Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 55
Dù chỉ đang thuật lại y nguyên lời bà nói, Gi Tae Yeon vẫn nở một nụ cười toe toét. Gương mặt chú ấy lộ rõ đang nghĩ gì khiến Su Hyeon bỗng dưng liếc xéo người đàn ông ngồi đối diện.
“Chú bắt đầu đi học nấu canh từ khi nào thế ạ? Dạo này chú bận lắm mà.”
“Đúng là bận bỏ mẹ ra vì phải lên kế hoạch đi chơi với Seo Su Hyeon đây.”
Vì kế hoạch dành trọn phần còn lại của mùa đông ở ngôi làng cũ, Gi Tae Yeon gần đây vô cùng bận rộn. Có lẽ vì dự định ở lại suốt mùa đông, thời gian vắng mặt sẽ kéo dài nên chú ấy càng phải tất bật hơn nữa.
“Em ở lại một thời gian ngắn cũng được mà. Khoảng một tuần? Nên chú không cần phải gắng sức quá đâu ạ.”
“Một tuần thì thấm vào đâu. Đã đi rồi thì phải chơi cho đã đời rồi về thì sau này mới bớt tiếc nuối chứ.”
“Dù chỉ ở một thời gian ngắn em cũng không thấy tiếc nuối đâu, chỉ cần chú đi cùng em là em đã vui lắm rồi.”
Đó là lời thật lòng. Dĩ nhiên một tháng thì tốt hơn một tuần, và một mùa thì tốt hơn một tháng, nhưng cậu không hề có ý định áp đặt lòng tham của mình lên người đàn ông bận rộn này. Cậu cũng rất mong chú ấy có thể tận hưởng cuộc sống nông thôn mà không phải lo nghĩ gì, thay vì chỉ có thể xác ở bên cạnh còn tâm trí thì vẫn ở Seoul.
Dĩ nhiên, Gi Tae Yeon mà cậu biết không phải là người để thể xác và tâm hồn mỗi nơi một ngả nên cậu không nghĩ chú ấy sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng dù sao thì chú ấy cũng sẽ vắng mặt đến hai tháng nên cậu cũng có chút lo lắng liệu chú ấy có bận tâm nhiều chuyện hay không.
“Thật sự chỉ ở lại một tuần thôi à?”
Trước câu hỏi vặn lại đầy trêu chọc, Su Hyeon hơi do dự rồi thành thật trả lời.
“…..Thật ra thì nếu được ở lại lâu hơn thì vẫn tốt hơn ạ.”
“Thấy chưa.”
Cậu không còn lời nào để nói trước gương mặt của người đàn ông đang cười khanh khách. Bởi vì sự thật là nếu được ở lại lâu hơn một chút thì sẽ rất tốt.
“Nhưng mà nếu chú bận thì ở lại một thời gian ngắn thôi cũng được thật mà.”
“Nếu có việc thì tôi tạt qua một lát là được, có vấn đề gì đâu.”
“Nhưng mà làng của chúng ta với Seoul đâu có gần nhau đâu ạ.”
“Su Hyeon à, em không có điện thoại à? Hình như đó không phải là vùng sâu vùng xa đến mức không có sóng điện thoại mà.”
“A, cũng đúng. Chuyện đó thì đúng ạ.”
Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Lúc này cậu mới có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Trong lúc tôi xử lý công việc thì em cứ suy nghĩ kỹ xem muốn làm gì đi.”
“Em cũng không có việc gì đặc biệt phải làm cả. Cứ nghĩ ra việc gì làm việc đó thì sẽ vui hơn ạ.”
Nhờ Gi Tae Yeon nói rằng sẽ dành phần còn lại của mùa đông ở vùng quê mà Su Hyeon cũng bận rộn theo. Cậu đã phải đi đi về về ngôi làng mấy lần. Mặc dù các bà thỉnh thoảng có ghé qua trông nom và quan trọng nhất là có bà út coi chừng tiệm tạp hóa giúp, nên căn nhà không đến nỗi lạnh lẽo như nhà hoang, nhưng không thể tránh khỏi việc nó lộ rõ dấu hiệu không có người ở, nên có rất nhiều chỗ cần phải sửa chữa và xem xét.
‘Cháu bảo cháu sẽ ở đây hết mùa đông còn lại cơ mà. Sẽ ở cùng với thằng đó à?’
‘Thằng đó ạ? À, chú ấy ạ. Dĩ nhiên rồi ạ, cháu không thể về đây ở một mình được.’
‘Cũng phải. Nhìn cái thằng đó không giống loại người sẽ để Su Hyeon đi một mình.’
‘Nó đến đây làm cái gì? Nhưng mà nghe tin cún con của chúng ta về là tốt rồi.’
‘Cháu cũng rất vui vì có thể dành thời gian với các bà. Cả anh Yi Seon cũng vậy.’
