Cherry Cake (Novel) - Vol 4 - Chương 114
“Lúc đó em rất lo, nhưng bây giờ thì không đến mức đó. Dù vậy em vẫn hơi lo.”
Mặc dù mới qua hai ngày, nhưng nhìn cách chú ấy bình thản ăn bánh với cậu, có vẻ không phải lo lắng về việc vào tù. Tuy nhiên, cậu vẫn lo về việc bị kiện. Các cụ thường nói dù vô tội nhưng bị kiện cũng làm tiêu hao tinh thần.
“Không có chuyện đó đâu nên đừng lo.”
Gi Tae Yeon cười nhạt như thể cậu đang nghĩ điều gì ngớ ngẩn. Nhìn vẻ mặt đó, Seo Su Hyeon nghĩ có lẽ chú ấy đã trả tiền bồi thường.
“Nếu chú nói vậy thì em sẽ không lo nữa. Và như em đã nói lúc nãy, khoản nợ mà người giám hộ pháp lý của em vay phải đòi từ ông ta. Em nghe nói có sòng bạc lớn vừa mở. Nếu ông ta thắng tiền ở đó, có lẽ chú sẽ lấy lại được tiền.”
“Tôi đã lấy lại rồi.”
“Gì cơ? Khoản vay nặng lãi ấy ạ?”
“Ừ.”
Thật sự thắng được tiền lớn qua cờ bạc sao? Su Hyeon đang múc một thìa bánh đầy thì nghe tin bất ngờ khiến cậu mặt nghiêm trọng hẳn. Dù không biết chính xác số tiền vay là bao nhiêu, nhưng vay nặng lãi thì lãi suất chắc rất cao, nếu trong thời gian ngắn mà trả được thì chỉ có trúng số hoặc thắng cờ bạc.
“Vậy giấy tờ đất đã trở lại tay ông ta rồi ạ?”
“Không.”
“Vậy sao ạ?”
“Đó là đất của Lông tơ thì phải thuộc về Lông tơ chứ.”
Seo Su Hyeon nhìn kỹ Gi Tae Yeon, nghĩ rằng đó là đùa, nhưng có vẻ không phải. Cậu bối rối khi đột ngột lấy lại được đất. Đặc biệt là khi Gi Tae Yeon nói như thể đó là chuyện nhỏ giữa cuộc trò chuyện của họ.
“Nhưng đâu phải vấn đề đơn giản? Em nghe nói vì bố mẹ em chưa ly hôn, nên theo pháp luật là sở hữu chung. Dù khoản vay với Giám đốc đã kết thúc, nhưng ông ta vẫn giữ con dấu của em, và cho dù con dấu không còn hiệu lực thì đất vẫn không phải chỉ của em, mà là sở hữu chung giữa em và ông ta.”
“Đã thỏa thuận chuyển cho em rồi nên đừng lo. Đằng nào thì bên đó cũng không có cơ hội sờ đến tiền.”
“Sao chú biết? Chú đã gặp trực tiếp ông ta sao?”
“Sao, em cũng muốn gặp à?”
Thật kỳ lạ khi nghe chú ấy nói về việc gặp Seo Jeong Gyun. Việc thỏa thuận cũng vậy, và có vẻ không phải là ông ta may mắn thắng tiền bạc để trả nợ.
“Chú đã làm thế nào vậy?”
Seo Su Hyeon không hỏi chú ấy đã làm gì mà hỏi đã làm thế nào.
“Hắn định bán cái của tôi cho thằng khác nên tôi cũng làm y hệt. Alpha còn nguyên zin rất có giá trên thị trường.”
Ý chú ấy là đã bán ông ta đi đâu đó chăng? Su Hyeon tự nhiên nghĩ đến những tàu đánh cá xa bờ và đầu óc trở nên bối rối.
“Sao lại thương hại? Muốn cứu hắn à?”
“Em không thương hại chút nào. Tại sao phải cứu ông ta chứ?”
“Vậy thì… muốn giết?”
Seo Su Hyeon suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Vốn dĩ ông ta chẳng liên quan gì đến em, nên em không muốn bận tâm. Em đã muốn gặp để đối chất, nhưng nếu đã lấy lại được đất của bà ngoại thì thế là đủ rồi.”
Mọi chuyện đã giải quyết tốt đẹp, nếu phải đối mặt với ông ta thì chỉ khiến tâm trạng tệ đi thôi. Đã lấy lại được đất của bà an toàn rồi, cậu không muốn dẫm phải phân chỉ để giải tỏa chút bực tức nhất thời.
“Nhân tiện, sáng sớm chú đi đâu vậy?”
