Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 190
Có vẻ dư âm khoái cảm vẫn chưa dứt, mỗi lần Su Hyeon giật nảy eo theo cơn nấc là cặp mông đỏ ửng lại rung theo, lỗ nhỏ co bóp liên hồi.
“Nứng chết mất thôi…”
“A!”
Gi Tae Yeon lại cúi người xuống. Anh thúc dương vật vào cái lỗ đang phập phồng ấy lần nữa, vòng tay xuống dưới ngực Su Hyeon. Sau đó, anh dùng sức nâng nửa thân trên cậu lên đồng thời quỳ gối dậy.
“……!”
Tư thế thay đổi đột ngột khiến Su Hyeon không thốt nên lời. Nằm im nhận dương vật của Gi Tae Yeon đã đủ mất hồn rồi, giờ dương vật khổng lồ lại thúc từ dưới lên khiến cậu tắc thở trong giây lát là chuyện đương nhiên.
“Hư, ức…”
Vì thế mà cậu chẳng hề hay biết mình đã bắn. Su Hyeon chỉ tỉnh lại khi Gi Tae Yeon xoa bụng mình.
“Giám… đốc… hức…”
Bàn tay run rẩy lần tìm bàn tay người đàn ông đang xoa bụng cậu.
“Bụng… hư ư… đừng xoa bụng mà…”
Nhưng tay anh quá lớn để cậu có thể gỡ ra. Tất cả những gì Su Hyeon làm được chỉ là móc mấy đầu ngón tay mình vào kẽ ngón tay người đàn ông.
“Sao nàooo. Có đau đâu nào.”
Thừa biết cậu đang giãy giụa vì lý do gì, nhưng Gi Tae Yeon vẫn cố tình kéo dài giọng bắt chước điệu bộ của Su Hyeon, rồi hôn chụt chụt lên gò má đang nóng bừng.
“Không… đau… hức… không phải đau… mà là…”
Su Hyeon cúi gầm mặt, mếu máo như trẻ con làm nũng.
“A, cảm giác kỳ lắm…”
“Kỳ á? Ha, kỳ chỗ nào.”
“A!”
“Ngày nào tôi chẳng vào trong đó, có gì mà kỳ… hửm?”
Cậu nhìn thấy bàn tay người đàn ông đang xoa lên vùng bụng nhô lên của mình.
“Hay là người bị suy nhược rồi?”
“A hư…”
Nhận ra Su Hyeon đang nhìn gì, Gi Tae Yeon cố tình ấn ngón cái xuống da bụng cậu như muốn khoe khoang. Đó chính là phần nhô lên rõ rệt do bị dương vật lấp đầy bên trong.
“Xem ra Su Hyeon nhà mình mới là người cần uống thuốc bổ đấy.”
Anh buột miệng nói vậy vì nhớ lại lúc Su Hyeon đòi cắt thuốc bổ cho mình, nhưng rồi ký ức ở phòng khám đông y bỗng ùa về. Kèm theo đó là hình ảnh tên bác sĩ có khuôn mặt cũng gọi là tạm được.
Tên bác sĩ trẻ tuổi.
Lúc khám xong đi ra thì anh chẳng để tâm mấy, nhưng cuộc trò chuyện của mấy bà già bàn tán về chuyện kén rể làm anh thấy ngứa tai.
‘Là một Alpha.’
Tuy không phải trội, nhưng trong lúc khám Su Hyeon đã khai mình là Omega lặn, biết đâu thằng đó lại nảy sinh hứng thú. Chẳng có khả năng Seo Su Hyeon để mắt đến Alpha khác đâu, nhưng riêng việc có kẻ nào đó dòm ngó Su Hyeon cũng đủ làm anh khó chịu rồi. Nhất là khi đối phương lại thuộc kiểu Alpha tử tế đàng hoàng, trái ngược hẳn với anh.
“A, em không uống đâu…”
“Cặc người yêu là đủ đô rồi chứ gì?”
