Cherry Cake (Novel) - Vol 4 - Chương 127
Su Hyeon bĩu môi, dùng nĩa xiên một quả dâu tây nhà kính rồi ăn. Lời chú ấy nói rằng cậu ‘ra’ rất nhiều cũng chẳng sai chút nào, nên khó mà cãi lại là không có chuyện đó được.
Như thể đã đọc được suy nghĩ đó, tiếng cười từ phía đối diện vang lên.
“Ơ, Giám đốc, cây giống đến rồi ạ.”
Vừa bước ra ngoài, Su Hyeon bất giác dừng bước. Đúng lúc cậu chững lại ở bậc thang cuối cùng, khiến cơ thể hơi chúi về phía trước thì Gi Tae Yeon đi theo sau liền ôm lấy eo cậu rồi tựa cằm lên vai.
“Xem ra cái mà Trưởng phòng Seo bảo đã mang đến chính là thứ kia.”
“Trưởng phòng có liên lạc với chú ạ?”
“Lúc sáng sớm.”
“Sao chú không nói với em?”
“Tôi quên mất, thưa ông chủ.”
Hai cây giống mảnh khảnh được đặt trước cửa nhà. Mấy tuần trước, hình ảnh hoa anh đào kép cứ lởn vởn trong mắt khiến cậu liên tục nhắc đến, thế là Gi Tae Yeon đã mua cây giống cho cậu.
Chắc phải lâu lắm mới lớn hết được…
Cậu đã từng trồng cây giống nhưng đây là lần đầu tiên tự mình mua. Mấy tuần tuổi, loại 20 tuần thì đắt hơn loại 10 tuần, loại 30 tuần thì đắt hơn loại 20 tuần, vân vân và mây mây… Nghe nói thì có vẻ đơn vị tuần càng lớn, cây giống được nuôi càng to, nên thời gian để cây trưởng thành sẽ ngắn hơn.
Tuy nhiên, Seo Su Hyeon đã nhờ mua cây giống nhỏ. Nếu mua cây giống lớn thì thời gian để cây trưởng thành chắc chắn sẽ ngắn hơn, nhưng như vậy thì sẽ mất đi niềm vui trồng cây.
Có lẽ vì vậy mà nói một cách thẳng thắn, cây giống trông thật khó coi. Nếu không có tấm vải bao bọc rễ cây, có lẽ nó đã trông như một cành cây khô chứ không phải cây giống. Nhưng Seo Su Hyeon biết rõ một sự thật rằng, dù bây giờ trông như một cành cây khô, nhưng nếu lớn lên tươi tốt thì nó có thể to đến mức vòng tay cậu cũng không ôm hết được.
“Cái này đúng không vậy? Trông Ji Pil không giống người dễ bị lừa.”
“Em cũng mới mua cây giống lần đầu, nhưng chắc chú ấy không bị lừa đâu ạ. Tụi nó cũng lớn dần theo thời gian mà. Ban đầu đều bắt đầu từ hạt giống, nên việc chúng mảnh khảnh như thế này là đúng rồi. Dù bây giờ trông như cành cây khô nhưng nghĩ đến việc sau này nó sẽ lớn vùn vụt là em đã thấy háo hức rồi. Phải mau trồng rồi tưới nước mới được.”
Lòng cậu phấn chấn, định cầm lấy cây giống thì Gi Tae Yeon kéo eo cậu lại như thể hỏi ’em định làm gì thế’. Rồi anh ta nhân lúc Seo Su Hyeon còn đang chần chừ mà cầm lấy cả hai cây giống.
“Trồng ở đâu đây.”
Seo Su Hyeon nhìn người đàn ông chẳng hợp với cây cối chút nào và chớp mắt.
“Chú phải tưới đẫm nước hơn nữa ạ.”
Su Hyeon đứng yên một chỗ và ra lệnh hết cái này đến cái khác. Hình ảnh người đàn ông đang tưới nước cho cây hoa anh đào vừa mới trồng lọt vào tầm mắt cậu.
Theo kế hoạch thì cậu sẽ là người trồng và tưới nước, nhưng có vẻ lưng cậu đau nên sẽ hơi khó. Chắc chú ấy cũng có suy nghĩ tương tự, khi cậu đang đi xem xét xung quanh chỗ đất định trồng cây thì chú ấy đã đứng ra nói mình sẽ làm, nên cậu mới giao cho chú ấy.
