Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 191
Su Hyeon nhanh chóng xua đi cảm giác hối tiếc. Hiện tại chỉ cần được tận hưởng khoảng thời gian này bên Gi Tae Yeon là đủ hạnh phúc và vui vẻ rồi, cần gì phải đau đầu suy nghĩ. Vấn đề liên quan đến đánh dấu, thì thà hỏi thẳng Gi Tae Yeon ‘Chú có muốn em đánh dấu lên chú không?’ còn hơn.
“Uống gì đấy.”
Cậu đang định thôi không suy đoán lung tung nữa mà chỉ ngắm nhìn cánh đồng tuyết, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Su Hyeon giữ nguyên tư thế ngồi, ngửa cổ ra sau. Hình ảnh Gi Tae Yeon với vẻ mặt ngái ngủ, có vẻ vừa thức dậy đã đi thẳng ra phòng khách, lọt vào tầm mắt cậu. Quả nhiên, trên người anh vẫn chẳng có lấy một mảnh vải che thân.
“Trà táo đỏ ạ. Chú uống không? Ngọt và ấm lắm ạ.”
“Đúng là khẩu vị ông già.”
Y như rằng, nghe thấy trà táo đỏ là người đàn ông bĩu môi với vẻ mặt chán ngán.
“Tốt cho sức khỏe mà… A, có phải chú tỉnh dậy vì lạnh không? Sợ chú nóng nên em vặn nhỏ lò sưởi xuống một chút rồi.”
“Không có Seo Su Hyeon thì tôi ngủ thế quái nào được.”
Gi Tae Yeon vừa nói vừa đưa tay ra. Su Hyeon ngoan ngoãn đưa bình giữ nhiệt đang cầm hai tay cho anh. Người đàn ông uống một ngụm trà táo đỏ rồi cau mày.
“Định làm tan chảy lưỡi tôi đấy à?”
“Táo đỏ vốn dĩ ngọt mà chú.”
Trả lại bình giữ nhiệt cho Su Hyeon, người đàn ông chậm rãi quay lưng đi.
“Tôi đi tắm cái đã, em cứ ngồi yên đấy mà ngắm tuyết đi.”
Theo từng chuyển động của anh, những thớ cơ bắp cuồn cuộn nhấp nhô như sóng lượn.
Lặng lẽ dõi theo con rắn đang uốn lượn trên lưng người đàn ông, Su Hyeon quay đầu nhìn về phía trước. Cậu thoáng nghĩ có nên lấy quần áo cho Gi Tae Yeon không, nhưng giờ đâu còn là tình cảnh như năm kia khi người đàn ông này lỡ đường phải ngủ nhờ một đêm nữa. Giống như lúc ở Seoul cùng nhau thu dọn hành lý, về đây hai người cũng cùng nhau sắp xếp đồ đạc, nên chắc anh sẽ tự biết tìm đồ mà mặc thôi.
‘Cảm giác lạ thật.’
Su Hyeon cẩn thận nhấp một ngụm trà táo đỏ, mấy ngón chân khẽ cựa quậy. Mới chỉ một năm trôi qua thôi, mà mối quan hệ giữa cậu và Gi Tae Yeon đã thay đổi đến nhường này, nghĩ lại thấy thật kỳ diệu.
“Hồi Giám đốc ngủ lại đây lần đầu tiên, mình nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày trở thành mối quan hệ thế này…”
Ngẫm nghĩ lại thì thấy quả thực rất nhiều thứ đã đổi thay.
Từ nơi ở, môi trường xung quanh cho đến cuộc sống thường ngày nơi ấy, tất cả đều đã thay đổi. Trong số đó, thay đổi lớn nhất mà cậu cảm nhận được chính là việc Boksil đã đi qua cầu vồng.
“…….”
Dù gần một năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về Boksil, nỗi buồn và sự nhớ thương vẫn dâng trào trong lòng cậu. Cũng giống như nỗi nhớ thương da diết mỗi khi cậu nhớ về mẹ và bà vậy.