Mà dẫu có thế nào đi nữa, thì Alpha duy nhất mà Su Hyeon ôm ấp và làm nũng thế này, dù là quá khứ hay tương lai, cũng chỉ có mình anh mà thôi.
“Vâng, vâng ạ…”
Su Hyeon vừa thở dốc vừa gật đầu. Rõ ràng là cậu cứ gật bừa mà chẳng hề biết mình đang đồng ý với cái gì.
Thấy dáng vẻ ấy đáng yêu quá, anh đang định buông tha cho cái bụng cậu thì Su Hyeon ngước mắt lên nhìn.
“Giám đốc ơi… hư… nóng quá…”
“Nóng sao?”
Không biết cậu bật lò sưởi cỡ nào mà mồ hôi vã ra như tắm. Đến người chịu lạnh kém như Su Hyeon còn phải than nóng thì đủ hiểu rồi.
“Cởi áo ngủ ra nhé?”
“Vâng…”
“Giơ tay lên nào.”
Khác với Gi Tae Yeon đang ở trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, Su Hyeon lại mặc bộ đồ ngủ dày cộp. Dù đã cởi quần dài ra rồi, nhưng bên trên vẫn khoác chiếc áo ngủ bông xốp thế kia thì bảo sao không nóng.
Gi Tae Yeon giữ nguyên tư thế để cơ thể nhỏ nhắn hơn mình rất nhiều ngồi trên đùi, rồi cởi áo ngủ cho Su Hyeon khi cậu ngoan ngoãn giơ tay lên. Sau đó, bàn tay anh không chút ngần ngại vuốt ve làn da đang ướt đẫm mồ hôi.
“Giờ không cần mút cũng tự cương lên rồi sao?”
Anh xoa nắn ngực phải cậu, cảm nhận đầu ngực đang nhô lên. Có lẽ do bị động chạm quá nhiều, hoặc do bị ép chặt xuống sàn nhà cọ xát lúc nãy, mà đầu ngực vốn thường thụt vào trong nay đã cương cứng dựng đứng cả lên.
“Hư ư…”
Dương vật vẫn đang lấp đầy trong bụng, lại thêm đầu ngực bị trêu đùa khiến kích thích quá độ, Su Hyeon bật ra tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, những thớ thịt bên trong cũng co bóp, cắn chặt lấy dương vật anh không buông.
“Giám… đốc…”
Đã đến giới hạn rồi. Anh đang định dồn lực vào cánh tay để thúc hông lên thì Su Hyeon lại quay đầu về phía anh.
“Hôn… hức… hôn em đi…”
Nhìn sâu vào đôi mắt đã hoàn toàn mất hồn ấy, người đàn ông dời bàn tay đang vân vê đầu ngực lên ôm lấy gò má cậu.
“Khéo làm nũng thật đấy.”
Đôi môi đang nhếch lên nụ cười đầy dã tính áp xuống đôi môi đang hé mở yếu ớt vì thở dốc. Tiếp đó, đầu lưỡi trườn vào như một con rắn, quấn chặt lấy lưỡi Su Hyeon một cách thô bạo.
“Ưm…”
Gi Tae Yeon không hề nhắm mắt.
Giữa cơn mê man vì thân nhiệt quấn quýt và bầu không khí nóng hổi, anh vẫn mải miết truy đuổi mùi hương cơ thể của Su Hyeon.
***
“Oa…”
Su Hyeon khẽ thốt lên trầm trồ. Vừa bước ra khỏi phòng, thấy cửa sổ nhuộm một màu trắng xóa là cậu đã đoán được tuyết rơi rồi. Nhưng không ngờ tuyết lại rơi dày từng bông lớn như thế này.
Đẹp quá.
Su Hyeon chậm chạp chớp đôi mắt sưng húp, xỏ chân vào đôi dép lê màu hồng. Cậu định dồn sức đứng dậy đi hẳn ra ngoài, nhưng rồi lại thôi, ngồi bệt xuống bậc cửa gồ ghề. Dù biết đi lại vận động sẽ nhanh hết đau cơ hơn là ngồi ngẩn ngơ một chỗ, nhưng lúc này cậu chỉ muốn ngồi yên lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi.
