Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 59
Dưới chân, trong tầm mắt bao la, và cả trên đầu, những vì sao đều đang lấp lánh một cách xinh đẹp, khiến cậu có cảm giác như đang dạo bước trên bầu trời đêm. Tâm trạng cậu lập tức trở nên vui vẻ.
“Thế nên em đã nghĩ đó chỉ là cái cớ để đến đây.”
“Tôi thì không có ký ức nào về việc nói dối Seo Su Hyeon chứ đừng nói là đứa khác. Hoàn toàn không có chút tin tưởng nào với người yêu của mình à?”
Mà nghĩ lại thì đúng là chú ấy tuy có trơ tráo, nhưng chưa bao giờ nói dối trắng trợn. Việc cậu tự mình suy diễn lung tung và hiểu lầm lời của người yêu khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Nghĩ lại thì đúng là chú không phải là người cần đến những cái cớ như vậy.”
Chú ấy là kiểu người sẽ nói thẳng là đến khách sạn làm tình chứ không phải là người sẽ đưa ra những lý do cùn. Su Hyeon cười khúc khích, dù biết Gi Tae Yeon đang mang vẻ mặt không còn lời nào để nói, cậu vẫn một lần nữa dí sát mặt vào cửa sổ như muốn dán mũi vào đó.
Nếu tuyết cứ rơi không ngớt như ban ngày thì mây đã hạ xuống thấp và cảnh đêm sẽ không nhìn rõ được, nhưng nhờ bầu trời quang đãng nên quang cảnh lấp lánh hiện ra một cách rõ ràng.
Chắc hẳn sẽ có nhiều người tiếc nuối vì tuyết đã ngưng vào ban đêm, nhưng đối với Su Hyeon thì đó lại là một điều may mắn. Gi Tae Yeon đã nghĩ cho cậu mà cố tình đặt chỗ này, nếu vì mây mà không thể ngắm được cảnh đêm thì chắc cậu sẽ buồn lắm.
“Đẹp quá.”
Su Hyeon lại một lần nữa lẩm bẩm một mình. Nếu có một khung cảnh nào ở Seoul ồn ào này khiến cậu hoàn toàn hài lòng, thì đó chính là một thành phố không ngủ như thế này. Vì đó là một quang cảnh khó có thể thấy được ở nơi cậu từng sống.
Ở miền quê, màn đêm buông xuống rất sớm. Đó là vì hầu hết mọi người đều đi ngủ sớm và thức dậy từ tờ mờ sáng. Không khí trong lành nên mùa hè có thể bắt gặp đom đóm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không thể chiêm ngưỡng một quang cảnh đêm rực rỡ. Có lẽ vì không thường xuyên được thấy nên cậu mới bị nó thu hút ánh mắt đến vậy.
“Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây ạ?”
Trước một thắc mắc bất chợt nảy ra, Su Hyeon ngước ánh mắt lên nhìn Gi Tae Yeon. Nhờ người đàn ông đang nhìn xuống cậu như thể chẳng màng đến cảnh đêm, ánh mắt họ lập tức giao nhau.
“Không phải là em không thích đâu ạ. Em đến đây cũng rất vui, nhưng đi cáp treo lên tháp Namsan cũng có thể ngắm cảnh đêm mà.”
Cậu nhớ lại một nơi đã từng đi chơi với Gi Tae Yeon, dĩ nhiên là do Su Hyeon rủ đi, nên mới nói ra lời này.
“Seo Su Hyeon không thích nơi đông người mà.”
Gi Tae Yeon cười toe toét đáp lại. Điều đó thì đúng. Đặc biệt hôm nay không phải ngày thường mà là Giáng sinh, nên việc nơi đó sẽ đông nghịt người là điều rõ như ban ngày. Khách sạn cũng là nơi có thể sẽ chật cứng người, nhưng vì họ nhận phòng muộn và Gi Tae Yeon có thẻ khóa nên đã đi thẳng lên, nhờ vậy mà cậu không đặc biệt cảm thấy đông người.
