Cherry Cake (Novel) - Vol 2 - Chương 53
Ngon quá. Seo Su Hyeon gắp thịt bò bulgogi đặt lên trên cơm trắng rồi cho đầy vào miệng nhai một cách chăm chỉ. Dù cổ họng vẫn còn sưng đau, nhưng muốn lấy lại sức thì phải ăn nhiều.
Gi Tae Yeon lặng lẽ nhìn cậu ăn rồi dùng đũa gõ nhẹ vào chiếc hộp tròn. Lúc này Seo Su Hyeon mới đưa mắt nhìn sang chiếc hộp khác đặt cạnh hộp cơm.
“Đây là gì ạ?”
“Canh.”
“Hộp cơm mà cũng có cả canh nữa ạ? Lạ thật đấy. Tôi ăn đây ạ.”
Seo Su Hyeon mở chiếc nắp tròn tròn. Bên trong là món canh trứng thả hành lá thái nhỏ. Chắc vừa mới mang đến nên canh vẫn còn ấm nóng như cơm và thức ăn kèm.
“Hộp cơm thế này giá bao nhiêu ạ?”
Tuy không chắc nhưng chắc là đắt lắm.
“Ừm thì… 30.000 won?”
30.000 won? Su Hyeon vừa nhai miếng kim chi củ cải đã ngấm kỹ, vừa nhìn lại đồ ăn trong hộp cơm. Nhìn số lượng món và cả loại món nữa thì 30.000 won chắc chắn không thể đủ được. Nghe nói vật giá ở Seoul lại đắt đỏ nên cậu nghĩ chắc phải gấp đôi giá đó.
“Chắc phải đắt hơn chứ ạ…..”
“Muốn tôi tìm hiểu cho không?”
“Sao chú Giám đốc lại không biết ạ? Chẳng phải chú dùng tiền của mình để mua ăn sao?”
“Mấy việc vặt này đời nào tôi xử lý.”
Su Hyeon há hốc miệng. Việc lo bữa ăn mà lại là việc vặt ư, đó là lời nói mà cậu không tài nào hiểu nổi.
Seo Su Hyeon rất coi trọng chuyện ăn uống. Việc tự mình nấu nướng đủ món cũng là vì lý do đó. Đã sinh ra là động vật chứ không phải thực vật thì con người phải hấp thụ dinh dưỡng để duy trì sự sống. Vì vậy, không có gì quan trọng bằng việc ăn uống điều độ những món ăn tốt.
Kiếm tiền xét cho cùng chẳng phải cũng là để ăn để sống sao. Không có nhà thì vẫn xoay xở sống được, chứ không có đồ ăn nước uống thì tuyệt đối không thể sống. Những tên trộm chỉ lấy đồ ăn rồi bỏ chạy xuất hiện có lẽ cũng vì thế.
Mặt khác, cậu lại nghĩ, chú ấy tiền bạc dư thừa nên có lẽ việc ăn uống qua bữa không phải chuyện quan trọng chăng. Chỉ cần muốn là có thể ăn thỏa thích những món đắt tiền, chất lượng tốt, nên biết đâu chú ấy lại chẳng hề quan tâm.
Mà thôi, nhìn hộp cơm này mà bảo 30.000 won. Xem ra chú ấy không rành sự đời lắm… Cứ thế này nhỡ bị kẻ xấu lừa thì biết làm sao?
Miệng cứ ngứa ngáy như sắp buột ra lời cằn nhằn, nhưng Seo Su Hyeon vừa gắp món rau ăn kèm vừa cố nuốt xuống.
‘Cũng ngon thật đấy.’
Nhưng dù sao cũng không phải cơm nhà, nên ăn mãi chắc cũng sẽ ngán.
“À, ăn cơm xong tôi sẽ đi ạ. Chuyện hôm qua cũng vậy, cảm ơn chú đã cho tôi ngủ nhờ.”
“Về nhà rồi làm gì.”
“Tôi còn phải trông siêu thị….”
