Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 56
Dù không thể nhớ hết tất cả các món tráng miệng đã ăn ở Seoul, Su Hyeon vẫn lưu giữ toàn bộ những món tráng miệng mà Gi Tae Yeon đã mua cho cậu ở tiệm tạp hóa trong đầu. Vì đó là những món quà vặt đột nhiên được ban cho như một thế giới khác, nên quên đi mới là chuyện lạ. Có lẽ vì hình dáng xinh xắn và đáng yêu của chúng, nhưng cũng có lẽ vì đó là món tráng miệng được trao bởi một người đàn ông chẳng hề hợp với vẻ ngoài đó chút nào nên nó càng hằn sâu trong tâm trí cậu hơn.
“Chú cố tình mua ở cùng một chỗ ạ?”
“Ừ. Nên là ăn thỏa thích đi nhé?”
“Chú không ăn ạ?”
Thấy chỉ có một chiếc thìa, cậu liền hỏi, Gi Tae Yeon ngồi xuống ghế bên cạnh rồi cười một cách ranh mãnh.
“Tôi ăn ké một miếng của Seo Su Hyeon là được rồi.”
Giọng nói của chú ấy pha lẫn tiếng cười và sự tinh nghịch, như thể đang nói một điều hiển nhiên.
“Vậy thì em cho chú cả quả cherry nhé.”
Su Hyeon không cắt bánh kem mà dùng thìa xắn một miếng thật lớn. Quả cherry trên bánh là cherry tươi còn hạt chứ không phải đồ hộp, nên nếu đưa cùng với bánh thì chắc chắn sẽ bất tiện khi ăn, vì vậy cậu cũng không quên để riêng nó ra.
Vừa đưa chiếc thìa về phía Gi Tae Yeon, người đàn ông đã đột ngột nắm lấy cổ tay cậu rồi cho miếng bánh đang chênh vênh trên thìa vào miệng. Quả nhiên, cũng giống như năm ngoái, chú ấy không hề có vẻ gì là đặc biệt thích thú với nó.
Dù vậy thì cũng phải đưa cho chú ấy quả cherry chứ. Khoảnh khắc cậu vừa dùng đầu ngón tay cầm lấy cuống quả cherry xinh xắn.
“Ưm.”
Bàn tay lúc nãy còn đang nắm cổ tay cậu đột nhiên chuyển sang giữ lấy má cậu, và trong chớp mắt, đôi môi họ đã giao nhau. Lớp kem còn sót lại trên lưỡi tan chảy ngọt ngào trong khoang miệng.
“Cũng ăn được.”
Người đàn ông vừa dứt ra sau một nụ hôn quấn quýt vừa dùng đầu lưỡi liếm mép cười ranh mãnh. Đó là một câu trả lời đón đầu, như thể anh đã đoán được Su Hyeon sẽ hỏi “Chú thấy có ngon không?”. Mà cũng phải, một người đàn ông biết rõ thói quen thích dùng thìa xúc ăn bánh kem nguyên ổ hơn là cắt ra của cậu, thì không có lý nào lại không đoán được câu hỏi quen thuộc đó.
“Chú đang nói đến bánh kem đúng không ạ? Chú ăn cả cherry đi này.”
Dù đó là một nụ hôn bất ngờ, Su Hyeon cũng không hề kinh ngạc. Vị kem còn vương lại nơi đầu lưỡi khiến cậu chỉ nghĩ, ngọt quá, rồi tỏ ra quen thuộc hệt như Gi Tae Yeon. Mới sáng nay họ còn quấn lấy nhau bằng lưỡi thì chừng này có sá gì mà phải ngạc nhiên.
“Seo Su Hyeon ăn đi.”
Su Hyeon mặc kệ bàn tay quen thuộc đang luồn vào trong áo len và mân mê làn da của mình, rồi nhất quyết nhét quả cherry tươi vào miệng người đàn ông đang sờ bụng cậu. Sau đó, cậu cũng cho một quả vào miệng mình. Quả mọng màu đỏ ngọt lịm như chính màu sắc của nó.