“Em biết tôi ra ngoài à?”
“Vâng.”
“Làm sao biết được?”
“Chú đang ôm em rồi đi ra ngoài. Lúc đó em tỉnh giấc một chút.”
Thật kỳ lạ, bình thường cậu ngủ một mình nên quen với việc không có hơi ấm bên cạnh, vậy mà khi hơi ấm từ cái ôm biến mất, cậu lại mở mắt ra. Thật lạ lùng.
Dù biết Gi Tae Yeon đã đi ra ngoài, cậu vẫn ngủ tiếp vì biết chú ấy sẽ quay trở lại. Hơn nữa cậu quá mệt mỏi nên không có sức để dậy.
“Đi gặp người giám hộ pháp lý của ai đó.”
Chú ấy sẽ trả lời chăng? Đang thắc mắc thì người đàn ông chỉ chiếc bánh và trả lời. Seo Su Hyeon múc một thìa bánh đưa vào miệng đang há ra thản nhiên của người đàn ông, rồi tự ăn một miếng. Mặc dù các chủ đề trò chuyện của họ đều không nhẹ nhàng chút nào, nhưng có lẽ vì đang ăn bánh ngọt nên tâm trạng cậu vẫn tươi sáng.
“Lúc nãy chú hỏi có muốn giết không, nên em đoán ông ta vẫn còn sống, nhưng em vẫn tò mò nên muốn hỏi. Người giám hộ pháp lý của em vẫn còn sống chứ?”
“Tạm thời thì còn.”
“Vậy à. Dù sao ông ta cũng không liên quan gì đến em nữa, nên chú cứ tùy ý.”
Nghĩ đến công việc của người đàn ông, tương lai của Seo Jeong Gyun không có vẻ gì là tươi sáng. Nhưng Seo Su Hyeon không quan tâm đến tương lai của bố mình có rạng rỡ hay không. Cậu nghĩ rằng đã lấy lại được đất bị đánh cắp là đủ rồi.
Tuy có ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng họ đã sống như người dưng gần như cả đời, không ai phải bận tâm đến tương lai của một người hoàn toàn xa lạ.
“Em nghĩ tôi sẽ làm gì?”
Gi Tae Yeon cười nhẹ và hỏi. Trong khoảnh khắc, đủ loại cảnh phim từng xem trên tivi chạy qua tâm trí cậu. Nhưng Seo Su Hyeon không nói ra những gì đang nghĩ mà chỉ im lặng. Cậu có cảm giác nếu nói ra thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn chứ không thể tốt hơn. Hơn nữa, nếu nói rằng cậu thấy trên tivi thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
“Em không bận tâm. Em thích chú mà biết chú không phải người tốt.”
Seo Su Hyeon cũng chỉ là một người bình thường, không thể không đứng về phía người mình thích. Nếu các bà biết chuyện này chắc sẽ lo lắng, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ đứng về phía cậu. Mẹ và bà ngoại cũng vậy. Về phần Boksil, chú chó luôn tỏ ra thích thú mỗi khi người đàn ông đến thăm.
“À, phải rồi! Giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Seo Su Hyeon đặt thìa xuống và xoay người đối diện với Gi Tae Yeon. Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu thúc giục.
“Trả lời em nhanh đi.”
“Trả lời gì?”
“Em đã tỏ tình với chú rồi.”
Mặc dù không nói “hãy hẹn hò với em”, nhưng cậu đã nói rằng cậu thích chú ấy và muốn yêu đương, nên đó chính là lời tỏ tình.
“À, ra đó là tỏ tình sao?”
Gi Tae Yeon nhướn mày như thể không hiểu cậu đang nói gì, rồi mỉm cười đầy trêu chọc. Tay anh ta vẫn tiếp tục mơn trớn làn da cậu dưới lớp áo.
“Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
Seo Su Hyeon nắm lấy cổ tay Gi Tae Yeon kéo xuống, ý bảo đừng đùa nữa.
“Thực ra chú cũng thích em mà.”
Khi cậu nói bằng giọng chắc nịch, Gi Tae Yeon nhìn cậu với vẻ mặt xem thường như thách thức cậu nói tiếp. Không hiểu sao cảm thấy can đảm hơn, Su Hyeon bắt đầu liệt kê từng hành động của người đàn ông mà cậu đã ghi nhớ trong đầu.
“Chính vì vậy nên chú đã ghen mỗi khi em gặp Lee Chan Seo. Lần này chú đến đón em cũng thế. Em nghĩ nếu có chuyện không hay xảy ra khi em đi gặp Seo Jeong Gyun, chú sẽ đến, và khi thấy chú thực sự đến, em đã chắc chắn. Chú thích em.”
Dĩ nhiên, ngay cả khi không phải vậy, cậu vẫn nghĩ mình đã gần như chinh phục được chú ấy.
“Chú biết Lee Chan Seo là Alpha mà. Vì vậy khi đọc ghi chú của em, chú nghĩ sẽ có chuyện nên đã đến ngay.”
Nếu không có tình cảm với cậu, chú ấy hẳn sẽ nghĩ rằng cậu để lại ghi chú thì chắc sẽ quay lại sớm, nên không cần phải vội vã hành động. Hơn nữa, thời gian từ lúc chú ấy nghe thấy tiếng cãi vã qua điện thoại đến lúc tìm thấy vị trí của cậu quá nhanh. Điều đó có nghĩa là ngay khi tỉnh dậy, chú ấy đã đi tìm cậu.
Khác với cậu, Gi Tae Yeon biết Lee Chan Seo là Alpha, nên cũng có khả năng chú ấy ra tay vì lý do đó. Nhưng dù chú ấy có biết Lee Chan Seo định làm chuyện đó hay không, thì rõ ràng chú ấy hành động vì ghen tuông.
“Hôm đó, việc chú mắng em trong lúc quan hệ cũng vậy. Đúng là em không để ý đến lời chú dặn và theo hắn đi mà không suy nghĩ, nhưng dù sao em vẫn là nạn nhân. Việc chú mắng em cũng là vì chú thích em”
Càng nhìn vẻ mặt của người đàn ông thay đổi tinh tế, cậu càng tin chắc rằng mình đang nói đúng.
“Vì chú thích em nên đã lo lắng không biết em có gặp chuyện gì không. Khi thấy em vẫn bình an, chú thấy nhẹ nhõm, nhưng mặt khác lại tức giận vì em không nghe lời và suýt gặp nguy hiểm. Tất cả là vì chú thích em. Nếu là người chú không có tình cảm, chú sẽ chỉ thấy đáng thương chứ không tức giận.”
Cậu nghĩ rằng cách chú ấy trừng phạt cậu cũng là vì quá yêu cậu nên không nỡ đánh đập, mà chỉ có thể giải tỏa cơn giận qua việc quan hệ.
“Vì vậy, chú hãy thừa nhận đi. Chú thích em.”
Khi Su Hyeon nhìn thẳng vào Gi Tae Yeon và nói từng chữ một, anh ta cười nhẹ rồi nắm lấy má cậu.
“Em thật biết nói nhỉ?”
“Sao chú không trả lời?”
Khi cậu làm mặt nghiêm nghị một lần nữa, người đàn ông “hừm” một tiếng, gãi cổ họng và nghiêng đầu. Seo Su Hyeon không chớp mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó.
“Nếu tôi nhận lời.”
Cảm thấy căng thẳng dâng lên, cậu nuốt nước bọt khi Gi Tae Yeon hỏi với giọng chậm rãi.
“Em sẽ làm gì cho tôi?”
“Ừm…”
Cậu chưa kịp nghĩ đến điều đó.
Sau vài giây suy nghĩ, Seo Su Hyeon nghiêm túc nói ra từ quan trọng nhất trong mối quan hệ tình cảm.
“Em sẽ dành tình yêu của em cho chú.”
Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông biến mất trong nháy mắt, như thể chưa từng có sự hóm hỉnh nào. Đôi mắt vốn ánh lên vẻ tinh nghịch giờ đây trở nên bình lặng.
Liệu cậu nên nói điều gì khác? Nhưng cậu không thể hứa cho tiền một người đàn ông đã giàu có, và cậu nghĩ một mối tình dựa trên tiền bạc sẽ không bình thường. Bản thân Seo Su Hyeon gần như không có gì về mặt vật chất. Vì vậy cậu chỉ có thể trao trái tim mình. Trái tim là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ tình cảm.
“Khục.”
Phải chi cậu đã thêm vài lời lãng mạn. Ngay khi cậu đang cảm thấy hơi chán nản, Gi Tae Yeon bỗng bật cười. Chú ấy vùi trán vào cổ mảnh khảnh của cậu và cười lớn đến nỗi cơ thể cậu đang ngồi trong vòng tay của chú ấy rung lên nhẹ nhàng.
“Em đang nói nghiêm túc mà sao chú lại cười?”
Seo Su Hyeon bĩu môi khi Gi Tae Yeon ngẩng đầu lên. Đối với cậu, đó là lời chân thành, cậu không ngờ chú ấy lại cười nhiều đến vậy.
“À, em sẽ cho tôi tình yêu hả?”
“Vâng.”