Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 183
1.
Seo Su Hyeon liếc mắt nhìn. Người đàn ông đang cúi rạp người lọt vào tầm nhìn của cậu. Có lẽ vì ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp tè, ọp ẹp đến cùng cực nên cặp đùi săn chắc của anh dang rộng ra hết cỡ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy bất tiện…
Cậu đã cố lén nhìn trộm rồi mà hình như anh vẫn nhận ra ánh mắt ấy, đôi mắt tam bạch đen láy lừ đừ liếc sang.
“Sao. Thế này cũng không phải à?”
Có vẻ anh tưởng cậu nhìn mình vì lý do nào đó khác. Nhưng Su Hyeon đang mải ngắm mặt chứ không phải hành động của Gi Tae Yeon, nên lúc này mới vội cụp mắt xuống. Nhìn sơ qua thì thành quả đã khá hơn lúc đầu nhiều.
Quả nhiên Giám đốc học việc chân tay rất nhanh. Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên niềm tự hào như ông nội nhìn cháu trai, Su Hyeon cười hì hì.
“Đúng rồi đó ạ.”
Tất nhiên nếu nói với Gi Tae Yeon rằng “Em cảm giác như mình là ông nội đang nhìn đứa cháu trai lớn tướng giúp việc nhà ấy” thì chắc chắn sẽ nhận lại mấy câu trả lời động trời, nên cậu chỉ trả lời vào trọng tâm câu hỏi của người đàn ông kia thôi.
“Nhờ phước Seo Su Hyeon mà tôi phải làm mấy chuyện chưa từng có trong đời đấy hả?”
Miệng thì nói thế, nhưng Gi Tae Yeon vẫn đang lẳng lặng làm theo lời Su Hyeon sai bảo mà không than vãn câu nào.
“Tự làm vẫn tốt hơn mua ăn mà chú. Dạo này đồ bán sẵn cũng ngon, nhưng sao sánh bằng kim chi muối trong chum sành vào mùa đông được.”
Su Hyeon liến thoắng đáp. Ở Seoul cũng có nhà riêng kèm sân vườn rộng rãi, lại nhờ Gi Tae Yeon chuyển chum sành đến vào năm ngoái nên cậu có thể thoải mái nếm hương vị kim chi muối trong chum tại đó, nhưng chắc chắn mùa đông Seoul và mùa đông ở nơi này khác xa nhau về nhiệt độ.
Hơn nữa, sắp tới thi công rồi thì sẽ không còn thấy dáng vẻ cũ nữa, nên năm nay là năm cuối cùng muối kim chi ở ngôi nhà chứa đựng kỷ niệm của mẹ, bà và cả Boksil. Thế nên phải tranh thủ làm khi còn cơ hội.
“Chú không thấy thú vị sao ạ?”
“Cũng giống chơi đồ hàng thật.”
Câu nói nhập nhằng chẳng biết là thấy thú vị hay nhàm chán, nhưng Su Hyeon cứ tự tiện nghĩ theo ý mình là chắc Giám đốc cũng thấy vui. Dù sao đây cũng là lần đầu muối kim chi nên chắc chú ấy cũng thấy mới mẻ.
“Cũng nhờ Giám đốc cả đấy. Thú thật em cứ tưởng qua mùa rồi thì không muối tử tế được nữa cơ.”
Su Hyeon vừa xát phần nhân đã chuẩn bị từ sáng sớm vào lá cải thảo vừa nhìn Gi Tae Yeon. Người đàn ông kia có vẻ vẫn chưa biết phải cho bao nhiêu nhân là vừa, nhưng với người lần đầu muối kim chi thì anh cân chỉnh lượng khá tốt rồi.
‘Nhờ Giám đốc mà mua được nguyên liệu xịn, chú ấy trộn cũng khéo nên chắc sẽ xong sớm hơn dự kiến.’
Việc có thể muối kim chi với đầy đủ nguyên liệu quen thuộc vào đầu tháng Một này, suy cho cùng đều là nhờ công Gi Tae Yeon.
“Mùa muối kim chi?”
Nhưng người đàn ông này lại có vẻ chẳng biết gì về chuyện muối kim chi cũng cần đúng thời điểm. Đuôi lông mày hơi nhếch lên kia hiện rõ thắc mắc ‘Mùa đông nào mà chẳng giống nhau?’.
Đúng là người Seoul có khác.
