Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 184
Nghe lời đề nghị cùng làm của Gi Tae Yeon, Su Hyeon chợt nhớ đến những chiếc thùng mà Seo Ji Hwan cùng các chú khác đã chuyển vào trong nhà, lúc cậu vừa đến siêu thị và đang mải mê dọn dẹp. Trong đó chứa đầy những nguyên liệu làm kim chi được vận chuyển từ khắp các vùng miền trên cả nước.
Không ngờ anh lại chuẩn bị chu đáo đến mức này.
Ký ức trước khi xuống đây tự nhiên lại ùa về trong tâm trí cậu.
‘Giám đốc à. Em xuống đó sẽ muối kim chi.’
‘Muối kim chi?’
‘Vâng. Chú có muốn làm cùng em không? Cũng thú vị lắm đó. Dù phải mất trọn một ngày, nhưng làm xong xuôi hết rồi ăn thịt luộc thì ngon tuyệt.’
‘Seo Su Hyeon đã muốn thì phải làm chứ.’
‘Thật ra em cũng không rõ có kiếm đủ nguyên liệu không nữa… Tuy giá cả có đắt đỏ hơn chút đỉnh nhưng chắc vẫn mua được mấy thứ cơ bản, nên chắc không vấn đề gì lớn đâu ạ.’
‘Em cần những gì.’
Có những nguyên liệu rất khó tìm vào tháng Một như tôm sống, vậy mà người đàn ông này quả nhiên quen biết rộng khắp các nơi. Nhờ vậy mà cậu mới có thể muối kim chi theo kiểu “chơi đồ hàng” như lời Gi Tae Yeon nói.
Nhìn thành phẩm kim chi đã tiến bộ hơn hẳn lúc đầu của Gi Tae Yeon, Su Hyeon thầm quyết tâm phải nấu món thịt luộc thật ngon.
“Hì hì.”
“Sao đấy.”
“Chỉ là, em thấy vui thôi ạ.”
Năm ngoái không muối kim chi nên món thịt luộc cũng bị bỏ qua, nhưng hôm nay vừa nghĩ đến việc được cùng người mình yêu trải nghiệm những điều chỉ có thể tận hưởng vào ngày muối kim chi, lòng cậu lại rộn ràng khó tả.
“Oa.”
Su Hyeon đang định kiểm tra bên trong nồi áp suất, thì bị một bàn tay túm lấy gáy áo kéo giật lại nửa bước. Do Gi Tae Yeon bất ngờ kéo áo nên chân cậu loạng choạng, nhưng may là gáy cậu va ngay vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông nên tránh được sự cố ngã nhào.
Su Hyeon phản xạ ngửa cổ ra sau. Đập vào mắt cậu là Gi Tae Yeon đang nheo mắt nhìn xuống.
“Em muốn bị bỏng đến phát điên rồi hả.”
Mãi lúc này Su Hyeon mới nhận ra lý do người đàn ông túm lấy gáy áo mình.
“Hơi bay hết rồi mà chú, không sao đâu ạ…”
Vì luộc thịt bằng nồi áp suất chứ không phải nồi thường, nên cũng có chút nguy hiểm thật. Nhưng cậu đã đợi van áp suất hoàn toàn im ắng rồi mới mở nắp. Dù hơi nước đã thoát hết thì nhiệt lượng bên trong vẫn còn, nếu đường đột ghé sát mặt vào rất dễ bị luồng hơi nóng phả vào gây bỏng, nhưng cậu đã đợi van ngừng rít rồi mới từ từ xoay nắp để nhiệt thoát bớt ra ngoài, nên không đến mức đầy ắp hơi nước nguy hiểm như người đàn ông kia lo lắng.
“A, chú có sao không ạ?”
Thế nhưng đôi lông mày của Gi Tae Yeon lại nhướng lên đầy vẻ không hài lòng, buộc cậu phải hứa rằng lần sau sẽ cẩn thận hơn.
“Cục bông của tôi ơi, em muốn sống với khuôn mặt trụi lủi hết lông tơ hả?”
