Cherry Cake (Novel) - Vol 6 - Ngoại truyện đặc biệt - Chương 177
Cậu không thể làm một hành động như vậy chỉ để đẹp mắt trong chốc lát. Chừng này cũng đã trông khá ra dáng rồi.
Su Hyeon nhìn người tuyết có phần vụng về rồi nở một vẻ mặt tự hào. Dù nó khác xa với một người tuyết lộng lẫy và hoành tráng, nhưng khi nghĩ rằng mình đã cùng làm với Gi Tae Yeon, cảm giác mãn nguyện tự nhiên dâng trào.
“Lát nữa trước khi nó tan em muốn chụp một tấm ảnh. Đây là người tuyết đầu tiên mà chú với em cùng làm mà.”
Nếu làm một mình thì chắc chắn sẽ không có cảm giác thành tựu đến thế này, rõ ràng là vì cùng làm với Gi Tae Yeon nên mới tự hào hơn. Dù là gì đi nữa, việc làm cùng với người mình yêu thương luôn luôn có ý nghĩa.
“Làm người tuyết xong em mới nhớ ra, lần này về quê, hôm nào tuyết rơi nhiều mình đi trượt tuyết đi ạ.”
Bất chợt nhớ lại một ký ức nào đó, Su Hyeon cười rạng rỡ quay sang nhìn Gi Tae Yeon. Việc có rất nhiều điều có thể cùng làm với chú ấy trong tương lai khiến cậu vui sướng một cách lạ thường.
“Đi từ tiệm tạp hóa của mình lên một chút là có một con dốc cao lắm ạ. Hồi nhỏ em hay cùng bạn bè mang bao phân bón ra đó trượt tuyết. Nên là chú cũng cùng em ra đó trượt tuyết nhé. Không biết có bao nào vừa với chú không nữa…. Ừm, chắc đâu đó cũng có mấy cái bao gạo nên chắc là sẽ được thôi ạ.”
Giống như việc cùng nhau làm người tuyết hôm nay là lần đầu tiên, trong tương lai cũng sẽ có vô vàn những lần đầu tiên để cùng nhau trải qua. Khi nhận ra sự thật đó, trái tim cậu lại càng rộn ràng hơn. Không phải vì hôm nay là Giáng sinh hay là sinh nhật cậu, mà là khi tưởng tượng về một tương lai có Gi Tae Yeon ở bên, tâm hồn cậu bỗng trở nên lâng lâng và cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến tận đầu ngón tay.
“Mùa đông dù sao cũng không có nhiều việc để làm, nên chỉ cần chơi với chú thôi cũng… Ức!”
Cậu đang líu lo không ngớt với tâm trạng phấn chấn thì người đàn ông đứng bên cạnh đột nhiên nắm lấy má cậu rồi đặt lên môi một nụ hôn. Su Hyeon theo phản xạ mở miệng ra và níu lấy cánh tay Gi Tae Yeon. Vấn đề chỉ là bàn chân cậu bất ngờ lảo đảo đã trượt trên nền tuyết.
“A!”
Ngay khi cảm giác cánh tay chú ấy nhanh chóng vòng qua eo, người cậu đã quay ngoắt đi. Cậu thậm chí còn không kịp nhận ra khoảnh khắc đôi môi họ rời nhau. Cùng với tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, Su Hyeon vội vàng dùng sức vào đầu gối. Trái ngược với cậu đang kinh ngạc trợn tròn mắt, hình ảnh người đàn ông ngã sõng soài trên nền tuyết trắng xóa và cười khùng khục đã lấp đầy tầm mắt cậu.
“Chú có sao không ạ?”
“Sao thế. Sợ tôi vỡ đầu à?”
Một bàn tay đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa mái tóc phía sau. Đó là một thời điểm vô cùng trùng hợp.
“Tuyết dày nên em không lo đến mức đó đâu… Nhưng dù sao thì chú cũng ngã ngửa ra sau mà. Chú không đau ạ?”
Tuyết dày nên chắc sẽ không đau lắm, nhưng đó là chuyện khi ngã một mình, còn ngã trong khi phải đỡ sức nặng của một người đàn ông trưởng thành lại là chuyện khác. Cậu định bụng phải xem xét kỹ lưỡng nên vừa định đứng dậy. Bàn tay đang xoa đầu cậu từ từ hạ xuống, đầu ngón tay rắn rỏi của anh miết nhẹ lên gáy cậu.