‘Nhưng chắc mọi người đều mong mình sống thật hạnh phúc thay vì cứ mãi u sầu.’
Thế nên cậu không muốn để bản thân chìm nghỉm trong cảm xúc ấy. Su Hyeon xốc lại tinh thần, vừa nhấm nháp trà táo đỏ vừa gặm nhấm những hồi ức hạnh phúc.
Cậu ngồi như thế được bao lâu rồi nhỉ? Đang định đi vào nhà thì một âm thanh khe khẽ lọt vào tai cậu.
Gì thế nhỉ?
Một âm thanh chẳng hề ăn nhập với khung cảnh yên bình này chút nào.
Mình nghe nhầm chăng? Âm thanh vừa quen vừa lạ khiến Su Hyeon chau mày, dỏng tai lên nghe ngóng.
“Ơ?”
Chưa kịp nhận thức được hành động của mình thì cơ thể cậu đã bật dậy.
“Ư ư, ẳng, ẳng…”
Bởi vì có tiếng chó con kêu từ đâu đó vọng lại.
Sao lại có tiếng chó kêu gần nhà mình nhỉ?
Xóm này đất rộng người thưa, chó chạy long nhong ngoài đường là biết ngay chó nhà ai. Nhưng theo trí nhớ của Su Hyeon, trong xóm làm gì có con chó nào bé đến mức phát ra tiếng kêu ư ử thế kia. Lần cuối cậu xuống siêu thị cũng không thấy con chó nào, mà mấy nhà có nuôi chó thì phần lớn cũng chuyển đi hết rồi, nên chuyện này càng kỳ lạ hơn.
“Chẳng lẽ có con nào mới đẻ trong lúc mình vắng nhà? Không thể nào, nếu thế thì các cụ đã kể cho mình nghe rồi…”
Su Hyeon co đôi vai đang quấn chăn lại, bước đi. Khổ nỗi cậu đang đi dép lê chứ không phải giày thể thao, chỉ cần sơ sểnh một chút là ngã ngửa ra sau vỡ đầu như chơi, nhưng tuyết tích dày thế này chắc cũng không sao.
“Ư ư.”
Tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ phía bên kia bức tường.
Vì cậu đang ngắm tuyết ở phía nhà ở chứ không phải phía siêu thị, nên Su Hyeon phải đi vòng qua tòa nhà ra bên ngoài, rón rén bước về hướng phát ra tiếng động.
Làng quê chìm trong màn tuyết rơi tĩnh mịch vô cùng. Nhờ thế mà Su Hyeon dễ dàng tìm ra nơi phát ra tiếng rên rỉ.
Lạo xạo. Lạo xạo.
Mỗi bước chân lún sâu xuống tuyết lại vang lên tiếng tuyết bị nén chặt xen lẫn vào không gian.
“Ư ử ử ử…”
Su Hyeon khựng lại khi tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng kêu như đang sợ hãi tột độ.
“Có chó con thật này?”
Su Hyeon bối rối. Dù nghe tiếng kêu nên mới chạy ra, nhưng cậu không ngờ lại thực sự có chó con ở đây.
Làm sao bây giờ?
Nhưng tuyết rơi dày quá, không thể cứ đứng đây chần chừ mãi được. Su Hyeon cẩn thận tiến về phía chú cún. May mà con chó to hơn cậu nghĩ.
‘Cũng phải, nếu là chó con bé xíu thật…’
Thời tiết này mà một chú chó chưa cai sữa bị lạc mẹ chắc chắn không sống nổi.
“Chào nhóc.”
“Ư ử…”
Nhìn cái vẻ rên rỉ kia chắc chắn vẫn là con non chưa trưởng thành.
Thay vì lại gần ngay, Su Hyeon từ từ dừng bước. Rồi cậu khụy gối, ngồi xổm xuống để trấn an chú chó. Vì khoác chiếc chăn to sụ trên vai nên vạt chăn quét cả xuống nền tuyết. Nhưng giờ đâu phải lúc bận tâm đến cái chăn.
