Cherry Cake (Novel) - Vol 2 - Chương 59
Seo Su Hyeon cứ thế ở lại phòng mẹ một lúc lâu.
Lúc ra khỏi phòng, các chú đang chuyển đồ đạc trong tủ lạnh. Trông ai cũng dữ dằn nhưng động tác lại rất cẩn thận. Chẳng những không phụ giúp, người đàn ông chỉ đứng yên một chỗ rít thuốc liên tục, liếc nhìn chiếc túi cậu đang cầm trên tay.
“Dọn hết đồ cần dọn chưa?”
“Vâng. Những thứ quan trọng thì chắc tôi dọn gần hết rồi ạ. Trước khi đi tôi định xem lại một lần nữa.”
Lời vừa dứt, điện thoại cậu reo lên. Seo Su Hyeon vội kiểm tra người gọi đến. Là Kang Yi Seon.
“Alô ạ.”
– Su Hyeon à. Em về nhà rồi hả?
“Vâng. Sao anh biết ạ?”
– Bà út đang ở đây này, bà bảo thấy mấy chiếc xe đỗ thành hàng trước siêu thị. Em cũng đã gọi báo các bà hôm nay sẽ về chuyển đồ rồi.
“Các bà khác cũng ở đó ạ?”
– Ừ. Giờ em qua đây luôn không?
“Vâng. Em qua ngay ạ.”
Đã về đến đây rồi thì phải qua chào các bà một tiếng mới được.
Vì Gi Tae Yeon đã đồng ý cho mượn xe nên chỉ cần muốn là cậu có thể về bất cứ lúc nào, nhưng các bà không phải lúc nào cũng rảnh rỗi nên gặp được lúc nào thì hay lúc đó. Quan trọng hơn, đã về lấy đồ mà không ghé qua chào một tiếng rồi đi luôn thì các bà sẽ buồn lắm. Cậu gọi điện báo trước cũng là vì thế.
Cúp điện thoại xong, Seo Su Hyeon liền đi tìm Gi Tae Yeon ngay.
“Chú Giám đốc. Tôi qua chào các bà rồi về ạ.”
“Khi nào về.”
“Chắc không lâu đâu ạ. Chú đợi tôi một lát nhé.”
“Đi cẩn thận đừng để ngã đấy.”
Trước cách nói chuyện công khai coi cậu như trẻ con, cậu không mấy bận tâm.
“Vâng.”
Mặc kệ Gi Tae Yeon có thấy nực cười hay không, cậu chỉ đáp lại một cách chắc chắn rồi bước đi.
Su Hyeon dụi dụi khóe mắt vẫn còn hoe đỏ rồi đi về phía vườn. Trong túi áo là chiếc ví đựng tiền tiêu vặt các bà vừa cho. Dù cậu đã một mực từ chối, nhưng nghe nói cậu làm việc cho chú ấy, không biết có phải các bà nghĩ cậu đang phải chịu khổ không cần thiết không mà dúi cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt.
‘Cháu đâu có làm việc gì vất vả đâu ạ. Các bà không cần cho cháu đâu. Lương ngày của cháu cũng 100.000 won mà…’
‘Người lớn cho thì phải cảm ơn rồi nhận chứ.’
‘Ôi trời. Tuổi đó rồi mà còn phải đến nhà người ta nấu cơm… Mà thằng đó cũng quá quắt thật. Sao lại bắt một đứa nhỏ hơn mình cả khúc làm việc đó chứ?’
‘Cháu tôi tội nghiệp quá đi mất.’
Rõ ràng vẻ mặt cho thấy các bà hoàn toàn không hài lòng với công việc chú ấy giao cho cậu. Không phải việc vặt vãnh gì, với lại không có gì quan trọng bằng việc ăn uống đầy đủ, nên cậu nghĩ mình đang làm một công việc khá giá trị, bởi vậy cậu hơi ngượng. Nhưng đang lúc chào hỏi các bà, cậu không muốn làm các bà lo thêm nên đành chọn cách im lặng lắng nghe.
‘Nhỡ có chuyện gì thì nhất định phải gọi đấy.’
‘Vâng ạ bà, không có chuyện gì cháu cũng sẽ gọi thường xuyên ạ.’
Cuối cùng Seo Su Hyeon vẫn nhận chiếc ví tiền tiêu vặt. Chiếc ví làm bằng vải màu sắc trang nhã như thể được đặt làm riêng, nằm gọn trong túi áo cậu.
‘Không biết lần sau bao giờ mới gặp lại được em nữa.’
‘Em sẽ đến chỗ anh ở, nếu anh chuyển đi thì nhớ gọi cho em nhé.’
‘Ừ. Anh sẽ gọi. Nếu có chuyện gì không nói được với bà hay các cụ thì nói với anh, nhớ chưa?’
‘Vâng. Em thật sự đang sống rất tốt nên mọi người đừng lo quá ạ. Các bà và cả bà Seoul nữa đều đang lo lắng quá thôi.’
Cậu cũng chào tạm biệt Kang Yi Seon.
Cũng đâu phải là không bao giờ gặp lại nữa, cậu đã mỉm cười chào mọi người rồi ra về, cứ tưởng sẽ không sao, nhưng trên đường về siêu thị, mắt cậu lại hoe đỏ. Có lẽ một phần là do phản ứng của các bà. Các bà cứ làm như thể đang gả đứa cháu út cho một người đàn ông lớn tuổi đen tối, khiến lòng cậu thấy hơi kỳ lạ.
“Lại khóc đấy à?”
“Tôi không khóc mà.”
Ở khu vườn nối liền phía sau nhà, người đàn ông đang hút thuốc. Thật sự không khóc nên cậu mới trả lời vậy, thế mà Gi Tae Yeon lại cười khùng khục như thể không tin.
“Ừ rồi, tôi tin cậu rồi. Chào hỏi mấy bà già đó xong rồi chứ?”
“Từ “mấy bà già” nghe bất lịch sự quá… Dù sao thì tôi cũng chào hỏi các bà tử tế rồi ạ. Lúc nãy tôi cũng kiểm tra nhà rồi. Các chú chuyển đồ rất cẩn thận ạ.”
Những món đồ cậu đã gói riêng hình như đã được chất lên chiếc xe cậu lái đến.
“Dọn xong hết rồi thì đi thôi.”
Gi Tae Yeon vứt mẩu thuốc lá xuống đất rồi dùng mũi giày tây dí tắt. Khẽ cau mày, Seo Su Hyeon định cúi xuống nhặt mẩu thuốc lá thì bỗng khựng lại.
“A, mấy cái chum vại.”
Theo lòng cậu thì muốn chuyển đi nguyên như vậy, nhưng có vẻ bất khả thi nên rất tiếc. Giờ đã là mùa xuân, những chum vại chôn dưới đất không còn gì đáng kể, nhưng những chum vại đang để trên mặt đất vẫn còn đầy ắp các loại tương như nước tương. Nỗi buồn khiến quai hàm cậu tự dưng siết lại.
“Lén lút ăn quả óc chó sau lưng tôi đấy à? Cái vẻ mặt đó lại là sao nữa?”
“Trong chum vại còn để tương muối… Tôi muốn mang đi nhưng chắc khó ạ? Hay là tôi cứ chia cho các bà vậy.”
“Mang theo làm gì. Ngoài chợ bán đầy ra đó thôi.”
Lời nói chẳng biết gì cả khiến cậu nhíu chặt lông mày.
“Nước tương bán sẵn khác hẳn vị nước tương nhà làm ạ.”
“À, vậy sao.”
Dù cậu đã nghẹn ngào nói một cách gay gắt, chú ấy dường như không hề bị tác động chút nào, chỉ tỏ phản ứng thờ ơ.
“Tự làm ngon hơn nhiều ạ.”
“Buồn đến thế cơ à?”
“Đó là mẻ tương cuối cùng bà ngâm cho tôi trước khi mất mà…….”
Lòng buồn bã nên giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Gần như cùng lúc đó, Gi Tae Yeon đang nhìn chằm chằm vào mấy cái chum vại liền cầm điện thoại lên, trông như đang gọi điện cho ai đó.
“Gần nhà tôi đang ở còn căn nào trống nữa không. Nhà có sân vườn ấy.”
Đôi mắt đen láy chuyển động đảo xuống, phần lòng trắng bên dưới khẽ bị che đi. Seo Su Hyeon ngước lên nhìn một cách ngây người người đàn ông vừa tiếp tục cuộc gọi vừa nhìn xuống cậu.
“Mang mấy cái chum vại đến đặt ở đó nhé?”
“Oa, thích quá…”
Bất giác cậu thốt lên lời cảm thán. Cậu cứ tưởng Seoul chỉ toàn những tòa nhà san sát, xem ra cũng không phải vậy.
Ngôi nhà được bao quanh bởi bức tường cao, và tương xứng với chiều cao của tường, sân nhà cũng rất rộng. Kích thước này có lẽ nên gọi là sân vườn thì đúng hơn.
‘Làm một cái vườn rau ở đây thì làm việc chắc sẽ thích lắm đây.’
