Cherry Cake (Novel) - Vol 2 - Chương 40
“Có liên lạc gì chưa.”
“Vẫn chưa ạ.”
Gi Tae Yeon vừa xem xét tài liệu vừa khẽ gõ nhẹ mũi chân. Ánh mắt anh ta dán chặt vào cái tên Seo Jeong Gyun.
“Thằng nào có não thì hẳn đã liên lạc với tao trước rồi.”
“Có lẽ ông ta vẫn chưa có tâm trí làm vậy ạ. Trước mắt chúng tôi đang xác định vị trí.”
“Lục soát bệnh viện gần đó trước đi. Đầu bị vỡ thì chắc phải đến đó để khâu lại chứ.”
“Vâng. Chúng tôi đang tìm hiểu từ phòng cấp cứu trước ạ.”
Gi Tae Yeon dùng ngón trỏ búng mạnh ‘Tung!’ một tiếng. Tờ giấy bị ngón tay búng trúng kêu ‘Phần phật!’ rồi rung lên, nhưng ngay sau đó lại trở về vị trí cũ. Đó chính xác là chỗ ghi tên Seo Jeong Gyun.
“Đây là lý do lúc đầu tao đã định xử lý cho gọn gàng.”
Đương nhiên là anh ta biết rõ căn nhà Seo Su Hyeon đang ở và mảnh đất bà ngoại cậu sở hữu không phải đứng tên một mình Seo Su Hyeon. Vậy mà anh ta không hề đề cập gì liên quan đến chuyện đó với Seo Su Hyeon, hay tìm kiếm gã Alpha tên Seo Jeong Gyun, là vì có ý định xử lý mọi việc một cách gọn gàng.
“Sơ suất một chút là mọi chuyện có thể trở nên phức tạp đấy ạ.”
Dĩ nhiên, việc xử lý gọn gàng đó hoàn toàn là đứng trên lập trường của bên này, nếu như Seo Jeong Gyun cứ đứng yên không làm gì thì đất hẳn đã về tay chính Gi Tae Yeon, còn tiền thì nguyên vẹn thuộc về Seo Su Hyeon rồi. Chuyện làm giả giấy tờ đối với Gi Tae Yeon chẳng phải việc gì khó khăn. Huống hồ một trong những người đồng thừa kế lại không sống ở gần đó, thêm vào đó việc xác định vị trí rõ ràng cũng khó khăn thì lại càng dễ.
“Seo Su Hyeon bảo đó là thằng làm ăn, nếu biết tính toán thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến thôi…”
Vấn đề nếu có thì là có nhiều kẻ đang nhòm ngó vụ này, nhưng một khi phần lớn đất đai đã về tay bên này thì không lý nào ông ta lại không biết sự thật rằng giao lại cho mình mới là cách tốt nhất để nhận được đúng giá.
“Trước mắt tìm ra rồi cho người bám đuôi đi. Nếu không tự tìm đến đây thì phải tóm lấy trước. Ngoài chuyện này ra thì sao.”
“Tài liệu đã được chuẩn bị sẵn trong máy tính bảng ạ.”
Lúc này Gi Tae Yeon mới cầm máy tính bảng lên. Mở tập tin ra, thông tin cá nhân của những Alpha đang sống ở khu vực lân cận cũng như trong xóm nơi Seo Su Hyeon ở liền hiện ra. Nhìn qua cũng thấy con số ít một cách rõ rệt.
Là một trong số này đây. Seo Su Hyeon không đời nào lại gặp Alpha qua mấy cái ứng dụng được, khả năng cao là một Alpha sống ở gần đó. Gi Tae Yeon khẽ cau mày rồi chậm rãi di chuyển ngón tay.
“Mẹ kiếp, đâu phải toàn mấy ông già hoho cả đâu chứ.”
Trong số ít ỏi đó, phần lớn lại là mấy ông già dù có uống cả Viagra thì thằng nhỏ cũng chẳng ngóc lên nổi.
Anh ta bật cười khẩy rồi nhớ lại mùi Alpha xa lạ đã ngửi thấy ở siêu thị mấy tiếng trước.
‘Không phải là trội.’
Ngoài chuyện tâm trạng tệ như cứt ra, thì đúng là không phải Alpha trội. Vậy thì có nghĩa là Alpha thường hoặc lặn, điều đó càng khiến anh ta khó chịu hơn.
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp tiếp tục, ngón tay anh ta đã dừng lại ở một chỗ. Đó là trang cuối cùng.