“Cún à. Sao em lại ở đây một mình?”
“Hư ư…”
“Trước mắt cứ về với anh nhé?”
Chú chó ngồi co ro nên không nhìn rõ giới tính, nhưng có lẽ do thói quen xưng “anh” với Boksil từ lâu, nên cậu buột miệng xưng hô như vậy một cách tự nhiên.
“Ư ư…”
“Anh tìm mẹ cho em nha.”
Chắc là dầm tuyết suốt nãy giờ nên trên đầu chú chó phủ đầy những bông tuyết trắng xóa. Bộ lông đen tuyền càng làm nó trông tội nghiệp hơn.
Cơ mà càng nhìn càng thấy nó to quá khổ so với một chú chó con. Nghe tiếng rên rỉ thì đúng là chó con rồi, nhưng mà…
Su Hyeon vừa ước lượng tuổi của chú chó vừa nhẹ nhàng chìa tay ra. Cậu tặc lưỡi “chuchu” vài tiếng, có vẻ nó hiểu cậu đang gọi nên nhổm hai chân sau dậy. Cái đuôi rũ xuống đất đang khẽ ngoe nguẩy.
“Đi cùng anh nào. Anh cho đồ ngon nhé.”
Nói xong cậu mới nhận ra câu này nghe y hệt mấy gã người xấu hay dụ dỗ trẻ con, nhưng Su Hyeon thật tâm muốn cho nó ăn gì đó ngon ngon. Không biết chủ hay chó mẹ đang ở đâu, nhưng nhìn chỗ đất nó vừa nhấc mông lên không hề có tuyết đọng thì chắc nó đã ngồi đây lâu lắm rồi. Chắc là đói meo rồi đây.
“Lại đây.”
Chú chó nghiêng đầu như đang đắn đo rồi rụt rè tiến về phía Su Hyeon. Từ đằng xa cậu đã thấy nó to hơn Boksil rồi, nhưng càng lại gần, cậu càng ngạc nhiên vì bàn chân nó to tướng thực sự.
“Lạnh lắm phải không?”
Nhưng dù bàn chân có to thế nào thì chó con vẫn là chó con. Nó chưa to đến mức không bế nổi.
Su Hyeon vuốt ve dưới cằm để chú chó không hoảng sợ, rồi nhẹ nhàng đưa tay phủi lớp tuyết đọng trên đầu nó. Từ hành động phủi tuyết đến lúc bế thốc chú chó đang run cầm cập lên, mọi cử chỉ đều trôi chảy tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cậu cũng không quên kéo chiếc chăn đang vắt vẻo trên vai xuống trùm kín cơ thể đầy lông lá kia.
Lông không ướt như mình tưởng nhỉ.
Vì trùm chăn kín mít nên khó mà kiểm tra kỹ tình trạng của chú chó, nhưng may mắn là cơ thể nó vẫn ấm nóng.
“Cũng may không bị ướt nhiều.”
Có một điều khiến cậu bận tâm là chú chó này nhẹ bẫng, không có cảm giác đầm tay đặc trưng của chó con. Có vẻ như nó đã bị đói khá lâu rồi.
“Trước hết cứ vào chỗ ấm rồi ăn chút gì đã nhé.”
Su Hyeon quay lại con đường cũ, không giẫm lên những dấu chân lốm đốm trên đất mà bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Trên con đường tuyết in hằn dấu dép lê, nay lại xuất hiện thêm những dấu chân hướng về phía ngược lại.
“Mình đâu có nghe tin nhà nào có chó mới đẻ đâu nhỉ…”
Vào nhà và đóng cửa lại, Su Hyeon một tay ôm chú chó, một tay lấy khăn tắm. Sau đó cậu vào phòng mình, nơi vẫn còn hơi ấm hầm hập, rồi đặt cục bông xuống. Có lẽ cảm thấy an tâm vì được vào nơi ấm áp, chú chó cứ cố leo lên chân cậu.
