Cherry Cake (Novel) - Vol 2 - Chương 48
Cậu hít vào rồi thở ra mấy lần như thế, rồi cảm nhận được cảm giác ấm nóng, trơn ướt trên cằm. Là Boksil đã lè lưỡi liếm mặt cậu.
“Anh sẽ… hức… đối xử tốt với em hơn.”
Su Hyeon lại hạ tay xuống, nhìn Boksil mà nài nỉ.
“Vậy nên… Chỉ một năm thôi, không, chỉ vài tháng nữa thôi, sống thêm không được sao?”
Đối với Seo Su Hyeon, mất mát là một cảm xúc quen thuộc. Và sự quen thuộc cũng đồng nghĩa với việc biết rõ điều gì sẽ đến sau đó. Thời gian cứ trôi đi rồi sẽ có ngày cậu ổn trở lại, nhưng nếu mất đi cả sự tồn tại cuối cùng còn sót lại này thì biết phải dựa dẫm vào ai mà chờ đợi ngày mình ổn hơn đây, cậu không biết nữa.
“Đừng đi mà…”
Dù đang sụt sịt mũi, cậu không khóc. Nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt, rơi xuống bất cứ lúc nào, cậu phải gồng mắt lên để cố chịu đựng.
Không biết có hiểu lời cậu nói không, Boksil bắt đầu chớp mắt càng chậm hơn nữa. Miệng nó hé ra, hơi thở hổn hển thoát ra.
Seo Su Hyeon trực giác được đã đến lúc phải tiễn biệt sự tồn tại cuối cùng còn lại với mình.
“Boksil à….”
Thay vì cứ nài nỉ điều vô lý với Boksil, cậu nghĩ mình nên nói lời tạm biệt. Nếu cậu cứ mè nheo đòi nó sống thêm chút nữa, thì nó sẽ không thể yên lòng mà qua cầu vồng được.
Cậu không mong muốn điều đó. Cậu mong nó sẽ không phải buồn bã vì vướng bận hình ảnh cậu như mẹ, như bà, mà sẽ vui vẻ qua cầu vồng rồi thỏa thích nô đùa cùng những người bạn chó khác.
“Cảm ơn em… hức… vì đã chơi với anh.”
Ngày đầu tiên cậu gặp Boksil chợt hiện về. Khoảnh khắc cậu giật mình khi bị hàm răng nhỏ xíu cắn vào ngón tay, rồi khoảnh khắc có lẽ nó cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cậu nên chiếc lưỡi hồng hồng khẽ lè ra giữa bộ lông trắng đã liếm ngón tay bị cắn của cậu, tất cả lướt qua trước mắt cậu.
Cậu hít vào rồi thở ra mấy lần như thế, rồi cảm nhận được cảm giác ấm nóng, trơn ướt trên cằm. Là Boksil đã lè lưỡi liếm mặt cậu.
“Còn anh… hức… xin lỗi vì đã không chơi với em nhiều.”
Cậu chỉ nhớ đến những điều mình chưa làm được cho nó. Khoảnh khắc Boksil đòi chơi cùng mà cậu lờ đi vì nói phải làm bài tập, lúc cậu không cho khoai lang vì sợ nó béo, tất cả cứ quấn lấy nhau trong đầu cậu. Mình có thích học hành gì đâu, giá như cứ chơi với nó thêm chút nữa. Béo thì béo thêm được bao nhiêu chứ, giá như cứ cho nó ăn khoai lang thỏa thích, cả thịt ba chỉ nữa.
“Nhưng mà, đừng giận anh nha….”
“Ư….”
Nghe như thể Boksil đang trả lời, cậu khẽ cười.
“Ở bên mẹ với bà…. đợi anh nhé. Nhớ chưa?”
Có lẽ Boksil đã cố gắng chịu đựng rất lâu rồi. So với việc sức lực đã suy yếu hẳn sau khi bà mất, thì nó vẫn ăn uống và chạy nhảy tốt, có lẽ nó cũng đã cố gắng theo cách riêng của mình. Điều đó khiến cậu vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi vô cùng.
“Boksil à. Anh yêu em.”
Cậu nhìn đăm đăm vào đôi mắt trong veo của nó mà thì thầm, nó từ từ nhắm mắt lại. Cùng với hơi thở hổn hển, cái bụng phập phồng lên xuống mạnh mẽ, dần dần chuyển động chậm rãi lại rồi ngừng hẳn.
“Đi bình an nhé. Cún con của anh…”
Seo Su Hyeon dùng cánh tay không ôm Boksil vuốt ve bộ lông mềm mại. Cậu vuốt cái đầu tròn xoe, dọc sống lưng rồi cuối cùng khẽ chạm vào cái bụng không còn hơi thở.
