Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 194
“Hóa ra là cố tình vứt bỏ thật…”
“Mò mẫm vào tận cái xóm đó để vứt thì ý đồ còn gì lạ nữa.”
Đã bị CCTV ghi lại thì đúng là bằng chứng không thể chối cãi.
Cơn giận bùng lên vì hành động rác rưởi ấy, nhưng Su Hyeon cố gắng kìm nén. Giờ cậu đang cầm lái nên phải giữ bình tĩnh.
“Sao người ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ chó con như thế chứ?”
Dù cố nhịn nhưng giọng điệu gay gắt vẫn bật ra. Su Hyeon vừa hậm hực vừa nổ máy xe. Chiếc xe tải số sàn rung lên bần bật kèm theo tiếng nổ ầm ĩ.
“Muốn tôi tóm cổ bọn nó về không?”
“Để về nhà rồi em tính sau ạ.”
Su Hyeon vừa trả lời vừa thao tác cần số một cách điêu luyện.
Chiếc xe tải cũ kỹ bắt đầu lăn bánh mượt mà. Lâu lắm rồi mới lái xe số sàn nên cậu cũng hơi lo, nhưng may là tay chân vẫn còn nhớ cảm giác lái, lúc đến phòng khám thú y cậu cũng không để xe chết máy lần nào.
‘Trước mắt phải tập trung lái xe đã. Trên xe còn có Giám đốc và cả cún con nữa.’
Tập trung vào việc lái xe giúp cơn giận nguôi ngoai phần nào. Để không phải bận tâm đến lũ cặn bã đã vứt bỏ chú chó, Su Hyeon cố ép bản thân chỉ nghĩ đến những ký ức liên quan đến việc lái xe.
‘Giám đốc này. Nếu chú không phiền thì mình đi xe tải nhé?’
‘Xe tải á?’
Đó là lúc họ vừa rời khỏi siêu thị để đến phòng khám thú y.
‘Vâng. Chú hàng xóm bảo em là có việc gì cần cứ lấy mà dùng.’
Su Hyeon ướm hỏi. Cậu biết thừa tính Gi Tae Yeon chẳng đời nào bận tâm chuyện chó con có ngồi lên xe anh hay không, nhưng tự dưng nhớ đến chiếc xe tải nên cậu lại muốn cùng người đàn ông ngồi lên đó. Xe tải cũ đương nhiên ngồi sẽ xóc, chẳng êm ái gì. Nhưng nếu không phải lúc này thì chắc chẳng bao giờ có dịp cùng Gi Tae Yeon ngồi xe tải nữa, nên đây là cơ hội tốt.
‘Seo Su Hyeon định lái à?’
‘Tất nhiên rồi ạ. Em đã bảo là em có bằng lái xe tải mà.’
‘Thế thì mời em.’
Su Hyeon chạy một mạch sang nhà chú hàng xóm rồi lái chiếc xe tải ra. Dừng xe trước cửa siêu thị, cậu hạ kính xuống gọi người đàn ông đang một tay xách chú chó.
‘Giám đốc ơi, lên xe đi ạ!’
Giữa ghế lái và ghế phụ có ghế giữa, nên chỗ ngồi cho cún con cũng thoải mái.
‘Được ngồi cả xe tải do “bé cưng” lái cơ đấy?’
Cậu cười phổng mũi trước phản ứng của Gi Tae Yeon, giờ thì phải lái xe an toàn về đến siêu thị mới được.
‘Vấn đề cún con thì… để về nhà rồi tính.’
Su Hyeon chỉ chăm chăm lái xe. Tiếc là vì thế mà cậu không nhìn thấy cảnh chú chó gác cằm lên đùi Gi Tae Yeon ngủ ngon lành.
“Giám đốc này. Em đã suy nghĩ kỹ rồi ạ.”
Vừa về đến nhà là cho chó ăn ngay, Su Hyeon vừa nghe tiếng nhai hạt rào rạo vừa nhìn Gi Tae Yeon. Vẻ mặt cậu khá là nghiêm túc.
“Em quyết định sẽ không tìm những người đó nữa.”
“Sao thế, có khó gì đâu.”
Gi Tae Yeon nhướng mày như vừa nghe được câu trả lời ngoài dự đoán.
“Dù có hỏi tại sao họ vứt bỏ thì họ cũng chỉ đưa ra mấy cái cớ vớ vẩn thôi… Chỉ tổ làm em bực mình thêm.”