Trong tài liệu Seo Ji Hwan chuẩn bị không chỉ có thông tin cá nhân, mà còn ghi cả hành tung gần đây của các Alpha. Và trong số những kẻ có địa chỉ ở trong xóm hoặc gần nơi Seo Su Hyeon sống, thì mấy đứa trẻ ranh cuối tuần cũng ở lại thành phố lớn chứ không về nhà. Vì chúng đang học cấp ba hoặc đại học nên đó cũng là chuyện đương nhiên.
Điều đó có nghĩa là, nếu loại trừ đám trẻ ranh không có ở đây và mấy ông già đến thìa còn chẳng cầm nổi chứ đừng nói đến chuyện làm ăn gì khác, thì trong danh sách tình nghi chỉ còn lại một kẻ duy nhất. Đôi mắt tựa như mắt rắn lướt qua thông tin cá nhân của gã đàn ông đó.
“Già đầu chết tiệt rồi mà.”
Kẻ duy nhất có khả năng lại là một gã những bốn mươi mấy tuổi. Gi Tae Yeon xác nhận tuổi của gã rồi cay độc mỉa mai.
“Trưởng phòng Seo à.”
“Vâng.”
“Quay xe.”
Seo Ji Hwan đang ngồi ở ghế phụ không hề hoảng hốt, hỏi điểm đến.
“Quay về đâu ạ?”
“Đến đây.”
Gi Tae Yeon đưa máy tính bảng qua rồi nói.
“Dọn ít rác rồi đi nhé?”
Trong ảnh chụp nghiêng là hình ảnh một Alpha đang đi vào siêu thị.
“Giám đốc. Thằng này đúng là loại rác rưởi chó má không thể tái chế ạ.”
“Trông cũng giống vậy.”
Gi Tae Yeon nhìn xuống gã đàn ông chỉ mặc áo ba lỗ và quần lót rồi thờ ơ đáp. Ông Choi trong tình trạng chẳng khác gì trần truồng giữa mùa đông giá rét, đang ôm chặt lấy hai cánh tay run lẩy bẩy. Một bên cổ chân bị khóa một thiết bị điện tử đen ngòm như cùm chân.
“Trưởng phòng Seo à. Đeo cái đó vào thì không cương được đúng không?”
“Vâng. Dù không thể thiến vật lý nhưng nó có gắn thiết bị điều chỉnh pheromone nên tôi được biết là bản thân việc cương cứng là không thể ạ. Nghe nói thủ dâm cũng không được ạ.”
“Mang quần áo của thằng đó lại đây.”
Nghe anh ta hất cằm ra lệnh, một gã đô con đứng gần đó nhanh chóng mang quần áo đến đưa cho. Nhận lấy quần áo, Gi Tae Yeon vùi mũi vào đó một cách thản nhiên. Hít một hơi thật sâu, anh ta cảm nhận được mùi pheromone mờ nhạt. Đó chắc chắn là cái mùi chết tiệt đã ngửi thấy trên người Seo Su Hyeon sáng nay.
“Dựng nó dậy.”
“Vâng.”
“Á!”
Ông Choi đang quỳ gối ngồi đó bị những cánh tay bất ngờ luồn vào nách nhấc bổng lên như nhổ củ cải. Chân không còn chút sức lực nào, thay vì nói là gã tự đứng vững, trông gã giống như đang treo lủng lẳng trên cánh tay của những người đứng sau hơn.
Gi Tae Yeon ước lượng chiều cao và cân nặng của gã đàn ông ngay lập tức.
“Biết Seo Su Hyeon chứ?”
“Dạ?”
“Đứa nhỏ làm ở siêu thị ấy.”
“Dạa, dạ, dạ.”
“Tại sao thằng bé đó lại mặc quần áo của ông?”
Ngay sau khi Seo Su Hyeon thay quần áo xong, Gi Tae Yeon lại vùi mũi vào cái gáy trắng nõn lần nữa, lúc đó anh ta mới nhận ra mùi pheromone mình ngửi thấy là tỏa ra từ bộ quần áo Seo Su Hyeon đang mặc. Nhưng dù mùi hương đó tỏa ra từ quần áo chứ không phải cơ thể Seo Su Hyeon, cũng không có nghĩa là tâm trạng anh ta không tệ đi. Seo Su Hyeon cả gan nhặt quần áo của Alpha về mặc đã đành, nhưng ý đồ của thằng Alpha đã đưa bộ quần áo ám đầy pheromone cho một Omega ngây thơ không biết gì mới khiến anh ta cực kỳ tò mò.
