Cherry Cake (Novel) - Vol 1 - Chương 08
Dường như ý của anh ấy không phải là vì thấy có ý đồ xấu xa, mà giống như là cảnh báo về chính hành động nhận đồ vậy, nên câu nói đó cứ lấn cấn trong lòng cậu. Rời mắt khỏi hộp bánh kem, cậu thẳng thắn hỏi.
“Tại sao chú cứ mua những thứ này cho tôi thế ạ?”
“Đã bảo là hối lộ mà.”
Gi Tae Yeon đang ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng nhìn ra ngoài, nghe câu hỏi với ánh mắt trong veo đó thì chậm rãi quay đầu lại.
“Mấy người lớn nói là người có chức vị cao như Giám đốc thì không tự mình đến những nơi thế này đâu ạ…”
Nghe cậu nói thêm, người đàn ông khẽ “hừm” một tiếng rồi gãi cổ, chú ấy ta kẹp lại điếu thuốc chưa châm lửa vào giữa các ngón tay rồi bước nhẹ nhàng lại gần.
“Su Hyeon à.”
Su Hyeon không đáp lời mà chỉ ngẩng đầu lên. Vì mũ áo quá lớn che mất nửa tầm nhìn nên dù cậu có ngẩng cao đầu thì cũng chỉ thấy được khoảng một nửa khuôn mặt của người đàn ông. Cậu từng nghĩ bầu không khí áp bức đặc trưng của chú ấy là đến từ đôi mắt trông lạnh lùng, nhưng xem ra không phải vậy. Dù chỉ nhìn thấy sống mũi và xương hàm, nhưng có lẽ vì đường nét quá sắc và rắn rỏi nên cảm giác đó không hề suy giảm chút nào.
“Muốn nghe một bí mật không?”
Mỗi lần đôi môi ẩn hiện dưới vành mũ chậm rãi chuyển động, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ vì vậy mà cậu không thể đáp lại, chỉ mấp máy môi không thành tiếng, người đàn ông thấy thế liền từ từ cúi người xuống. Mùi thuốc lá nhàn nhạt vấn vít theo như một dấu vết.
“…..”
Cảm nhận được sự căng thẳng kỳ lạ, cậu muốn lùi ra xa nhưng chân lại bị bàn chặn lại nên không dễ di chuyển.
Dường như thấy bộ dạng cựa quậy của cậu rất thú vị, Gi Tae Yeon không chỉ cúi xuống mà còn chống tay lên bàn. Tư thế đó trông như thể đang nhốt đối phương nhỏ bé có thể nằm gọn trong một vòng tay vào lòng mình vậy.
“Tôi không bao giờ đi đâu một cách vô ích cả.”
Giọng nói vang lên gần kề như thể sắp chạm vào tai khiến Su Hyeon theo bản năng rụt vai lại. May mắn là cậu vẫn đang đội mũ trùm đầu kín mít. Nếu không có chiếc mũ, chắc hẳn anh ta đã thấy cậu nổi da gà sau gáy rồi.
Mà thôi, ‘đi đâu một cách vô ích’ là ý gì nhỉ? Chú ấy đang nói chuyện làm ăn sao? Lời nói quá mơ hồ nên cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Vậy nên cứ ăn đồ hối lộ này đi rồi lớn nhanh lên. Biết chưa?”
Gi Tae Yeon nói thêm với giọng trêu chọc rồi đứng thẳng người dậy.
“Tôi đâu có nhỏ gì đâu…”
Su Hyeon lầm bầm tự nói với vẻ càu nhàu. Không phải là so với các cụ già trong làng, mà thực sự thì đối với một Omega, cậu không hề thuộc dạng nhỏ con. Dĩ nhiên không thể so sánh với một Beta khỏe mạnh cường tráng, nhưng cậu cũng đâu có lùn đến mức bị bảo là cần phải ‘lớn nhanh lên’ chứ.
“Không muốn ăn thì vứt đi.”
Thấy cậu chỉ nói những lời vô nghĩa thay vì cảm ơn, có lẽ nghĩ rằng cậu không muốn nhận, Gi Tae Yeon hất cằm về phía chiếc hộp.
Su Hyeon phân vân một lúc. Chiếc bánh trông có vẻ khác với những loại cậu biết nên cậu cũng muốn mở hộp ra xem thử, nhưng nếu mở ra thì sẽ khó mà trả lại được. Mà cứ thế nhận và ăn luôn thì nỗi lo của Kang Yi Seon lại cứ cắn rứt lương tâm cậu.
