Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 192
Ánh mắt đang quan sát dừng lại ở bàn chân có móng vuốt màu trắng. Đúng là bàn chân khổng lồ.
Chắc chắn là nó vẫn chưa lớn hết rồi.
Cậu đang so sánh với kích thước chân của Boksil thì chú chó liếm mép ngước nhìn cậu.
“A.”
Đã ăn hết rồi cơ à.
Có vẻ như ánh mắt đó là muốn ăn thêm, Su Hyeon vội vàng cầm bát lên.
“Đợi xíu nhé. Anh lấy thêm cho.”
Cậu lo ăn nhiều đột ngột sẽ bị đau bụng, nhưng khó mà làm ngơ trước ánh mắt lấp lánh cầu xin được ăn thêm kia.
Su Hyeon quay lại bồn rửa bát. Ngay khoảnh khắc cậu mở hộp đồ hộp mới đổ vào bát.
“Ư ử!”
“Cái gì đây nữa.”
Giật mình quay lại vì tiếng rên rỉ của chú chó, cậu nhìn thấy Gi Tae Yeon chứ không phải cục bông đen kia. Người đàn ông mình trần chỉ mặc mỗi chiếc quần dài đang xách bừa gáy chú chó lên bằng một tay.
“Ơ, Giám đốc. Chú xách thế nó đau đấy ạ.”
“Chẳng phải nó chưa lớn hết sao?”
“Thì đúng là vậy…”
Su Hyeon cầm bát đồ hộp vội vàng chạy lại chỗ Gi Tae Yeon.
“Nhưng nhóc này người to mà.”
Nghe cậu bảo to, người đàn ông nhìn xuống tay mình rồi thả chú chó xuống. Chú chó liền lon ton chạy về phía Su Hyeon.
Chắc tại đói quá đấy ạ. Su Hyeon đặt bát xuống rồi đứng thẳng lưng dậy.
“Lại nhặt ở đâu về thế kia.”
“Tự dưng em nghe tiếng rên ư ử nên chạy ra xem, thấy nhóc này đang ở một mình. Xung quanh cũng không thấy chó mẹ, sợ để đấy thì chết cóng mất nên em mang về. Mà sao chú không sấy tóc đi ạ?”
Trả lời câu hỏi của Gi Tae Yeon xong, Su Hyeon nhăn mũi nhìn mái tóc đang ướt sũng nước của người đàn ông.
“Em biết là Giám đốc chịu lạnh giỏi, nhưng không sấy tóc là cảm lạnh như chơi đấy. Dù có bật sưởi nhưng nhà em cũ rồi nên lạnh hơn nhà trên Seoul mà… Thế nên chú mau sấy tóc đi.”
Cậu cũng không quên càm ràm thêm vài câu.
“Nghe tiếng Seo Su Hyeon chạy đi nên tôi mới lao ra ngay đấy chứ.”
Gi Tae Yeon nhướng mày.
“Bảo ngồi yên ngắm tuyết thì lại đi nhặt con chó con ở đâu về.”
Chắc đã ăn hết hộp đồ hộp, tiếng bát va xuống sàn vang lên. Đó là tiếng chó con đang liếm láp cái bát rỗng tuếch.
“Chú không thấy nó hơi giống Boksil sao?”
“Giống chỗ nào?”
Gi Tae Yeon cười khẩy như thể chuyện nực cười lắm, nhưng Su Hyeon chỉ cụp mắt nhìn chú chó.
“Cảm giác ấy ạ…?”
Bộ lông đen hơi xoăn, cái tướng to con dù vẫn còn non nớt, hay bàn chân to tướng nói quá lên là bằng cả bàn tay cậu, chẳng có điểm nào giống Boksil, nhưng cậu cứ thấy có nét gì đó giông giống.
“Cảm giác cơ à.”
Gi Tae Yeon nhếch mép. Nhưng Su Hyeon nói thật lòng. Cảm giác đâu đó rất giống Boksil.
“Thế nên là, em muốn nuôi hả?”
