Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 195
2.
Đó là khoảnh khắc cậu thận trọng bước đi. Đôi giày thể thao trượt dài, kéo theo cả thân trên chao đảo như sắp ngã nhào.
“Á.”
Seo Su Hyeon phản xạ đưa tay ra.
“Em định lăn từ đây xuống à?”
Nếu một cánh tay rắn chắc không kịp thời tóm lấy cơ thể cậu, có lẽ cậu đã lăn lóc trên nền tuyết rồi. May mắn thoát cảnh vồ ếch, Seo Su Hyeon khẽ thở hổn hển. Nhờ vào lực kéo giúp cậu đứng dậy, gót chân cậu mới chạm lại xuống đất.
Rộp. Tiếng tuyết bị giẫm lên nghe thật vui tai lọt vào tai cậu.
“Không muốn làm cục bông mà muốn làm cục tuyết đến phát điên rồi chứ gì.”
Cậu quay đầu sang bên cạnh thì thấy Gi Tae Yeon đang cau mày. Người đàn ông này khoác áo ngoài, một hình ảnh không giống phong cách thường ngày của anh. Điểm khác biệt so với mọi khi có lẽ là anh mặc áo khoác bomber chứ không phải áo măng tô. Không ngờ chiếc áo khoác bomber ấy lại hợp với anh như họa.
“Tại đường dốc nên em mới bị trượt một chút thôi mà… Dù sao cũng cảm ơn chú. Nếu không có chú thì em ngã rồi.”
Seo Su Hyeon liếc nhìn xuống dưới rồi lại chuyển ánh mắt sang Gi Tae Yeon. Nếu là bình thường thì cậu đã đáp lại là ‘Mức này không lăn ra sau được đâu’, nhưng vì đang leo lên đường núi khá dốc lại thêm tuyết phủ dày, nên cậu khó mà phủ nhận được.
Thà chúi người về phía trước làm bẩn tay còn hơn là cố trụ lại, để rồi trọng tâm dồn ra sau khiến cả người lăn long lóc, nên cậu sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy. Nhưng việc cậu giữ được thăng bằng an toàn hoàn toàn là nhờ Gi Tae Yeon.
“Tay.”
Cậu định tiếp tục chăm chỉ leo dốc thì Gi Tae Yeon chìa tay ra.
Cậu nghĩ đi trên đường núi đầy tuyết chứ không phải đường bằng, mà nắm tay nhau chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao, nhưng Seo Su Hyeon vẫn ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông kia. Bàn tay giấu trong găng tay bị một bàn tay khác cũng đeo găng nắm chặt. Găng tay lông mềm mại nằm gọn trong găng tay da đen tuyền, cảnh tượng trông có vẻ lạc lõng lạ kỳ.
Gi Tae Yeon tay phải nắm tay Seo Su Hyeon, tay trái cầm một sợi dây mảnh mà vẫn leo núi phăm phăm. Dáng đi hoàn toàn trái ngược với Seo Su Hyeon lo giữ thân mình còn chưa xong mà cứ loạng choạng.
“Gâu!”
Nhưng kẻ đến đích đầu tiên không phải là Gi Tae Yeon. Như thể đã chờ sẵn, một chú chó lớn vẫy đuôi kịch liệt và sủa vang.
“Bok Dong à, chờ ở đó nhé. Anh tới ngay đây.”
Seo Su Hyeon nhìn chú chó mà mình đã đặt tên là Bok Dong rồi hét lên. Quả nhiên trên ngọn đồi đầy tuyết thì đi bằng bốn chân vẫn có lợi hơn.
“Gâu!”
Bok Dong như hiểu được tên mình, liền sủa đáp lại rồi bắt đầu chạy nhảy tung tăng. Có vẻ nó rất phấn khích vì được chạy nhảy thỏa thích từ siêu thị đến tận đây.
“Em định gọi là Bok Dong thật đấy à?”
Lúc đó Gi Tae Yeon đang đi trước một bước quay lại hỏi. Tuy không có vẻ gì là bất mãn với cái tên Bok Dong, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là ưng ý.
“Bok Dong thì sao ạ?”
“Nghe thân thiện quá.”
Thấy Seo Su Hyeon hỏi lại có vẻ buồn cười, người đàn ông trễ môi cười nhạt, kéo dài giọng. Dù nhận xét thân thiện kia không hẳn là nói dối, nhưng cậu cũng không đến mức không hiểu Gi Tae Yeon để mà không nhận ra ẩn ý bên trong.
‘Tên Bok Dong dễ thương mà…’
Việc Seo Su Hyeon đặt tên Bok Dong cho chú chó là chuyện sau khi cậu quyết định nuôi nó. Đã trở thành người nhà rồi thì không thể cứ gọi là chó con mãi được.
‘Chú có muốn đặt tên khác không?’
‘Seo Su Hyeon nhặt về thì Seo Su Hyeon quyết định đi chứ.’
‘Ưm…’
Có lẽ vì chưa từng đặt tên cho chó bao giờ nên trong đầu cậu chẳng nảy ra từ nào cả. Sau một hồi suy nghĩ, Seo Su Hyeon lấy điện thoại ra, vào mạng và gõ ‘tên cho cún’ vào thanh tìm kiếm. Ngay lập tức, hình ảnh minh họa những chú cún dễ thương hiện ra cùng bảng xếp hạng tên.
Coco, Bori, Kong Yi… cái nào cũng dễ thương, nhưng lạ là cậu thấy không thuận miệng.
Nghe nói tên Bok Sil là do bà đặt cho.
‘A.’
Nhớ tới Bok Sil, tự nhiên cậu liên tưởng đến một cái tên.
‘Bok Dong thì sao ạ?’
‘…Bok Dong à.’
‘Vâng. Người ta bảo tên phải đặt quê quê một chút mới sống thọ.’
Gi Tae Yeon không phản đối, và kể từ ngày đó, Seo Su Hyeon gọi chú chó là Bok Dong.
Có vẻ Bok Dong cũng đã lờ mờ hiểu được tên mình sau gần một tháng được gọi là Bok Dong. Ban đầu khi gọi “Bok Dong à”, nó chỉ nghiêng đầu, nhưng giờ nó đã biết sủa “Gâu!” hoặc vẫy đuôi.
“Dễ thương mà. Bok Dong ấy.”
Có lẽ vì vừa bước lên đồi vừa lẩm bẩm cái tên Bok Dong, nên chú cún đang chơi một mình đằng xa liền nhanh nhảu chạy tới.
“Hình như Bok Dong cũng biết tên mình rồi.”
“Ai nói gì đâu?”
“Thì chú hỏi em có định gọi là Bok Dong thật không còn gì.”
“Tôi hỏi vì tò mò em có định gọi là Bok Dong thật không thôi.”
Dù nghĩ thế nào cũng thấy có ẩn ý gì đó, nhưng nếu người nói đã bảo vậy thì cứ cho là vậy đi.
“Trả lời xong chưa? Xong rồi thì ngồi xuống đi.”
Gi Tae Yeon hất cằm về phía món đồ anh vừa kéo lê đến rồi đặt xuống. Sợi dây thừng mảnh người đàn ông đang nắm lăn lóc trên nền tuyết. Món đồ nối với sợi dây thoạt nhìn có vẻ mỏng manh kia không gì khác chính là chiếc xe trượt tuyết.
Một chiếc xe trượt bằng cao su, trông giống cái phao.
Hai bên có gắn tay cầm.
“Chú không trượt ạ?”
“Vốn dĩ người lớn có nhiệm vụ đẩy cho em bé mà. Hay là em muốn cưỡi lên trên người tôi?”
Seo Su Hyeon đắn đo một lát rồi lắc đầu quầy quậy. Dù Gi Tae Yeon có coi cậu là em bé thật thì cậu cũng đâu phải trẻ mẫu giáo, với lại nghĩ đi nghĩ lại thì cái phao kia có vẻ khó mà chịu nổi sức nặng của cả Gi Tae Yeon và cậu cùng lúc.
