Cherry Cake (Novel) - Vol 4 - Chương 121
Khi cậu hỏi, nghĩ rằng có lẽ đây là cơ hội để chú ấy thú nhận, Gi Tae Yeon nhăn mặt rõ ràng và cau mày.
“Em nói nhảm gì vậy?”
“Vậy tại sao chú đột nhiên lại nói về việc làm bố?”
“Nếu tôi có con ngay từ lần đầu tiên quan hệ, thì bây giờ đứa trẻ đó chắc sẽ bằng tuổi Seo Su Hyeon rồi.”
Seo Su Hyeon há hốc mồm trước phát ngôn quá đáng.
“Biết đâu đấy, có thể tôi đã sinh ra Lông tơ. Mà, không phải tôi sinh, mà là một Omega nào đó, tôi chỉ cung cấp tinh trùng thôi?”
Gi Tae Yeon vẫn tiếp tục nói một cách tinh quái, dù nhìn thấy Seo Su Hyeon đã tỉnh ngủ hoàn toàn và đang tỏ ra ghê tởm. Đây là hành vi và ngôn ngữ cực kỳ không phù hợp đối với người yêu nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng như thường lệ, anh ta dường như không hề bận tâm.
“Đừng nói những điều vô lý. Và tôi không muốn làm nữa.”
“Em giận à?”
Anh ta cười như đang trêu chọc khi nghe câu trả lời không muốn làm nữa.
“Tôi không phải trẻ con để giận dỗi vì chuyện như vậy. Tôi chỉ không hiểu tại sao khi làm tình với người yêu lại phải gọi là ‘bố’. Tôi hiểu ý nghĩa về sự mới lạ, nhưng nó giống như một sở thích kỳ lạ… Và tôi đã nói là tôi không có bố mà? Chú biết tôi thậm chí không coi ông ta là bố.”
“Vậy thì càng không có vấn đề. Nhưng tại sao em lại không thích?”
Có lẽ nào chú muốn có con?
Nhưng Seo Su Hyeon chưa bao giờ thảo luận với Gi Tae Yeon về vấn đề liên quan đến trẻ con. Trước hết, vì cậu là Omega lặn nên việc mang thai vốn đã khó khăn, nhưng ngay cả nếu không phải vậy, cậu cũng chưa từng tưởng tượng về một tương lai có đứa trẻ giữa người đàn ông và cậu.
“Và kế hoạch có đứa con thứ hai không phải chỉ dành cho những người đã kết hôn sao?”
Hơn hết, dù có con đi nữa, giáo dục gia đình chắc sẽ tệ hại khiến cậu cực kỳ lo lắng.
“Kể từ khi còn bé, tôi chưa bao giờ dùng từ ‘bố’ nữa. Vì vậy tôi không muốn gọi. Nó lạ lắm…”
Tuy nhiên, dù cố suy nghĩ thế nào, có vẻ chú ấy không yêu cầu cậu gọi là “bố” vì muốn có con. Khi cậu từ chối một cách khá cứng rắn, Gi Tae Yeon hừm một tiếng, lên giọng và nghiêng đầu.
“Vậy thì tùy em.”
Câu nói “tùy em” nghe khá đáng ngờ, nhưng khi anh ta cắn môi, Seo Su Hyeon ngoan ngoãn thè lưỡi ra.
“Ưmmm, ứt…”
Seo Su Hyeon cố gắng hết sức để mở miệng rộng nhất có thể. Miệng cậu không to, nhưng nghĩ rằng sẽ ổn vì khi ăn một muỗng cơm đầy, má không phồng căng, nhưng việc ngậm dương vật của người đàn ông quá sức.
“Hức, ưm…., khụ, khụ!”
Có lẽ là do những ngón tay đang khuấy động lỗ phía sau.
Su Hyeon đã cố gắng chống đỡ bằng cách dùng lực ở đầu ngón chân, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng nổi và phun khối thịt đang lấp đầy miệng ra. Cùng với tiếng ho khẽ, một chất lỏng không rõ là nước bọt hay dịch tiền dương chảy dài, kết nối đầu dương vật cứng rắn với đôi môi mềm mại.
“Em không thể ngậm đúng cách à?”
“Hức… chú… này… cứ… hưu… ahưu… ức!”
“Ừ. Cứ gì?”
Mặc dù muốn chịu đựng để không bị khuất phục, nhưng không dễ dàng như cậu nghĩ.
Cậu đang nằm sấp, tay dựa vào đùi Gi Tae Yeon đang ngồi tựa, mông hướng về phía mặt anh ta. Dù cậu đang chống khuỷu tay và dùng cả hai tay nắm lấy dương vật cương cứng, cơ thể vẫn liên tục rung động và đầu cậu rũ xuống vì những ngón tay đang khuấy động lỗ.