“Dù thế thì Giám đốc vẫn sẽ nuôi em suốt đời mà.”
Mặc cho giọng điệu của Gi Tae Yeon có phần dọa nạt, Su Hyeon vẫn cười hì hì đáp lại đầy tinh nghịch. Cậu biết thừa anh đang lo lắng cho mình nên chẳng thấy sợ chút nào.
“Chỉ được cái dẻo mồm.”
Quả nhiên Gi Tae Yeon không hề phủ nhận.
“Giờ chắc lấy ra được rồi đó ạ.”
Su Hyeon lặng lẽ ngắm nhìn đuôi mắt hơi nhíu lại của anh rồi quay đầu về phía trước. Có thể thấy làn hơi mỏng đang bốc lên từ nồi áp suất. Lượng hơi nước nóng hổi còn sót lại bên trong dường như đã thoát hết trong lúc hai người trò chuyện.
“Đưa đây, để tôi lấy ra cho.”
“Em tự làm được mà.”
Rốt cuộc Gi Tae Yeon cũng giật lấy cái kẹp trên tay Su Hyeon rồi gắp thịt từ nồi áp suất ra. Su Hyeon liền kiểm tra tình trạng miếng thịt ngay. Dù ngửi mùi hương bay ra lúc mở nắp là đã đoán được rồi, nhưng đúng như dự đoán, miếng thịt luộc chín tới hoàn hảo hiện ra trước mắt.
Đáng lẽ phải đợi nguội bớt rồi mới thái thì thớ thịt mới không bị nát, nên cậu định lát nữa mới đụng vào, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy món thịt luộc hôm nay đại thành công.
“Oa, ngon quá đi.”
“Đã bảo là nóng rồi mà.”
Mặc cho Gi Tae Yeon dọa dẫm như cấm không được đụng vào, Su Hyeon vẫn lén đưa dao cắt một miếng nhỏ ở phần rìa miếng thịt. Sau đó, sợ bị Gi Tae Yeon mắng thêm câu nữa, cậu vội dùng đũa gắp miếng thịt vừa luộc chín tới đưa đến tận miệng anh.
“Phải đợi nguội rồi thái thì miếng thịt mới đẹp nên em sẽ để nguội đã. Trước đó chú ăn thử xem có ngon không nhé.”
Gi Tae Yeon xác nhận việc Su Hyeon không dùng tay chạm vào miếng thịt nóng hổi xong, mới ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt luộc.
“Được đấy.”
“Ngon không ạ?”
May quá.
Su Hyeon cũng cắt một miếng nhỏ ở phần rìa giống miếng vừa đút cho Gi Tae Yeon để nếm thử. Dù chưa bao giờ thất bại với món thịt luộc nhưng cậu vẫn mong hôm nay nó sẽ ngon hơn mọi ngày, may là gia vị thấm vừa vặn rất ngon. Nếu ăn kèm cả phần mỡ thì chắc sẽ mềm và ngon hơn nhiều.
“Ngon thật.”
Tâm trạng tự nhiên phấn chấn hẳn lên.
“Quả nhiên thịt luộc cho tương vào là ngon nhất. Không cần cho nước luôn.”
“Không có nước thì luộc kiểu gì.”
Gi Tae Yeon phụ trách dọn dẹp trong lúc Su Hyeon chuẩn bị thịt luộc, bày ra vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện lạ đời, y hệt người lần đầu tiên biết đến chuyện có thể luộc thịt mà không cần nước. Vốn biết người đàn ông này mù tịt về nấu nướng, nên Su Hyeon cứ thế liến thoắng giải thích như đã quá quen với sự ngạc nhiên đó.
“Lót nhiều rau củ ở dưới đáy nồi thì nước rau sẽ tiết ra nên không bị cháy đâu ạ. Thế nên mới luộc được mà không cần nước đấy. Tất nhiên luộc bằng nước là cách cơ bản, nhưng em thấy luộc không cần nước ngon hơn nhiều.”
Được dịp nói về sở trường của mình, cậu hãnh diện thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện.
