nữa, nhưng nhớ ra mình đã cho hơi nhiều hơn định lượng rồi nên thôi. Thi thoảng còn cho ăn vặt nữa nên dừng cho ăn hạt là tốt hơn.
Seo Su Hyeon áng chừng lượng thức ăn rồi đổ ra bát. Dù nghe nói với chó con thì việc bổ sung dinh dưỡng là quan trọng hơn cả, nên cậu vẫn nhớ rõ định lượng phù hợp với cân nặng, nhưng chẳng cần cân đo mỗi lần, cứ múc thức ăn là cậu lại tự cảm nhận được lượng vừa đủ. Giống như khi nấu nướng chỉ cần ước lượng bằng mắt cũng nắm được đại khái, việc cho chó ăn có vẻ cũng tương tự như vậy.
‘Chú ấy cũng…’
Gi Tae Yeon cũng thế. Có lẽ là bẩm sinh khoản này nên khi người đàn ông ấy cho chó ăn, lượng thức ăn cũng luôn tương đương với lượng Seo Su Hyeon cho.
“Chẹp.”
Đúng lúc đó, có vẻ đã ăn hết sạch nên Bok Dong chép miệng một cái. Chú cún giờ trông đã ra dáng chó Sapsali lắm rồi, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
“Lát nữa anh cho ăn khoai lang nhé.”
Nghe thấy từ khoai lang, Bok Dong vẫy đuôi tíu tít. Mới trượt tuyết chung đúng một lần mà nó đã nhận ra không nguy hiểm, nên từ lúc đó cậu đã nghĩ nó rất lanh lợi, giờ thấy nó hiểu cả từ khoai lang thì quả thực là thông minh thật.
Bok Sil cũng từng rất thích khoai lang.
Chợt nhớ đến Bok Sil, Seo Su Hyeon tiện tay xoa đầu Bok Dong. Chắc là thích thú lắm nên Bok Dong thở hắt ra như đang cười.
“Cho nó ăn chưa?”
Khóe môi vừa nhếch lên thì cánh cửa thông sang siêu thị cũng mở ra cùng tiếng cạch cạch.
“Em vừa cho ăn xong. Sao chú biết hay vậy ạ?”
“Nhìn cái mặt là biết vừa được ăn xong rồi.”
Bok Dong vẫy đuôi chạy lại chỗ Gi Tae Yeon. Cái mông nó lắc lư dữ dội đến mức cậu thực sự lo không biết nó có bị trẹo lưng hay không.
“Chú nói chuyện điện thoại xong rồi ạ?”
Gi Tae Yeon nhìn chằm chằm chú cún đang lắc mông dưới chân mình, rồi cúi xuống nhấc bổng nó lên bằng một tay. Nó đã nặng hơn 10kg rồi mà chẳng hiểu sao anh nhấc nhẹ tênh như không vậy.
“Em bé không cần bận tâm đâu.”
Đuôi mắt nheo lại mỏng dính để lộ vẻ mặt như đang ước lượng điều gì đó.
“Hình như là điện thoại của Trưởng phòng…”
Chắc là đang ước lượng cân nặng của Bok Dong.
Quả nhiên, người đàn ông lầm bầm bảo lớn hơn rồi đấy, sau đó thả Bok Dong xuống đất rồi thong thả bước về phía Seo Su Hyeon. Rồi anh nở nụ cười chậm rãi, đưa tay kẹp lấy hai má cậu.
“Tôi không bảo đi Seoul ngay đâu nên yên tâm nhé, ông chủ.”
Lúc nãy thì gọi là em bé, giờ lại gọi là ông chủ.
Nhưng thói quen nói năng kiểu đó của Gi Tae Yeon đã quá quen thuộc, nên dù hai má bị ép lại khiến môi chu ra nhọn hoắt, Seo Su Hyeon vẫn cứ liến thoắng.
“Không phải thế, ý em là chú có phải về Seoul không ạ?”
Gi Tae Yeon đời nào lại thất hứa. Nhưng cậu không biết khi nào người đàn ông này sẽ có việc phải về Seoul. Thậm chí việc suốt một tháng qua anh không về Seoul lần nào mới là chuyện lạ, nên cuộc gọi đột xuất cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Sao, em muốn tôi đi à? Định làm gì trong lúc tôi vắng nhà hả.”
“Chú không ở đây thì buồn… à cũng không buồn lắm đâu, nhưng dù sao cũng không phải em muốn chú về Seoul mới nói thế. Em hỏi để nếu chú có đi thì em còn chuẩn bị tâm lý thôi.”