“Ở đó… hưưt… khuấy nên… Ah!”
Bản thân Seo Su Hyeon không muốn nhả dương vật ra.
Mở miệng đến mức hàm đau nhức và nhét khối thịt lớn vào trong miệng để mút là việc khó hơn cậu nghĩ. Nhưng một trong những bộ phận cơ thể có pheromone đậm đặc nhất chính là dương vật. Là một Omega, việc bị thu hút bởi pheromone của Alpha là điều hết sức tự nhiên, huống chi đối phương không chỉ là một Alpha mà còn là người yêu, một Alpha trội. Cậu không có lý do gì để cố tình nhả ra nơi có thể cảm nhận mùi da thịt, pheromone và mùi cơ thể đậm đặc nhất.
Tuy nhiên, những ngón tay liên tục kích thích lỗ khiến cậu khó chịu đựng. Không chỉ tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi khép chặt, mà còn vì Gi Tae Yeon kéo eo cậu về phía mình khi cậu bản năng cố trốn khỏi khoái cảm quá mức, khiến dương vật cậu đang cố nuốt trôi ra và làm phồng má.
“Giờ thì em đổ lỗi cho người khác.”
“Ha… ư…hức!”
Cuối cùng, Seo Su Hyeon gục mặt xuống đùi người đàn ông. Cậu cảm thấy như não mình đang tan chảy, như sắp bay mất ý thức. Mỗi khi những ngón tay thô ráp và to lớn khuấy động và mở rộng bên trong, cậu cảm nhận được chất nhờn dào dạt chảy xuống không chỉ các nếp gấp mà còn cả đùi. Thật khó phủ nhận lời người đàn ông nói rằng nước đang chảy ròng ròng.
“Không tỉnh táo gì cả.”
Phát!
“Hít!”
Khi bàn tay nhẹ nhàng đánh vào mông, lỗ của cậu co thắt lại. Bức tường bên trong vốn đã chật cứng với ngón tay giờ đang co giật như một chiếc cốc hút, khiến một tiếng rên yếu ớt thoát ra.
Su Hyeon nãy giờ vẫn ngơ ngác chớp mắt như bóng đèn trần chập chờn lúc sáng lúc tắt, khó khăn lắm mới cử động được đầu. Cậu lè dài lưỡi liếm lên dương vật đang cương cứng, và những gai vị giác như đọc được hình dáng của những đường gân nổi cộm đầy vẻ đe dọa. Những nhú nhỏ trên lưỡi, nơi chứa các tế bào vị giác có thể cảm nhận hương vị, chảy ròng nước bọt, thỏa thích liếm láp pheromone của Alpha.
“Ư ựt… ừm..”
Cảm nhận rằng pheromone của Gi Tae Yeon có mùi như rượu vẫn không hề thay đổi, nhưng bây giờ mùi hương đó chẳng những không nồng gắt mà ngược lại còn ngọt ngào đến lạ.
“Ha……”
Vì có lẽ sẽ khó mà nuốt trọn được nữa, nên cậu đang chăm chỉ liếm mút thân gậy thì một tiếng thở dài uể oải vang lên từ phía sau lưng. Đồng thời, những ngón tay vốn đang bận rộn nong rộng vách thịt bên trong cậu cũng từ từ dùng sức, bắt đầu cọ xát lớp niêm mạc trơn trượt. Cảm giác nhồn nhột đột ngột lan tỏa khắp bên trong khiến Seo Su Hyeon khẽ cựa quậy ngón chân.
Cậu chẳng thể nghĩ đến việc phải tự mình xử lý cái lỗ nhỏ đang co giật kia. Cậu nóng lòng muốn đưa ngay dương vật quen thuộc vào trong huyệt nhỏ của mình.
“Hức ư, hừ……”
Biết rõ nếu bây giờ mà đòi đưa vào thì chú ấy sẽ chỉ nổi tính xấu thôi, nên Su Hyeon chỉ ngoan ngoãn hé môi. Theo đúng những gì Gi Tae Yeon đã dạy, cậu dùng lưỡi bao lấy thân gậy, miệng hé mở, dùng lớp niêm mạc ẩm ướt bên trong môi cọ xát lên lớp da của nó, khiến những đường gân cương cứng có thể cảm nhận được không chỉ bằng lưỡi mà cả bằng môi.
Cứ như vậy, Seo Su Hyeon từ từ di chuyển đầu. Trong lòng thì muốn nuốt trọn lấy dương vật, nhưng vì huyệt nhỏ đang bị khuấy đảo nên rõ ràng là cậu chẳng thể ngậm được dù chỉ một nửa. Nghĩ rằng thà làm những gì có thể còn hơn là tham lam, cậu từ từ di chuyển mặt, và chóp mũi cậu lướt qua dương vật. Nhờ vậy, dù không thể chứa hết pheromone đậm đặc trong miệng, cậu vẫn có thể hít hà thỏa thích.