‘Anh ấy đã dặn là không được nhận những thứ như thế này mà…’
Ngay lúc đó, một kế hoạch rất hay chợt lóe lên trong đầu cậu.
“Giám đốc.”
Cậu khẽ kéo vành mũ lên một chút rồi gọi Gi Tae Yeon. Cậu cảm nhận được ánh mắt như đang nhìn xuống mình.
“Chú ăn cùng tôi nhé?”
Cùng ăn thì không phải là đơn phương nhận đồ nữa rồi.
Chỉ sau khi mời Gi Tae Yeon vào nhà, Su Hyeon mới mang hộp bánh vào bếp. Cẩn thận mở hộp và lấy thứ bên trong ra, cậu bất giác thốt lên đầy thán phục.
“Oa, đẹp quá…”
Những chiếc bánh kem cậu từng ăn cho đến giờ chỉ là loại bánh kem tươi hoặc bánh kem khoai lang có rắc bột màu vàng lên trên, còn chiếc bánh trong hộp này lại có hình dáng cậu thấy lần đầu tiên.
Chiếc bánh để lộ phần nhân bánh bên trong, xen giữa là lớp kem có vẻ như được pha trộn giữa màu tím và màu trắng. Lớp kem được phết dày đến nỗi nó phình ra một cách thô mộc ở vài chỗ, nhưng kỳ lạ là trông không hề xấu xí mà ngược lại, tạo cảm giác rất đẹp mắt.
Lớp trên cùng được phủ một lớp kem tươi trắng tinh chứ không phải màu hồng, bên trên lớp kem đó lại có rất nhiều thứ trông như mứt được chất lên, khiến chiếc bánh trông càng thêm ngon mắt. Đặc biệt, xung quanh viền bánh nơi chỉ có lớp kem tươi dày mà không có mứt, những quả màu đỏ hồng còn cuống được gắn vào theo hình tròn.
“Là cherry sao?”
Những quả cherry cậu thấy từ trước đến nay không có hình dáng và màu sắc thế này. Chúng nhỏ hơn một chút và có màu đỏ tươi hơn.
“Mà cũng phải, đó là loại đóng hộp mà…?”
Cherry tươi có màu này đây mà. Cherry đóng hộp chỉ có vị ngọt đặc trưng của si-rô đường, nhưng cherry tươi thì không biết sẽ có vị gì nhỉ. Cậu cũng tò mò không kém về chiếc bánh kem với lớp kem màu sắc xinh đẹp này.
Su Hyeon định lấy thìa nhưng sau một thoáng phân vân, cậu lại lấy đũa. Có lẽ vì chiếc bánh quá đẹp nên cậu cảm thấy dùng thìa xúc ăn thì thật là lãng phí. Hơn nữa, vì có khách nên cậu định sẽ cắt bánh thật đẹp rồi dùng đũa để ăn.
“Giám đốc. Chú ngồi đây đi ạ. Sàn nhà ấm lắm.”
Đặt chiếc bánh cherry lên bàn, Su Hyeon kéo hẳn mũ trùm đầu ra sau. Rồi cậu cởi áo khoác nỉ, sau đó cắt bánh với vẻ mặt thận trọng đến mức cau cả mày lại. Cảm nhận được tiếng động của người ngồi xuống phía đối diện, cậu bất giác ngẩng đầu lên, và ánh mắt chạm phải người đàn ông đó.
‘Bản chất của con người được thể hiện qua tròng mắt.’
Trước giờ cậu chỉ mải để ý đến hình dáng đôi mắt kỳ lạ của anh ta mà không nhận ra, tròng mắt của anh ta đen láy vô cùng.
‘Có gì đó…’
Không hiểu sao nước bọt cứ ứa ra trong miệng, mắt cậu không thể chớp nổi mà chỉ nuốt nước bọt một cách khó khăn, đúng lúc đó, đôi mắt đen láy kia từ từ hạ xuống. Chuyển động đó chậm rãi và lộ liễu đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng.
Su Hyeon lúc này mới nhận ra Gi Tae Yeon đang nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới.
Sao chú ấy lại nhìn cậu như vậy nhỉ?
Cảm giác căng thẳng kỳ lạ dâng lên trước ánh mắt như liếm qua người cậu, bàn tay cầm dao của cậu bất giác siết chặt lại. Nghĩ rằng nếu không chạm mắt thì sẽ ổn thôi, Su Hyeon từ từ cụp mắt xuống.
Thấy chú ấy nhìn như vậy, xem ra kiểu tóc anh Yi Seon cắt cho cậu hỏng thật rồi.
