Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 186
‘Lúc nãy mình cũng nghĩ rồi, nhưng giọng điệu của anh ấy giống giáo viên mầm non thật đấy.’
Các cụ thích người trẻ ăn nói nhẹ nhàng nên phòng khám đông khách lớn tuổi là phải.
Điểm quan trọng nhất là bác sĩ đông y này lại là một chàng trai trẻ. Hơn nữa, dù chưa bao giờ nhìn người khác để phán đoán thuộc tính nên khó mà chắc chắn, nhưng cảm giác người này có vẻ là Alpha.
“Tại tôi thích nấu nướng thôi ạ.”
“Ra là vậy. Cậu còn trẻ nên chắc chưa cần thủy châm đâu, tôi châm cứu thường thôi nhé. Được không?”
“Vâng.”
“Nếu châm xong mà vẫn còn đau thì mai cậu lại ghé.”
Dặn dò xã giao vài câu xong, vị bác sĩ bắt đầu châm kim.
Su Hyeon nằm im châm cứu, không hề giật mình lấy một cái. Chỉ hơi nhói một chút, không đau đến mức khiến cơ thể phải gồng cứng lại.
“Vậy cậu nằm nghỉ nhé.”
Chắc là đã châm cứu xong, bác sĩ bật chiếc đèn hồng ngoại tỏa ánh sáng đỏ lên, chiếu vào vai cậu rồi kéo rèm lại.
“Chào anh ạ.”
Sau đó anh ấy đi sang giường bên cạnh, nơi Gi Tae Yeon đang nằm.
“Anh bảo đau cả vai và thắt lưng đúng không?”
Khổ nỗi tấm rèm lại bị kéo kín mít nên tất cả những gì lọt vào tầm mắt cậu chỉ là tấm vải trắng toát. May là bác sĩ nhìn thấy hình xăm của Gi Tae Yeon mà không giật mình, giọng nói chẳng có vẻ gì là dao động cả.
‘Muốn nhìn Giám đốc quá…’
Không thấy được Gi Tae Yeon nên cậu thấy hơi tiếc. Nhưng thay vì quay đầu lại cho ngay ngắn, Su Hyeon cứ giữ nguyên tư thế quay mặt sang trái mà chớp mắt.
Bình thường cứ châm cứu là cậu sẽ ngủ một giấc, nhưng có lẽ vì đi cùng Gi Tae Yeon nên cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu.
‘Trên lưng Giám đốc có hình xăm mà…’
Vậy chắc chắn là phải châm kim vào hình xăm rồi?
Su Hyeon vắt óc cố hình dung lại hình xăm của Gi Tae Yeon. Dù cậu nhìn thấy ngực anh nhiều hơn lưng trần, nhưng cũng đã nhìn lưng anh không ít lần nên không khó để nhớ lại hình con rắn đen kịt uốn lượn trên lưng người đàn ông.
Vảy đen phủ kín gần như toàn bộ lưng nên chắc chắn kim châm sẽ phải xuyên qua hình xăm. Cậu không biết huyệt vị nằm ở đâu nên cũng chẳng rõ cây kim sẽ xuyên qua chỗ nào của con rắn.
Cậu đang nằm cười khúc khích một mình khi tưởng tượng ra cảnh con rắn bị kim cắm chi chít khắp mình mẩy, thì nghe tiếng soạt, rèm cửa được kéo ra. Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy Gi Tae Yeon.
“Ơ…”
Su Hyeon chớp mắt, mãi mới nhận ra rèm giường mình đã được mở.
“Anh ấy bảo tôi mở ra đấy.”
Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích tình hình.
“A, cảm ơn anh.”
“Cậu nằm khoảng 15 phút rồi tôi sẽ rút kim nhé. Nếu thấy đau thì gọi tôi.”
Bác sĩ để lại lời dặn dò ân cần rồi rời đi.
“Chú châm cứu cả thắt lưng ạ?”
“Ừ.”
