Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 57
Cuộc trò chuyện nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Bàn tay của Gi Tae Yeon đang mân mê bụng cậu khẽ dùng sức.
“Đời của Seo Su Hyeon coi như toang rồi.”
“Hôm nay em chỉ muốn ở nhà chơi với chú thôi mà sao lại nói đời em toang rồi ạ? Em vui vì được gặp chú mà.”
Sự bất tiện đến từ những nơi đông người chỉ cần tránh những ngày như hôm nay là được nên cũng không phải là vấn đề lớn. Dù miệng nói là đời toang rồi, nhưng cậu biết chú ấy không hề có chút áy náy nào về việc đã đưa cậu đến Seoul, thế nên Su Hyeon bèn liếc xéo anh một cái.
“Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Nhìn cái đuôi mắt em liếc người yêu mình xem kìa.”
Gi Tae Yeon dùng bàn tay đang vuốt ve làn da để véo lấy má cậu. Đến nước này, một nghi ngờ hợp lý bỗng dấy lên trong đầu cậu, có lẽ nào chú ấy cố tình làm vậy chỉ vì muốn thấy phản ứng này của cậu không.
“Được rồi. Ở nhà chơi. Em muốn làm gì nào.”
“Ừm…….”
Vì không định sẵn là sẽ phải làm gì nên Su Hyeon đã suy nghĩ một lúc. Cậu không có ký ức gì về việc làm điều gì đó đặc biệt vào ngày sinh nhật nên cũng không nghĩ ra được việc gì. Dạo gần đây, mỗi khi có việc gì muốn làm là cậu lại nói ngay với Gi Tae Yeon nên cũng không có cơ hội để những việc muốn làm bị dồn lại.
“Hay là nặn người tuyết cho em nhé?”
Su Hyeon đang vừa gặm bánh kem vừa suy nghĩ thì liếc mắt ra ngoài trước lời đề nghị đầy ý trêu chọc.
Tuyết vẫn không có dấu hiệu ngớt. Nhờ vậy mà sân vườn rộng lớn đã được bao phủ bởi một lớp tuyết dày.
Người tuyết…
Vô thức nghĩ đến người tuyết, Su Hyeon chợt nảy ra một ý rồi lại chuyển ánh mắt về phía Gi Tae Yeon.
“Chú ơi. Chúng ta cá cược nhé?”
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh.
“Cá cược gì.”
“Xem ai nặn người tuyết to hơn ạ.”
Đã đến lúc trả thù cho người tuyết đã bị Gi Tae Yeon đá hỏng vào mùa đông năm ngoái.
***
Làm sao có thể như vậy được?
Cảm xúc cuộn trào trong một góc lòng, cậu không tài nào biết được đó là sự tức giận hay là nỗi oan ức.
Su Hyeon khẽ thở hổn hển, dùng mu bàn tay quệt lên môi. Dù tuyết rơi như trút nước khiến gò má lạnh buốt, nhưng nhờ vận động hết mình nên cậu không hề thấy lạnh. Ngược lại, có lẽ vì mặc quá nhiều lớp áo nên người cậu còn nóng bừng lên. Cũng có thể không phải vì bộ quần áo lót giữ nhiệt đã mặc cẩn thận, mà là do cảm xúc này.
“Thế là hết rồi à?”
Người đàn ông đang đứng cười khằng khặc bên cạnh càng làm cậu nóng máu hơn.
Làm sao người tuyết của chú lại có thể to hơn được chứ? Cậu chưa từng nghĩ mình là người có tính hiếu thắng, nhưng khi thua trong một cuộc cá cược do chính mình đề xuất, lòng tự trọng của cậu dường như đã bị tổn thương lúc nào không hay. Một góc trong lòng cậu sôi sùng sục.
Thế nhưng, nếu có một cảm xúc còn lớn hơn thế, thì đó chính là sự hụt hẫng. Nặn người tuyết gần như là một công việc lao động chân tay đơn thuần, nên việc người có thể lực tốt và tay to có lợi thế là điều quá hiển nhiên, nhưng dù sao thì cậu cũng có kinh nghiệm nặn người tuyết mỗi năm, cậu không ngờ mình lại thất bại một cách vô ích như vậy.
“Chú…”
Su Hyeon khó khăn lắm mới cất được tiếng.
“Chú làm sao.”
“Chú làm to quá đấy ạ.”
“Chẳng phải em rủ cá cược à?”
Điều đó thì đúng. Không có hành động nào hẹp hòi hơn việc chối bỏ lời mình đã nói ra, thế nên Su Hyeon đành ngậm chặt miệng. Đành chịu thôi. Thua là thua.
“Chuyện đó thì đúng rồi ạ.”
Su Hyeon liếc nhìn Gi Tae Yeon. Trông chú ấy không có vẻ gì là đặc biệt vui sướng, nhưng vẻ mặt vênh váo lại lọt vào mắt cậu.
“Chú có hay nặn người tuyết không ạ?”
Biết rõ chú ấy cố tình làm vậy để trêu chọc mình, Su Hyeon không xù lông lên như một con mèo đang tức điên mà chỉ ném ra một câu hỏi ngây thơ. Dù đó là một câu hỏi có câu trả lời rõ ràng, nhưng tò mò vẫn là tò mò.