“Thật ra có nhiều cách luộc thịt lắm đó chú biết không? Có kiểu chỉ cho nước tương, có kiểu cho cả thuốc bắc Ssanghwa-tang nữa, nhiều công thức lắm, nhưng khẩu vị của em thì cho tương vào rồi luộc không nước là đỉnh nhất. À, chú có biết món thịt luộc coca không?”
“Coca.”
Gi Tae Yeon nhăn mặt lộ liễu. Chính Seo Su Hyeon lúc mới nghe đến từ thịt luộc coca cũng từng có biểu cảm y hệt như thế.
“Vâng. Là luộc bằng coca đó ạ. Nhiều người thích vì nó có vị ngọt và đậm đà, hồi trước em cũng thử làm rồi, khá ổn đó chú. Dù không bằng thịt luộc tương được.”
Su Hyeon vừa nhớ lại lần làm thịt luộc coca nào đó vừa ríu rít kể. Sợ bảo cho coca vào sẽ bị bà mắng là làm trò gì với đồ ăn, thế nên cậu đã lén cho vào, kết quả cũng không tệ. Tất nhiên là sau đó bị lộ chuyện cho coca vào nên cũng bị mắng một trận.
“Nhưng có vẻ Giám đốc chưa ăn bao giờ, để lần sau có dịp em làm cho chú ăn nhé.”
Giờ nghĩ lại mới thấy, ngay cả những lời cằn nhằn ngày ấy cũng đều là kỷ niệm. Dù bị mắng là sao lại cho nước ngọt có ga vào thịt, nhưng dẫu sao thì cả bà và mẹ đều đã ăn rất ngon lành.
‘Hồi đó mình còn xé một miếng bé xíu cho Boksil nữa.’
Chỉ là nấu những món quen thuộc thôi mà ký ức về gia đình cứ ùa về, có lẽ khoảng thời gian ngày hôm nay cũng sẽ đọng lại thành một hồi ức đẹp dài lâu. Nếu có ngày mình làm thịt luộc coca cho Gi Tae Yeon ăn, thì ngày đó chắc hẳn cũng sẽ trở thành một kỷ niệm quý giá.
“Seo Su Hyeon không cần phải ép mình làm món không hợp khẩu vị cho tôi đâu.”
“Cho coca vào cũng ngon lắm ạ. Với lại thỉnh thoảng phải đổi kiểu mới lạ miệng và thú vị chứ.”
“Phải đổi kiểu mới lạ sao?”
Có vẻ thấy dáng vẻ liến thoắng của Su Hyeon đáng yêu nên Gi Tae Yeon phì cười, đoạn vươn tay ra xoa nắn mông cậu. Su Hyeon lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói, cậu kín đáo lườm Gi Tae Yeon một cái. Nhưng anh chỉ cười khúc khích như thể cái lườm đó chẳng có chút sát thương nào, rồi kéo eo cậu lại gần.
“Giám đốc. Đừng làm thế. Em đang cầm dao mà.”
Su Hyeon hoảng hốt đẩy người đàn ông ra. Dù chỉ cầm dao thế này thì cũng chẳng thể làm Gi Tae Yeon bị thương được, nhưng trong bếp thì lúc nào cũng phải cẩn thận.
“Em thái thịt đây, chú mang mấy thứ kia ra phòng khách giúp em đi.”
“Vâng ạ. Người yêu đã sai bảo thì tôi nào dám có ý kiến gì.”
Gi Tae Yeon kéo dài giọng như thể không định trêu ghẹo nữa, quay người về phía Su Hyeon ra hiệu. Su Hyeon nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bưng mấy chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn ra phòng khách, rồi mới quay lại thái thịt.
“Ngon thật đấy.”
Miếng thịt đã nguội bớt trong lúc cậu trò chuyện với Gi Tae Yeon, nên từng lát cắt đều rất gọn gàng, đẹp mắt.
‘Phần còn lại sẽ mang lên biếu bà Seoul và anh Yi Seon.’