Nhìn xuống thảm cỏ xanh mơn mởn đón xuân, Seo Su Hyeon ước lượng tình trạng đất đai. Bây giờ thì ngoại trừ những phiến đá lát đường đi từ cổng chính vào nhà, đất hoàn toàn phủ cỏ xanh, nhưng nếu xới cỏ lên, phủ thêm lớp đất pha đất tự nhiên thì sẽ thành một vườn rau khá tươm tất.
Dù không thể được như vườn ở nhà quê, nhưng vì đây là nơi nhiều nắng, cậu nghĩ trồng trọt ở đây chắc sẽ tốt lắm.
Tuy nhiên, Seo Su Hyeon không nói ra lời. Cậu và người đàn ông chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ và người làm thuê. Không phải là mối quan hệ đủ thân thiết để có thể đề xuất chuyện xới cỏ làm vườn rau.
‘Tiếc thật.’
Sân vườn cứ để làm sân vườn, còn góc kia làm vườn rau thì thật lý tưởng, sự thật rằng đây không phải nhà mình lần đầu tiên khiến cậu thấy tiếc nuối.
“Xem ra muốn đặt cho tử tế thì phải sửa sang lại chút ạ.”
Lúc đó, một trong các chú đang tìm vị trí đặt chum vại tiến lại gần bắt chuyện.
Để đồ bên trong không bị đổ ra ngoài, đám Alpha đang hết sức cẩn thận di chuyển chum vại. Gi Tae Yeon đang nhìn với ánh mắt thờ ơ như thể muốn hỏi ý gì, đáp lại một cách hờ hững.
“Gì.”
“Tráng xi măng làm mặt phẳng thì chẳng phải tốt hơn là để trên bãi cỏ sao ạ? Dạo này người ta hay lát mấy phiến đá kiểu này cho đẹp nữa ạ.”
“Vậy thì gọi người đến đi, bắt đầu làm ngay từ hôm nay.”
“Ngay từ hôm nay ạ? Mấy thằng rảnh việc chắc chỉ là thợ thời vụ… Thợ giỏi thường phải đợi mới có ạ.”
“Thì trả thêm tiền đi, thằng bé đang sốt ruột kia kìa.”
Su Hyeon đang im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, nhận ra sự thật rằng đứa trẻ mà chú ấy nói đến là mình liền giật mình mở miệng.
“Tôi đâu có nghĩ gì đâu ạ. Với lại chú không cần phải bận tâm đến mức này đâu ạ….”
Đúng là nền đất phẳng thì tốt hơn, nhưng chum vại thực ra không dễ đổ. Chum vại chứa đầy đồ bên trong thì càng nặng nên càng khó đổ hơn.
“Chẳng phải cậu bảo tự làm ngon hơn nhiều sao? Muốn được ăn cơm ngon thì phải làm cho cậu đến mức này chứ.”
“Đúng là so với nước tương nhà máy thì loại tự làm mới là chuẩn ạ. Vậy tôi sẽ tìm hiểu ngay ạ.”
Seo Su Hyeon liếc nhìn chú Alpha đầu đinh có suy nghĩ rất hợp với mình, rồi quay sang nói lời cảm ơn với Gi Tae Yeon.
“Cảm ơn chú ạ. Nhờ chú Giám đốc mà đến cả chum vại cũng chuyển được rồi, sau này tôi sẽ nấu nhiều món ngon hơn nữa cho chú ạ.”
Cậu không ngờ chú ấy lại nghe theo lời cậu nói ra chỉ đơn thuần vì tiếc nuối. Huống hồ cậu cũng không ngờ chú ấy lại cho chuyển chum vại đến đây ngay trong hôm nay.
Cũng không phải chum vại xếp thành hàng dài như những nhà trưởng tộc trên ti vi, cùng lắm chỉ có ba bốn cái nên số lượng không nhiều, nhưng việc di chuyển chum vại chứa đầy đồ bên trong chắc chắn không hề dễ dàng. Vì vậy, khi chú ấy nói mang chum vại đến đặt ở đó, dù trong lòng rất vui, cậu cứ nghĩ chắc phải mất vài ngày. Nhưng khác với dự đoán, công việc lại được tiến hành cực kỳ nhanh chóng.
‘Chú ấy có vẻ không phải người nóng tính……’
Seo Su Hyeon nhớ lại Gi Tae Yeon thường ngày.
Ngay cả khi các chú khác đi khắp làng làm việc, chú ấy vẫn ung dung ngồi trước siêu thị hút thuốc; rồi cả khi bị kẹt lại do trận bão tuyết không ngờ tới, chú ấy cũng chỉ thản nhiên nói sẽ ngủ lại; có vẻ tính cách chú ấy khá ung dung, mà mấy việc thế này lại xử lý rất nhanh.
Có lẽ tính cách vốn có và tác phong khi làm việc là khác nhau.
“Vângggg, tôi sẽ mong đợi ạ.”
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