Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 196
Nghĩ là nó sủa vì thích thú đuổi theo xe trượt, cậu vừa quay đầu về hướng phát ra tiếng động…
“Gâu!”
Mãi sau Seo Su Hyeon mới nhận ra Bok Dong sủa không phải vì phấn khích mà là vì một lý do khác. Tiếng sủa không đơn thuần là vui vẻ mà có pha lẫn sự gấp gáp.
“Ơ ơ? Bok Dong à, đừng lại gần đây!”
Tiếng sủa nghe như thể mang sứ mệnh phải ngăn chiếc xe trượt lại bằng được. Chưa kể nó còn cứ cố sán lại gần cậu dù đang chạy xuống dốc.
Va vào là bị thương đấy!
Đương nhiên người bị văng ra sẽ là Bok Dong chứ không phải cậu. Vội vàng quan sát địa hình xung quanh, xác nhận không có vật cản nào, Seo Su Hyeon dồn lực vào tay nắm. Cùng lúc đó, cậu nghiêng người thay đổi trọng tâm.
“Á.”
Chiếc phao xoay vòng trên nền tuyết rồi giảm tốc độ. Cơ thể cậu không thắng được phản lực nên nảy lên tưng tưng.
Bịch! Cuối cùng, với một lực bật khá mạnh, chiếc phao cao su văng ra.
“Ư!”
“Gâu!”
Xui xẻo là vì đeo găng tay nên tay cậu bị trượt. Người còn chưa kịp lăn khỏi xe trượt thì Bok Dong đã sủa ầm ĩ chạy lao tới.
“Hì hì.”
Đang xuống dốc ngon lành thì bị ngã, nhưng Seo Su Hyeon lăn lóc trên tuyết mà miệng vẫn cứ cười. Ngay cả tình huống bất ngờ này cũng khiến cậu thấy vui. Thêm việc Bok Dong cứ liếm mặt làm tiếng cười cứ liên tục bật ra.
“Bok Dong à, thôi nào. A, anh không sao.”
Nằm cười khúc khích một lúc, Seo Su Hyeon mới chậm chạp nhỏm dậy.
“Seo Su Hyeon.”
Thấy một bàn chân lớn chen vào cạnh bàn tay đang chống xuống tuyết, cậu ngước lên thì thấy gương mặt nhăn nhó của Gi Tae Yeon choán hết tầm nhìn.
“Ơ…”
Chú xuống đây từ bao giờ thế?
Không ngờ Gi Tae Yeon lại xuống tận đây, Seo Su Hyeon ngạc nhiên tròn mắt.
Mình nằm đây lâu thế cơ à? Đâu có?
“Để tôi xem nào. Có bị thương không?”
Chẳng màng tính toán xem cậu nằm bao lâu, người đàn ông quỳ một chân xuống bắt đầu kiểm tra khắp người cậu. Nhìn khuôn mặt căng thẳng nghiêm trọng của anh, Seo Su Hyeon kéo tay Gi Tae Yeon. Rồi phịch một cái, cậu lại nằm vật xuống tuyết.
“Sao thế. Chóng mặt à?”
“Em không bị thương chỗ nào hết. Lăn trên tuyết có sao đâu mà. Chỉ là em muốn nằm thôi. Chú cũng nằm xuống cạnh em đi.”
Đúng lúc đó, những bông tuyết bắt đầu rơi lất phất từ bầu trời.
“Thật sự không đau?”
“Vâng. Có phải lăn từ trên đỉnh xuống đâu, xuống tới tận đây rồi mới ngã mà.”
Tuyết rơi dày đặc trên mái tóc người đàn ông đang lo lắng cho cậu. Ngay bên cạnh, ba hạt đậu đen tuyền cũng chen vào. Là Bok Dong.
“Hì hì.”
Tuy thấy rất có lỗi vì khiến Gi Tae Yeon phải chạy xuống tận đây, nhưng khoảnh khắc này quá đỗi bình yên khiến nụ cười cứ liên tục nở trên môi cậu.
“Em đang thấy vui lắm lắm luôn ấy.”
Quả thật là những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc không gì sánh bằng.
Seo Su Hyeon khẽ ngân nga câu hát. Cậu đã trượt tuyết thỏa thích đến quá trưa, về nhà ăn uống đơn giản, rồi lại ra ngoài chơi, sau đó tắm nước ấm và giờ đang chuẩn bị bữa tối.
Có lẽ vì tắm nước nóng đến mức da thịt như muốn chín nên cả người cậu rã rời, dấy lên cảm giác uể oải dễ chịu. Cảm giác này có thể là do vừa tắm xong, nhưng phần lớn là nhờ sự thỏa mãn vì được trượt tuyết thỏa thích trước đó. Đến mức Bok Dong, chú chó mà bác sĩ thú y bảo là có mức độ vận động điên rồ, cũng phải nằm ngửa bụng ra ngủ say sưa thì đủ hiểu rồi.
“Cái để trong tủ lạnh bao giờ thì lấy ra.”
Seo Su Hyeon đang dùng muôi khuấy nồi canh thì Gi Tae Yeon đi tới. Cậu lấy thìa riêng nếm thử, nuốt ngụm canh rồi mới lên tiếng.