“Tôi thì có thể nặn người tuyết ở đâu được.”
“Vậy mà sao chú lại có thể làm to như thế này ạ?”
“Lại còn làm to như thế này là sao, chỉ cần lăn quả cầu tuyết là xong mà?”
Chuyện đó thì đúng. Nhưng đây cũng là việc cần có mẹo riêng nên cậu đã nghĩ mình sẽ làm tốt hơn một chút, nhưng giờ xem ra, điều quan trọng không phải là mẹo mà là sức mạnh.
Dù vậy, cậu cũng không ngờ rằng sẽ có sự chênh lệch lớn đến thế này. Nếu quả cầu tuyết của Gi Tae Yeon là thân mình, thì quả cầu tuyết của Su Hyeon có lẽ đã được định sẵn số phận làm đầu.
…Mà còn là của một người tuyết có cái đầu bé tí.
“Haiz.”
Su Hyeon thở dài một hơi.
“Em thua rồi.”
Rồi cậu dứt khoát thừa nhận thất bại.
“Chú muốn ước điều gì ạ?”
Dù có lỗi với người tuyết đã bị Gi Tae Yeon đá ngã vào mùa đông năm ngoái, nhưng việc dứt khoát thừa nhận còn đẹp mặt hơn nhiều so với việc cố chấp cãi rằng mình không thua.
‘Bà đã dặn đi dặn lại rằng không chấp nhận kết quả là hành động của một kẻ ngốc chỉ có lòng tự trọng mà thôi.’
Quan trọng hơn hết, Seo Su Hyeon cậu không phải là một kẻ hẹp hòi hay để tâm đến những chuyện như thế này.
“Thừa nhận ngoan ngoãn thế?”
“Em không phải là người nói hai lời.”
Trước lời tuyên bố đanh thép đó, Gi Tae Yeon bật ra một tiếng cười khẩy.
“Sinh nhật của một chú gà con mà bắt tôi ước nguyện thì để làm gì.”
“Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa ạ. Nếu chú thật sự thấy áy náy thì hôm nay không nói cũng được, để sau này hãy nói ạ.”
“Ừm, được rồi.”
Nhìn vẻ mặt cười toe toét cùng giọng điệu đáp lại đầy vui vẻ của chú ấy, cậu bỗng thấy bất an, không biết mình có nói lời thừa thãi hay không. Nhưng dù hôm nay có là sinh nhật đi nữa, việc người đề xuất cá cược lại nuốt lời khi thua cuộc là một hành động quá hèn hạ.
Su Hyeon đành tự nhủ, dù chú ấy có ước điều gì thì mình cứ đáp ứng thôi. Cậu cũng không mấy lo lắng vì chú ấy sẽ không ước điều gì khiến cậu khó xử, và cùng lắm thì cũng chỉ là một yêu cầu nhạy cảm mà thôi.
“Tuyết không đủ để làm hai người tuyết đâu ạ. Hay là mình ghép người tuyết của chú với của em thành một được không ạ?”
Su Hyeon vừa hứng tuyết rơi vừa đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng, cảm thấy không ổn. Để làm một người tuyết cần có thân và đầu, nhưng nhìn thế nào thì lượng tuyết tích tụ cũng không đủ để làm hai cái.
Cũng vì thế mà cậu nảy ra ý nghĩ nếu đặt quả cầu tuyết của mình lên trên quả cầu tuyết của Gi Tae Yeon thì trông sẽ khá ra dáng. Dù nó sẽ trở thành một người tuyết đầu nhỏ.
“Làm đi. Cứ thế này đặt lên nhé?”
“Vâng.”
Khác với Su Hyeon đã đeo cả găng tay, người đàn ông đã lăn những quả cầu tuyết bằng tay không lại một lần nữa dùng bàn tay không đặt quả cầu tuyết của Su Hyeon lên trên quả cầu tuyết lớn.
“Chờ một chút ạ.”
Su Hyeon nhanh tay xúc đầy một lòng bàn tay tuyết rồi bắt tay vào công cuộc sửa chữa người tuyết. Để đầu không bị lăn khỏi thân, việc đắp tuyết kỹ lưỡng vào phần nối là rất quan trọng.
“Cứ từ từ thôi?”
“Tay chú lạnh mà.”
May mắn là đầu người tuyết khá nhỏ nên có vẻ sẽ không dễ bị lăn xuống. Su Hyeon nhanh chóng nối đầu và thân người tuyết lại với nhau. Sau khi vỗ vỗ vài cái cuối cùng rồi đứng thẳng lưng dậy, Gi Tae Yeon nhướng mày như thể hỏi đã xong chưa rồi rút tay về. Su Hyeon vội vàng nắm lấy tay chú ấy.
“Chú không cóng ạ? Em cởi găng tay cho chú nhé?”
“Tay của Seo Su Hyeon to quá, tay tôi chắc còn chẳng xỏ hết ngón vào được.”