Su Hyeon định bảo rằng nếu không có Gi Tae Yeon thì sẽ buồn chán lắm, nhưng cậu lại đổi lời. Nếu người luôn ở bên cạnh mình vắng mặt, hẳn sẽ thấy rất trống trải, và đương nhiên là cậu sẽ nhớ anh rồi, nhưng chắc là sẽ chẳng có thời gian mà thấy buồn chán đâu.
“A, chú nghĩ là em sẽ không chán sao?”
“Có anh Yi Seon với các bà ở đây mà.”
Chỉ cần ngồi không nghe các bà nói chuyện thôi cũng vèo cái hết mấy tiếng đồng hồ rồi.
“Với lại em còn phải đi dọn dẹp bãi chiến trường của Bok Dong nữa, chắc quay đi quay lại là chú về tới nơi rồi.”
Quan trọng hơn cả là ở nhà còn có Bok Dong.
Cả cậu và Gi Tae Yeon hợp sức lại mới rút cạn được thể lực của nó, lại dính lấy nó suốt 24 giờ nên nó chưa gây ra vụ nào tày đình như xé giấy dán tường hay cắn nát ổ cắm điện, nhưng vì còn nhỏ nên thói quen cắn lung tung là không tránh khỏi. Nếu Gi Tae Yeon biến mất, đồng nghĩa với việc mất đi một người tiêu hao thể lực của nó, người còn lại chắc chắn sẽ kiệt sức.
“Tất nhiên là em thích chú ở đây hơn rồi.”
Mãi đến cuối câu Su Hyeon mới bày tỏ lòng mình.
“Nhưng nếu chú có việc phải về Seoul thì cứ đi đi ạ. Chuyện em bảo không thấy chán là thật đấy, nhưng cũng là vì sợ chú lo cho em nữa.”
Tuy nhiên, nếu Gi Tae Yeon có việc, cậu khó mà mè nheo đòi anh ở lại cùng mình được. Và cũng không nên làm thế.
“Dù có về Seoul thì tôi vẫn giám sát Seo Su Hyeon đấy nhé.”
Gi Tae Yeon cười khùng khục rồi buông má cậu ra. Seo Su Hyeon vừa xoa đôi má in hằn dấu tay đỏ ửng vừa càu nhàu.
“Giám sát là giám sát cái gì chứ.”
Rõ ràng ý anh là sẽ soi camera lắp trước cửa siêu thị đây mà.
“Ơ?”
Cậu định lườm Gi Tae Yeon một cái thì mùi khét xộc vào mũi.
“A, quên mất.”
Seo Su Hyeon vội vàng chạy tới lò sưởi củi. Cậu chộp ngay lấy đôi găng tay vắt trên thùng đựng củi. Để tay không bị bỏng, cậu đeo găng tay vào rồi kéo tay cầm lò sưởi, những củ khoai lang nằm chật ních trong ống nướng hình trụ lộ ra. Ngửi thấy mùi khét cậu đã lo sốt vó, nhưng may là chưa bị cháy đen thui.
“Mới đó đã nướng khoai rồi à?”
“Vâng. Em đã bảo là sẽ nướng cho chú ăn mà.”
“Tôi bảo nguy hiểm nên đợi tôi làm cơ mà.”
“Chắc em còn nhóm lửa nhiều hơn chú đấy chứ?”
Seo Su Hyeon lon ton chạy vào bếp tìm cái bát không, rồi dùng kẹp gắp từng củ khoai trong ống nướng ra.
“Xong rồi. Giờ chỉ cần đợi nguội thôi.”
“Ư ử, ử ử.”
Còn chưa bóc vỏ mà Bok Dong đã ngửi thấy mùi khoai, nó dựng hai chân trước lên cào cào vào chân cậu. Seo Su Hyeon nghiêm giọng dọa.
“Phải nguội mới ăn được. Ăn nóng là rụng hết răng đấy.”
Chẳng biết ăn nóng có rụng răng thật không, nhưng dù sao thì chó con cũng không được ăn đồ nóng.
“Chú này. Chú không định về Seoul ngay bây giờ đâu đúng không? Nếu chú rảnh thì mình vừa ăn cái này vừa xem phim đi. Bộ phim lần trước mình xem ra phần mới rồi đấy ạ.”
“Seo Su Hyeon sẽ dỗi thì sao tôi đi Seoul ngay được.”
Trong lúc Seo Su Hyeon đặt bát khoai lên bàn ăn, người đàn ông đẩy ống nướng đang thòi ra vào trong, anh ngồi dạng chân kiểm tra lửa rồi đứng dậy.
“Hay là lắp cái này ở nhà trên Seoul luôn nhé?”