Su Hyeon thầm nghĩ một cách hơi phiến diện rồi bắt đầu giải thích.
“Thường người ta hay muối vào tháng Mười một hoặc tháng Mười hai. Lúc đó cải thảo vụ thu cuộn chặt nên ngon lắm, các nguyên liệu làm gia vị cũng vào mùa nữa. Thời gian để kim chi chín cũng vừa đẹp.”
Cậu giải thích huyên thuyên là thế mà hàng lông mày đang nhếch lên kia vẫn chưa chịu hạ xuống. Lần này thì ánh mắt hiện rõ suy nghĩ ‘Chênh nhau có mấy tuần chứ mấy’.
“Mấy tuần là khác biệt lớn lắm đó nha chú. Vào đông hành lá cũng đắt, cải thảo cũng tăng giá vùn vụt. Nếu không nhờ Giám đốc thì em cũng chẳng mua được tôm sống đâu.”
Su Hyeon nhớ lại lúc chuẩn bị gia vị vào sáng sớm.
Tất cả nguyên liệu muối kim chi đều do Gi Tae Yeon mang về. Đêm qua lúc ngâm cải thảo vào nước muối cậu đã trầm trồ không biết anh kiếm đâu ra cải thảo chắc nịch thế này, không ngờ còn kiếm được cả tôm sống. Nhờ vậy mà tâm trạng Su Hyeon vui vẻ hẳn lên, cậu vừa ngâm nga hát vừa bắt tay vào chuẩn bị.
“Thế thì em phải cảm ơn tôi rồi.”
“Vâng. Em thật sự, thật sự cảm ơn chú nên làm xong vụ này em sẽ nấu món ngon cho chú ăn tối nay.”
Kết thúc buổi muối kim chi đương nhiên phải có thịt luộc. Dù thịt luộc lúc nào ăn cũng được, nhưng món thịt luộc ăn kèm kim chi vừa mới muối xong thì chỉ dịp này mới có, nên cậu đã mong chờ bữa tối ngay từ bây giờ.
“Vừa đến đây đã phải hành xác chiều theo ý Seo Su Hyeon, coi như cũng bõ công nhỉ?”
Su Hyeon về đến siêu thị là vào tối hôm qua. Điều đó có nghĩa là vừa về đến ngôi nhà ở quê, cậu đã bắt tay vào việc muối kim chi ngay. Dù hôm nay mới làm gia vị, nhưng vì đã bắt đầu ngâm cải thảo từ tối qua, nên thực tế có thể coi là công việc đã bắt đầu từ hôm qua rồi.
“Chú có mệt lắm không ạ?”
A, không biết Giám đốc có mệt không nhỉ?
Trước khi ngâm cải thảo phải dọn dẹp nhà cửa và siêu thị một trận tưng bừng, hôm nay vừa ngủ đã dậy lao vào muối kim chi, cảm giác áy náy bỗng ùa đến, vì nghĩ đi nghĩ lại thấy mệt cũng là điều dễ hiểu.
Su Hyeon vẫn còn sung sức lắm. Nhưng Gi Tae Yeon thì khác, anh đã phải lái xe đường dài, nên xét theo khía cạnh nào đó thì chuyện kiệt sức cũng là lẽ đương nhiên.
“Nếu mệt thì em định làm gì cho tôi nào.”
Thế nhưng người đàn ông lại nhếch mép cười với vẻ mặt chẳng có chút gì là mệt mỏi.
“Em đã bảo lát nữa sẽ nấu món ngon cho chú ăn tối còn gì… Nếu mệt quá thì chú cứ vào trong nghỉ đi ạ. Hoặc là trong siêu thị có nước tăng lực đấy, chú có muốn uống chút không? Để em đi lấy cho nhé.”
“Em định làm hết đống này một mình á.”
Gi Tae Yeon nhíu mày, đôi tay đeo găng cao su nâng khối cải thảo trắng bóc đã được vắt ráo nước nhưng chưa phết nhân lên. Một Gi Tae Yeon đeo găng tay cao su chứ không phải găng tay da, đây đúng là hình ảnh mà người khác có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi.
“Tầm này thì em làm loáng cái là xong ngay ấy mà. Vốn dĩ khâu chuẩn bị là tốn thời gian nhất, nhưng nhờ Giám đốc vắt nước cải thảo giúp nên xong sớm hơn hẳn rồi còn gì. Chú cũng phụ em cắt thái nữa.”