“Em thật sự định ở nhà cả ngày à?”
Trong lúc cậu nhả hạt ra và bắt đầu ăn bánh một cách nghiêm túc, Gi Tae Yeon hỏi lại như để xác nhận lần nữa. Su Hyeon gật đầu một cách thản nhiên.
“Hôm nay ra ngoài nhiều người lắm ạ. Vì là ngày lễ mà.”
Dù có vẻ nhiều người thích tận hưởng đêm Giáng sinh hơn là ngày Giáng sinh, nhưng dù sao cũng là ngày nghỉ lễ nên chắc chắn sẽ có rất nhiều các cặp đôi và cả các gia đình đi chơi. Seoul vốn đã là nơi đi đâu cũng đông đúc người qua lại, những ngày như thế này lại càng có nhiều người đổ ra đường hơn, nên so với việc hẹn hò bên ngoài thì dành thời gian thảnh thơi ở nhà vẫn tốt hơn nhiều.
“Sao thế, ở đó thì em đi lăng xăng suốt mà.”
“Ở đó là ở đâu ạ?”
“Cái ngọn núi đỏ rực mà chúng ta đến vào mùa thu ấy. Tên nó là gì nhỉ, nghe như tên một bộ phận trong người thì phải.”
Nghe đến từ “núi”, cậu liền nghĩ ngay đến núi Naejangsan. Vì lá phong chuyển màu khiến cả ngọn núi chìm trong sắc đỏ, nên việc nói nó giống với cái tên cũng không hoàn toàn sai. Bởi lẽ nội tạng của bất kỳ loài động vật nào cũng đều có màu đỏ rực.
…..Nhưng chắc cũng không đến mức đỏ rực như thế đâu nhỉ. Chú thấy nó giống nhau sao?
“Là núi Naejangsan ạ?”
“Đúng rồi. Naejang (Nội tạng).”
Nghĩ kỹ lại thì nội tạng người có lẽ cũng có màu đỏ rực. Gan lợn cũng chỉ có màu nâu sau khi luộc chín, còn ở cửa hàng thịt thì hình như nó có màu đỏ.
“Lúc đó là mình đi ngắm lá phong mà. Nên đương nhiên là phải đi lại đây đó rồi ạ.”
Dù tên ngọn núi là Naejangsan đi chăng nữa, việc ví một ngọn núi nổi tiếng với lá phong với nội tạng cũng có phần hơi kỳ quặc… nhưng nếu là Gi Tae Yeon thì hoàn toàn có thể, Su Hyeon nghĩ vậy nên đã ngoan ngoãn chấp nhận thay vì nói thêm lời nào. Lặng lẽ ngẫm lại thì đó cũng không phải là một phép ví von sai lầm.
“Có gì khác nhau đâu.”
Nhìn Gi Tae Yeon hỏi về sự khác biệt, cậu tự nhiên nhớ lại chuyến đi ngắm lá phong cùng chú ấy. Đúng là một ngọn núi nổi tiếng với lá phong có khác, lượng người cũng khá đông. Nhưng vì cây cối nhiều hơn người nên tâm trí cậu mải mê ngắm lá phong mà không hề cảm thấy đông đúc đến mức bị hút cạn sinh lực. Hơn nữa, xung quanh Gi Tae Yeon luôn có một khoảng không trống trải nên cậu cũng không có cảm giác bị người khác xô đẩy.
“Mình đến núi là vì mục đích ngắm lá phong mà. Nên em không mấy để tâm đến việc có nhiều người. Lá phong vốn đã quá đẹp nên ngoài lá phong ra em cũng chẳng nhìn thấy gì khác. Nhưng ngày như hôm nay thì chắc sẽ chẳng có gì lọt vào mắt ngoài người là người đâu ạ.”