Mùi hương đó quyến rũ đến điên người, và đó là khoảnh khắc cậu cố gắng rúc sâu chóp mũi hơn nữa.
“A!”
Còn chưa kịp rùng mình vì cảm giác những ngón tay đang nong rộng huyệt nhỏ rút ra, cậu đã cảm thấy một bàn tay to lớn nắm lấy mông mình. Lực nắm mạnh đến mức bên mông trái vừa bị đánh lúc nãy của cậu hơi tê rần. Cử chỉ đó dừng lại trong giây lát khi vai cậu hơi co rúm, rồi như để quan sát kỹ hơn huyệt nhỏ, hai bên má mông căng tròn bị tách sang hai bên.
“Hức……”
Đó là hành động Gi Tae Yeon vẫn thường làm, nên thay vì quá đỗi ngạc nhiên, Seo Su Hyeon lại cố gắng liếm dương vật của chú ấy một lần nữa. Lần đầu tiên chú ấy làm trò này, cậu đã bất ngờ đến mức giãy giụa chân loạn xạ, nhưng có lẽ nhờ đã trải qua ánh mắt quan sát trần trụi đó quá nhiều lần, nên dạo gần đây, nếu chú ấy bảo cho xem huyệt nhỏ, thì cậu cũng có thể tự mình dễ dàng banh mông ra. Không phải là không xấu hổ, nhưng vì bản thân cậu mỗi lần nhìn thấy dương vật của chú ấy cũng đều nảy sinh cảm giác kỳ diệu, nên cậu nghĩ có lẽ chú ấy cũng có cảm giác tương tự mà cứ đòi xem huyệt nhỏ của mình chăng.
Lần này chắc cũng vậy thôi, cậu không cho đó là chuyện gì to tát, và định cử động đầu dù tư thế eo hơi nhấc lên có chút không thoải mái.
“Hự, cái gì……!”
Vì mông bị dạng ra hết cỡ, nên cậu có thể tự mình cảm nhận được huyệt nhỏ đang hé mở. Tiếp đó là cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào những nếp gấp. Một sự phản kháng theo bản năng dâng lên, sức lực dồn cả xuống chân và đầu ngón chân cậu cố gắng đẩy tấm ga giường ra.
“Đ… đừng làm vậy!”
“Đến Cục Bông Nhỏ còn chẳng làm theo lời tôi, thì cớ gì tôi phải nghe lời em.”
Người đàn ông cười trầm thấp, lần này anh ta dựng thẳng lưỡi rồi miết lên từng nếp gấp một.
Làm sao đây. Hình như đúng là lưỡi thật rồi. Mãi đến lúc đó Seo Su Hyeon mới nhận ra thứ mềm mại, ươn ướt đang làm ẩm huyệt nhỏ và những nếp gấp của cậu chính là lưỡi.
Từ trước đến giờ, dù Gi Tae Yeon đã nhiều lần mút dương vật cho cậu, nhưng chưa từng đưa miệng vào huyệt nhỏ, nên một cảm giác hoang mang ập đến. Đồng thời, ý nghĩ rằng việc này không đúng cũng dâng lên. Nghĩ rằng việc thoát khỏi vòng tay người đàn ông là ưu tiên hàng đầu, cậu cố gắng bò về phía trước, nhưng vấn đề là đối phương lại nhanh hơn.
“Định đi đâu thế.”
“Á ư!”
Gi Tae Yeon vươn tay kéo đùi cậu lại. Theo phần eo đang hạ xuống, mông cậu nhô cao lên, và cuối cùng cậu cảm nhận được sống mũi cứng rắn của chú ấy. Xem ra việc trốn thoát hoàn toàn là rất khó, nên cậu cố gắng vùng vẫy để ít nhất cũng giữ khoảng cách cho phần mông, nhưng đầu lưỡi nhọn hoắt đột nhiên áp sát xuống rồi bắt đầu trượt đi, cọ xát khắp huyệt nhỏ.
“Chú… Giám… đốc… hức… đừng làm vậy……”
Cảm giác này dù có kỳ lạ thì cũng quá đỗi kỳ lạ rồi. Có lẽ là do làn da vốn đã ướt đẫm ái dịch, nay lại thêm nước bọt nên tạo ra âm thanh ma sát càng thêm nhớp nháp. Mỗi khi khối thịt mềm mại, dẻo dai đó lộ liễu ép vào lớp da mỏng manh, da gà lại nổi lên khắp người và eo cậu run rẩy nảy bật lên.
“Hức… ức… Huyệt nhỏ… kh… không phải để liếm… a hức…”