Su Hyeon đáp lời bác sĩ xong, đợi anh ấy đi khuất liền quay sang hỏi Gi Tae Yeon. Nhờ rèm được kéo ra một chút nên cậu thấy được mấy cây kim trên vai anh, nhưng phần thắt lưng thì không thấy.
“Nhờ phúc của ai đó đấy.”
Gi Tae Yeon nhếch môi trả lời. Đuôi mắt nheo lại trông có vẻ không vui cho lắm.
Chú ấy ghét châm cứu nhưng vì mình nên mới miễn cưỡng đến sao?
Cậu tự hỏi một người đàn ông từng bị dao đâm như anh liệu có ghét mấy cây kim cỏn con này không, nhưng biết đâu đấy lại có ngoại lệ.
“A.”
Su Hyeon định hỏi ‘Chú ghét châm cứu ạ?’ nhưng sực nhớ ra điều gì đó nên đổi lời.
“Giám đốc này.”
“Sao.”
“Tiện thể đến đây rồi chú có muốn cắt thuốc bổ không? Em cắt cho chú nhé.”
Xét cho cùng thì tiền trong tài khoản của cậu cũng như tiền của Gi Tae Yeon thôi, nhưng quan trọng là tấm lòng.
“Mấy thằng yếu nhớt mới phải uống thuốc bổ.”
Vốn dĩ cậu nghĩ người khỏe mạnh uống thuốc bổ thì càng tốt hơn thôi, nhưng nghe anh nói vậy thấy cũng đúng. Cái gì quá cũng không tốt mà.
“Ưm, nghe chú nói cũng có lý. Vậy châm cứu xong mình đi ăn gì ngon ngon rồi hẵng về nhé.”
“Em muốn ăn gì.”
“Giám đốc thì sao ạ?”
“Tôi có món để ăn ngay khi về nhà rồi.”
Ý chú là sẽ ăn tối hai lần ấy hả?
“Vậy để em suy nghĩ xem sao.”
Kể cũng phải, châm cứu xong người hay uể oải nên khéo lại thèm ăn hơn bình thường cũng nên.
Su Hyeon vừa trộm nhìn Gi Tae Yeon vừa tính toán xem nên ăn món gì khó làm ở nhà nhân dịp sang khu bên cạnh này.
Rõ ràng là vẻ mặt chú ấy đã giãn ra nhiều, chắc lúc nãy khó chịu là do kim châm thật.
Lát nữa châm cứu xong mình phải hỏi xem chú thấy phòng khám thế nào mới được.
Su Hyeon không bận tâm chuyện đó nữa mà tập trung suy nghĩ thực đơn bữa tối cùng Gi Tae Yeon. Đã cất công ra tận đây rồi thì cậu muốn đãi chú ấy món gì thật ngon.
Nơi Su Hyeon chọn sau một hồi đắn đo suy nghĩ không đâu khác chính là tiệm đồ ăn vặt. Không phải kiểu quán ăn vặt gần trường mà cậu hay tụ tập ăn bánh gạo cay với bạn bè đâu. Quán nằm cách trường khoảng 15 phút đi bộ, mang tiếng là quán ăn vặt nhưng thực chất giống một tiệm ăn bán đủ thứ món hơn. Tuy nhiên gọi là quán ăn vặt cũng chẳng sai, vì ở đây có bán cả bánh gạo cay và kimbap.
“Giám đốc ăn đi ạ. Đồ ở đây món nào cũng ngon hết.”
Trên chiếc bàn chật hẹp y như không gian cũ và tù túng của quán, là một phần thịt heo chiên xù khổng lồ đặt trên đĩa nhựa to bản, cơm trộn trong bát inox bạc, mì cắt ngao cũng đang bốc khói nghi ngút trong bát inox tương tự, và cả canh đậu hũ non đang sôi sùng sục trong nồi đất.