“Đau nên hôn một cái xem nào.”
“Dạ?”
“Đã bảo là đau nên hôn một cái đi.”
Đau thì phải đi bệnh viện chứ… Suy nghĩ đầu tiên nảy ra là một cách xử lý vô cùng hợp lẽ thường, nhưng nhìn vẻ mặt cười toe toét của chú ấy thì rõ ràng là đang đùa. Không biết có phải bị lây cái không khí đó không mà Su Hyeon bỗng nổi hứng trêu chọc, cậu chụt một cái lên môi Gi Tae Yeon. Cảm giác nhột nhột khiến cậu quên cả đầu gối mình đang ướt sũng.
“A, thế là hết à? Tôi vì che cho chú gà con này mà ngã dập đầu đấy?”
“Nếu chú không tự dưng hôn em thì đã chẳng có chuyện ngã rồi. Với lại đầu chú cũng có sao đâu.”
“Chỉ giỏi cãi lý thôi.”
Su Hyeon vừa cười khúc khích vừa lần này không chỉ hôn nhẹ một cái mà còn liếm lên môi Gi Tae Yeon. Ngay khi cậu luồn lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở và nhẹ nhàng chạm vào chiếc lưỡi dày.
“A!”
Người cậu lập tức bị lật ngửa, lưng chìm nghỉm trong nền tuyết. Ánh nắng chiếu qua những bông tuyết đang rơi khiến mắt cậu nheo lại vì chói, nhưng Su Hyeon vẫn bật cười như một đứa trẻ.
“A, lạnh quá!”
Không biết có phải vì tiếng cười đó nghe rất vui tai không mà người đàn ông không hôn lên môi Su Hyeon nữa mà cúi xuống hôn lên gáy cậu rồi nhất quyết luồn tay vào dưới lưng. Bàn tay nhanh chóng luồn qua lớp áo lót giữ nhiệt và sờ soạng làn da khiến Su Hyeon vừa cười khúc khích vừa vặn vẹo người.
Dù hơi lạnh len lỏi vào làn da lộ ra theo những hành động của Gi Tae Yeon, nhưng không biết có phải vì bàn tay nóng hổi đang vuốt ve lưng cậu, hay là vì tình huống đang lăn lộn trong tuyết mà kỳ lạ là ngay cả cái lạnh đó cậu cũng cảm thấy thật vui vẻ.
“Làm sao bây giờ. Tôi chẳng thấy lạnh gì cả.”
Người đàn ông vừa cắn vào dái tai cậu vừa thì thầm, rồi lại hôn lên khắp gáy cậu và cười. Những cử động gây nhột khiến tiếng cười không ngớt bật ra từ đôi môi Su Hyeon. Trông cậu hệt như một đứa trẻ con sau khi chạy nhảy chán chê trong sân vườn đầy tuyết rồi tự mình ngã xuống và cười khanh khách.
Dù quần áo chôn vùi trong tuyết đã ướt sũng, dù những bông tuyết lớn đang rơi lã chã và chất đống trên đầu, cũng chẳng có ai để tâm đến điều đó.
Người đàn ông sờ soạng làn da Su Hyeon một lúc lâu, đến khi hơi ấm của cậu dần nguội đi mới rời khỏi người. Rồi chú ấy nắm lấy cánh tay cậu như thể muốn đỡ cậu dậy. Đó là cánh tay đã buông lơi trên bụng cậu đang thở hổn hển vì cười quá nhiều.
“Dậy đi. Tắm rửa rồi ra ngoài.”
Su Hyeon bám theo chú ấy và khó khăn lắm mới đứng dậy được. Dù lăn lộn trong tuyết nên cả áo phao lẫn quần đều bẩn hết cả, nhưng không biết cậu vui đến mức nào mà cứ cười mãi không thôi. Ngay cả khi Gi Tae Yeon luồn tay vào tóc cậu và phủi đi lớp tuyết bám trên đầu, cậu cũng vẫn như vậy.
“Hì hì. Mà chúng ta đi đâu thế ạ?”
Su Hyeon chỉ nhớ lại lời Gi Tae Yeon nói sau khi đã bước vào trong nhà. Rõ ràng cậu đã nói là chỉ muốn chơi ở nhà thôi, nhưng chú ấy lại bảo ra ngoài, xem ra chú ấy đã có kế hoạch riêng rồi.