Lý do chú ấy chọn khách sạn chứ không phải nơi nào khác thật dễ dàng chấp nhận, cậu đang gật đầu thì người đàn ông đứng bên cạnh đã vòng tay qua ôm eo cậu rồi sờ soạng bụng.
“Với lại, tôi có bao giờ nói là mình không giở trò đâu.”
Trước hành động thân mật quen thuộc, Su Hyeon chỉ biết chớp mắt.
“Ông chủ tò mò người ta làm gì vào ngày Giáng sinh mà.”
Cách gọi “ông chủ” cũng vậy, và giọng điệu đó rõ ràng là đang nhớ chính xác cuộc đối thoại của cậu và chú ấy ở tiệm tạp hóa vào Giáng sinh năm ngoái. Su Hyeon không hề hoảng hốt mà chỉ cau mày.
“Chú nói là chú không làm những chuyện như thế này vào ngày Giáng sinh cơ mà.”
Trước giọng điệu quả quyết đó, Gi Tae Yeon khẽ cong đuôi mắt.
“Năm ngoái chú cũng nói là có việc rồi về làng của tụi em còn gì.”
Dù không có việc thì anh cũng không phải là người sẽ đặt nặng ý nghĩa đặc biệt vào ngày Giáng sinh rồi đi gặp ai đó.
‘Không phải. Vì chú ấy không phải là người như vậy nên lại càng có thể gặp bất cứ ai thì phải?’
Ngay lúc dòng suy nghĩ miên man vừa rẽ sang một hướng khác. Có lẽ suy nghĩ đó đã lộ hết cả ra mặt, Gi Tae Yeon liền dùng sức vào bàn tay đang sờ bụng cậu.
“Lại đang suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy.”
“Không phải đâu ạ, em đang nghĩ là vì chú không đặt nặng ý nghĩa gì vào những ngày như Giáng sinh nên có lẽ chú lại càng làm bậy bạ khắp nơi ấy chứ.”
Trước câu trả lời quá đỗi thành thật, Gi Tae Yeon bật ra một tiếng cười khẩy, “Hờ.”
“Đó không phải là suy nghĩ vớ vẩn thì là gì.”
“…Vậy sao ạ?”
“Với lại Giáng sinh thì có ý nghĩa gì, ý nghĩa của nó là làm tình à?”
Nghe vậy thì cũng đúng. Dù không biết một ngày mang ý nghĩa tôn giáo sao lại biến thành một ngày lãng mạn của các cặp đôi, nhưng nếu xét đến nguồn gốc của nó thì đối với những người không theo tôn giáo, đó đúng là một ngày không có ý nghĩa gì. Nếu vậy thì những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau trong đầu cậu đúng là những suy nghĩ vớ vẩn rồi.
“Chuyện đó thì đúng ạ. Cả em và chú đều không đi nhà thờ hay thánh đường nên việc không đặt nặng ý nghĩa gì vào ngày Giáng sinh cũng là đúng thôi.”
Su Hyeon ngoan ngoãn thừa nhận. Dù cậu chưa từng nghĩ Giáng sinh là một ngày lãng mạn, nhưng dù sao đi nữa thì cả cậu và Gi Tae Yeon đều không đi nhà thờ hay thánh đường, nên ngoài việc được chiêm ngưỡng một bầu trời đêm đẹp đẽ như thế này trước mắt, cũng không cần phải gán cho nó một ý nghĩa đặc biệt nào.
“Đó là một ngày lễ tôn giáo chứ đâu phải là ngày dành cho các cặp đôi đâu ạ.”
“Lại còn ngày lễ tôn giáo gì nữa. Chỉ đơn giản là sinh nhật của Seo Su Hyeon thôi.”