Hai người gọi tận bốn món, nhưng Gi Tae Yeon không hề hỏi liệu có ăn hết được không. Đương nhiên rồi, vì anh đâu phải người vô tâm đến mức không biết sức ăn bình thường của người yêu mình.
“Thế này có đủ không?”
Người đàn ông ngược lại còn hỏi xem chừng này đã đủ chưa.
“Chú bảo về nhà sẽ ăn món khác còn gì.”
Su Hyeon mở tròn mắt. Nếu Gi Tae Yeon không bảo về nhà có món để ăn ngay thì cậu đã gọi thêm món mì bánh gạo cay bỏ nhiều bắp cải rồi. Hoặc là món canh sủi cảo cậu đã không gọi, vì định bụng sẽ tự gói ăn ở nhà trong suốt mùa đông này.
“À à.”
Ý chú là ăn xong bữa này là nghỉ luôn hả?
Cậu đang phân vân không biết có nên gọi thêm mì bánh gạo cay ngay bây giờ không thì Gi Tae Yeon nhe răng cười. Biểu cảm trông có vẻ gian tà thế nào ấy.
“Phải rồi. Seo Su Hyeon cũng phải ăn cùng chứ.”
Họ chẳng mang theo set đồ sơ chế nào từ Seoul, cũng chẳng mua đồ ăn mang về nên cậu không hiểu người đàn ông này định ăn cái gì, nhưng vài phút trước cậu đã tự nhủ rằng ăn hai người vẫn hơn ăn một mình nên sẽ ăn cùng chú ấy.
“Vâng. Thế nên em mới gọi có bốn món thôi đấy ạ.”
May là quán ăn vặt nhỏ xíu chỉ có vỏn vẹn bốn cái bàn này lại toàn là bàn bốn người. Chắc chủ quán nhìn thấy tạng người của Gi Tae Yeon cũng chẳng nỡ xếp vào bàn hai người đâu, nhưng dù sao nếu là bàn hai người thì chắc chắn sẽ thiếu chỗ.
“Em ăn đi. Để tôi cắt cho.”
Có lẽ nhận ra Su Hyeon đang đợi mình ăn trước, Gi Tae Yeon kéo đĩa thịt heo chiên xù về phía mình và hất cằm ra hiệu.
“Vậy để em tách vỏ ngao cho nhé.”
Thế nhưng Su Hyeon vớt ngao ra đĩa riêng như thể cậu chưa có ý định ăn ngay.
“Tách sẵn ra thì lúc ăn mới tiện chứ ạ.”
“Tùy em.”
Gi Tae Yeon phì cười nhìn bộ dạng hì hục dùng đũa của cậu, dường như thấy rất đáng yêu, rồi cầm dao lên bắt đầu cắt miếng thịt chiên xù khổng lồ. Miếng thịt chiên dày cộp dưới bàn tay người đàn ông lại được cắt ngọt xớt cứ như đang cắt đậu phụ vậy.
“Hồi trước em hay đến đây à?”
Người đàn ông thái nhỏ miếng thịt lớn chưa đầy 30 giây, đẩy đĩa thịt về vị trí cũ rồi hỏi. Dù nghĩ chắc Seo Su Hyeon chẳng đời nào chọn mấy món như bít tết, nhưng quán ăn vặt thì đúng là ngoài dự đoán.
“Hồi đi học ấy ạ?”
Su Hyeon vừa tách thịt ngao vừa ngước mắt lên nhìn anh.
“Quán ăn vặt cạnh trường thì em đi nhiều nhất, nhưng quán này em cũng hay ghé lắm. Hễ có việc sang khu này cùng bà và mẹ là cả nhà thường đến đây. Thực đơn đa dạng mà món nào cũng ngon. Đồ ăn kèm cũng thay đổi liên tục nữa.”
Gi Tae Yeon nhìn đôi môi đang liến thoắng kia rồi tưởng tượng ra cảnh Seo Su Hyeon mặc đồng phục. Hồi đó chắc vẫn còn mũm mĩm nên nhìn giống cái bánh bao, có lẽ đáng yêu lắm.