Không có ai vui mừng trước tin Gi Tae Yeon sẽ đến cùng, nhưng mọi người đều mừng rỡ khi nghe tin Su Hyeon về. Cậu đã thoáng lo lắng liệu các bà có thể hòa hợp với người yêu của mình trước phản ứng của họ không. Su Hyeon nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo. Cậu nghĩ chỉ cần mình hòa hợp với cả các bà lẫn Gi Tae Yeon là được.
Thế nên Su Hyeon đã không suy nghĩ vẩn vơ quá lâu mà chỉ tập trung vào những việc cần làm ngay trước mắt. Nhờ sự giúp đỡ lặt vặt của các bà và Kang Yi Seon, cậu đang thuận lợi chuẩn bị đón mùa đông.
“Chú có muốn làm gì đặc biệt không ạ?”
Còn cậu thì sẽ trải qua thời gian như thường lệ nên không có việc gì đặc biệt muốn làm. Nếu phải chọn một việc thì có lẽ là đến phòng khám đông y mà cậu đã nghĩ đến sáng nay.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Gi Tae Yeon sống ở nông thôn, nên Su Hyeon nghĩ có thể chú ấy sẽ có việc gì đó muốn làm, thế nên cậu đã hỏi ý kiến chú ấy. Dù là gì đi nữa, vì đây là chuyến đi để tạo dựng kỷ niệm với người yêu nên nếu chú ấy có việc gì muốn làm, cậu đều muốn chiều theo ý chú ấy hết mức có thể.
Gi Tae Yeon lập tức nói.
“Thế có cho tôi đi máy cày không?”
Nhớ lại yêu cầu mà chú ấy đã từng đưa ra, Su Hyeon bật cười khúc khích.
“Em sẽ cố gắng ạ.”
“Lại còn cố gắng nữa.”
“Ở tiệm tạp hóa không có máy cày đâu ạ. Phải đi mượn của các cụ.”
Hơn nữa, có khá nhiều nhà đã chuyển đi nên cậu cũng không chắc liệu có thể mượn được máy cày hay không.
“Mượn cái gì mà mượn, cứ mua một cái là được.”
“Chúng ta chỉ ở lại hai tháng thôi mà mua làm gì ạ. Mùa đông cũng chẳng có mấy việc phải dùng.”
“Chẳng phải tôi đã mua đất cho em rồi sao. Sau này dùng ở đó cũng được.”
Đúng là có một mảnh đất ở ngoại ô Seoul mà Gi Tae Yeon đã mua cho cậu để chơi trò đồ hàng. Nhưng không đời nào lại có chuyện cần phải lái máy cày ở đó cả.
Chú ấy thật sự chẳng biết gì về nông nghiệp cả. Su Hyeon vừa lầm bầm trong bụng vừa lắc đầu nguầy nguậy thay vì nói ra những lời trong đầu.
“Ở đó cũng không có việc gì cần dùng đến đâu ạ. Nhưng vì chú nói muốn đi máy cày nên em sẽ cố gắng xem sao.”
Cậu định bụng ăn cơm nên đã múc một miếng cá đổng đầy ắp trong bát canh. Ngay lúc đó, Su Hyeon khẽ nheo mắt lại.
Dù biết đây là hành động không hợp với lễ nghi trên bàn ăn, cậu vẫn đặt miếng cá đổng xuống rồi nhẹ nhàng dùng thìa lật miếng cá để xem xét.
“Chú ơi.”
Rồi cậu đột ngột gọi Gi Tae Yeon.
“Sao.”
Gi Tae Yeon nhướng mày.
“Em yêu chú.”
Trước lời tỏ tình đột ngột, anh cau mày lại.
“Em cũng sẽ gỡ xương cá cho chú.”
Thế nhưng Su Hyeon vẫn kiên quyết nói ra lời của mình.
Thịt cá đổng trong món canh rong biển đã được gỡ sạch hết xương. Dù chưa từng nấu món canh này nhưng cậu đã từng ăn món nướng nên biết rõ loại cá này có rất nhiều xương dăm. Vậy mà trong bát canh lại không thấy một cái xương nào, điều đó có nghĩa là chú ấy đã luộc cá trước rồi gỡ hết xương lớn và xương dăm ra.
Đó là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tấm lòng không hề nhỏ. Tấm lòng ấy cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nên đương nhiên lời yêu thương cứ thế bật ra. Và vì đây là câu nói cậu thường xuyên nói với Gi Tae Yeon nên nó không hề ngượng ngùng mà còn vô cùng tự nhiên.
“Nói yêu tôi mà thế là hết à?”
Sau khi nghe đến chuyện gỡ xương cá, Gi Tae Yeon dường như đã hiểu ra tại sao Su Hyeon lại đột nhiên tỏ tình, anh liền nhếch mép cười đầy ẩn ý. Còn gì nữa nhỉ? Su Hyeon hỏi lại bằng một giọng điệu hiền lành.