Ngược lại, hôm nay khó có thể mong đợi một tình huống tương tự. Vì không có khung cảnh nào có thể làm người ta mê mẩn nên thứ duy nhất lọt vào tầm mắt sẽ chỉ là người, và mọi người vì bận để tâm đến người đi cùng nên sẽ không để ý xung quanh, thế nên dù có Gi Tae Yeon đi cùng thì cũng chắc chắn sẽ bị dòng người xô đẩy.
Cậu đã chỉ ra sự khác biệt một cách rành mạch, nhưng Gi Tae Yeon vẫn giữ vẻ mặt không hiểu. Cuối cùng, Su Hyeon kết luận một cách gọn gàng.
“Dù sao thì em cũng không có sở thích ngắm người đâu ạ.”
“À, ông chủ không có sở thích đó à?”
Trước lời chốt hạ của Su Hyeon, Gi Tae Yeon bật cười khùng khục như thể vừa nghe phải một chuyện vớ vẩn.
Nhưng Seo Su Hyeon hoàn toàn nghiêm túc. Cậu đã sống ở Seoul được gần một năm nên cũng đã quen với việc đi đâu cũng đông người, nhưng vào những ngày chắc chắn sẽ đông nghịt người thì cậu vẫn muốn lăn lộn ở nhà hơn. Vài tháng trước, vào ngày lễ Phật Đản, cậu đã cùng Gi Tae Yeon vô tư ra ngoài chơi rồi bị dòng người xô đẩy đến mức mệt bở hơi tai, chính vì có trải nghiệm đó nên cậu lại càng muốn ở nhà hơn.
“Chú là người Seoul nên chắc không cảm nhận rõ lắm, chứ Seoul thật sự có quá nhiều người. Thỉnh thoảng em ra ngoài về là thấy mệt mỏi chắc cũng là vì vậy.”
Người ta nói để tận hưởng đời sống văn hóa thì không có thành phố nào tốt hơn Seoul, nhưng Su Hyeon lại không có hứng thú đặc biệt với đời sống văn hóa nên đó không phải là một ưu điểm lớn đối với cậu.
Hay là do mình sống ở nơi ít người quen rồi nhỉ? Suy nghĩ vừa đến đó, cậu tự nhiên nhớ đến một người có quá khứ tương tự mình.
“Nhưng mà anh Hee Yeon lại bảo anh ấy không nghĩ ngợi gì về việc đông người cả, nghĩ vậy nên em lại thấy có lẽ đây là do tính cách bẩm sinh của mỗi người khác nhau……..”
“Tự dưng lôi Jeong Hee Yeon vào đây làm gì.”
Bất chợt một người khác được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, Gi Tae Yeon liền nheo mắt lại như thể không hài lòng.
“Anh ấy cũng nói là anh ấy sống ở nơi gần như không có người cho đến khi trưởng thành đấy ạ. Thế nên em đột nhiên nhớ đến thôi.”
Nhân vật tên Jeong Hee Yeon đột ngột xuất hiện trong cuộc đối thoại là người bạn cùng trang lứa duy nhất của Su Hyeon. Nói một cách chính xác thì họ không bằng tuổi nhau nên cũng khó gọi là bạn bè, nhưng vì ở quê thì cậu chơi với các bà, còn ở Seoul thì lại giao du với những người lớn từ ba mươi tuổi trở lên, nên chênh lệch ba bốn tuổi thực ra cũng có thể xem như là bạn bè.
Việc Su Hyeon có phạm vi sinh hoạt cực kỳ hạn hẹp, lại bất ngờ có được một người bạn cùng trang lứa là một sự tình cờ.
‘Ơ, anh làm rơi cái này này.’