Trông buồn cười lắm sao? Su Hyeon thầm thấy khó hiểu nhưng cũng không để tâm lắm, cậu lấy một miếng bánh trong số tám miếng đã cắt đặt xuống trước mặt Gi Tae Yeon. Bình thường thì cậu đã dùng thìa xúc ăn rồi, nhưng vì thấy có đúng tám quả cherry nên cậu đoán chiếc bánh này được làm để chia thành tám phần, vì vậy cậu đã rất tỉ mỉ cắt sao cho mỗi miếng bánh đều có một quả cherry ở chính giữa.
“Giám đốc ăn đi ạ.”
Vừa đưa đĩa bánh cho chú ấy vừa liếc nhanh sang bên, ánh mắt cậu lại bắt gặp ánh mắt của chú ấy lần nữa.
Khác với Su Hyeon đang di chuyển một cách tất bật, Gi Tae Yeon không hề nhúc nhích. Đôi mắt trong veo, khác xa với sự mơ hồ, chỉ cho thấy một cách không che giấu rằng anh ta đang nhìn thẳng vào đối phương.
‘Mặt mình sắp bị nhìn thủng đến nơi rồi.’ Su Hyeon thầm càu nhàu trong bụng nhưng vẫn lấy thêm một miếng bánh đã được cắt đẹp mắt đặt xuống trước mặt mình. Tiếp đó, cậu cầm đũa trong một tay rồi nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đối diện. Trông cậu y hệt như đang đợi Gi Tae Yeon ăn trước vậy.
“Làm gì đấy?”
Dường như thấy bộ dạng đó của cậu thật buồn cười, Gi Tae Yeon lúc này mới cử động. Anh ta chống cằm lên chiếc bàn thấp, khiến thân hình vốn đã to lớn lại càng thêm co rúm lại.
“Tôi đang đợi Giám đốc ăn trước mà?”
“Kính lão đắc thọ hả?”
Người đàn ông cười khẩy rồi nghiêng đầu. Kết quả là má anh ta bị bàn tay to lớn ép vào trông hơi biến dạng một cách kỳ lạ.
Lòng nóng như lửa đốt, Su Hyeon vội vàng gật đầu. Dù ăn rất nhiều nhưng cậu cũng không hẳn là tham ăn, chỉ là vì đã được mở mang kiến thức qua món macaron rồi nên cậu rất tò mò chiếc bánh kem cherry này có vị ra sao và muốn ăn thử thật nhanh.
“Tôi không thích mấy thứ này lắm đâu, nhóc con cứ ăn hết một mình đi.”
“Không được ạ.”
Nghe câu trả lời khá kiên quyết, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nhướng một bên mày đầy nghi ngờ. Không thể thuật lại nguyên văn lời Kang Yi Seon đã nói, Su Hyeon đành nói đại một lý do nào đó.
“Chú đã vào nhà tôi rồi mà. Chú đến với tư cách là khách nên nhất định phải ăn ạ. Bà tôi nói không được đối xử tệ bạc với khách đâu.”
Nghĩ lại thì cũng lạ thật. Lúc cậu hỏi có ăn không thì chú ấy đã cười nên cậu mới mời vào nhà, tại sao bây giờ lại nói không ăn chứ? Thật không thể hiểu nổi.
“Giờ lại thành khách rồi cơ đấy.”
Không biết có gì buồn cười mà Gi Tae Yeon bật cười “khục” một tiếng, rồi anh ta cầm đũa lên, cắm thẳng vào phần bánh và kem, xắn một miếng bánh rồi đưa đại lên miệng. Chỉ sau khi xác nhận người lớn đã ăn trước, Su Hyeon mới cúi đầu xuống đĩa của mình. Bàn tay cậu đã nhanh hơn đôi đũa một bước.
‘Có vẻ như màu của loại đóng hộp đẹp hơn nhiều.’
Cẩn thận cầm lấy cuống cherry để không bị dính kem tươi vào tay, cậu cho quả cherry tươi vào miệng trước tiên.
“A!”
Vì muốn cảm nhận trọn vẹn hương vị ngay lập tức nên cậu đã cắn vào phần căng mọng nhất, không ngờ răng lại đập vào một vật cứng, có lẽ là cái hạt ở giữa. À, khác với dâu tây, quả này có hạt. Tiếng cười khẩy đầy vẻ khó tin vang lên từ phía đối diện, nhưng Su Hyeon mặc kệ, cậu dùng lưỡi đẩy cái hạt tròn tròn sang bên má trái rồi nhai phần thịt quả cherry bằng bên phải. Vị ngọt thanh mát như lần đầu được nếm thử tan dần trong miệng cậu.
‘Cherry tươi có vị như thế này đây mà.’