“Bây giờ lấy ra là vừa đẹp ạ.”
“Biết rồi.”
Seo Su Hyeon nhìn Gi Tae Yeon đi về phía tủ lạnh. Nhìn bóng lưng người đàn ông không hề có chút vẻ mệt mỏi nào, cậu nhớ lại một ngày vui chơi thỏa thích hôm nay.
‘Vui thật đấy.’
Chuyện cậu bị ngã khi cố tránh Bok Dong có vẻ làm Gi Tae Yeon rất khó chịu, nên anh đã ra lệnh nghỉ chơi ngay lập tức.
‘Em đã bảo là không sao mà.’
‘Tôi đã bảo sao. Ngã là nghỉ chơi.’
‘Em có ngã đâu.’
Cậu trơ trẽn đáp lại khiến Gi Tae Yeon nhíu mày như không hiểu cậu đang nói gì.
‘Là em lăn quay ra đấy chứ.’
‘Giỏi thật.’
‘Lần này em sẽ cẩn thận thật mà. Em chỉ đợi đến ngày được đi trượt tuyết với chú thôi.’
Cậu cụp mắt xuống giả vờ đáng thương làm Gi Tae Yeon phải nheo mắt lại.
‘Em muốn đến đây để tạo nhiều kỷ niệm với chú, mà mới trượt có hai lần đã phải về thì tiếc lắm.’
Seo Su Hyeon bồi thêm một câu chốt hạ.
‘Nó cứ lao vào thế thì làm thế nào.’
Gi Tae Yeon liếc nhìn Bok Dong đang gặm cái xe trượt. Vì phao cao su dày hơn mõm nó nhiều nên nó chỉ gặm gặm được bên ngoài.
‘Ưm.’
Seo Su Hyeon nhìn con cún đang hung hăng với cái xe trượt như kẻ thù, rồi thốt lên một tiếng “A”.
‘Em nghĩ ra cách này hay lắm.’
Seo Su Hyeon cầm cái xe trượt mà Gi Tae Yeon đã kéo đi lên lại phía trên rồi ngồi vào. Sau đó cậu ôm Bok Dong vào lòng và hô “Xuất phát” một lần nữa.
‘Gâu!’
Bok Dong chẳng hiểu chuyện gì, cứ thế nằm gọn trong lòng Seo Su Hyeon trượt xuống đất bằng, đến khi bốn chân chạm đất mới nghiêng đầu ngơ ngác. Có vẻ nó đã nhận ra xe trượt không nguy hiểm.
‘Thông minh ghê, Bok Dong nhà mình.’
Seo Su Hyeon xoa đầu Bok Dong khen ngợi. Cậu nghĩ nếu cho nó trượt cùng thì nó sẽ hiểu đây là đang chơi đùa, không ngờ mới trượt một lần mà nó đã lờ mờ hiểu ra, thật đáng khen.
Có vẻ không phải cậu tự mình ảo tưởng, bởi từ đó về sau Bok Dong không lao vào nữa. Nó chỉ luồn lách chạy theo sau chiếc xe trượt như đang săn mồi.
Nhờ vậy mà Seo Su Hyeon được trượt tuyết thỏa thích.
“Sao thế.”
Cậu mải ngẩn người nhìn bóng lưng Gi Tae Yeon thì anh quay lại nhìn cậu. Người đàn ông đang cầm một cái thau inox lớn trên tay. Vừa lấy từ tủ lạnh ra chắc là lạnh lắm, nhưng anh lại tỏ thái độ chẳng hề bận tâm chút nào.
“Chỉ là em nhớ lại lúc trượt tuyết cùng chú thôi ạ.”
Seo Su Hyeon cười híp mắt, hai má phúng phính đáp lại.
“Không trượt cùng thì định khóc nhè đấy à?”
Cậu cũng đã trượt tuyết cùng Gi Tae Yeon.
Dù cái phao cao su khá lớn nhưng cậu từng lo không biết nó có chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành hay không, nhưng có lẽ nhờ Gi Tae Yeon đạp chân tốt nên chiếc xe trượt lao xuống dốc vù vù. Nằm gọn trong vòng tay rộng lớn, Seo Su Hyeon la hét giơ cao hai tay như người đang đi tàu lượn siêu tốc. Cánh tay ôm lấy eo cậu rắn chắc đến mức nỗi lo bị văng ra ngoài chẳng hề xuất hiện.
“Người lớn ai lại khóc vì chuyện đó chứ. Dù đúng là có hơi tiếc một chút.”
“Hơi thôi á?”
“Thật ra là tiếc nhiều lắm ạ.”
Thấy cậu đính chính rồi cười hì hì, Gi Tae Yeon bật cười khẽ, bóc lớp màng bọc thực phẩm bọc kín trên thau inox ra.
“Giờ làm gì đây.”
“Chú rửa tay rồi ngắt bột bỏ vào đây là được ạ.”