“Hôm nay đâu có việc gì cần em gỡ xương cá cho đâu ạ.”
“Thành ý phải thể hiện bằng thân thể chứ, ông chủ.”
Trước yêu cầu trơ trẽn đó, cậu khẽ nhăn mũi.
“Hôm qua mình cũng làm rồi mà.”
“Nói cứ như là em không thích ấy nhỉ?”
“Không phải vậy đâu ạ. Em đã rất thích.”
Chuyện thân mật với Gi Tae Yeon không phải là ngày một ngày hai, nên dù bầu không khí đột nhiên trở nên như vậy cậu cũng không hề ngạc nhiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ nào chú ấy đã cố tình tạo ra một đêm như vậy để khiến cậu ngủ say rồi mới dậy nấu canh rong biển không nhỉ.
Chú ấy cũng có phần đáng yêu ngầm đấy chứ.
Su Hyeon vừa thản nhiên nghĩ đến một điều mà người khác nếu biết được sẽ phải kinh hãi, vừa hạnh phúc ăn sạch bát canh rong biển.
“Em muốn ăn thêm một bát nữa ạ.”
Cậu cảm thấy mình có thể ăn thêm hai bát nữa một cách nhẹ nhàng nên định đứng dậy, nhưng Gi Tae Yeon đã đứng lên trước và cầm lấy bát canh của cậu.
“Cứ ngồi yên mà nhận đồ ăn đi. Lấy nhiều như lúc nãy nhé?”
“Vâng!”
“Đúng là bụng thì bé như cái kẹo mà ăn thì khỏe gớm.”
Gi Tae Yeon bật cười, buông một câu nghe không rõ là đang quấy rối tình dục hay đang trêu chọc. Su Hyeon ngước lên nhìn người đàn ông đang bước đi rồi đáp lại.
“Là chú bảo em ăn hai bát mà.”
“Vâng vâng, mời ông chủ ăn bao nhiêu tùy thích.”
Người đàn ông dùng bàn tay không cầm bát canh để nghịch ngợm xoa rối mái tóc cậu rồi lướt qua. Su Hyeon chẳng buồn vuốt lại tóc, chỉ khúc khích cười và dõi theo bóng lưng của Gi Tae Yeon.
Được ở bên chú vào ngày sinh nhật, thích thật đấy.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn sống mà không hề đặt nặng ý nghĩa gì cho ngày sinh nhật, nhưng không hiểu sao cậu lại có dự cảm rằng từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được ngày sinh của mình.
***
“Oa, tuyết rơi nhiều quá.”
Su Hyeon vui sướng lẩm bẩm một mình. Cũng phải thôi, lượng tuyết bay bay ngoài cửa sổ cũng không phải dạng vừa. Cậu vốn sống ở một nơi tuyết rơi nhiều nên chuyện này cũng không có gì mới lạ, nhưng đây là mùa đông đầu tiên ở Seoul và cũng là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều như vậy, nên tâm trạng cậu bay bổng hẳn lên.
Dù không mấy bận tâm đến việc hôm nay là Giáng sinh, nhưng có lẽ sẽ có rất nhiều người vui mừng vì đây là một Giáng sinh trắng.
“Sao thế, em bé muốn nặn người tuyết à?”
Cậu cũng không hề hét to, nhưng không biết tai chú ấy thính đến mức nào mà Gi Tae Yeon đã lên tiếng trêu chọc. Vừa quay ánh mắt đang dán chặt vào ngoài cửa sổ, hình ảnh người đàn ông đang cầm một chiếc bánh kem liền lọt vào tầm mắt cậu.
“Ơ? Là chiếc bánh kem giống với cái mình ăn năm ngoái đúng không ạ?”
Thứ Gi Tae Yeon đang cầm chính là chiếc bánh kem cherry mà họ đã cùng nhau ăn vào sinh nhật năm ngoái. Người mua bánh kem chỉ ăn một miếng rồi thôi, nên nói đúng hơn thì không phải là chia nhau ăn mà gần như là Su Hyeon đã chén sạch nó.
“Giống hệt nhau mà cũng nhận ra giỏi thế?”
Người đàn ông đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi đưa cho cậu một chiếc thìa. Su Hyeon nhận lấy chiếc thìa to hơn thìa ăn cơm một chút rồi trả lời.
“Thì nó trông giống hệt nhau mà.”
“Ý tôi là làm sao em nhớ được cái bánh mình ăn từ năm ngoái ấy, ông chủ.”
“Quên đi mới là lạ ấy ạ, rất lâu rồi em mới lại được ăn bánh kem vào ngày sinh nhật, mà bánh kem cherry thì đây là lần đầu tiên trong đời em được ăn đấy. Đương nhiên là em phải nhớ rồi.”
Nếu là món ăn ngày nào cũng ăn thì có lẽ cậu đã không nhớ, nhưng vì không phải nên nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu.