Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 187
Su Hyeon vội vàng nối lại câu chuyện. Rõ ràng cậu hỏi vì tò mò lý do nét mặt anh không vui, vậy mà Gi Tae Yeon lại nheo mắt nhìn cậu.
“Mai lại định đi nữa à?”
“Mai ạ?”
Câu hỏi có phần đường đột khiến Su Hyeon ngơ ngác hỏi lại.
“Phòng khám đông y ấy.”
Lúc này cậu mới nhớ ra lời dặn của bác sĩ là nếu còn thấy khó chịu thì mai cứ ghé. Su Hyeon vỗ vỗ vai rồi cầm thìa lên, lắc đầu.
“Không ạ. Mai chắc không cần đi đâu.”
“Chắc chưa?”
“Vâng. Thật ra hôm nay em cũng đâu đau đến mức phải đi phòng khám. Chỉ là em muốn thử đi cùng Giám đốc một lần, tiện thể vin vào cái cớ hôm qua muối kim chi nên mới đi thôi. Với lại đúng lúc được các cụ trong xóm giới thiệu nữa.”
“Thế thì được.”
Nhưng sao tự nhiên chú ấy lại hỏi thế nhỉ?
Su Hyeon vừa múc mì cắt ngao cho Gi Tae Yeon vừa nói thêm.
“Bộ chú vẫn thấy khó chịu ở đâu ạ? Mai chú có muốn ra châm cứu tiếp không?”
Nghe câu hỏi ấy, cơ má Gi Tae Yeon giật giật.
“Seo Su Hyeon.”
“Dạ?”
“Em mà còn mò đến đó nữa là biết tay tôi.”
Câu trả lời trơn tru thốt ra lại là một câu dọa nạt chẳng ai ngờ tới.
Giám đốc thấy nóng trong người hay sao nhỉ?
Su Hyeon đứng đắn đo một lát trong nhà kho, nơi gió đông lạnh lẽo đang lùa vào. Mắt cậu dán chặt vào chiếc máy sưởi trước mặt. Vốn là người chịu lạnh kém và chẳng bao giờ tiếc tiền sưởi ấm, nên cậu thường bật máy sưởi hết công suất, nhưng ngặt nỗi Gi Tae Yeon lại là người hay nóng, thành ra cậu phân vân không biết con số hiện trên bảng điều khiển đã là nhiệt độ thích hợp chưa. Hơn nữa, mùa đông năm nay cậu ở Seoul đến tận tháng Mười hai mới về, nên càng khó căn chỉnh hơn.
“Ưm…”
Dù sao thì nóng vẫn hơn là lạnh. Nóng thì mở cửa sổ ra là được mà.
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi định vào phòng, cậu sực nhớ đến lò sưởi nên mới chạy ra ngoài. Nếu để Gi Tae Yeon thấy cảnh mình chạy ra ngoài trời thế này, kiểu gì chú ấy cũng mắng là “Em muốn ốm lắm rồi hả”, nên cậu vội vàng chạy ra mà chẳng kịp khoác thêm áo ngoài. Thế nên gió lùa vào nhà kho làm đôi chân trần của cậu lạnh buốt.
“Phải vào nhanh thôi.”
Su Hyeon bước ra khỏi kho. Phòng chứa máy sưởi kiêm nhà kho nằm tách biệt bên ngoài, nên đương nhiên không có sưởi ấm. Chỉ chạy ra kiểm tra nhiệt độ một lát thì chắc không đến nỗi bị cảm đâu, nhưng ở lâu chỗ này cũng chẳng tốt lành gì. Nếu da dẻ lạnh toát kiểu gì cũng bị Gi Tae Yeon phát hiện là cậu vừa lẻn ra ngoài.
“Haizzz…”
Vừa mở cửa bước vào sân, Su Hyeon chợt khựng lại ngước nhìn bầu trời. Làn khói trắng tỏa ra theo hơi thở chậm rãi của cậu. Gió lạnh cắt da cắt thịt, không khí buốt giá len lỏi sâu vào phổi, chẳng hiểu sao cậu có linh cảm đêm nay trời sẽ đổ tuyết.
“May mà mình không chỉnh lại nhiệt độ.”
Nếu tuyết rơi suốt đêm thì trời sẽ lạnh hơn nhiều.
Lầm bầm một mình rồi bước vào nhà, xác nhận không còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nữa, Su Hyeon tắt đèn phòng khách rồi đi về phía phòng mình. Đó là phòng riêng của Seo Su Hyeon cậu, chứ không phải phòng ngủ chính có tivi mà bà từng dùng.
“Giám đốc. Chú không thấy chật thật ạ?”
Cậu tranh thủ lúc Gi Tae Yeon đi tắm để chạy ra phòng máy sưởi, vậy mà người đàn ông đã tắm xong từ lúc nào và đang ngắm nghía căn phòng. Sợ bị mắng là chạy lung tung đi đâu, Su Hyeon vội vàng hỏi trước để đánh lạc hướng.