“Không ạ, sinh nhật của em là chuyện cá nhân, còn Giáng sinh là ngày Chúa Jesus sinh ra mà.”
Sao chú lại nói một điều hiển nhiên như vậy nhỉ, cậu vừa nghĩ vậy vừa ngước lên nhìn Gi Tae Yeon, chú ấy lại nhướng mày như thể chính mình mới là người không hiểu.
“Đối với tôi, hôm nay chỉ đơn giản là sinh nhật của Seo Su Hyeon.”
Ngay khoảnh khắc Su Hyeon mấp máy môi trước câu trả lời không thể ngờ tới.
“Thế nên tôi sẽ làm những chuyện như thế này với Seo Su Hyeon chứ?”
Bàn tay đang ôm bụng cậu trườn lên như một con rắn rồi sờ soạng lồng ngực. Một cảm xúc xao xuyến khó có thể diễn tả thành lời ngay lập tức biến thành một ‘cảm xúc khác’. Seo Su Hyeon vừa ngấm ngầm trừng mắt nhìn Gi Tae Yeon, vừa khẽ cười và hé miệng trước hành động của người đàn ông đang trơ trẽn áp môi vào.
“Hức!”
Su Hyeon vội vàng chống tay. Thế nhưng, nỗ lực của cậu trở nên vô ích khi cánh tay yếu ớt trượt đi. Cùng với đó, những ngón tay chạm vào tấm kính trượt đi một cách đáng thương, tạo ra âm thanh lạo xạo như tiếng giẫm lên nền tuyết. Tiếng lạo xạo đó không thể lọt vào tai Su Hyeon. Đó là vì những âm thanh ma sát ẩm ướt đang liên tục hành hạ bên tai cậu.
“A… hức… Tại sao, tại sao…”
Cậu muốn nói cho hết câu, nhưng tinh thần cứ bay đi đâu mất khiến việc đó cũng không thể thực hiện được. Phía trước bị niêm mạc ẩm ướt, phía sau bị khung xương cứng rắn kích thích, không đời nào cậu có đủ bình tĩnh để giữ được tỉnh táo.
“Tại sao?”
“A, đừng nói… hức!”
Một tiếng thét thất thanh bật ra từ đôi môi hé mở. Su Hyeon lại một lần nữa quờ quạng tay rồi nhắm nghiền mắt lại.
Người đàn ông dù đang ngậm dương vật trong miệng vẫn phát âm một cách chính xác, anh ngước mắt lên khiến con ngươi vốn đã mang vẻ đằng đằng sát khí lại càng thêm sắc lẻm. Đó là một vẻ mặt có thể khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ, nhưng đối với Su Hyeon thì đó lại là một ánh mắt quen thuộc.
“Hức…….?”
Cơn hưng phấn ập đến có lẽ cũng là do ánh mắt dai dẳng đã quá đỗi quen thuộc.
“Có miệng mà sao lại bảo đừng nói.”
Người đàn ông vừa dùng lưỡi lướt dọc thân gậy vừa ngẩng đầu lên cười một cách ngạo mạn. Su Hyeon thở ra một hơi ngắn. Ngón tay đang tách mở vách trong, cùng với việc Gi Tae Yeon vừa dùng môi cọ xát vào đầu đỉnh vừa nói chuyện khiến cậu không thể kìm nén được mà bật ra những tiếng rên rỉ như tiếng thét.
“A… ha… hức……”
“À, không nói mà mút dương vật cho tôi à?”
“Không phải… là… Hức!”
Người đàn ông cố tình xuyên tạc ý của cậu lại một lần nữa há miệng ngậm lấy bộ phận sinh dục. Cuối cùng, Su Hyeon đành từ bỏ việc dùng lòng bàn tay để chống đỡ cơ thể mà đặt tay lên vai Gi Tae Yeon.