“Dù sao cũng là sinh nhật của em bé, phải cho nó ra ngoài ăn món gì ngon chứ.”
Vì là ngày lễ nên chắc chắn chú ấy đã đặt trước một nơi yên tĩnh, Su Hyeon gật đầu tỏ ý đồng ý. Cậu không thích đi lại đây đó trong dòng người đông đúc, nhưng thời gian chỉ có hai người với người yêu của mình thì lúc nào cũng tuyệt vời.
“Cả lời hứa sẽ cho em xem thứ lấp lánh vào ngày sinh nhật nữa mà?”
Đó là lời hứa mà chú ấy đã nói sau khi họ đi công viên giải trí vào ngày sinh nhật của Gi Tae Yeon.
Chú đang nói đến cây thông Noel à?
‘Dù không thích nơi đông người nhưng đi ngắm cây thông cùng chú thì chắc sẽ vui lắm.’
Dù không phải là cây thông thì hôm nay cũng là Giáng sinh, nên đi đâu cũng sẽ có đầy những thứ lấp lánh.
“Em muốn tắm cùng chú ạ.”
Su Hyeon cởi giày rồi đến găng tay và áo phao, rồi nắm lấy tay Gi Tae Yeon và líu lo. Dù cả quần áo lẫn tóc đều ướt sũng khiến cả người cậu ẩm ướt, nhưng tâm trạng cậu lại vô cùng nhẹ nhàng và xốp như những bông tuyết đang rơi một cách xinh đẹp.
***
Su Hyeon đang trừng mắt nhìn Gi Tae Yeon, chỉ nhận ra anh không hề nói dối sau khi đối diện với quang cảnh trải dài bên ngoài cửa sổ.
“Oa, đẹp quá…….”
Su Hyeon dí sát mặt vào cửa sổ đến mức mũi gần như ịn vào tấm kính, bất giác thốt lên một tiếng cảm thán. Cũng phải thôi, một quang cảnh đêm lấp lánh đang trải rộng như cả bầu trời đêm. Nếu những ánh đèn tĩnh lặng lấp lánh là những chòm sao điểm xuyết trên bầu trời, thì những vệt đèn chuyển động chậm rãi theo tốc độ của những chiếc ô tô lại gợi liên tưởng đến một dải ngân hà đang từ từ trôi.
Lời hứa cho mình xem thứ lấp lánh là có ý này đây mà.
Trái ngược với Su Hyeon đang mải mê ngắm nhìn cảnh đêm dưới chân, người đàn ông đứng bên cạnh với những bước chân chậm rãi chỉ nhìn xuống dưới bằng ánh mắt thờ ơ. Đối với anh, đó là một quang cảnh không gợi lên cảm xúc gì đặc biệt. Dù rằng một Seo Su Hyeon với đôi mắt lấp lánh thì cũng khá đáng xem.
“Thật ra thì.”
Vì anh vốn đang nhìn Su Hyeon nên ánh mắt họ tự nhiên giao nhau. Seo Su Hyeon mỉm cười đến nỗi hai má phồng lên.
“Lúc nãy khi vào khách sạn, em đã nghĩ là chú đang giở trò đấy ạ.”
“Lại còn nói giở trò với người yêu mình.”
Trước sự lựa chọn từ ngữ có ý nghĩa quá rõ ràng đó, Gi Tae Yeon nhếch mép như thể vừa nghe phải một chuyện nực cười. Thế nhưng Su Hyeon không hề bận tâm mà tiếp tục líu lo những lời muốn nói.
“Thì đúng là vậy mà. Chú bảo sẽ cho em xem thứ lấp lánh rồi dẫn em đi, mà đích đến lại là khách sạn, nếu chú ở trong hoàn cảnh của em thì chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống hệt thôi.”
Đó là lý do tại sao dù ngoan ngoãn đi vào phòng, cậu vẫn ngấm ngầm liếc xéo Gi Tae Yeon. Đã vậy lại còn nhớ đến cuộc đối thoại với chú ấy vào Giáng sinh năm ngoái nên lại càng nghĩ nhiều hơn.
‘Mà này, hôm nay là Giáng sinh mà chú cũng bận ạ?’
‘Ý cậu là sao tôi không đi tìm Omega mà giải quyết lại còn xuống tận đây à?’
‘A. Không ạ….. Tôi không có nói đến mức đó đâu.’