‘Chắc có nhiều thằng nhãi ranh tăm tia em ấy lắm đây.’
Ngoài tên thiếu gia mà chính tay anh đã xử lý, có vẻ cũng không ít kẻ thèm khát Seo Su Hyeon.
“Xong rồi ạ. Chú ăn đi. Chú ăn thịt chiên xù trước nhé?”
Gi Tae Yeon há miệng ăn miếng thịt Su Hyeon gắp cho. Nhìn ánh mắt lấp lánh kia là biết cậu đang mong chờ anh khen ngon rồi. Người đàn ông nuốt miếng thịt đẫm sốt xuống rồi mới mở lời.
“Đúng là khẩu vị trẻ con.”
“Ngon mà chú. Em thấy thịt chiên xù kiểu này là ngon nhất đấy.”
Thấy vẻ mặt có vẻ hài lòng của Gi Tae Yeon, cậu thấy phổng mũi vô cùng. Tâm trạng lâng lâng vui sướng, Su Hyeon vừa ăn vừa đung đưa chân dưới gầm bàn. Miếng thịt chiên hình thù thô kệch, có lẽ vì lâu mới ăn lại nên cảm giác ngon hơn hẳn.
“À, mà lúc nãy châm cứu thế nào ạ?”
“Kim châm là kim châm chứ thế nào là thế nào.”
“Thỉnh thoảng có lúc đau lắm mà. Chú không thấy thế ạ?”
“Không.”
Thế sao chú lại làm cái mặt đó nhỉ?
Su Hyeon vừa múc cơm trộn mà Gi Tae Yeon đã trộn giúp trong lúc cậu tách vỏ ngao ra bát riêng, vừa suy tư.
“Không phải, cái đó, à thì… Đứa cháu của tôi ấy mà.”
Lúc đó có hai bà cụ bước vào quán và ngồi xuống bàn bên cạnh. Quán nhỏ, khoảng cách giữa các bàn lại hẹp, nên dù không cố ý nghe trộm thì nội dung cuộc trò chuyện vẫn lọt vào tai.
“Cưới nhau hơn một năm rồi mà mãi không có tin vui nên khổ tâm lắm.”
“Thế rồi sao?”
“Xong mới biết đằng kia có cái phòng khám đông y nổi tiếng.”
“Phòng khám đông y á?”
“Ừ. Nghe bảo rất mát tay. Thế là nó đến đó bắt mạch, bốc thuốc uống, ai dè dính bầu ngay đấy!”
Giọng bà cụ hào hứng hẳn lên vì tin vui của cháu trai.
“Thật á? Thần kỳ thế. Vậy là giờ bà lên chức cụ rồi hả?”
“Chứ sao nữa. Sống đến tầm này được nhìn mặt chắt rồi… Mà này, xung quanh có ai đang rầu rĩ vì chuyện con cái thì bảo tôi nhé. Tôi xin tên phòng khám cho.”
“Mà hình như cháu trai bà là Omega phải không?”
“Thế tôi mới bảo là thần kỳ. Đúng là danh y thì đâu có kén chọn giới tính.”
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các cụ, Su Hyeon chỉ nghĩ thầm ra là có phòng khám như thế rồi thôi. Do giọng hai bà quá lớn, lại thêm cậu cũng vừa đi phòng khám đông y về nên câu chuyện bàn bên mới lọt vào tai rõ mồn một như vậy, chứ cậu chẳng quan tâm mấy.
“Sao tự nhiên lại hỏi cái đó.”
Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cuộc trò chuyện giữa cậu và Gi Tae Yeon đã rơi vào trầm mặc.
Phải đến khi giày da của người đàn ông khẽ chạm vào giày thể thao của mình, Su Hyeon mới nhớ lại chủ đề dang dở ban nãy.
“Tại lúc nãy thấy mặt Giám đốc hơi khó coi nên em tưởng chú bị đau khi châm cứu.”