“Dạ? Đâu có ạ?”
Su Hyeon mở to mắt trước câu hỏi của Gi Tae Yeon.
“Phải tìm chủ cho nó chứ ạ.”
Dù tình huống hơi lấn cấn nhưng biết đâu chủ nó đang tìm. Hoặc là chó mẹ đang ở gần đây.
“Tìm kiểu gì.”
Cậu đã có kế hoạch cả rồi.
“Phát loa phát thanh của thôn là được mà.”
“Loa phát thanh?”
Gi Tae Yeon nghiêng đầu thắc mắc cái đó là cái gì. À, chắc Giám đốc không biết vụ này rồi.
“Ở nhà văn hóa thôn có máy phát thanh đấy ạ. Thông báo bằng cái đó tiện lắm. Giờ còn sớm quá nên hơi ngại, lát nữa em sẽ gọi điện xin dùng máy xem sao. Có người phụ trách riêng việc đó mà.”
“Cái xóm bé tí hin này mà cũng lắm trò thế?”
“Các cụ không hay kiểm tra điện thoại đâu ạ. Thế nên phát thanh tiện hơn nhiều. Loa phát oang oang nên dù đang làm đồng cũng nghe rõ mồn một… Tại mùa đông không có thông báo gì đặc biệt nên Giám đốc không nghe thấy thôi, chứ mùa hè phát thanh nhiều chuyện linh tinh lắm.”
Nghĩ rằng Gi Tae Yeon chắc chắn không biết chuyện này nên Su Hyeon giải thích rất nhiệt tình, bỗng có vật gì đó cứng cứng quất vào mắt cá chân cậu. Cúi xuống nhìn, cậu thấy chú chó con đang dính chặt mông vào chân mình mà vẫy đuôi rối rít. Đuôi Boksil vẫy chỉ tạo cảm giác phe phẩy nhẹ nhàng, còn cục bông đen này chắc do tướng to con nên cảm giác quất vào chân cứ như bị đánh thật chứ chẳng chơi.
“Anh sẽ tìm mẹ cho em.”
Su Hyeon ngồi xổm xuống xoa đầu chú chó. Có vẻ được ăn no nên nó vui lắm, cứ thè lưỡi liếm láp khắp mặt cậu.
“Ơ!”
Nếu Gi Tae Yeon không túm áo kéo ngược cậu ra sau, chắc cậu cứ để yên cho nó liếm rồi ngồi cười ngây ngô cho đến khi nó tự buông ra mất.
“Mặt mũi ướt nhem bây giờ. Đi rửa mặt đi.”
Sợ cậu cứ thế mà ngã dập mông ra sau, Gi Tae Yeon dồn lực vào chân đỡ lấy cậu rồi hất cằm về phía phòng tắm. Vốn dĩ bị liếm đầy mặt nên Su Hyeon cũng định đi rửa, cậu ngoan ngoãn đứng dậy.
“Em rửa mặt thì chú cũng sấy tóc đi đấy.”
Cậu cũng không quên khuyến mãi thêm cho Gi Tae Yeon một câu càm ràm.
“Biết rồi, em đi nhanh đi.”
Hiếm khi thấy người đàn ông đáp lại “biết rồi”, anh còn vỗ nhẹ vào mông Su Hyeon như hối thúc.
“Đợi ở đây một lát nhé.”
Dặn dò chú chó xong, cậu bước về phía phòng tắm, thế mà cục bông đen cũng lon ton chạy theo. Rốt cuộc Su Hyeon phải rửa mặt với chú chó dính chặt ngay dưới chân.
“Giám đốc nhớ sấy khô tóc rồi hẵng ra nhé. Em đi chuẩn bị bữa sáng đây.”
“Ra ngoài là phải bôi kem dưỡng da ngay đấy.”
“Vâng.”
Vì chỉ định rửa qua loa chỗ bị chó liếm nên cậu định lờ đi, ai ngờ Gi Tae Yeon lại đoán trúng phóc ý đồ mà bồi thêm một câu.