“Ư ử…”
“Phải lau tuyết đi đã chứ.”
Su Hyeon vừa lau khô lông cho chú chó vừa dỏng tai nghe ngóng về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai cậu. Nghĩa là Gi Tae Yeon vẫn đang tắm.
Chắc chú ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy mình tự dưng mang chó về…
Nhưng nghe tiếng kêu cứu thế kia thì cậu không thể làm ngơ được. Hơn nữa nhà Su Hyeon lại nằm ngay đầu làng, cách khá xa những nhà dân khác. Nếu Su Hyeon không cưu mang ngay lúc này thì nó có lẽ sẽ chết mất.
“Chắc không cần dùng đến máy sấy đâu.”
Lau khô nước bằng khăn xong, Su Hyeon kéo chiếc chăn mỏng mà lúc nãy cậu đắp cho Gi Tae Yeon lại, trải ra làm đệm rồi đặt chú chó lên, sau đó lấy phần chăn còn lại trùm lên đầu nó. Dù to hơn Boksil nhưng nó không khổng lồ như mấy giống chó lớn cậu thi thoảng gặp ở Seoul, nên chỉ cần một chiếc chăn là đủ để quấn gọn.
“Đợi ở đây một chút nhé. Anh đi lấy đồ ngon cho.”
Chắc tầm này là ăn được hạt rồi nhỉ?
Su Hyeon lấy một cái bát hứng nước ấm, đặt bát nước xuống phòng trước rồi mở cửa thông sang siêu thị.
“Không biết còn hạn sử dụng không nữa…”
Bước chân cậu hướng về phía kệ để đồ hộp cho chó.
Từ ngày Boksil qua đời cậu không kiểm tra lại nên hơi lo, nhưng may là đồ hộp vẫn là đồ hộp, cậu tìm thấy mấy lon vẫn còn hạn sử dụng.
‘Nhắc mới nhớ là không còn hạt. Cho ăn đồ hộp một ngày chắc không sao đâu nhỉ? Hoặc luộc thịt trong tủ lạnh cho ăn cũng được.’
Cầm theo vài lon quay lại nhà, Su Hyeon lấy thêm một cái tô khác đổ đồ hộp ra. Bàn tay cậu di chuyển theo thói quen, dùng thìa dầm nát khối thịt hình vuông vức rơi ra từ trong lon.
“Em đang uống nước đấy à?”
Bước vào phòng, cậu thấy chú chó đang uống nước, lưỡi liếm nước kêu lép bép. Chiếc chăn trùm trên đầu lúc nãy đã trượt xuống lưng từ bao giờ.
“Ăn cái này nữa đi.”
Khi cậu đặt bát đồ hộp xuống cạnh bát nước, chú chó liền quay mõm sang khịt khịt mũi. Chắc ngửi thấy mùi thơm nên chỉ mất vài giây nó đã dúi mũi vào ăn ngấu nghiến.
Xem ra là đói lắm rồi đây. Lúc này Su Hyeon mới quan sát kỹ chú chó. Quả thực so với chó con thì nó không được bụ bẫm cho lắm.
Rốt cuộc nhóc này ở đâu đến nhỉ?
Nhìn thế nào cũng không giống chó sinh ra ở xóm này. Bàn chân to tướng đi tất trắng, đám lông trắng hình chữ thập trước ngực, hay vệt trắng như sữa dính trên sống mũi đều là những đặc điểm hiếm thấy ở vùng quê.
‘Cũng không phải chó cỏ…’
Thực ra kiến thức về giống chó của Su Hyeon gần như bằng không. Cậu chỉ biết là có rất nhiều giống khác nhau thôi. Nhưng vì cậu yêu chó không phân biệt giống loài nên chưa bao giờ tìm hiểu sâu về mảng đó. Có lẽ vì thế mà cậu khó lòng đoán được chú chó đang ăn ngấu nghiến kia sau này lớn lên sẽ to đến mức nào.
“Chân to thật đấy…”