Lần đầu tiên cậu có suy nghĩ rằng Boksil quá nhỏ bé. Giá như nó lớn hơn một chút thì cậu đã có thể vuốt ve nó nhiều hơn nữa rồi.
Su Hyeon chậm rãi thở ra rồi ôm chặt lấy Boksil. Cậu không khóc thành tiếng.
Sợ rằng nếu Boksil nghe thấy tiếng khóc sẽ không thể qua cầu vồng được, cậu lo lắm.
Xem ra mùa xuân thật sự sắp đến rồi. Seo Su Hyeon nhìn bầu trời sáng rõ hơn hẳn so với mấy tuần trước, lại một lần nữa cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Rõ ràng giờ này mấy hôm trước trời vẫn còn nhá nhem tối, thế mà hôm nay mặt trời đã ló dạng rồi. Dù chưa sáng rõ như ban ngày nhưng chỉ một tiếng nữa thôi, bầu trời sẽ sớm nhuộm một màu xanh trong veo như nước soda.
Đang định đào đất bên cạnh vạt đất có hoa thủy tiên đang nở, Su Hyeon bỗng dừng tay lại. Ấy là vì một vấn đề cực kỳ quan trọng vừa muộn màng nảy ra trong đầu cậu.
Sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định gọi điện cho Gi Tae Yeon. Người duy nhất cậu nghĩ đến ngay lúc đó chỉ có chú ấy.
Lần này mà chú ấy không nghe máy thì biết làm sao đây. Dù hy vọng chú ấy sẽ nghe máy vì đây là số mới biết được, cậu vẫn sợ nhỡ đâu không liên lạc được, cảm giác sốt ruột lại ập đến. Việc chỉ cần gọi lại cho đến khi kết nối được hoặc đợi chú ấy liên lạc lại là xong, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác đến lúc đó chính mình sẽ không thể nghe máy được.
Không biết cậu đã đợi bao lâu, rồi cùng với tiếng chuông chờ, giọng nói quen thuộc vang lên.
– Có chuyện gì mà gọi thế?
Nghe giọng nói nhờn nhợt như thường lệ, cảm xúc nghẹn ngào đột nhiên dâng trào trong lòng cậu. Dù đó không phải là giọng điệu dịu dàng gì nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy an lòng, có lẽ là vậy. Và khoảnh khắc nhận ra cảm xúc đó, nước mắt cậu tuôn rơi.
“Huhu…”
Những cảm xúc cố gắng đè nén bấy lâu lại có thể sụp đổ chỉ vì một giọng nói quen thuộc, thật là một điều kỳ diệu.
Seo Su Hyeon khóc nức nở như một đứa trẻ. Giọng nói vọng đến từ đầu dây bên kia khiến nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Đôi mắt đen láy của chú ấy lướt nhìn khuôn mặt Seo Su Hyeon. Không biết lúc cậu khóc nức nở như trẻ con là khi nào, giờ đã nín khóc rồi thì phải, nếu không phải vì khóe mắt hoe đỏ thì khó mà tìm thấy dấu vết của việc đã khóc. Nhìn kỹ thì chóp mũi và má cũng đỏ ửng cả. Xem ra đúng là đã khóc rồi.
“Nó đâu rồi.”
“Boksil ạ?”
“Ừ.”
Gi Tae Yeon đi theo Seo Su Hyeon vào phòng ngủ. Cục bông xoăn tít được đắp một chiếc chăn mỏng, đang nhắm mắt. Trông nó bình yên đến mức cứ ngỡ chỉ đang ngủ.
Dạo này chẳng phải người ta nói động vật cũng được làm tang lễ sao. Nên xử lý thế nào cho phải đây, anh ta đang suy nghĩ thì cảm nhận được một lực rất nhẹ níu lấy tay áo mình. Gi Tae Yeon nghiêng đầu nhìn xuống.
“Tôi định, chôn nó ở vườn sau, nhưng….”
Anh ta từ từ quay về phía Seo Su Hyeon. Chiếc cằm trắng trẻo hõm sâu vào như thể đang ngậm quả óc chó, rồi hơi thở run rẩy thoát ra qua đôi môi hé mở.
“Nghĩ lại thì, khi công trình bắt đầu thì đất sẽ bị đào tung lên hết mà chú.”
Seo Su Hyeon cúi gằm mặt xuống, rồi cùng với tiếng sụt sịt lại ngẩng mặt lên. Gi Tae Yeon chỉ đăm đăm nhìn xuống đứa trẻ đang cố gắng kìm nước mắt.
“Mẹ và bà thì được đưa vào nhà chứa hài cốt nên không sao…. chứ tôi không thể chôn Boksil ở nơi đất sắp bị đào xới lên được.”