“Phòng của Seo Su Hyeon hay chỗ khác thì cũng thế thôi.”
Hôm kia mới xuống đây, hôm qua bận muối kim chi cả ngày, hôm nào anh cũng ngắm nghía căn phòng, và quả nhiên hôm nay anh lại tiếp tục lục lọi chỗ này chỗ kia.
‘Phòng bé tí tẹo thế này thì có gì mà xem chứ…’
Nếu anh tìm mấy thứ như album ảnh thì còn hiểu được, nhưng mấy món đồ kỷ niệm đó cậu đã chuyển hết lên Seoul từ lâu rồi. Thế nên cậu chịu, chẳng hiểu anh đang ngắm cái gì. Trên bàn học cũng làm gì có đồ đạc mấy đâu.
Hơn nữa, cậu chưa từng nghĩ phòng mình nhỏ, nhưng có một Alpha to như hộ pháp đang đứng sừng sững lục lọi bàn học, khiến căn phòng bỗng trở nên chật chội lạ thường.
“Dù sao phòng ngủ chính cũng rộng hơn phòng em mà.”
Ngủ ở phòng cậu cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Không giống như mùa đông năm kia khi Gi Tae Yeon ngủ lại một đêm, giờ trong phòng không phơi củ cải khô nữa nên chỗ ngủ rất thoải mái. Hôm kia và hôm qua hai người cũng ngủ ở phòng này rồi.
“Cơ mà em cũng thích ngủ ở đây. Từ lúc bà mất em toàn ngủ phòng chính, giờ quay lại đây thấy nhớ ngày xưa ghê.”
Su Hyeon mở tủ quần áo, lục đục lôi chăn đệm ra trải xuống sàn.
‘Về đến nhà tôi có món khác để ăn rồi.’
Câu nói của Gi Tae Yeon bỗng nhiên nảy ra trong đầu đúng lúc cậu vừa đặt chiếc gối xuống.
“Giám đốc.”
Su Hyeon quay lại nhìn Gi Tae Yeon.
“Lúc nãy chẳng phải chú bảo về nhà sẽ ăn gì đó sao ạ?”
Chắc tại bà chủ quán ăn vặt hào phóng quá nên cậu ăn tối no căng bụng, về nhà lại lao vào làm việc nhà rồi tắm rửa ngay nên quên béng mất.
“Chú nói món gì thế? Để em lấy cho.”
Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chẳng đoán ra là món gì, nhưng dẫu sao người quen thuộc với ngôi nhà này là Seo Su Hyeon cậu, nên để cậu đi lấy vẫn hơn là để anh tự làm.
‘Lúc nãy mình lỡ đánh răng mất rồi…’
Lúc ăn ở quán, cậu đã tự nhủ nếu Gi Tae Yeon ăn gì ở nhà thì mình sẽ ăn cùng, nhưng lúc đi tắm cậu lại lỡ tay đánh răng luôn rồi. Đánh răng xong thì không ăn uống gì được nữa, đành chịu thôi. Cậu vừa nghĩ vậy vừa ngẩn người nhìn Gi Tae Yeon, bỗng thấy người đàn ông cười tít mắt.
“À, Su Hyeon lấy cho tôi hả?”
Thấy vẻ mặt vui sướng ra mặt của anh, Su Hyeon nín thinh.
“Để tôi tự lấy ăn cũng được.”
“Ư…”
Phải đến khi người đàn ông sáp lại gần chỉ trong một bước chân rồi tóm lấy mông mình, cậu mới nhận ra nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ nãy giờ.
“Thế này mới ngon chứ.”
“Sao chú lại nói chuyện đó ở phòng khám chứ. Người khác nghe thấy thì… A!”
Cậu đang định nhăn mũi trách anh sao lại nói mấy lời sắc dục đó ở chốn đông người, chẳng phải nên nói khi chỉ có hai người thôi sao, câu chưa dứt đã bị nhấc bổng lên rồi ngã xuống chăn. Vì không phải giường nệm êm ái như ở Seoul nên cú ngã có phần mạnh hơn thường lệ, nhưng nhờ chăn bông dày nên cậu không thấy đau.
“Tôi cố tình nói cho thằng khác nghe đấy.”
Ngược lại, cậu còn lo cho đầu gối của Gi Tae Yeon phải chống đỡ sức nặng cơ thể hơn.
Su Hyeon cụp mắt xuống định kiểm tra đầu gối đang quỳ trên chăn của người đàn ông. Nhưng Gi Tae Yeon chẳng hề hấn gì, anh luồn tay vào trong bộ đồ ngủ rồi kéo quần cậu xuống. Vì bật máy sưởi cả ngày nên không khí trong nhà rất ấm áp, không hề lạnh chút nào, nhưng có lẽ do vừa chạy ra nhà kho nên da đùi cậu nổi gai ốc từng cơn.
“Cho… cho ai nghe ạ?”
Cũng vì thế mà cậu mất một lúc mới tiêu hóa được lời nói của người đàn ông.