Seo Su Hyeon đang đứng trước nồi nước dùng liền rửa tay ở bồn rửa. Sau đó cậu ngắt đôi khối bột trông mềm mại như mông em bé ra. Không biết đã dùng lực nhào nặn tốt thế nào mà khối bột mì dẻo quánh kéo dài ra.
“Bột nhào chuẩn thật đấy ạ.”
Seo Su Hyeon ngước nhìn Gi Tae Yeon, đôi mắt sáng lấp lánh. Vốn dĩ nhào bột cốt ở lực tay là chính nên cậu mới nhờ Gi Tae Yeon, nhưng không ngờ lại thành công đến mức này.
“Chắc tại tôi nhào như nhào mông Seo Su Hyeon đấy.”
Người đàn ông cười khùng khục nhận lấy phần bột còn lại Seo Su Hyeon đưa. Từ lúc nhào bột anh đã nói câu đó rồi nên cậu cũng chẳng thấy xấu hổ nữa.
“Giờ chú cứ ngắt ra thế này rồi thả vào nồi là được. Độ mỏng tầm này nhé? Càng mỏng càng ngon, nhưng dày thì cũng có cái ngon riêng nên chú cứ làm sao cho thuận tay là được.”
Như làm mẫu, Seo Su Hyeon kéo mỏng miếng bột, ngắt cái pực rồi thả miếng bột nhỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục. Vì chơi đùa dưới tuyết cả ngày nên cậu thèm nước canh nóng hổi, thế là quyết định nấu món Sujebi kim chi.
(*kimchi sujebi là canh nước dùng cay chua từ kimchi, có mì bột xé tay mềm dai, thường thêm đậu hũ, hành lá, ớt bột gochugaru, tỏi, đôi khi có ngao hoặc cá khô để tăng vị ngọt.)
Năm ngoái không làm kim chi nên cậu đã xin bà út ít kim chi muối lâu năm, nhờ thế mà giờ mùi thơm ngon đã bốc lên ngào ngạt.
“Dễ ợt.”
“Ngắt bột ấy ạ? Cái này nhìn vậy chứ khó lắm đấy. Nhưng việc gì dùng tay chú cũng giỏi nên chắc chú sẽ quen tay ngay thôi.”
“Làm thế này là được chứ gì?”
Gi Tae Yeon vừa ngắt bột vừa hỏi. Seo Su Hyeon liếc nhìn khối bột trắng tinh chẳng ăn nhập gì với bàn tay to lớn kia rồi gật đầu.
“Vâng. Chú làm thế là được ạ.”
“Dễ mà.”
“Làm hồi thấy vui lắm ạ.”
Seo Su Hyeon ríu rít vừa ngắt từng miếng bột thả vào nồi vừa nói.
‘Làm cùng chú thấy vui hơn hẳn.’
Khi làm món Sujebi một mình, tay chân cậu cứ hoạt động như một cái máy, nhưng hôm nay có người ở bên cạnh cùng làm cùng trò chuyện nên cảm giác cứ như đang chơi đồ hàng vậy.
“Em phỏng vấn cảm nghĩ lần đầu làm Sujebi của chú chút được không?”
Seo Su Hyeon nhìn Gi Tae Yeon bằng ánh mắt đầy hào hứng, người đàn ông vừa múc một thìa Sujebi lên ăn thì cậu đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Sự mong đợi hiện rõ trong giọng nói của cậu.
“Là Seo Su Hyeon làm chứ có phải tôi đâu.”
Gi Tae Yeon nhướng mày, như thể không ngờ lại nhận được câu hỏi đó.
“Quan trọng nhất của món Sujebi là bột mà.”
Nói một cách chính xác thì đúng là Seo Su Hyeon đã làm gần hết. Người nấu nước dùng, người đi xin kim chi, người nêm nếm gia vị đều là cậu.
Nhưng Sujebi kim chi là món ăn cực kỳ đơn giản. Thực tế có thể nói hương vị phụ thuộc hoàn toàn vào kim chi và bột bánh. Kim chi là do bà út tự tay muối năm ngoái nên chắc chắn ngon rồi, vậy thì cái quan trọng còn lại là bột Sujebi, mà người nhào ra chỗ bột đó chính là Gi Tae Yeon.
“Bột thì có vẻ ổn đấy.”
“Đúng không ạ. Quả nhiên chú có khiếu nấu ăn thật đấy.”
“Chưa ăn miếng nào mà cũng nói được hả?”
“Nhìn thôi là biết rồi ạ.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới múc một thìa Sujebi lên ăn. Vị cay nồng, ngon tuyệt.
“Ngon quá. Bột nhào chuẩn thật.”
“Ăn nhiều vào.”
Thấy cậu nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, người đàn ông bật cười, tiếng gió thoát ra từ kẽ môi. Seo Su Hyeon cũng cười theo anh rồi bắt đầu tập trung ăn Sujebi. Cả ngày chơi đùa bên ngoài, tắm nước ấm xong lại được húp sùm sụp bát canh nóng hổi, cơ thể cậu ấm lên nhanh chóng.
“Quả nhiên ngày tuyết rơi là phải ăn món gì có nước nóng hổi.”
“Ông cụ non đấy à?”