Dù chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng công việc thì muốn tạo ra lúc nào mà chẳng được.
Hơn nữa, mùa này bất giác đã vào đầu xuân. Dù mùa hè đất có bị xới tung lên thì các loại rau màu vụ xuân có thể trồng ở vườn cũng nhiều hơn số ngón trên một bàn tay.
“Chuyện siêu thị thì tạm bỏ qua, nếu không giải quyết được vấn đề đất đai thì cậu định làm thế nào? Thật sự định sống với thằng khốn đó à?”
“Thằng khốn đó ạ?”
“Thằng nhãi đó.”
Gọi bà Seoul là “thằng khốn đó” thì quá bất kính rồi, Su Hyeon đang nghĩ vậy thì nghe thấy từ “thằng nhãi đó”, lúc này cậu mới nhớ ra sự tồn tại của Lee Chan Seo. Chắc là chú ấy đã nghe được cuộc nói chuyện hôm đó mà cậu không biết.
Cậu đang định trả lời đại khái cho qua giống như đã nói qua loa với Lee Chan Seo, nhưng rồi quyết định sẽ nói thật. Dù sao thì cậu cũng đã quyết định nhận sự giúp đỡ từ chú ấy, nên nói thật có lẽ sẽ tốt hơn.
“Tôi không có ý định sống cùng anh Chan Seo đâu ạ. Dù quen biết đã lâu nhưng vẫn bất tiện lắm. Còn đi theo bà Seoul thì không biết xấu hổ quá nên bên đó tôi cũng không nghĩ đến. Nhỡ người giám hộ hợp pháp của tôi tìm đến rồi làm hại bà thì rất phiền phức….”
Cậu hay Kang Yi Seon là thanh niên trẻ tuổi nên có thể đối phó được phần nào, nhưng cậu lo cho tình huống bà chỉ có một mình.
“Trước mắt tôi định suy nghĩ thêm đã ạ.”
May mắn là số tiền riêng cất kỹ trong căn phòng cậu từng dùng khi bà còn sống, hình như bố cậu không phát hiện ra. Đó là một khoản tiền kha khá nên có lẽ đủ để thuê một căn nhà quê trả tiền hàng tháng. Vấn đề là ở nông thôn khó tìm việc, nhưng giờ cũng không còn Boksil, chỉ cần đủ nuôi thân một mình là được nên cậu nghĩ chắc cũng xoay xở sống được.
Nếu thực sự không được nữa, cậu sẽ đến một thị trấn lớn hơn một chút, ở nơi như nhà trọ giá rẻ rồi tìm việc. Làm việc ở nhà máy bao ăn ở cũng có vẻ không tệ.
“Mà tự dưng chú hỏi chuyện đó làm gì ạ?”
Người đàn ông đang uống nước nheo mắt lại rồi chậm rãi lên tiếng.
“Lông tơ.”
Seo Su Hyeon vừa chăm chỉ ăn cơm vừa nhìn chú ấy.
“Làm việc cho tôi không?”
Người đàn ông đưa ra lời đề nghị đột ngột. Su Hyeon nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi trả lời ngay.
“Đánh người thì tôi không tự tin đâu ạ….”
Cậu nghĩ làm việc cho chú ấy thì chắc là công việc kiểu xã hội đen, và dù cậu khỏe hơn chú nghĩ nhưng cậu không đủ tự tin để đánh người. Nếu kẻ xấu định làm hại mình, dù bị đánh mười cái, cậu thuộc tuýp người sẽ xông vào đánh trả thêm một cái, nhưng cậu không phải kẻ xấu xa đến mức làm hại người vô tội.
Gi Tae Yeon khẽ nhíu đầu mày, rồi không lâu sau dường như đã hiểu ý, chú ấy bật cười thành tiếng.
“À, đập vỡ đầu người ta rồi mà còn không tự tin à?”
“Lúc đó là tình huống đáng phải làm vậy mà chú.”
“Thằng ngu nào lại đi giao việc đó cho Omega.”