Câu trả lời của mấy kẻ vứt bỏ chó thì không cần nghe cũng đoán được. Chắc chắn chỉ quanh đi quẩn lại mấy lời biện bạch như không đủ điều kiện nuôi, hay hoàn cảnh khó khăn này nọ.
Nhưng Su Hyeon không tin vào mấy cái cớ đó. Nếu là người có lương tâm thì dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, ít nhất cũng phải cố gắng tìm chủ mới cho nó chứ.
Huống hồ nó còn chưa trưởng thành. Giữa trời tuyết thế này mà lặn lội đến tận cái xóm nhỏ hẻo lánh để vứt bỏ một chú chó chưa đầy 3 tháng tuổi, tâm địa đó quả thực quá tàn nhẫn.
“Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, em không muốn bận tâm đến họ nữa.”
“Thế em định tính sao với nhóc kia.”
Gi Tae Yeon liếc mắt về phía chú chó.
“Cún con thì…”
Su Hyeon quay đầu nhìn theo ánh mắt người đàn ông. Nó ăn say sưa đến mức cái đuôi cũng ngừng ngoe nguẩy.
‘Dù sao cũng là chó Sapsal…’
Chắc quanh Gi Tae Yeon sẽ có người muốn nuôi chăng?
Dù không nên nghĩ thế, nhưng với ngoại hình nổi bật này chắc sẽ có người muốn nuôi thôi. Chắc là trong số mấy chú làm việc khác chứ không phải nhân viên văn phòng của Xây dựng Seo Woo.
“Em nuôi nhé?”
“Dạ?”
Ngay lúc đó, Gi Tae Yeon đưa ra một đề nghị đầy bất ngờ.
“Tôi đang hỏi em có muốn nuôi không đấy.”
Su Hyeon ngẩn người, mấp máy môi.
“Em cứ tưởng Giám đốc không thích chó lắm…”
Kể cũng phải, bởi ngay hôm qua thôi con chó con đã sủa ầm ĩ rồi lao vào người anh. Dù nó chỉ sủa ông ổng chứ không hề có ý định cắn, nhưng dù gì thì đó cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì với Gi Tae Yeon. Đã thế ban đêm nó còn rên rỉ như đòi ngủ cùng làm anh phật ý nữa.
Khoan bàn đến chuyện Gi Tae Yeon không ghét động vật, nhưng anh cũng chẳng thuộc tuýp người đặc biệt yêu thích chúng nên lời đề nghị này càng khiến cậu bất ngờ hơn.
“Có gì đâu mà thích với không thích.”
“Nhưng mà…”
“Nếu em không muốn nuôi thì để tôi tìm người khác nuôi nó.”
Nhìn vẻ mặt coi đó là chuyện cỏn con của người đàn ông, Su Hyeon lại liếc nhìn chú chó.
“Thực ra… em cũng không biết nữa.”
Giọng nói ỉu xìu thốt ra từ đôi môi.
“Nếu nuôi nó, em sợ mình sẽ cảm thấy tội lỗi…”
“Tội lỗi cái gì.”
“Em sợ mình sẽ chỉ toàn nhớ đến những điều chưa làm được cho Boksil.”
Khoảnh khắc Boksil rời xa cậu, cảm xúc lớn nhất còn đọng lại chính là sự hối lỗi. Dù cậu luôn quấn quýt bên Boksil, lại nuôi thả tự do ở vùng quê nên chắc chắn Boksil đã là một chú chó hạnh phúc, nhưng trái tim lại chẳng thể lý trí được như khối óc.
Những niềm hối tiếc nhỏ nhặt cứ thế nối đuôi nhau hiện về.
Giá như lúc nó đòi chơi mình chơi cùng nó thêm chút nữa, lúc nó đòi ăn vặt mình cho nó ăn nhiều hơn, hay thỉnh thoảng dẫn nó sang xóm khác chơi… Chỉ toàn những nỗi day dứt triền miên như thế.
Đã hối hận như vậy khi tiễn Boksil đi, nên nếu nuôi chú chó khác, những ký ức ấy ùa về sẽ khiến cậu buộc phải đối xử tốt hơn với nó. Nhưng làm thế lại quá bất công với Boksil.
“Nó bảo em đừng nuôi chó khác à?”
Đột nhiên Gi Tae Yeon nắm lấy chiếc cằm đang cúi gằm của cậu nâng lên.