Năm nay đúng là cậu có chuẩn bị lượng cải thảo nhiều hơn năm kia một chút. Số người cần biếu tặng tăng lên nên lượng cải thảo cũng cần nhiều hơn. Thế nhưng nhờ có người vừa khỏe mạnh lại vừa thạo dùng dao ở ngay bên cạnh, nên khâu chuẩn bị kết thúc nhanh hơn dự kiến. Hơn nữa, nhờ thời tiết ủng hộ nên hai người mới có thể ra sân sau ngồi phết nhân thế này.
“Nói năng cho đàng hoàng xem nào.”
“Em nói thật mà. Kinh nghiệm muối kim chi của em cũng hơn 5 năm rồi đó.”
Su Hyeon bỗng thấy hơi tự ái trước giọng điệu coi lời nói của cậu là nhảm nhí của Gi Tae Yeon. Dù sao thì cậu cũng có thâm niên muối kim chi mấy năm rồi, chừng này thì dư sức làm một mình. Có điều nếu người đang bầu bạn cùng mình vào nghỉ thì cũng sẽ buồn chán thật.
Mấy bà trong xóm thấy giờ này cậu mới muối kim chi nên đã ngỏ ý sang giúp, nhưng sợ Gi Tae Yeon thấy bất tiện, và hơn hết là nếu muối kim chi cùng các bà thì kiểu gì cũng mải buôn chuyện làm chậm tiến độ, nên cậu đã từ chối, thành ra nếu làm một mình chắc chắn sẽ buồn chán hơn nhiều.
“Tôi không có mệt chút nào đâu nên em đừng có mà mơ đến chuyện làm một mình. Có tí việc cỏn con này mà cũng thấy mệt thì chắc tôi phải bỏ việc luôn quá?”
“Nhưng đây là lần đầu Giám đốc làm chuyện này mà. Chú lại cao thế kia chắc sẽ đau lưng lắm…”
Su Hyeon lại quan sát Gi Tae Yeon lần nữa. Người bê chậu cao su chất đầy cải thảo nặng trịch vì ngấm nước muối ra tận sân sau cũng là anh. Đã thế người đàn ông này còn đang phải ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa bé xíu để trộn nhân kim chi nữa chứ.
Chẳng biết do chiếc ghế nhựa trông quá mong manh so với trọng lượng cơ thể người đàn ông, hay do vóc dáng to lớn của anh mà nhìn dáng ngồi ấy cực kỳ bất tiện. Nếu là ở Seoul, chắc chắn anh sẽ trải thảm muối kim chi lên bàn ăn rộng rãi rồi đứng làm cho thoải mái, nhưng ở đây không có cái bàn nào cỡ đó nên cũng chẳng còn cách nào khác.
“Lưng ấy hả?”
Nghe thấy lời lo lắng dành cho mình, Gi Tae Yeon bật cười khúc khích.
“Mới thế này mà đã hỏng lưng thì làm ăn được gì nữa.”
Nói đoạn, anh gác tay lên cặp đùi đang dang rộng của mình rồi cười nham hiểm.
“Có muốn tôi chứng minh cho xem là nó còn tốt hay không không?”
Trang phục thoải mái như ở nhà nên nhìn thì quen mắt đấy, nhưng có lẽ do hai tay đang đeo đôi găng cao su màu hồng chóe nên trông anh cứ toát lên vẻ biến thái thế nào ấy.
“Trông Giám đốc bây giờ y hệt biến thái vậy.”
“Giờ mới biết à?”
“Nếu lưng chú không sao thì mau trộn cái đó đi.”
“Gớm, đúng là khéo hành người yêu.”
Người đàn ông bật cười qua kẽ môi như thể thấy việc Su Hyeon sai bảo mình thật buồn cười, nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc một cách cần mẫn.
Su Hyeon ngẩn người nhìn cảnh đó một lúc rồi cũng lấy một lượng nhân vừa đủ cho vào trong bẹ cải, phết đều hỗn hợp gia vị làm từ củ cải, rau cải và hành lá lên từng lớp lá rồi lật sang bẹ tiếp theo. Đằng nào khi chín cũng sẽ thấm vị nên không cần phết quá kỹ cũng chẳng sao.
