Cherry Cake (Novel) - Vol 3 - Chương 90
Hoàn toàn hợp lý. Nếu ông ta thật sự cờ bạc thì chắc chắn sẽ không còn thấy gì khác ngoài tiền, là loại người hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.
Thật ra đối với Seo Jeong Gyun thì cũng chẳng còn gì để thất vọng nữa. Người ta nói có kỳ vọng thì mới có thất vọng, cậu chưa từng kỳ vọng ông ta làm tròn vai trò người bố nên đương nhiên cũng chẳng có gì để thất vọng.
Nhưng nếu đối phương là Giám đốc thì câu chuyện lại khác.
“……”
Đang đứng yên lặng dưới dòng nước chảy xuống, Su Hyeon khóa vòi sen lại rồi nhìn quanh. Có lẽ là sở thích của Giám đốc, những đồ dùng tắm gội y hệt như ở nhà lại đập vào mắt cậu. Cậu quen thuộc lấy dầu gội ra trước. Vì không thể chỉ giả vờ tắm một cách vụng về, cậu định bụng sẽ tắm rửa cẩn thận để người có mùi đồ dùng tắm gội.
Đúng lúc cậu tạo bọt rồi gãi mạnh đầu, sau đó xả sạch bằng nước, dù không hề bị bọt xà phòng bay vào mắt nhưng không hiểu sao mắt cậu lại cay xè. Cảm giác như nước mắt sắp trực trào ra đến nơi.
Nhưng Seo Su Hyeon cố nhịn lại. Vì đã hứa với Boksil là sẽ không khóc, nên cậu không thể khóc chỉ vì chút chuyện cỏn con này được.
Cậu đổ sữa tắm ra bông tắm rồi từ từ chà lên da, cố gắng nối lại dòng suy nghĩ. Thực ra đó là nỗ lực cố gắng thấu hiểu hành động của Giám đốc.
Nói một cách chính xác thì đây không phải là vấn đề cố gắng hay không. Đối với người đàn ông kia, đó có lẽ là một quyết định hiển nhiên.
Trong tình huống đang cần quyền lợi về đất đai, mà kẻ có đất lại lăn đến tận cửa cầu xin vay tiền thế chấp thì có kẻ cho vay nặng lãi nào lại từ chối chứ? Huống chi người đàn ông kia còn từng là xã hội đen. Lương tâm chắc chẳng có lấy một chút, không lý nào lại chỉ phát huy lương tâm trong chuyện của riêng Seo Su Hyeon cậu.
Lý trí thì cho rằng người đàn ông kia đã đưa ra một quyết định hiển nhiên, nhưng vấn đề là trái tim cậu lại không thể chấp nhận được. Cảm giác nhói đau cứ giày vò trong lồng ngực từ lúc nãy ngày càng lớn dần, lan rộng ra.
“Sao mình lại thế này chứ….”
Seo Su Hyeon xả sạch bọt xà phòng trên bông tắm trước rồi mới đưa tay lên ấn nhẹ vào ngực.
Sống đến từng này tuổi, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc gọi là ‘phản bội’, liệu cảm giác này có phải là sự phản bội không? Dù biết sự thật rằng chú ấy coi việc làm ăn vô lương tâm là nghề, nhưng cậu đã từng tin tưởng sắt đá rằng ít nhất chú ấy sẽ giữ lời hứa với cậu, nên có lẽ vì thế mà cảm xúc này mới trào dâng.
Mà cảm giác bị phản bội vốn dĩ lại đau lòng đến thế này sao?
Seo Su Hyeon không quen với những cảm xúc tiêu cực. Cậu lớn lên trong tình yêu thương tuyệt đối của mẹ và bà, những người lớn trong làng cũng rất hào phóng tốt bụng nên cậu luôn sống với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc. Dù làng quê có nhỏ bé đến đâu cũng có những người nói xấu cậu. Nhưng cảm giác buồn bã mỗi khi đối mặt với chuyện đó thường dễ dàng tan biến, sau khi cậu vuốt ve Boksil hay chăm sóc đất đai.
Thế nên cậu khó mà chắc chắn liệu có thể gọi tên cảm xúc hiện tại này là ‘phản bội’ được không. Trên hết, để gọi nó đơn giản là ‘phản bội’ thì trái tim cậu lại đau nhói quá mức.
Tắm xong, Su Hyeon dùng chiếc khăn bông mềm mại, cẩn thận lau khô tóc và người.
Ngay khoảnh khắc đó, thật sự rất đột ngột, nghi vấn liệu có Omega nào khác ngoài cậu từng tắm ở đây chưa len lỏi vào tâm trí cậu. Chuyện làm việc đó dưới gầm bàn làm việc lần trước đã đành, mà theo như lời người đàn ông kia nói, có lẽ cậu không phải là người duy nhất đến đây ‘chơi’.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, một nỗi thất vọng không thể diễn tả bằng lời ập đến. Lúc nghe lời mời đến văn phòng chơi, cậu đã vô cùng hào hứng và phấn khích, nhưng khi nghĩ rằng người đàn ông kia có lẽ cũng đã nói những lời tương tự với người khác, cảm giác tràn đầy đó bỗng chốc trở nên thật tầm thường. Cảm giác như cậu đã tự mình vui mừng vì những lời nói được thốt ra chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Đồng thời, cậu cũng thấy hơi tức giận.
Đối với Giám đốc thì mình hay Omega khác cũng như nhau cả thôi, vậy tại sao mình lại phải cố gắng thấu hiểu hành động của chú ấy chứ? Nếu kể lại những sự thật biết được hôm nay cho các bà nghe, chắc chắn mọi người sẽ đồng thanh chửi rủa chú ấy là kẻ đáng bị đánh chết, vậy mà cậu, chẳng những không chửi bới mà còn cố gắng hợp lý hóa mọi hành động của chú ấy. Sự thật đó khiến cậu tức giận.
“Tại sao chỉ có mình mình….”
Lòng cậu cứ rối rắm lúc thế này lúc thế khác. Vừa nhói đau, vừa sần sùi khó chịu, vừa đau đớn, vừa tức giận, đúng là một mớ hỗn độn. Trong số đó, cảm xúc lớn nhất chắc chắn là sự buồn bã tổn thương.
Nhưng không thể vì buồn bã mà cứ ở mãi trong này được. Nghĩ rằng thà nhanh chóng ra ngoài để tìm cách thoát khỏi tình trạng này trước đã, cậu cúi xuống định nhặt quần áo lên.
“Ơ…….”
Rõ ràng cậu đã lau mặt rất kỹ, vậy mà nước mắt lại cứ thế lã chã rơi xuống.
Quá bối rối trước những giọt nước mắt của chính mình, đến nỗi cậu không cả nghĩ đến việc ngẩng đầu lên mà chỉ biết đứng đờ đẫn. Có lẽ đó không phải là sự bối rối, mà là vì một nhận thức bất chợt vừa ập đến.
Làm sao bây giờ.
Mình, hình như mình thích Giám đốc mất rồi.
***
“Gì vậy.”
“Á!”
Đó là lúc cậu vừa gắng gượng trấn tĩnh lại trái tim mình, quệt mạnh đi những giọt nước mắt khẽ lăn dài rồi mặc vội chiếc áo phông. Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Su Hyeon hét lên như chết khiếp. Cậu kinh ngạc đến độ đôi mắt nhìn đối phương cứ mở to tròn. Nhờ ánh nhìn cũng đang quan sát phía này mà cậu chạm mắt ngay với Gi Tae Yeon.
“Tưởng tiếng nước ở đâu ra… Đến khi nào thế?”
Đôi đồng tử đen láy khẽ đảo xuống như dõi theo ánh nhìn đang quét dọc từ trên xuống. Lòng dạ vốn đã rối bời, nay lại còn chạm mặt thủ phạm khiến mình phiền lòng nên tim cậu bắt đầu đập loạn xạ.
Seo Su Hyeon ấn tay lên ngực áo phông như muốn ép xuống lồng ngực đang đập thình thịch. Nhịp đập mạnh mẽ truyền rõ ràng qua lòng bàn tay cậu.
“Tôi mới đến thôi ạ. Tôi ra ruộng tưới nước rồi trên đường về nghĩ chú có thể đang buồn chán nên ghé qua chơi. Mồ hôi cũng không ra nhiều nên tôi không ghé qua nhà Giám đốc tắm rửa mà đến thẳng đây luôn, nhưng cứ ngồi không một lúc lại thấy hơi khó chịu nên tôi đã tắm rồi ạ.”
Dường như không có lời nào thất thố, nhưng Gi Tae Yeon lại khẽ nheo mắt lại như đang dò xét điều gì rồi nghênh ngang nghiêng đầu. Hay là tại mình chưa xin phép dùng phòng tắm nhỉ? Seo Su Hyeon vội vàng nói thêm.
“Tôi xin lỗi vì đã tự ý dùng phòng tắm ạ. Cả việc đường đột tìm đến mà không báo trước với chú nữa.”
“Không nghe thấy tiếng tôi vào à?”
“Ở đâu cơ ạ? Trong phòng tắm ạ?”
“Không nghe thì thôi.”
Cậu không rõ chú ấy đang nói đến phòng tắm, hay là chuyện vào văn phòng cùng Seo Jeong Gyun nên mới hỏi lại, nhưng xem ra là vế sau.
Su Hyeon vô tình vượt qua cơn sóng gió rồi lại lơ đãng vân vê vạt áo phông. Ngay khi cảm thấy bị phản bội vì Gi Tae Yeon đã nói dối mình, thì cậu lại nhận ra cả sự thật rằng mình thích chú ấy, khiến cõi lòng trở nên phức tạp. Đến độ cậu chẳng thể biết mình đang mang biểu cảm gì nữa.
“Cứ đứng đó mãi để tôi ngắm à?”
“Dạ?”
“Giờ mà làm thì lại mệt rồi biến thành cọng lông tơ thấm nước cho xem, Su Hyeon của chúng ta.”
Cậu đang lo không biết biểu cảm của mình có gượng gạo không thì Gi Tae Yeon cúi người xuống, vươn tay rồi bóp mông cậu. Dù đang mặc đồ lót, nhưng bị người khác đột nhiên chạm vào mông thì không thể không giật mình. Seo Su Hyeon nảy bật lên như cá bị quăng lên bờ.
“Á!”
“Mặc đồ nhanh rồi ra đây. Còn đi ăn tối nữa.”
Gi Tae Yeon cười khúc khích rồi đi ra khỏi phòng tắm trước. Có lẽ chú ấy vào để rửa tay rồi nghe thấy tiếng nước, vì có tiếng nước chảy vọng lại từ xa.
Seo Su Hyeon luống cuống xỏ chân vào quần. Cậu vốn đang phân vân không biết phải làm sao để tỏ ra tự nhiên khi đối diện với người đàn ông này, nên chuyện được giải quyết như vậy cũng không tệ, nhưng vấn đề là sau này.
Chắc chú ấy không nhận ra đâu nhỉ?
Nhìn phản ứng thì có vẻ lúc vào phòng làm việc của Giám đốc, chú ấy không nghe được chuyện cậu đã đến. Có lẽ chú ấy về đúng lúc mấy cô Thư ký vừa rời khỏi chỗ một lát.
“Phù…”
Su Hyeon khẽ thở dài.
Dù là lời nói dối của chú ấy hay cảm xúc của chính cậu, thì đây cũng là vấn đề cần phải một mình suy nghĩ kỹ, nên trước mắt tốt nhất là cứ hành động như thể chưa nghe thấy gì. Việc cậu tắm dù người không một giọt mồ hôi cũng là để tạo cớ.
Mặc xong quần áo chỉnh tề, cậu quàng khăn lên cổ, một tay cầm mũ lưỡi trai lủng lẳng rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu hé đầu nhìn ra phòng trường hợp Gi Tae Yeon vẫn còn đứng trước bồn rửa mặt, nhưng may mắn là có lẽ chú ấy đã xong việc nên chỗ đó trống không.
Seo Su Hyeon đi đến trước bồn rửa mặt rồi xem xét gương mặt mình. Có lẽ vì không khóc nức nở như ngày tạm biệt Boksil nên không có dấu vết rõ ràng. Má và vành mắt hơi ửng đỏ, nhưng vì đã rửa bằng nước nóng nên cũng có thể viện cớ hợp lý.
May quá. Seo Su Hyeon xoa má rồi bước ra ngoài. Gi Tae Yeon đang ngồi trên ghế sô pha khẽ ngoắc ngón tay.
“Lại đây.”
“…..Sao ạ?”
“Sao á? Nhóc con. Đến tuổi dậy thì hả?”
Bình thường cậu đã lon ton chạy lại rồi, nhưng có lẽ vì lòng cảnh giác đã vô thức dâng cao nên lời hỏi lại bật ra. Chỉ đến khi Gi Tae Yeon khẽ cau mày, Seo Su Hyeon mới nhận ra ‘Thôi chết’ rồi bước lại gần chú ấy. Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải cẩn thận không để lộ dáng vẻ khác thường.
“Ngồi xuống.”
Gi Tae Yeon hất hàm ra hiệu. Là khoảng giữa hai đùi của người đàn ông. Việc ngồi giữa hai chân chú ấy đã trở nên quen thuộc từ lâu, nên Su Hyeon ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống. Gi Tae Yeon lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ cậu rồi bắt đầu lau tóc cho cậu.
“Cứ để vậy nó cũng khô mà chú…”
“Trẻ con dễ bị cảm lạnh.”
Bàn tay lau tóc vô cùng thô bạo khiến Su Hyeon phải nhắm chặt mắt. Thật tâm cậu muốn đáp lại, chú thì bình thường cũng có sấy tóc đâu, nhưng khi chú ấy cứ nhắc đến hai chữ ‘trẻ con’ như vậy thì cậu đành chịu thua.
“Hôm nay làm gì rồi mới đến đây.”
Cậu ngồi đó lòng thấp thỏm sợ bị nghe thấy tiếng tim đập quá mạnh thì Gi Tae Yeon hỏi về những việc cậu đã làm hôm nay. Thấy chú ấy hỏi câu y như mọi khi, dường như chú ấy thật sự không hề nghĩ rằng cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Seo Jeong Gyun.
“Tôi trồng bắp cải, tưới nước rồi qua ạ.”
“Cái lần trước mua là bắp cải hả?”
“Vâng. Cây giống ạ. Gieo hạt cũng được nhưng bắp cải thì phải trồng bằng cây giống mới lớn nhanh hơn ạ.”