Khác với những nhà tự tay muối kim chi, bà Seoul thường hay mua đồ làm sẵn, nên nếu mang biếu bà chắc bà sẽ thích lắm. Tiếc là thịt luộc ăn lúc còn nóng mới ngon nhất mà lại không thể mang biếu ngay được, nhưng hiện tại việc chăm sóc cho Gi Tae Yeon là ưu tiên hàng đầu, nên đành phải gác lại chút tiếc nuối này thôi.
“Seo Su Hyeon. Em có uống rượu gạo không?”
Cậu đang thái nốt chỗ thịt thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Ơ, có ạ! Chắc ở trong tủ lạnh siêu thị đó chú.”
“Tôi biết rồi.”
Ngay sau đó, tiếng mở cánh cửa thông sang siêu thị vang lên bên tai.
Qua mùa xuân là siêu thị cũng bị dỡ bỏ nên cậu đã giảm bớt lượng hàng nhập về. Trong số đó, rượu gạo tươi có hạn sử dụng ngắn hơn các loại rượu khác, nên cậu không nhập thêm nữa mà đã mua từ Seoul mang xuống. Hoàn toàn là để dành cho ngày hôm nay.
‘Mình cũng đã mua bao nhiêu là đồ…’
Su Hyeon dự định sẽ ở lại đây cùng Gi Tae Yeon cho đến tháng sau. Đó cũng là lý do cậu mua thật nhiều đồ từ Seoul mang xuống. Bởi dù có đi ra khu trung tâm lớn có siêu thị đi chăng nữa, thì quy mô cũng chẳng thấm vào đâu so với Seoul. Cậu mua nhiều đến nỗi tủ lạnh trong nhà không còn chỗ chứa, phải gửi bớt một phần thực phẩm sang tủ lạnh của siêu thị.
‘Hình như Giám đốc không thích rượu gạo lắm thì phải.’
Vốn dĩ anh rất ít khi uống rượu trước mặt cậu. Nhưng nghe mấy chú kháo nhau, thì có vẻ anh thích rượu Tây hơn là rượu gạo.
Vậy mà anh vẫn hỏi cậu có uống không, chắc là vì lúc đi chợ cậu đã buột miệng nói: ‘Phải mua thêm rượu gạo để ăn kèm với thịt luộc mới được’.
Dẫu sao thì anh cũng không ghét món đó.
Su Hyeon xếp đầy những miếng thịt luộc thái dày dặn lên đĩa rồi lon ton chạy ra phòng khách.
“Vui quá nhỉ.”
Người đàn ông đã lấy rượu gạo ra và rót vào ly từ lúc nào, vừa nhìn Su Hyeon như thế vừa nhếch mép cười.
“Vốn dĩ mục đích chính của việc muối kim chi là ăn thịt luộc mà. Chú không biết sao ạ?”
Su Hyeon vừa cười khúc khích vừa ngồi xuống chỗ của mình. Gi Tae Yeon đưa ly rượu gạo sang cho cậu.
“Em cảm ơn ạ.”
Su Hyeon lễ phép đón lấy ly rượu bằng hai tay rồi nhìn chằm chằm vào Gi Tae Yeon.
“Sao đấy.”
Dường như hiểu được ẩn ý trong ánh mắt không lời đó, Gi Tae Yeon nâng ly lên cụng một cái.
“Giám đốc à.”
“Lại chuyện gì nữa đây.”
“Có thể với chú thì hơi buồn chán một chút… nhưng trong khoảng thời gian chúng ta ở đây, hãy cùng trải qua thật vui vẻ nhé.”
Su Hyeon bày tỏ quyết tâm y như đang đọc lời chúc rượu trước khi uống.
“Ở Seoul không vui sao?”
Nghe vậy, cơ má Gi Tae Yeon khẽ giật, anh đưa ly lên môi. Su Hyeon cũng uống một ngụm rượu gạo theo anh rồi mới trả lời.
“Không ạ. Seoul cũng vui lắm chứ. Nhưng sống ở quê lại có cái thú vị riêng mà. Ý em là chúng ta hãy tận hưởng niềm vui đó, chứ không phải em bảo ở Seoul chán đâu.”