Thật sự đã ngủ với thằng này sao. Dù biết đó là một giả định không thể nào, Gi Tae Yeon vẫn từ từ hạ tầm mắt xuống.
“Trông cái mặt cho không thèm lấy.”
Là Alpha nên dù gì trông cũng ưa nhìn hơn mặt bằng chung của Beta, nhưng trong mắt Gi Tae Yeon thì nhìn kiểu gì cái bản mặt này cũng khó mà gọi là đẹp trai được. Bộ dạng áo ba lỗ và quần lót lôi thôi như gà trống nuôi con thì khỏi phải nói.
Ánh mắt lạnh lẽo ngay sau đó dán chặt vào chiếc quần lót. Bộ phận sinh dục không thể cương cứng nhìn qua cũng thấy nhỏ. Vốn dĩ chẳng có sức hấp dẫn gì nên mới đi làm mấy trò như cưỡng bức chứ gì.
Khi đeo vòng chân điện tử, pheromone sẽ bị hạn chế ở mức tối đa. Việc không thể cương cứng cũng là do ảnh hưởng đó. Việc điều chỉnh pheromone cũng gần như là không thể. Vì pheromone bị hạn chế tối đa nên không cần phải tự kiểm soát nữa, cứ trong tình trạng đó một thời gian dài thì cuối cùng sẽ quên mất cách điều chỉnh mà thôi. Trong tình huống đó, lượng pheromone ít ỏi tiết ra thường tự nhiên lưu lại trên quần áo hoặc không gian sinh hoạt lâu ngày. Rõ ràng là Seo Su Hyeon đã mặc bộ quần áo đó.
“Không trả lời à.”
Ông Choi chỉ biết run lẩy bẩy, mãi đến khi một trong những người giữ gã cất giọng nghiêm khắc đồng thời vụt vào đầu mới chịu mở miệng.
“B… bảo là dùng làm đồ bảo hộ lao động nên xin, xin về rồi…”
“Đồ bảo hộ lao động?”
“Vì là xóm nhỏ nên không… không mua đồ bảo hộ lao động, mà thường xin quần áo cũ của nhau mặc ạ.”
“Ai xin về.”
“…”
“Phải nói cho rõ ràng chứ…”
Gi Tae Yeon thả bộ quần áo đang cầm trong tay xuống nền đất rồi lẩm bẩm như đang dỗ dành. Trong tấm ảnh, gã đàn ông xách một túi giấy có chiếc áo sơ mi thò ra đang đi về phía siêu thị.
Có lẽ thấy vẻ mặt tươi cười kia có vẻ không bình thường, ông Choi vội vàng đổi lời.
“Thật ra, là do… tôi thấy vứt đi thì phí quá nên, nên mới nói là sẽ cho…”
“Seo Su Hyeon là ăn mày à?”
“Dạ?”
“Tại sao lại đưa quần áo của ông cho thằng bé.”
Những bước chân chậm rãi tiến về phía gã đàn ông. Khi một bóng đen bao trùm lên đầu, ông Choi giật mình co rúm người lại.
“Mày biết nó là Omega chứ?”
“Kh… không biết…”
Bàn tay vung lên một cách gọn ghẽ tát vào bên má sưng tấy.
“Thật sự không biết?”
“Hu, ơ… B… biết… biết ạ.”
“Phải rồi, không lý nào lại không biết.”
Gi Tae Yeon cười khẩy. Seo Su Hyeon gần như không có mùi pheromone, đến mức chính anh ta cũng phải mãi lúc sau mới dám chắc. Cho nên không thể nào ngửi thấy mùi đó mà nhận ra cậu là Omega được. Nhưng Gi Tae Yeon biết rõ bầu không khí đặc trưng của làng quê và tốc độ lan truyền của những lời đồn đại truyền miệng xuất phát từ đó. Thông tin cá nhân của những người mang đặc tính khác ngoài Beta, bất kể già trẻ gái trai, hẳn đã lan truyền khắp nơi như tin đồn rồi. Đặc biệt là một đứa trẻ như Seo Su Hyeon, đã làm kiểm tra đặc tính ở trường, lại càng không thể nào không biết.
Trong tình huống biết rõ Seo Su Hyeon là Omega, việc một thằng Alpha đưa quần áo thấm đẫm pheromone của mình có nghĩa là nó đang nuôi dưỡng ý đồ đê tiện. Chắc chắn trong đầu nó đã có những tưởng tượng nham hiểm rồi.
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