Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 54
Ngoại truyện đặc biệt
Su Hyeon khịt khịt mũi ngay cả trong giấc ngủ. Cậu cứ chun mũi một cách chăm chỉ đến nỗi những nếp nhăn li ti đã hằn lên trên sống mũi cao thẳng mềm mại của mình.
Mùi gì thế này? Mùa hè nên Boksil có vẻ biếng ăn, chắc là mình đã nấu món gì đó ngon cho nó nên mới có mùi thơm này đây.
Ngay cả trong mơ cũng có thể ngửi thấy mùi hương. Khoảnh khắc mà suy nghĩ đó vừa lóe lên.
“Ơ…….”
Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến đánh thức ý thức của cậu. Cùng với đó, một giọng nói ngái ngủ lọt ra từ đôi môi đang thở đều đều khe khẽ. Su Hyeon nghe thấy giọng nói của chính mình rồi mới chớp mắt. Rõ ràng là cậu đã thức dậy muộn hơn nhiều so với thường lệ, nhưng có lẽ vì là mùa đông nên bên ngoài cửa sổ vẫn còn vương lại ánh sáng tờ mờ.
Hay là ngủ tiếp nhỉ, một sự cám dỗ mãnh liệt trỗi dậy, nhưng nếu ngủ thêm nữa thì có vẻ cậu sẽ thức dậy trong trạng thái không mấy sảng khoái, thế nên Su Hyeon vừa sờ soạng tìm kiếm vị trí bên cạnh vừa cố gắng tỉnh ngủ. Thức dậy khi cơ thể còn đang uể oải vẫn dễ chịu hơn là ngủ nướng để rồi đầu hàng trước sự cám dỗ. Có như vậy thì một ngày mới bắt đầu một cách sảng khoái được.
Thế nhưng, đầu ngón tay cậu chỉ cảm nhận được sự mát lạnh của tấm ga trải giường đã không còn hơi ấm. Điều đó có nghĩa là người ngủ cùng đã ra khỏi giường từ khá lâu rồi.
Chú đi đâu rồi nhỉ? Su Hyeon ngáp một cái thật dài rồi lảo đảo ngồi dậy. Cậu uể oải nắm hờ tay rồi đấm bụp bụp vào lưng. Nếu có bà ở bên cạnh, chắc chắn cậu sẽ bị mắng một trận vì cái tội con nít ranh mà lại đấm lưng trước mặt người già, nhưng hôm nay cậu không thể không làm vậy vì lưng đau ê ẩm thật sự chứ không phải là hành động theo thói quen.
Những lúc thế này mà đến phòng khám đông y thì tuyệt vời. Lần này về quê phải cùng chú ghé qua phòng khám đông y mới được.
Su Hyeon vẩn vơ suy nghĩ rồi đặt chân xuống giường. Mặc dù giấc mơ gặp Boksil vô cùng hạnh phúc, nhưng việc giấc mơ vẫn còn sống động đến vậy chứng tỏ cậu đã ngủ không sâu giấc.
Vừa ngáp thêm một cái vừa bước ra khỏi phòng, mùi hương khiến cậu phải khịt mũi lúc nãy một lần nữa kích thích khứu giác.
Mùi gì thế này? Có vẻ như Gi Tae Yeon đang làm gì đó nhưng cậu hoàn toàn không đoán ra được. Su Hyeon vừa dụi mắt vừa như bị thôi miên mà đi về phía nhà bếp.
“Chú ơi, chú đang làm gì thế?”
Quả nhiên, vừa bước vào bếp là đã thấy Gi Tae Yeon. Lần đầu thì còn ngạc nhiên chứ bây giờ cảnh tượng này đã quá quen thuộc nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ.
“Rửa mặt rồi lại đây ngồi.”
“Để em xem chú đang làm gì đã ạ.”
“Sao, định kiểm tra gan của tôi thế nào à?”
“Gan ạ?”
Su Hyeon đang lề mề bước tới, dụi trán vào lưng Gi Tae Yeon rồi lẩm bẩm thì mới nghển cổ sang một bên. Đôi mắt đang nặng trĩu cơn buồn ngủ của cậu lập tức mở to.
“Sao lại là canh rong biển ạ?”
Chỉ riêng việc Gi Tae Yeon đang nấu canh đã đủ kinh ngạc rồi, vậy mà nguyên liệu trong nồi cùng với rong biển lại vô cùng bất ngờ. Thường ngày những món ăn Gi Tae Yeon làm cho cậu đa phần đều là những món đơn giản như bánh mì nướng hay ngũ cốc nên điều này càng khiến cậu ngạc nhiên hơn.
“Tôi đã từng này tuổi rồi mà còn đang nấu canh rong biển chuẩn bị bàn ăn sinh nhật cho người yêu đây này, ông chủ.”
“A, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật mình.”