“Em nghĩ nếu em với chú cùng ngồi thì nặng quá, không trượt xuống được đâu. Để em trượt một mình trước, nếu vui thì em sẽ đẩy cho chú.”
“Vậy thì mau ngồi vào đi. Cái cậu Seo Su Hyeon vừa mở mắt ra đã hát bài ca đòi đi trượt tuyết đâu rồi?”
Lý do duy nhất khiến Seo Su Hyeon mặc ấm kín mít rồi ra khỏi nhà là đây. Chính là để đi trượt tuyết.
Vừa ăn sáng và tiêu cơm xong, cậu đã nằng nặc đòi Gi Tae Yeon đưa lên đây. Người đàn ông chỉ khoác độc chiếc áo khoác mỏng manh, trái ngược hẳn với bộ dạng được nai nịt kỹ càng của Seo Su Hyeon, mãi đến khi cậu mặc nhiều áo đến mức đi lạch bạch, anh mới chịu ra khỏi nhà.
“Lỡ sơ sẩy bị lật là đau đấy.”
Gi Tae Yeon nhìn xuống dưới, cau mày nhìn Seo Su Hyeon đang ngồi lên xe trượt. Câu nói này nghe chẳng hợp chút nào với một người mà dù có lột trần người ta ra, rồi lăn từ độ cao này xuống cũng không chớp mắt lấy một cái.
“Em cũng chưa trượt loại xe này bao giờ nên không rõ lắm, nhưng chắc không dễ lật thế đâu. Với lại tuyết dày thế này ngã cũng không đau.”
Ngồi trên xe trượt, Seo Su Hyeon vừa nắm tay cầm vừa ngước nhìn Gi Tae Yeon. Dù đã trượt tuyết nhiều lần nhưng đây là lần đầu cậu trượt bằng cái phao thế này. Thường thì cậu hay lót bao phân bón hoặc bao gạo rồi dùng chân đạp xuống.
Nhưng phao cao su làm sẵn chắc chắn sẽ bền hơn mấy cái bao tải mỏng dính kia nhiều. Ít nhất thì mông không chạm đất nên không bị đau, điểm này làm cậu rất ưng ý.
“Hừm.”
Gi Tae Yeon nhìn xuống dưới ước lượng độ cao của con đường núi, rồi mới đi ra sau chiếc xe trượt của Seo Su Hyeon.
“Ngã là nghỉ chơi đấy.”
Seo Su Hyeon gật đầu, dồn lực vào đôi tay đang nắm chặt tay cầm. Đây chỉ là đồi núi sau nhà chứ không phải dốc đứng hiểm trở gì, nên sẽ không bị thương nặng đâu. Hồi nhỏ cậu cũng hay ngã khi trượt tuyết, nhưng lần nào cũng bình an vô sự về nhà, nên hôm nay chắc cũng vậy thôi. Dù sao bây giờ cậu cũng lớn hơn hồi trượt tuyết cùng lũ bạn trong xóm, sức cũng khỏe hơn rồi.
Đang nhìn xuống dưới và trấn an trái tim đang đập thình thịch, thì cậu cảm nhận được Gi Tae Yeon đang cúi người xuống. Chẳng hiểu sao tiếng cười đã bật ra, Seo Su Hyeon cười khúc khích. Ngay sau đó là cảm giác bị đẩy mạnh, chiếc phao cao su bắt đầu lao nhanh xuống dưới.
“Oaaa!”
Cậu gồng đôi chân đang duỗi thẳng ra bên ngoài phao. Seo Su Hyeon cười tươi như một đứa trẻ, tận hưởng cảm giác cơ thể lao vút xuống dốc.
“Gâu! Gâu!”
Đúng lúc đó, Bok Dong lọt vào tầm mắt cậu. Có vẻ nó đang chạy đuổi theo cậu. Hoặc là đuổi theo chiếc xe trượt chứ không phải cậu.
“Á.”
Khi xe trượt gần đến chỗ bằng phẳng, cái phao hơi xoay đi một chút. Seo Su Hyeon lại một lần nữa dồn lực vào tay nắm để chịu đựng phản lực đó. Xe trượt vừa dừng lại thì Bok Dong đã lao tới, thở hồng hộc và liếm láp mặt cậu.
“Bok Dong à, nhột.”
Seo Su Hyeon bật cười, vuốt ve cái đầu dính đầy tuyết ướt nhẹp của chú chó rồi đứng dậy.
“Vui quá.”
Ngẩng đầu lên một chút, cậu thấy Gi Tae Yeon đang chăm chú nhìn về phía này. Do khoảng cách khá xa nên không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng có vẻ anh không có ý định đi xuống đây ngay.
“Phải mau leo lên để trượt tiếp mới được.”
Seo Su Hyeon quấn sợi dây nối với xe trượt vào tay và bắt đầu leo lên con dốc mà lúc nãy chỉ mất vài giây để trượt xuống. Khác với dự đoán là nó sẽ chạy trước, Bok Dong cứ liên tục định cắn vào cái phao từ phía sau.
“Hì hì.”
Coi là con mồi đấy à? Seo Su Hyeon nhìn chú cún đang hăng say đuổi theo xe trượt mà bật cười.
Thấm thoắt đã gần một tháng kể từ khi gặp Bok Dong. Chú cún lớn nhanh như thổi, nhưng trông vẫn còn non nớt lắm. Đôi tai rủ xuống, cái mõm và bàn chân bắt đầu lún phún lông trắng, cả ánh mắt long lanh kia nữa, đích thị là một chú cún con.
Đã lỡ ra ngoài rồi thì phải cho nó chơi thỏa thích mới được.
Bác sĩ thú y bảo giống này hiếu động lắm, sẽ cắn nát mọi đồ đạc trong nhà, nhưng có lẽ vì lần nào ra ngoài cậu cũng dắt nó theo nên đến giờ nó vẫn chưa gây ra rắc rối nào lớn.
Nhờ mải nhìn Bok Dong mà bước đi, chẳng mấy chốc Seo Su Hyeon đã tới đích. Cậu cũng chẳng thấy cái phao cao su nặng nề chút nào.
“Phấn khích quá nhỉ.”
“Vui lắm ạ. Chú cũng trượt đi. Em đẩy cho.”
“Đợi Seo Su Hyeon mệt rồi tôi ôm em trượt cùng luôn thể.”
Người đàn ông nhếch mép cười đáp lại. Ý là bây giờ không muốn trượt, Seo Su Hyeon nghĩ vậy nên đành trượt một mình tiếp, cậu lại nhét mông vào cái phao.
“Bok Dong đuổi theo em từ lúc nào thế ạ?”
“Ngay khi xe vừa trượt xuống. Mà tôi thấy hơi lo. Liệu có va vào nhau không?”
“Nó vẫn còn bé chắc không đuổi kịp đâu ạ?”
Lúc nãy cũng phải đợi đến khi xe trượt gần hết dốc, tốc độ giảm dần thì mới thấy nó, nên chắc sẽ không có chuyện va vào nhau.
“Xuất phát.”
Seo Su Hyeon bình thản nhìn về phía trước và ra lệnh.
“Xuất phát á?”
“Nhanh lên ạ.”
Gi Tae Yeon thở hắt ra vẻ cạn lời, nhưng Seo Su Hyeon vẫn cứ hối thúc.
“Nuôi một đứa trẻ đúng là vất vả thật mà.”
Gi Tae Yeon lầm bầm như than thở, nhưng tay vẫn đẩy mạnh chiếc xe trượt.
“Oaaa!”
Có lẽ vì xuất phát ở vị trí hơi khác ban đầu một chút nên xe trượt lướt đi trên nền tuyết dày xốp. Gió lạnh buốt làm đỏ cả đầu mũi lướt qua gò má, nhưng Seo Su Hyeon đang phấn khích chẳng buồn nhắm mắt, chỉ mải mê tận hưởng cảm giác cơ thể trượt đi.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Nhưng đúng lúc đó, tiếng sủa của Bok Dong vang lên ngay sát bên.
“Hả?”