“Thì chú Giám đốc vừa hỏi tôi có muốn làm việc cho chú không còn gì. Hay là chú nói đến việc quản lý nợ vay nặng lãi gì đó ạ? Tôi không giỏi toán đâu ạ…”
“Không phải.”
“Vậy thì là gì ạ?”
Gi Tae Yeon cầm đũa lên, khẽ gõ vào hộp cơm. Hiểu ngay ý nghĩa của hành động đó, Su Hyeon mở to mắt.
“Nấu cơm cho chú ạ?”
“Cơm hộp ăn mãi cũng ngán rồi.”
Cậu cũng vừa nghĩ điều tương tự.
Seo Su Hyeon suy nghĩ trong giây lát. Chuyện nấu nướng thì cũng không khó khăn gì. Bản thân cậu cũng ăn đủ ba bữa mỗi ngày nên chỉ là nấu thêm phần của Gi Tae Yeon thôi, lại càng dễ dàng. Hơn nữa việc chuẩn bị phần ăn cho hai người cũng quen thuộc hơn là một người.
Tuy nhiên, có những điểm cần phải làm rõ thì vẫn phải làm rõ.
“Chú sẽ viết hợp đồng chứ ạ?”
“Gì đây, hay cần tôi lấy công chứng của luật sư nữa?”
Thấy cậu nói chuyện hợp đồng với vẻ mặt nghiêm túc, Gi Tae Yeon vừa bĩu môi như thể thấy thật lố bịch vừa hỏi lại. Nghe có vẻ như chú ấy đồng ý viết, Seo Su Hyeon liền nhanh nhảu thêm vào một điều kiện.
“Và lúc viết hợp đồng ạ.”
“Lúc viết thì sao.”
“Tôi muốn làm bên nắm quyền chủ động.”
Gi Tae Yeon đang chờ xem cậu định nói gì thì phì cười một tiếng “Khì”, rồi gật đầu một cách dứt khoát như thể đã hiểu.
“Cứ làm vậy đi.”
Sao chú ấy lại cười thế nhỉ? Dù thấy khó hiểu, Su Hyeon chỉ tập trung vào việc ăn cơm. Chuyện liên quan đến hợp đồng, cậu định bụng sẽ bàn sau khi ăn xong.
Một trong những điều bà căn dặn đi dặn lại là lúc ăn cơm thì không nên bàn chuyện quan trọng. Lý do là vì no bụng thì lòng người cũng rộng rãi hơn.
“Không có yêu cầu nào khác chứ?”
“Tôi sẽ vừa ăn vừa từ từ suy nghĩ ạ.”
“Biết rồi.”
Thật ra Seo Su Hyeon chưa từng có kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng. Cậu cũng không phải người từng đi làm thêm, nên ở tuổi còn nhỏ không thể nào có chuyện phải ký kết hợp đồng gì được. Việc cậu nhắc đến “bên nắm quyền chủ động” là vì cậu nhớ đến lời của bà Seoul, rằng bên A là quan trọng nhất khi soạn thảo hợp đồng. Dù bà có nói thêm rằng danh nghĩa là Bên A nhưng thực tế có thể thành Bên B, nhưng những gì người lớn đã dặn dò là quan trọng thì phải nhớ kỹ.
‘Giá như không bị trộm thì mình đã ký một hợp đồng khác với chú Giám đốc rồi.’
Seo Su Hyeon dùng đũa gắp miếng thịt cá saba nướng vàng ruộm, chìm vào suy nghĩ.
Cậu định hỏi chú ấy chuyện liên quan đến Seo Jeong Gyun, nhưng có lẽ cũng nên để sau khi ăn xong hẵng hỏi thì tốt hơn.
Phải ăn cho no bụng đã. Su Hyeon như thể tự vực dậy tinh thần, cậu chăm chỉ nhai. Cậu định dùng chút sức lực tiết kiệm được từ bữa sáng do người khác chuẩn bị sau một thời gian rất dài này để soạn thảo hợp đồng.
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