Dù không bôi cũng chẳng sao mà… Su Hyeon tuy thấy phiền phức nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ vâng. Không dám thất hứa với Gi Tae Yeon, cậu đành vào phòng bôi kem dưỡng rồi mới xuống bếp. Cậu cũng không quên bỏ cái bát đồ hộp chú chó vừa ăn xong vào bồn rửa. Định bụng lát nữa rửa bát sẽ rửa luôn thể.
“Phải cho ăn vặt trong lúc làm bữa sáng thôi.”
Chú chó cứ lẽo đẽo theo sau, sơ sểnh chút là vấp phải nó như chơi.
Lục lọi trong tủ bát, Su Hyeon tìm thấy mấy thanh gặm sạch răng. Hồi lên Seoul cùng Gi Tae Yeon, dù đã dọn dẹp nhà cửa nhưng cậu cố tình không dọn kho đồ ăn vặt của Boksil. Cậu nghĩ thỉnh thoảng sẽ về đây, khi đó có thể chia cho mấy chú chó trong xóm.
“Vẫn còn bé thế này chắc gặm cái này cũng được lâu lâu đấy nhỉ?”
Cầm trên tay là thanh gặm sạch răng to đến mức cậu không thể cho Boksil dùng được. Hồi trước đi cùng bà Seoul sang khu bên cạnh, cậu có ghé cửa hàng thú cưng mua đồ ăn vặt và được ông chủ tặng kèm thanh gặm này. Nghe cậu bảo mua thêm đồ ăn vặt để chia cho mấy chú chó trong xóm, nên ông ấy mới chọn cho loại to như vậy.
“Ăn từ từ thôi.”
Vừa đưa thanh gặm hình khúc xương ra, chú chó liền khịt khịt mũi rồi ngoạm lấy ngay. Nó tha ra góc nhà, nằm bẹp bụng xuống rồi bắt đầu gặm lấy gặm để như sợ cậu đòi lại.
Nhìn cảnh đó mà mát lòng mát dạ, Su Hyeon nhanh chóng quay lại bếp bắc nước lên. Sáng nay cậu định nấu món cơm canh giá đỗ.
“Kiếm đâu ra thanh gặm thế?”
Lúc nước vừa sôi thì Gi Tae Yeon lững thững đi tới.
“Em tìm thấy trong kho đồ ăn vặt của Boksil đấy ạ.”
Su Hyeon liếc nhìn tóc người đàn ông. May quá, tóc đã khô ráo rồi.
“Tại nó cứ lẽo đẽo theo sau, sợ vấp phải nên em cho nó ăn để nó ngồi yên. Dù em chỉ loanh quanh ở bếp thôi nhưng lỡ vấp phải thì đau lắm.”
Su Hyeon vừa thoăn thoắt chế nước dùng vừa liến thoắng. Món cơm canh giá đỗ đơn giản đến mức nhắm mắt cũng nấu được, nên cậu vừa làm vừa trò chuyện với Gi Tae Yeon một cách thoải mái.
Nêm hạt nêm cá cơm, nước mắm và tỏi băm vào nồi nước dùng đang sôi, Su Hyeon vớt hết xác tỏi ra để nước trong, sau đó chần sơ giá đỗ đã rửa sạch và mực trong nồi nước sôi sùng sục. Đến khi thấy vừa chín tới, cậu vớt tất cả ra rổ. Ngay lúc đó, một vấn đề quan trọng vụt qua đầu cậu.
“Giám đốc này. Chú thích ăn trứng trong món cơm canh giá đỗ thế nào ạ?”
Món cơm canh giá đỗ mà thiếu trứng thì còn gì là ngon nữa.
Su Hyeon xới cơm vào niêu đất, xếp giá đỗ và mực đã chần lên trên, chan nước dùng vào rồi rắc hành baro lên như món trang trí, sau đó đặt lên bếp đun sôi lại lần nữa rồi mới hỏi.
“Trứng thế nào chẳng được. Mà sao lại đun nữa?”