Vì phải điều chỉnh eo theo chiều cao của người đàn ông đang quỳ gối ngồi nên dương vật đã bị nhét sâu vào trong miệng chú ấy. Kích thích âm ỉ không dừng lại ở đó. Theo vòng eo đang đổ sụp, da thịt bên trong co giật khiến đầu ngón tay đang cọ xát niêm mạc bị trượt đi, nghiền nát một điểm khác. Kích thích từ những vết chai sạn rõ rệt khiến cậu có cảm giác như sắp tắt thở, nhưng nếu tư thế này bị phá vỡ thêm nữa thì chắc chắn cậu sẽ mất hết lý trí, nên hiện tại việc dựa dẫm vào người đàn ông đang hành hạ mình là lựa chọn tốt nhất.
“A… hức… haa…….”
Kích thích ngày càng mạnh mẽ ở cả phía trước lẫn phía sau khiến cậu không có lấy một giây để điều hòa nhịp thở, chỉ có thể thở hổn hển một cách nặng nhọc. Nước bọt như thể sắp trào ra từ đôi môi hé mở. Su Hyeon khó khăn lắm mới cắn được môi. Dù cho cậu có chảy nước miếng đi chăng nữa thì Gi Tae Yeon cũng sẽ vui vẻ đón nhận, nhưng cậu vẫn chưa đến mức mất hết lý trí để không cảm thấy xấu hổ.
‘Sao đột nhiên lại thành ra thế này?’
Cũng không phải là cậu không lường trước được tình huống này. Chỉ là cho đến khoảnh khắc hôn Gi Tae Yeon, cậu vẫn nghĩ rằng nơi họ quấn lấy nhau sẽ là trên giường. Cậu thật sự không hề ngờ tới việc mình sẽ bị lột sạch quần dài lẫn quần lót, dựa lưng vào tấm kính lớn trong phòng khách khách sạn và bị mút dương vật như thế này.
Cậu không lo có người khác sẽ nhìn trộm cảnh này. Độ cao này không thể nhìn vào được, và cậu cũng đã biết từ lâu rằng có tồn tại loại kính đặc biệt không thể nhìn từ bên ngoài vào trong.
Chỉ là tình huống chỉ có thể dựa vào Gi Tae Yeon để chống đỡ cơ thể có phần hơi quá sức. Vì cậu biết quá rõ người đàn ông không thể không biết sự thật đó sẽ hành động như thế nào.
“A… chú… ơi…….”
Gi Tae Yeon cười trong cổ họng, rồi dùng lưỡi khuấy đảo, mút dương vật như thể đang ăn kẹo. Âm thanh ma sát ẩm ướt làm đầu óc cậu quay cuồng, đến mức không phân biệt được đó là tiếng chú ấy đang mút dương vật hay là tiếng dâm dịch quấn vào ngón tay.
“Hức… sắp… sắp ra… ư ưm!”
Dù cậu đã van xin hãy tránh ra, Gi Tae Yeon vẫn không hề chớp mắt. Anh chỉ nhét sâu ngón tay thô to vào trong huyệt khẩu ướt đẫm. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh tự nhiên ôm lấy má mông bên trong, lòng bàn tay siết chặt lấy mông cậu. Bàn tay ghì chặt mông khiến cả đùi cậu bị đẩy về phía trước, dương vật đang cương cứng lướt vào trong niêm mạc ẩm ướt và ấm áp như đang du ngoạn.
Gi Tae Yeon thậm chí không hề tỏ ra mệt mỏi. Dù anh có cau mày khi dương vật đâm vào cổ họng, nhưng cả lưỡi lẫn đầu ngón tay anh đều dùng sức, kéo sát cơ thể Su Hyeon lại gần.
“A… thật mà… không… được nữa… đâu…… Hức!”
Gi Tae Yeon càng làm theo ý mình, Seo Su Hyeon lại càng không biết phải làm sao. Những ngón chân đang chống đỡ cơ thể co quắp lại như đang nhảy múa.