Rốt cuộc là anh định cho ai nghe chứ? Giờ đó ở phòng khám đông y ngoài nhân viên ra thì chỉ toàn các cụ cao tuổi thôi mà.
“Còn non và xanh lắm.”
Người đàn ông không cười nham hiểm như mọi khi mà thở dài thườn thượt, đoạn lột sạch cả đồ lót của cậu rồi lần mò xuống phía dưới.
“Hưm…”
Sự tiếp xúc đột ngột. Nhưng với Su Hyeon, tình huống này đã quá đỗi quen thuộc. Chẳng phải lần một lần hai Gi Tae Yeon bất ngờ sáp lại gần thế này, bản thân cậu cũng thích làm tình với người đàn ông này nên chẳng có lý do gì để từ chối. Lần này cũng vậy, thay vì đẩy anh ra, Su Hyeon chỉ nằm thở dốc.
Thoáng chốc lý trí mách bảo nếu cứ thế này mà làm thì sẽ phải giặt chăn bông mất, nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan biến vì cậu nghĩ có Gi Tae Yeon ở đây sẽ ổn thôi. Người đàn ông này sẽ giải quyết giúp cậu như mọi khi.
“Ha…”
Người đàn ông chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, miết nhẹ lên nếp gấp như để kiểm tra xem nơi tư mật của Su Hyeon đã ướt hay chưa, rồi cúi rạp người xuống, vùi mặt vào hõm cổ mảnh khảnh của cậu. Theo từng chuyển động chậm rãi, con rắn đen kịt xăm trên tấm lưng rộng lớn của anh cũng uốn lượn theo. Cơ thể Su Hyeon bị che khuất hoàn toàn dưới thân hình to lớn ấy, nếu không có hai chân đang dang rộng ra hai bên hông người đàn ông, chắc chẳng ai nghĩ ở đó còn có thêm một người nữa.
“Ư, Giám đốc. Nhột em.”
Cảm nhận được hơi thở phả vào sát hõm cổ, Su Hyeon co rúm vai lại cười khúc khích. Đó là giọng cười không hề mang chút cảnh giác nào của một Omega đang nằm dưới thân một Alpha cao lớn. Gi Tae Yeon mặc kệ Su Hyeon có cười vì nhột hay không, anh luồn tay vào trong áo ngủ của cậu rồi hít một hơi thật sâu.
“Mùi của Seo Su Hyeon.”
Giọng nói lười biếng buông lơi hệt như hơi thở chậm rãi vừa rồi làm tai cậu nhột nhạt.
“Em vừa mới tắm xong mà.”
“Không phải cái đó.”
Gi Tae Yeon tận hưởng mùi hương của Su Hyeon rồi mới thẳng lưng dậy.
“Mùi em bé nồng nặc, nồng nặc luôn này.”
Nhìn người đàn ông vuốt ngược mái tóc mái lòa xòa vì mới tắm xong, Su Hyeon chớp mắt. Gi Tae Yeon thi thoảng vẫn gọi cậu là em bé, nên mùi em bé rốt cuộc chắc là mùi của cậu. Ban nãy chú ấy cũng bảo là mùi Seo Su Hyeon còn gì.
Tại phòng mình nên có mùi của mình sao?
Su Hyeon quay đầu vùi mũi vào chăn. Có lẽ do khó cảm nhận được mùi cơ thể của chính mình, nên cậu chẳng thể đoán được mùi em bé mà Gi Tae Yeon nói là gì. Cậu khịt khịt mũi thì thấy mùi cherry thoang thoảng, nhưng có vẻ ý anh không phải là mùi pheromone.
“Nhờ phước đó mà hai ngày nay tôi có ngủ nghê được gì đâu.”
Cậu đang định vùi mặt sâu hơn vào chăn để tìm mùi, thì bị Gi Tae Yeon bất ngờ túm lấy tay. Su Hyeon bị kéo lên nhẹ tênh như con búp bê bông.
“Ơ…!”
Lúc hoàn hồn lại cậu đã nằm gọn trong lòng Gi Tae Yeon. Khác với người đàn ông vẫn đang mặc quần, quần ngủ của cậu đã bị lột sạch từ bao giờ, nên dương vật đang cương cứng cọ xát lung tung vào cơ thể rắn rỏi kia.
“Tại mùi của Seo Su Hyeon nồng nặc khắp bốn phía đấy.”
“Mùi của em sao lại… ưm!”
Không hiểu ý anh là gì, Su Hyeon chống tay lên ngực Gi Tae Yeon định nhỏm dậy, thì bàn tay đang nắm lấy mông cậu trượt xuống, cọ xát vào lỗ nhỏ ướt át.
“Ông chủ à. Ngủ trong căn phòng ngập tràn mùi người yêu thế này thì ‘cái đó’ có cương lên không hả?”
“Hức…!”
Sau đó chưa để Su Hyeon kịp trả lời, ngón tay anh đã tiến sâu vào vách thịt ướt đẫm nước.