“Đã gọi là gukbap (cơm canh) thì phải ăn trong niêu đất nóng hổi mới đúng điệu chứ ạ.”
Su Hyeon vừa trả lời vừa đi lấy trứng. Chú chó con vẫn đang miệt mài gặm khúc xương. Nhìn cái chân đi tất trắng giữ chặt đồ ăn trông đáng yêu vô cùng.
“Với lại món này người ta hay ăn kèm trứng mà. Chú muốn em làm trứng chần hay đập trứng sống vào luôn?”
“Seo Su Hyeon thích kiểu nào hơn.”
“Em thì kiểu nào cũng thích… nhưng giờ em đang thèm đập trứng sống vào hơn.”
“Thế thì ăn kiểu đó đi.”
Chắc nhìn Su Hyeon đi lại là biết bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, Gi Tae Yeon liền lấy các món ăn kèm trong tủ lạnh ra.
“Vâng ạ.”
Thấy niêu đất đang sôi sùng sục, Su Hyeon đập gọn một quả trứng sống vào. Nghe bảo ở Jeonju người ta thường ăn với trứng chần, nhưng cậu lại thích kiểu đánh tan trong nước dùng thế này hơn.
“Để đấy. Tôi bưng cho.”
“Ơ, em cũng làm được mà…”
“Trẻ con thì bưng bê cái gì. Ngồi yên đấy đi.”
Cậu định bưng niêu cơm đang sôi sùng sục lên thì Gi Tae Yeon hất cằm ra hiệu tránh ra. Đắn đo một lát, Su Hyeon cầm hũ mắm tép rồi ngồi vào bàn ăn. Không phải kiểu bàn ăn cao có ghế như trên Seoul, mà là bàn thấp phải ngồi khoanh chân trên sàn.
Chẳng mấy chốc niêu cơm nóng hổi đã được đặt lên chiếc bàn cũ kỹ.
“Oa, trông ngon quá.”
“Ăn ngon miệng nhé.”
Rõ ràng bản thân chẳng động tay vào việc gì, thế mà Gi Tae Yeon vẫn mặt dày chúc cậu ăn ngon miệng.
“Vâng. Mời Giám đốc ạ. Chú nêm thêm mắm tép cho vừa miệng nha.”
Đã quá quen với phản ứng đó của anh, Su Hyeon vừa nêm mắm tép nếm thử vừa liếc nhìn về phía chú chó con. Cậu lo chó con hay tò mò với đồ ăn, nhỡ nó đòi ăn thì khó xử, nhưng may là nhóc con vẫn ngoan ngoãn gặm thanh sạch răng.
‘Lát nữa ăn xong chơi một lúc, rồi gọi điện hỏi xem có phát thanh được không mới được.’
Cậu đang thầm lên kế hoạch trong đầu thì Gi Tae Yeon lên tiếng, có vẻ anh nhận ra cậu đang để ý đến chú chó.
“Nếu không tìm được chủ ở đây thì em tính sao.”
Su Hyeon ngân nga trong cổ họng “ưm…” rồi tập trung vào bữa ăn. Trời lạnh đến mức có tuyết rơi thế này thì húp nước canh nóng là tuyệt nhất, quả nhiên chọn món cơm canh giá đỗ cho bữa sáng là quyết định sáng suốt.
“Chắc phải đến phòng khám thú y thôi ạ…”
Nếu chủ nó không ở xóm này thì chỉ còn một cách.
“Dạo này bắt buộc phải đăng ký thú cưng rồi.”
Biết đâu chú chó có gắn chip, nên đến phòng khám thú y là giải pháp duy nhất.
“Cơ mà tuyết rơi dày quá, chắc phải đợi tuyết tan bớt rồi mới đi được.”
Su Hyeon nhớ đến xe của Gi Tae Yeon. Xe xịn và đắt tiền là một nhẽ, nhưng không phải xe dẫn động bốn bánh nên lái trên đường tuyết rất nguy hiểm.