Vì chuyện đó cứ canh cánh trong lòng nên cậu mới khóc nức nở gọi điện như vậy.
“Chú Giám đốc, chú giúp tôi có được không ạ?”
Gi Tae Yeon không khó để nhận ra bàn tay đang níu tay áo mình đã dùng sức hơn. Cùng với giọng điệu van nài, tròng mắt trong veo dần trở nên mơ hồ, rồi nước mắt bắt đầu đong đầy trong đôi mắt to tròn.
“Boksil chẳng khác nào em trai của tôi cả… hức..”
Nhìn gương mặt đó, người đàn ông thở hắt ra một hơi ngắn rồi hơi cúi người xuống, dùng một tay bế xốc Seo Su Hyeon lên bằng một động tác nhẹ nhàng như đó chẳng phải việc gì khó khăn.
“Đúng là trẻ con nên khóc cũng như trẻ con à?”
“Hức…..”
Bị treo lơ lửng như vậy, Seo Su Hyeon nghe câu nói đó liền mím chặt môi, rồi cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt lã chã. Những giọt nước mắt trong suốt chảy qua gò má ửng hồng, vừa đọng lại dưới cằm đã tí tách rơi xuống dưới.
“Em bé thì cứ khóc thành tiếng đi chứ.”
Phải dỗ trẻ con bao giờ thì mới biết được.
Gi Tae Yeon dùng tay còn lại đỡ lấy gáy cậu, để cái đầu nhỏ xíu có thể tựa vào vai mình. Khi tay anh ta chạm vào lưng cậu, có thể cảm nhận được đôi vai đang run lên bần bật. Không lâu sau, tiếng khóc ai oán vang lên.
“Hức, ư, hức, huhu…….”
Nghe tiếng khóc không dứt, Gi Tae Yeon chỉ đảo mắt nhìn gương mặt đang tựa vào người mình. Gương mặt khóc lóc tủi thân thỉnh thoảng lại hiện ra bất chợt kích thích ham muốn tàn bạo trong anh ta.
“….”
Cơn khát đột ngột dâng lên, anh ta dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm vào má trong.
Trong lúc dỗ dành Seo Su Hyeon đang nức nở trong lòng mình, một ý nghĩ bất chợt nảy ra.
A, thật con mẹ nó kích thích.
Gương mặt vừa khóc vừa không chút đề phòng nào, dễ dàng nép vào lòng anh ta lại kích thích đến lạ thường.
“Khóc xong chưa?”
Seo Su Hyeon vừa sụt sịt mũi vừa gật đầu. Được ôm trong vòng tay của một người lớn hơn mình, được dỗ dành như em bé thế này là lần đầu tiên kể từ năm sáu tuổi. Cậu cảm nhận được người đàn ông đang chậm rãi đi lại trong phòng ngủ nhìn vào mặt mình.
Trước ánh mắt dai dẳng đó, Seo Su Hyeon nháy mắt theo thói quen. Nước mắt làm ướt nhèm cả mắt đến mức hàng mi ướt sũng lại lăn dài rơi xuống.
“Cái gì đây, đâu phải cái bánh nếp bị nở bung.”
Gi Tae Yeon khẽ tặc lưỡi nhìn đôi mí mắt sưng húp, nhưng vẫn không đặt Seo Su Hyeon xuống. Ngược lại, anh ta tiến lại gần tủ ngăn kéo, rút giấy ăn từ hộp khăn giấy đặt ngay ngắn ở đó ra.
“Xì mũi đi.”
Seo Su Hyeon nhìn tờ giấy ăn đưa đến sát mũi rồi liếc nhìn sắc mặt Gi Tae Yeon. Cậu đâu phải em bé thật, muốn tự mình giơ tay lên xì mũi, nhưng có lẽ vì khóc quá nhiều mà cơ thể không còn chút sức lực nào.
“Xì.”
Không biết có nhận ra sự do dự không, cùng với tiếng ra lệnh ngắn gọn, tờ giấy ăn đã dí vào mũi cậu. Động tác có phần thô bạo nhưng Seo Su Hyeon vẫn hít một hơi rồi xì mũi. Người đàn ông vứt ngay tờ giấy ăn vào thùng rác rồi rút thêm vài tờ giấy mới, bắt cậu xì mũi cho đến khi sạch hẳn.
“Hức, cảm ơn chú.”
Không biết chú ấy đã dùng giấy lau mạnh thế nào mà hai cánh mũi cậu đỏ bừng lên, nhưng Seo Su Hyeon vẫn nói lời cảm ơn. Trong lúc nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng, miệng thì cứ khóc nức nở, cậu gần như nghẹt thở.
“Vậy, cậu muốn làm thế nào.”
“Tôi không, hức, biết…….”
“Giờ còn nấc nữa à?”
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