“Em nghĩ nếu em đối xử tốt với con chó khác thì nó sẽ giận sao?”
Su Hyeon chớp mắt chậm rãi.
“Không ạ…”
Câu trả lời muộn màng khẽ khàng thốt ra.
Boksil sẽ không như thế đâu. Có khi nó còn vui mừng vì cậu mang bạn mới về ấy chứ.
“Thế sao lại sắp khóc lóc ỉ ôi rồi kia.”
“Em có khóc đâu.”
“Thế cái đọng ở đuôi mắt là gì.”
Chắc tại nhớ đến Boksil nên nước mắt cậu tự nhiên ứa ra lúc nào không hay.
“Nói tóm lại một câu thôi. Giờ em muốn nuôi, hay muốn tìm người nuôi hộ.”
Su Hyeon lặng lẽ ngắm nhìn Gi Tae Yeon đang trưng ra vẻ mặt khá là phiền phức so với một người đang đi an ủi người khác.
“Cứ làm theo ý em muốn đi. Em muốn thế nào tôi cũng chiều tất.”
Chắc trên đời chẳng có ai an ủi người khác theo cái kiểu này đâu.
“Em…”
Thế nhưng, Su Hyeon lại yêu cái cách an ủi rất riêng ấy của Gi Tae Yeon.
“…….”
Như được sự an ủi của người đàn ông tiếp thêm động lực, Su Hyeon chìm vào suy tư.
Dù đã nói với Gi Tae Yeon là sẽ tìm chủ cho nó, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng rên rỉ giữa màn tuyết trắng, dường như cậu đã nhen nhóm một sự kỳ vọng nào đó.
Vì mong muốn chưa rõ ràng nên dùng từ kỳ vọng có lẽ không thích hợp lắm. Nhưng chắc chắn là trong khoảnh khắc ấy, cậu đã cảm nhận được một cảm xúc gần giống với sự rung động.
Có phải vì nhớ đến Boksil không nhỉ?
Cũng có thể là do đã quá lâu rồi cậu mới nghe thấy tiếng chó con rên rỉ. Cậu không hề sợ hãi việc phải chịu trách nhiệm với một sinh linh. Khoảnh khắc nhìn thấy chú chó đang dầm mình trong tuyết, bên cạnh lòng thương cảm, cậu chỉ thấy may mắn vì mình có thể chăm sóc cho nó.
Biết đâu cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Giống như việc gặp được Boksil khi về nhà bà, cậu mong lần này cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh như thế. Mong rằng sự tình cờ ấy sẽ diễn ra ở chính nơi lưu giữ những kỷ niệm về Boksil chứ không phải nơi nào khác.
“Nếu Giám đốc thấy ổn thì…”
Su Hyeon chậm rãi nhìn lại lòng mình.
“Em muốn nuôi ạ.”
Vì đã gặp gỡ nhau ở ngôi nhà quê cậu vừa ghé về này, nên nếu có thể, cậu muốn tự mình chịu trách nhiệm.
“Tôi bảo được thì em có nín khóc không?”
Bàn tay đang nắm cằm trượt lên bóp chặt hai má cậu.
“Em có khóc đâu.”
Su Hyeon chu cái môi cá vàng lên cãi lại. Giữa hai đầu lông mày vẫn còn hơi nhíu lại.
“Thế thì nuôi đi.”
Có vẻ thấy biểu cảm đó buồn cười, Gi Tae Yeon bật cười rồi buông tay ra.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Oa!”
Cậu vui sướng định ôm chầm lấy người đàn ông, thì anh đưa ra điều kiện.
“Thay vào đó cấm tiệt không được cho vào phòng ngủ.”
Mặc kệ lời cấm đoán, Su Hyeon cứ thế ôm chầm lấy Gi Tae Yeon.
“Giám đốc ơi.”
“Không trả lời tôi à.”
“Em yêu chú.”
Điều Su Hyeon trao đi không chỉ đơn thuần là câu trả lời đã biết, mà là tấm lòng đong đầy tình yêu thương.
“Chỉ được cái lúc này là giỏi.”
“Đâu phải mỗi lúc này đâu. Lúc nào em cũng yêu Giám đốc mà.”
Đó là những lời thật lòng.
Seo Su Hyeon yêu người đàn ông luôn dang rộng vòng tay che chở cậu cùng với những lời an ủi vụng về ấy.
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