Gi Tae Yeon nhếch mép như thể vừa nghe một lời đề nghị vớ vẩn. Kèm theo đó là một câu nói đùa rằng tay Su Hyeon to quá nên tay anh còn chẳng xỏ vừa.
“Tay em có nhỏ đâu. Với lại đeo găng tay với không đeo khác nhau nhiều lắm chứ ạ. Dù chú có không sợ lạnh đi nữa thì cũng không phải là không cảm nhận được cái lạnh mà. Cứ để em cởi ra… A, lạnh!”
Su Hyeon đang líu ríu phản bác rằng tay mình cũng không nhỏ một cách khách quan, định cởi găng tay ra thì đột nhiên rụt vai lại.
“Thế này là được rồi.”
Gi Tae Yeon đã luồn tay vào trong cổ áo cậu. Vì đã trang bị kỹ càng với áo phao và cả khăn quàng cổ nên khi hơi lạnh đột ngột chạm vào làn da ấm áp, da gà cậu liền nổi lên lởm chởm. Thế nhưng, Su Hyeon không hề vặn vẹo người để vội vàng bỏ chạy mà chỉ thả lỏng vai và ngước nhìn người đàn ông đang trêu chọc mình.
“Không chạy à.”
Trước hành động bất ngờ đó, Gi Tae Yeon nhướng một bên mày. Su Hyeon hỏi lại như thể chính cậu mới là người không hiểu.
“Sao phải chạy ạ?”
Bàn tay đang chạm vào gáy cậu đúng là lạnh như băng. Vì đó là bàn tay đã liên tục nghịch tuyết nên nếu không lạnh mới là chuyện lạ. Chỉ là cậu không ngạc nhiên khi bàn tay đó đột ngột chui vào trong áo mà không báo trước. Đó là sự miễn nhiễm có được do bị Gi Tae Yeon sờ mó quá nhiều.
Cảm giác rùng mình khi bàn tay lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp cũng chỉ là thoáng chốc. Ban đầu thì lạnh, nhưng bây giờ hơi ấm của cậu đã truyền sang nên chỉ còn cảm thấy âm ấm. Quan trọng hơn hết, người đang dùng thân nhiệt của cậu để sưởi ấm bàn tay không phải ai khác mà chính là Gi Tae Yeon. Không có lý do gì để đẩy anh ra cả.
“Đúng là…….”
Gi Tae Yeon không trả lời một cách tử tế mà chỉ khẽ nheo mắt, bỏ lửng câu nói. Bàn tay rút ra khỏi cổ đã chạm nhẹ vào gò má cóng vì lạnh của Su Hyeon.
“Toàn lựa hành động đáng yêu để làm thôi à?”
Nếu là thường ngày thì câu nói đó có nghĩa là cậu chỉ toàn làm những hành động đáng yêu, nhưng hôm nay giọng điệu của chú ấy lại có chút mơ hồ. Thật khó hiểu ý nghĩa của nó là cậu chỉ toàn lựa những hành động đáng yêu để làm, hay là chú ấy bảo cậu chỉ được lựa những hành động đáng yêu để làm.
“Tay chú ấm cả chưa ạ?”
“Nguội cả rồi, muốn sưởi ấm thêm thì chắc phải sờ chỗ khác chứ không phải cổ của Seo Su Hyeon nữa rồi.”
Tròng mắt đen láy của chú ấy từ từ đảo xuống, như thể che đi cả lòng trắng bên dưới. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác chú ấy đang nói đến bụng hay đùi, nên lần này Su Hyeon đã chọn cách bỏ chạy. Tiếng cười cợt nhả vang lên sau lưng cậu đang ba chân bốn cẳng chạy đi. Đó là một tiếng cười quen thuộc khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ.
Su Hyeon không chạy vào trong nhà mà hướng về phía có mảnh vườn rau. Nhờ việc cậu đã cố tình không lăn tuyết ở phía này – dĩ nhiên là cũng không cho Gi Tae Yeon lăn – nên tuyết ở đây tích tụ khá dày và xốp.
Mùa đông năm nay cậu định sẽ ở căn nhà ở quê có tiệm tạp hóa chứ không phải ở nhà này, nên đã không trồng các loại cây vụ đông, nhưng dù sao đây cũng là mảnh đất dùng làm vườn nên cậu nghĩ nếu bới dưới lớp tuyết lên thì biết đâu lại có thứ gì đó. Su Hyeon vùi bàn tay đeo găng của mình xuống sâu và sờ soạng mặt đất. Một cảm giác cứng và dai vướng vào đầu ngón tay cậu.
“Tìm thấy rồi.”
Cậu nhấc cánh tay lên giống như cách Gi Tae Yeon vừa rút tay ra khỏi cổ mình lúc nãy, những viên sỏi và thân cỏ dại xanh mơn mởn liền theo ra. Cậu chạy về phía vườn rau không chỉ vì người đàn ông đang muốn sờ soạng những nơi khác ngoài cổ, mà quan trọng hơn là để tìm nguyên liệu hoàn thành người tuyết.
Chỉ cần gắn mắt, mũi, miệng là được, chừng này chắc là đủ rồi nhỉ?