Dù chú ấy có khoẻ đến đâu thì ở lập trường của Seo Su Hyeon, vẫn có những điểm cậu chưa hài lòng. Dẫu vậy, nhìn người đàn ông vì mình mà làm cái việc chẳng hợp với chú ấy chút nào là trồng cây tưới nước, cậu vừa thấy kỳ diệu lại vừa thấy lòng xao xuyến nên chỉ im lặng đứng nhìn.
‘Dù sao thì chú ấy cũng đã trồng cây rất tốt.’
Cậu bất giác nhớ lại chuyện mấy phút trước.
Việc đào đất cũng cần có mẹo nên cậu định chỉ cho chú ấy một chút, nhưng người đàn ông lại đào đất một cách rất dễ dàng. Ngoài việc bảo chú ấy duỗi thẳng rễ cây ra, mọi việc cho đến lúc lấp đất đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khi trồng cây, việc quan trọng nhất là phải kiểm tra xem cây có bị lung lay không bằng cách lắc cành cây giữa chừng, nên khi cậu bảo chú ấy dừng lại lúc đang lấp đất, rồi bảo kiểm tra xem cây đã được trồng chắc chắn chưa rồi mới lấp nốt phần đất còn lại, những cú xúc đất của chú ấy đều vô cùng tuyệt vời.
‘Sao thế. Không vừa ý à? Đào lại cho em nhé?’
‘Không phải ạ, mà là Giám đốc xúc đất giỏi quá. Em thấy chú còn làm giỏi hơn cả em nữa.’
Đó là một lời cảm thán thuần tuý, nhưng Gi Tae Yeon lại nhếch một bên khoé môi lên như thể vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười.
‘Nếu còn thua cả một cọng lông tơ thì gay to đấy.’
Cái giọng điệu đó như thể đang hỏi ‘việc không làm được mới là lạ chứ, đúng không?’
“Tưới thêm nữa ở đây à?”
Giọng nói của người đàn ông kéo Seo Su Hyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Gi Tae Yeon đang cầm vòi nước bằng một tay và nhìn về phía này.
“Vâng. Vốn dĩ sau khi trồng xong là phải chú ý tưới nhiều nước hơn. Tụi nó cũng mệt mỏi lắm chứ, tự nhiên bị đổi chỗ ở mà. Vì vậy, việc quan trọng nhất là phải tưới nhiều nước cho đến khi rễ bám chắc vào đất. Ánh nắng mặt trời thì em không làm gì được, nhưng nước thì em có thể chăm chỉ tưới, nên con người phải chú ý đến việc đó. Phía bên kia chú cũng tưới đẫm vào nhé.”
“Vâng, vâng.”
Người đàn ông đáp lại một cách qua loa rồi lại tập trung vào việc tưới nước.
Seo Su Hyeon im lặng ngắm nhìn cây giống đang được tưới nước. Dù bây giờ trông nó như một cành cây khô khó coi, nhưng chỉ cần vài năm trôi qua, nó sẽ lớn vùn vụt và nở ra những bông hoa xinh đẹp. Như vậy thì dù không cần đến tận đảo Jeju, cậu vẫn có thể cùng người đàn ông này ngắm hoa.
Cảm giác như khoảng thời gian đó đã đến rất gần, Su Hyeon bất giác mỉm cười tủm tỉm.
Đúng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của chú ấy. Gi Tae Yeon cười toe toét, cong đuôi mắt lên rồi lại nhếch môi như lúc nãy.
“A!”
Ngay sau đó, chiếc vòi phun được nối ở đầu ống nước liền phun ra những giọt nước làm ướt sũng quần áo cậu.
“Cọng lông tơ lại bị dính nước rồi kìa.”
Bị dội nước bất ngờ, Su Hyeon đang đứng đờ ra liền nhíu mày, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước trên mặt.
“Sao chú lại xịt vào người em? Chú có biết tính chú thật sự rất quá đáng không… A! Đừng mà!”
Cậu nghĩ không thể để yên như vậy được nên định lên tiếng mắng một trận, thì người đàn ông lại tiếp tục xịt nước. Chiếc áo ướt sũng dính chặt vào da thịt khiến cả người cậu trở nên ẩm ướt. Mặc kệ nước từ tóc đang nhỏ giọt tong tong, Seo Su Hyeon lườm Gi Tae Yeon một cái thật mạnh rồi bắt đầu chạy về phía chú ấy đang đứng.
“Cẩn thận kẻo ngã đấy.”
Mặc kệ thái độ của người đàn ông đang khịt mũi cười như thể xem thường và coi cậu như một đứa trẻ đang tập đi lẫm chẫm, cậu vẫn lao đến không chút do dự.
“Ưm!”
“Uống no nước rồi còn cố làm gì?”
Cậu cứ thế hứng trọn dòng nước mà chạy đến nên cả người đã ướt sũng. Nỗ lực cướp lấy vòi nước trở nên vô ích, eo cậu bị giữ chặt rồi cả người bị nhấc bổng lên.
Mới vài giây trước còn định cướp lấy vòi nước để làm lại y hệt, Su Hyeon kinh ngạc trước hành động đột ngột của Gi Tae Yeon, mắt chỉ biết mở to.
“A! Khoan đã. Quần áo của Giám đốc bị ướt bây giờ.”
“Tôi biết.”
Mặc kệ điều đó, Gi Tae Yeon đổi hướng, tưới nước cho cây hoa một lần nữa rồi mới đi đến khoá vòi nước lại.
Tình cảnh cả người ướt sũng được ôm trong lòng người đàn ông đã làm mình ướt nhẹp không hiểu sao lại thật buồn cười, Seo Su Hyeon mãi lúc sau mới bật cười. Ban đầu cậu đã rất ngạc nhiên vì bị dội nước bất ngờ, nhưng bây giờ lại chỉ thấy vui như vừa được chơi đùa với nước. Thấy vậy, Gi Tae Yeon liền nhìn vào mắt cậu như thể hỏi tại sao lại cười.
“Vì em mà Giám đốc cũng ướt hết quần áo rồi kìa. Sao chú lại ôm em?”
“Vì muốn ôm nên ôm thôi. Trước khi thay đồ thì chúng ta tắm chung là được rồi.”
Bàn tay đang đỡ người cậu thản nhiên xoa nắn mông. Ý đồ trêu ghẹo đã quá rõ ràng, nhưng có lẽ vì trò nghịch nước ngắn ngủi quá vui, Seo Su Hyeon lại vô cùng phấn khích mà líu lo nói không ngừng.
“Vậy thì tắm xong ra chúng ta làm mì Kalguksu nghêu với bánh khoai tây chiên ăn nhé. Hôm qua đi chợ mình đã mua nghêu về rồi mà. A, cả rượu gạo Makgeolli nữa.”
“Cứ làm vậy đi.”
Vừa được bế bổng vừa khẽ đung đưa chân, cậu nhìn thấy cây hoa anh đào vừa trồng qua vai người đàn ông. Năm sau, chắc chắn cậu sẽ được thấy cái cây đã lớn hơn một chút.
“Giám đốc ơi.”
“Sao.”
Su Hyeon đang lơ đãng nhìn cái cây còn lâu mới nở hoa, rồi lại chuyển ánh mắt sang Gi Tae Yeon.
“Cây anh đào mình trồng hôm nay ấy ạ, sau này khi nào nó lớn cao hơn đầu chúng ta thì mình ngồi dưới bóng râm ngắm hoa nhé.”
“Em định làm cơm hộp à?”
Là anh ta nhớ đến việc cậu đã tiếc nuối thế nào vì không làm được cơm hộp trong lần ngắm hoa trước nên mới nói vậy.
“Vâng.”
“Biết rồi. Làm thật ngon rồi đút cho tôi ăn nhé?”
“Vâng. Em sẽ làm ngon hơn cả món lần trước đã ăn nữa.”
Seo Su Hyeon nói như đang hứa hẹn rồi rúc vào lòng Gi Tae Yeon. Sau đó cậu cứ thế hít hít mũi rồi bật cười khúc khích.
“Gì thế.”
“Không có gì đâu ạ.”
Thấy cậu giả vờ như đang giữ một bí mật của riêng mình, Gi Tae Yeon nhướng mày. Su Hyeon nhìn chằm chằm vào gương mặt đó với khoé môi đầy ý trêu chọc rồi thì thầm với vẻ mặt tự hào.
“Trên người Giám đốc có mùi của em.”
“Thì sao.”
“Nên em thấy vui lắm.”
“À, vui à? Vậy thì cứ ngửi cho thoả thích đi.
Không biết có phải thấy lời nói ‘vui lắm’ buồn cười không, mà Gi Tae Yeon bật cười một tiếng rồi ôm lấy sau gáy cậu. Seo Su Hyeon khẽ đung đưa đôi chân đang lủng lẳng trong không trung rồi lại vùi má vào vòng tay quen thuộc lần nữa.
Từ người đàn ông toả ra mùi pheromone ngọt ngào của anh hoà cùng với hương anh đào bị ướt bởi nước.
<Hết quyển 4>