‘Đúng là cái ngày mà mấy khách sạn đắt đỏ chật ních người vì ba cái trò làm tình ra vẻ thượng lưu.’
Khi chú ấy nói sẽ cho xem thứ lấp lánh, cậu đã tự mình đoán già đoán non liệu có phải chú ấy đang nói đến cây thông Noel không, thế mà nơi đến lại là khách sạn, khiến cậu nhớ ngay đến cuộc đối thoại ngày đó nên càng không thể không lườm chú ấy bằng ánh mắt hình viên đạn. Hơn nữa, nói cho đúng thì cậu đúng là đã thấy cây thông thật. Ở sảnh khách sạn.
Gi Tae Yeon mà Seo Su Hyeon biết chắc chắn sẽ trơ tráo mà nói ‘Thì sao. Lúc nãy chẳng phải đã thấy cây thông rồi à?’, nhờ vậy nên cậu đã nảy ra suy nghĩ ‘Sao không nói thẳng là đến khách sạn đi mà lại phải vòng vo nói là cho xem thứ lấp lánh làm gì?’ rồi liếc xéo chú ấy, nhưng cậu thật không ngờ lời hứa của chú ấy lại có ý nghĩa như thế này.
Dưới chân, trong tầm mắt bao la, và cả trên đầu, những vì sao đều đang lấp lánh một cách xinh đẹp, khiến cậu có cảm giác như đang dạo bước trên bầu trời đêm. Tâm trạng cậu lập tức trở nên vui vẻ.
“Thế nên em đã nghĩ đó chỉ là cái cớ để đến đây.”
“Tôi thì không có ký ức nào về việc nói dối Seo Su Hyeon chứ đừng nói là đứa khác. Hoàn toàn không có chút tin tưởng nào với người yêu của mình à?”
Mà nghĩ lại thì đúng là chú ấy tuy có trơ tráo, nhưng chưa bao giờ nói dối trắng trợn. Việc cậu tự mình suy diễn lung tung và hiểu lầm lời của người yêu khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Nghĩ lại thì đúng là chú không phải là người cần đến những cái cớ như vậy.”
Chú ấy là kiểu người sẽ nói thẳng là đến khách sạn làm tình chứ không phải là người sẽ đưa ra những lý do cùn. Su Hyeon cười khúc khích, dù biết Gi Tae Yeon đang mang vẻ mặt không còn lời nào để nói, cậu vẫn một lần nữa dí sát mặt vào cửa sổ như muốn dán mũi vào đó.
Nếu tuyết cứ rơi không ngớt như ban ngày thì mây đã hạ xuống thấp và cảnh đêm sẽ không nhìn rõ được, nhưng nhờ bầu trời quang đãng nên quang cảnh lấp lánh hiện ra một cách rõ ràng.
Chắc hẳn sẽ có nhiều người tiếc nuối vì tuyết đã ngưng vào ban đêm, nhưng đối với Su Hyeon thì đó lại là một điều may mắn. Gi Tae Yeon đã nghĩ cho cậu mà cố tình đặt chỗ này, nếu vì mây mà không thể ngắm được cảnh đêm thì chắc cậu sẽ buồn lắm.
“Đẹp quá.”
Su Hyeon lại một lần nữa lẩm bẩm một mình. Nếu có một khung cảnh nào ở Seoul ồn ào này khiến cậu hoàn toàn hài lòng, thì đó chính là một thành phố không ngủ như thế này. Vì đó là một quang cảnh khó có thể thấy được ở nơi cậu từng sống.
Ở miền quê, màn đêm buông xuống rất sớm. Đó là vì hầu hết mọi người đều đi ngủ sớm và thức dậy từ tờ mờ sáng. Không khí trong lành nên mùa hè có thể bắt gặp đom đóm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không thể chiêm ngưỡng một quang cảnh đêm rực rỡ. Có lẽ vì không thường xuyên được thấy nên cậu mới bị nó thu hút ánh mắt đến vậy.
“Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây ạ?”
Trước một thắc mắc bất chợt nảy ra, Su Hyeon ngước ánh mắt lên nhìn Gi Tae Yeon. Nhờ người đàn ông đang nhìn xuống cậu như thể chẳng màng đến cảnh đêm, ánh mắt họ lập tức giao nhau.
“Không phải là em không thích đâu ạ. Em đến đây cũng rất vui, nhưng đi cáp treo lên tháp Namsan cũng có thể ngắm cảnh đêm mà.”