‘Chắc Giám đốc không lạnh đâu nhỉ?’
Su Hyeon khẽ quay đầu lại. Chiếc chăn mềm mại khoác trên vai cọ nhẹ vào cằm cậu.
Từ cửa thông ra sân sau này không nhìn thấy được phòng cậu, nhưng cậu nghĩ chút không khí lạnh lẽo tràn vào nhà chắc cũng chẳng sao. Dù gì lò sưởi cũng đang chạy hết công suất, mà Gi Tae Yeon vốn dĩ thân nhiệt cũng cao nữa.
“Cũng phải thông gió chút chứ…”
Su Hyeon đắn đo một thoáng xem có nên ra ngoài hẳn rồi đóng cửa lại không, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước.
Dù sao cũng cần phải thông gió. Mấy cụ còn ở lại trong xóm toàn là Beta, nên dù có ai ghé siêu thị thì khả năng ngửi thấy pheromone của cậu hay Gi Tae Yeon là rất thấp, nhưng thỉnh thoảng cũng có khách vãng lai ghé qua nên tản bớt mùi trước cũng chẳng hại gì.
Hơn nữa, lăn lộn chán chê rồi ngủ thiếp đi trong ngôi nhà bật lò sưởi, chắc giờ này Gi Tae Yeon đang thấy nóng lắm.
‘Mình đã đắp chăn mỏng cho chú ấy để đề phòng rồi, nên chắc không cảm lạnh đâu.’
Su Hyeon hai tay ôm chặt chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn mang từ Seoul về, nhớ lại khoảnh khắc vừa mới tỉnh giấc.
‘Ưm…’
Dù cậu có thói quen dậy sớm, nhưng có vẻ cơ thể thức giấc vì thấy nóng thì đúng hơn. Nửa thân trên bị tay Gi Tae Yeon quấn chặt lấy nên đó không phải là suy đoán vô căn cứ.
‘Nóng quá…’
Su Hyeon lẩm bẩm nóng quá rồi chớp chớp mắt. Hình ảnh người đàn ông đang ôm chặt lấy mình tự nhiên lấp đầy tầm mắt. Người đàn ông giữa mùa đông cũng chỉ phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi, chắc chắn phải thấy nóng hơn cậu chứ không kém, thế mà hôm nay Gi Tae Yeon vẫn ôm chặt lấy cậu.
Tại Giám đốc ôm nên mới nóng hơn sao? Nhưng được ôm thích thật…
Su Hyeon rúc vào lòng người đàn ông bất chấp hơi nóng hầm hập, nhưng chưa trụ được 10 phút đã phải chui ra. Lò sưởi chạy mạnh quá, nóng đến mức không ngủ nổi.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay Gi Tae Yeon, Su Hyeon kiểm tra lò sưởi đầu tiên. Nhiệt độ cài đặt vẫn y nguyên như lần cuối cậu xem.
Chắc tại ngủ quấn lấy nhau nên mới nóng hơn.
Người chịu lạnh kém như mình còn thấy thế này, không biết Gi Tae Yeon còn nóng đến mức nào, nghĩ vậy nên Su Hyeon vội vàng chỉnh lại nhiệt độ rồi vào phòng tắm.
Sau khi tắm nước nóng xong, cậu mở cửa ra sân sau cách đây vài phút. Vừa ngủ dậy ở chỗ nóng mà ra hóng gió lạnh ngay thì kiểu gì cũng cảm, nên cậu không quên mặc quần áo thật dày. Cậu còn pha cả trà táo đỏ vào bình giữ nhiệt để đề phòng nữa.
Nhấp một ngụm trà táo đỏ mà nếu Gi Tae Yeon nhìn thấy chắc chắn sẽ trêu là khẩu vị ông già, Su Hyeon thẫn thờ nhìn về phía trước. Khung cảnh tuyết phủ dày sau một đêm trông thật đẹp. Từ mặt đất cho đến tường rào đều nhuộm trắng xóa như đang đội mũ tuyết.
“Hôm nay chắc không ra ngoài được rồi.”
Tuy không có kế hoạch đi xe đi đâu, nhưng giả dụ có muốn đi châm cứu nữa thì thời tiết này cũng chẳng ra khỏi xóm được. Không biết khu trung tâm có phòng khám thế nào, chứ để xe dọn tuyết vào được đến đây thì ít nhất cũng phải đến chiều.
‘Phòng khám đông y…’
Từ phòng khám đông y bỗng gợi lại chuyện đêm qua.
Rốt cuộc Giám đốc ghen ở điểm nào nhỉ?
Dù sao cậu cũng đâu có thiếu tinh tế đến mức không nhận ra Gi Tae Yeon đã ghen. Nhưng có nghĩ nát óc cậu cũng chẳng thấy có vụ việc nào đáng để người đàn ông ấy ghen tuông cả. Cậu chỉ gặp mặt bác sĩ lúc vào phòng khám, mà chắc chắn là chưa đến 5 phút. Sau đó cũng chỉ trao đổi vài câu lúc châm cứu là hết.
“Anh ta đúng là Alpha thật hả?”
Su Hyeon đang uống trà táo đỏ lẩm bẩm với giọng đầy thắc mắc.
Nếu cùng là Alpha mà thấy cảnh giác thì cũng không có gì lạ. Có điều, việc một Alpha trội như Gi Tae Yeon lại đi cảnh giác với Alpha khác thì hơi khó hiểu thật.
“Việc gì phải cảm thấy thế nhỉ, sao chú lại vậy ta.”
Với Su Hyeon, đó là cảm xúc không thể nào hiểu nổi. Có lý do gì để ghen với Alpha khác đâu chứ.
Hơn nữa cậu đã được Gi Tae Yeon đánh dấu rồi. Omega đã bị Alpha đánh dấu sẽ không thể nhận biết pheromone của Alpha khác, nên chẳng cần lo lắng việc cậu sẽ hứng thú với pheromone lạ.
Hay là tại mình chưa đánh dấu lên Giám đốc nên chú ấy mới thế?
Một suy đoán nghe có vẻ hợp lý thoáng vụt qua tâm trí, nhưng Su Hyeon nhanh chóng gạt bỏ. Nếu cậu đánh dấu lên anh, người đàn ông sẽ không còn cảm nhận được pheromone của Omega khác nữa. Điều đó chỉ tốt cho Seo Su Hyeon cậu thôi, chứ xét kỹ ra thì đâu có lợi gì cho Gi Tae Yeon.
‘Chắc không phải vấn đề đánh dấu đâu…’
Càng nghĩ cậu càng thấy cơn ghen đó không thể xuất phát từ việc cậu chưa đánh dấu lên anh. Vốn dĩ anh biết thừa cậu không giỏi kiểm soát pheromone, nên chắc cũng chẳng mong chờ gì chuyện đó.
“Đánh dấu…”
Su Hyeon nhẩm lại từ ngữ vừa xâm chiếm tâm trí mình. Có lẽ vì sau khi Gi Tae Yeon đánh dấu lên cậu, cuộc sống thường ngày chẳng có gì thay đổi, hoặc do bình thường cậu vẫn hay quên mất mình là Omega, hay cũng có thể do hiện tượng đánh dấu này cực kỳ hiếm gặp, nên chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện phải đánh dấu lên người đàn ông này.
Cũng vì thế mà tự nhiên cậu thấy tò mò không biết cảm giác đánh dấu lên đối phương sẽ thế nào.
“Ưm…”
Vấn đề nằm ở thực tế phũ phàng là cậu mù tịt về cách điều khiển pheromone.
Biết thế này bình thường mình đã để ý hơn rồi.
Vừa là gen lặn, mùi hương lại nhạt nhòa nên cậu cứ sống vô tư chẳng bận tâm, giờ hối hận muộn màng y như sĩ tử không chịu học bài thi.
Nhưng dù sao thì thời gian còn dài mà.
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