Đó là một ngày cậu đang tung tăng xách đồ ăn vặt về nhà. Thời tiết đặc trưng của đầu xuân rất đẹp nên cậu đã định bụng sẽ đi dạo một chút, thế nên cậu đã đỗ xe ở xa rồi đi ngang qua công viên, thì một con búp bê đột nhiên rơi ra từ chiếc xe đẩy em bé lướt qua bên cạnh.
Cảnh tượng mà Su Hyeon chứng kiến thực ra hợp với từ “bị ném ra” hơn là “bị rơi”, nhưng nói ‘Hình như em bé ném búp bê ra thì phải.’ thì cũng kỳ, nên Su Hyeon vừa nhặt con búp bê lên vừa gọi người trông nom của em bé. Người đàn ông đang đẩy xe đẩy có lẽ không biết món đồ chơi đã bị rơi, lúc này mới dừng bước.
Oa, đẹp quá.
Su Hyeon bất giác nghĩ vậy rồi tiến lại phía xe đẩy. Cậu chủ động di chuyển sẽ nhanh hơn là đứng yên chờ đợi.
‘A… Cảm ơn cậu. Tôi không để ý, suýt nữa thì làm mất rồi.’
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu nhận lấy con búp bê rồi đưa cho em bé trong xe đẩy.
‘Woo Yeon à, phải cảm ơn chứ con.’
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chắc chắn em bé là do người đàn ông đó sinh ra.
Là Omega thì phải. Dù biết rằng tùy tiện đoán mò giới tính của người khác là một hành động vô lễ, nhưng cậu không thể không có cảm giác đó. Thật khó để nghĩ khác đi khi em bé và người đàn ông giống nhau như hai giọt nước.
Gương mặt trong trẻo của anh ấy quá đẹp khiến cậu cứ nhìn chằm chằm với tâm trạng của một người ông, thì em bé đột nhiên vớ lấy con búp bê trong lòng rồi ném thẳng ra ngoài. Con không thích nó sao? Vì thế nên Su Hyeon lại phải nhặt con búp bê lên và đưa cho em bé một lần nữa.
‘Ơ? Woo Yeon à, sao thế con. Xin lỗi cậu nhé. Thường ngày nó ngoan lắm mà… Sao lại thế này nhỉ?’
‘Không sao đâu ạ. Tôi không sao.’
Thế rồi họ trở nên thân thiết nhờ vào duyên phận đó, sau này mới biết bố của đứa bé và Gi Tae Yeon lại là người quen gián tiếp của nhau. Chính xác hơn thì người bố còn lại của Woo Yeon có quen biết với Gi Tae Yeon.
‘……’
‘……’
Su Hyeon vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc người đàn ông đến đón cậu đang chơi ở nhà Hee Yeon đã đối mặt với chồng của Jeong Hee Yeon vừa tan làm về, cả hai đều trưng ra một vẻ mặt ngỡ ngàng. Đối phương cũng có biểu cảm tương tự nên ký ức đó lại càng thêm sâu sắc, đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một.
“Càng nghĩ càng thấy thật kỳ diệu. Seoul có bao nhiêu là người mà sao lại có thể tình cờ gặp nhau như vậy nhỉ?”
Nơi cậu sống không phải là một ngôi làng nhỏ bé, càng nghĩ lại càng thấy đó là một sự trùng hợp thật kỳ diệu.
“Cậu ta nói vậy à?”
“Vâng. Chú không biết ạ?”
“Hình như có nghe rồi thì phải.”
Gi Tae Yeon khẽ cau mày rồi ngay sau đó lại tỏ ra thờ ơ. Đó là một phản ứng quen thuộc của một người vốn không quan tâm đến người khác.
“Dù sao thì, nhìn anh Hee Yeon không hề hấn gì thì em nghĩ mấy chuyện này chắc cũng là do tính cách bẩm sinh thôi. Hồi nhỏ em cũng sống ở Seoul mà không hiểu sao bây giờ đến những nơi đông người là em lại thấy ngột ngạt như vậy.”