Hồi đầu mới tập tành làm cùng bà, cậu hay cho quá nhiều nhân nên toàn bị thiếu gia vị, nhưng muối qua bao năm rồi nên giờ cũng có kinh nghiệm, lượng nhân vừa khít.
‘Cứ tưởng năm ngoái không muối nên quên nghề rồi chứ.’
Quả nhiên nấu nướng là chuyện quen tay hay việc.
Ký ức về việc bỏ qua vụ muối kim chi năm ngoái bỗng lảng vảng trong đầu. Khi ấy bà vừa mất, lại thêm tin tức tái quy hoạch nên cậu sợ lúc chuyển nhà sẽ vướng víu, thành ra bỏ không làm. Không ngờ năm nay cậu lại được muối kim chi ngay tại chính nơi cậu vẫn thường làm mọi năm chứ không phải ở khu phố nào khác.
‘Nếu không sống cùng Giám đốc thì…’
Vì bà Seoul đã đề nghị sống chung, nên dù không ở cùng Gi Tae Yeon thì chắc chắn mùa đông này cậu vẫn sẽ muối kim chi thôi. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là ở ngôi nhà này. Và nếu sống một mình, cậu cũng sẽ chẳng làm nhiều thế này.
‘Thật may là mình được sống cùng Giám đốc.’
Chẳng hiểu sao lòng thấy chộn rộn lạ thường, Su Hyeon sụt sịt mũi trong lúc vuốt lại bẹ cải đã nhồi nhân cho đẹp mắt. Hôm nay trời ấm, tuyết không rơi, nhưng có lẽ vì gió lạnh thổi nên đầu mũi cậu tê buốt.
“Lạnh à?”
Tiếng sụt sịt làm người đàn ông chú ý nên anh hỏi. Khác với Su Hyeon mặc nào áo giữ nhiệt, áo hoodie nỉ bông rồi cả áo phao gile, Gi Tae Yeon ăn mặc rất phong phanh nhưng lại chẳng có vẻ gì là lạnh. Nhìn bộ dạng anh, người ta dễ lầm tưởng đây là trong nhà chứ không phải ngoài trời.
“Tuyết không rơi nên cũng không lạnh lắm đâu ạ.”
“Thế sao lại sụt sịt?”
“Chắc tại gió thổi thôi ạ.”
“Người cần nghỉ là Seo Su Hyeon chứ không phải tôi rồi.”
“Cỡ này thì không cảm nổi đâu.”
“Chứ không phải tại không tin tưởng tôi à?”
Gi Tae Yeon nheo mắt lại. Su Hyeon vô thức nhìn vào cây cải thảo trên tay người đàn ông, không dám chối mà chỉ đảo mắt liên hồi.
“À, em không tin tưởng người yêu mình sao?”
“Không phải thế, mà là Giám đốc làm một mình thì buồn chán lắm.”
Năm nay định làm cùng Gi Tae Yeon nên cậu đã làm dư gia vị để đề phòng bất trắc. Chuẩn bị dư dả cũng chẳng hại gì mà.
Nhưng để anh làm một mình rồi vào nhà thì cậu thấy không đành lòng. Ngoài chuyện hơi lo lắng cho tình trạng mẻ kim chi, chắc chắn anh làm một mình cũng buồn.
‘Giờ nghĩ lại mới thấy, năm ngoái mình không muối kim chi có lẽ cũng vì sợ làm một mình sẽ cô đơn.’
Gi Tae Yeon thì khác cậu, chắc sẽ chẳng thấy cô đơn đâu. Nhưng đây là việc cậu muốn làm nên cậu phải hoàn thành nó đến cùng. Với lại cậu cũng đâu có lạnh thật sự.
“Với lại việc này là do em muốn làm nên Giám đốc mới chiều theo, thế nên em phải làm cùng chú đến cùng chứ. Đúng là chúng ta đang muối kim chi để ăn trong năm nay, nhưng thực ra em hoãn đến giờ là vì muốn cùng Giám đốc muối kim chi ở nơi em lớn lên.”
Dù biết đã qua mùa muối kim chi rồi, nhưng thay vì làm ở Seoul, cậu lại bày vẽ ra tận đây cũng là vì lẽ đó. Thời gian trôi qua, ngày hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm, nên cậu muốn cùng Gi Tae Yeon trải nghiệm mọi thứ ở khu phố này, dù là điều nhỏ nhặt nhất.
“Biết rồi. Vậy thì làm cùng nhau.”