Người đàn ông quay người lại, véo lấy đôi má vẫn còn mềm mại vì vừa mới ngủ dậy của cậu rồi nhướng mày.
“Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn à?”
“Dạ không, em tỉnh ngủ ngay khi thấy canh rong biển rồi. Nhưng mà em quên bẵng mất hôm nay là sinh nhật mình.”
“Lúc nào cũng lơ đễnh.”
“Không phải thế đâu ạ, chỉ là bình thường em không để tâm đến thôi… Nhưng mà em vẫn rất vui vì được chú nấu canh rong biển cho.”
Dù rằng bộ dạng mặc đồ ngủ, đầu tóc rối như tổ quạ này không thích hợp để nói những lời như vậy, nhưng dù sao thì tâm trạng cũng đang vui nên Su Hyeon chỉ biết cười khúc khích. Sinh nhật năm ngoái cậu được Gi Tae Yeon mua cho một chiếc bánh kem, ai mà ngờ năm nay lại được ăn canh rong biển do chính tay chú ấy nấu. Đây là một tình huống mà ngay cả trong mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra.
“Mà con cá kia là cá gì thế ạ?”
“Sao thế. Sợ tôi bỏ thứ mà Seo Su Hyeon không ăn được vào à?”
“Em không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà chú chưa từng nấu canh rong biển bao giờ đúng không ạ. Dù sao thì cũng là đồ biển nên bỏ gì vào cũng không sao, nhưng vì đây là loại cá lần đầu em thấy nên mới hỏi thôi ạ.”
Dù là thịt bò hay nhím biển, sò điệp hay cá thì cho thứ gì vào canh rong biển cũng đều hợp nên cũng không sao, nhưng đối phương lại là Gi Tae Yeon, lại còn là một loại cá lạ nên một chút nghi ngờ đã dấy lên trong lòng cậu.
Dù sao đi nữa thì đây cũng là món chú nấu cho sinh nhật mình, nên mình phải ăn cho hết. Su Hyeon thầm hạ quyết tâm trong lòng.
“Lần đầu? Lần trước thấy em ăn ngon lành lắm mà.”
Nghe cậu nói là lần đầu thấy, Gi Tae Yeon liền cau mày khó hiểu.
“Là cá gì thế ạ?”
“Cá đổng.”
*Cá đổng là một loại cá biển cao cấp, được xem là đặc sản ở các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản.
“Người ta cũng nấu canh rong biển bằng cá đổng ạ?”
Su Hyeon tròn mắt ngạc nhiên. Cá đổng cũng là cá nên không có lý do gì lại không nấu được, nhưng khi nhắc đến cá dùng để nấu canh rong biển thì cá bơn là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu, thế nên cậu không hề nghĩ đến cá đổng. Cậu lại càng bất ngờ hơn khi từ trước đến nay chỉ toàn ăn cá đổng nướng.
“Thì tôi mới nấu đây.”
Làm sao chú biết được một món lạ với cả mình thế này nhỉ?
‘Chẳng có ai nói cho chú biết về canh rong biển cá đổng cả… Chú đã ăn ở đâu rồi ư?’
Su Hyeon vừa nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục vừa nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chú ơi. Em hỏi cái này, phòng khi thôi ạ…”
“Gì?”
“Có phải chú đã đi học cách nấu món này không ạ?”
Trước câu hỏi không mấy thận trọng đó, Gi Tae Yeon bật cười một tiếng, “Hờ.”
“Chứ còn gì nữa. Không thì tôi nấu cái này thế nào. Chẳng lẽ lại để Seo Su Hyeon ăn món canh rong biển dở ẹc vào ngày sinh nhật của em ấy à?”
“Oa, thật ạ?”
Trước câu trả lời đậm chất Gi Tae Yeon, Su Hyeon thốt lên một tiếng cảm thán đầy ngây ngô.
“Không thể tưởng tượng được luôn, bây giờ em đang cảm động lắm đấy ạ.”
Không phải ai khác mà chính Gi Tae Yeon đã vì sinh nhật của cậu mà đi học công thức nấu ăn để nấu canh rong biển, một sự cảm động khổng lồ cứ thế kéo đến nhiều như khoai lang được mùa. Sao chú lại có thể nghĩ đến việc làm một điều như vậy chứ?
“Tôi không tính những lời nói suông đâu.”
Gi Tae Yeon cười toe toét. Hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, Su Hyeon nhanh chóng lùi lại một bước.
“Em sẽ đi rửa mặt rồi quay lại hôn chú ạ.”
“Hôn bây giờ đi.”
“Em còn chưa uống nước nữa.”
“Chuyện đó thì có hề gì. Đây có phải lần đầu tôi nếm nước bọt của Seo Su Hyeon đâu?”
Tuy lời này không sai, nhưng khả năng Gi Tae Yeon hài lòng với một nụ hôn phớt cũng ngang với khả năng anh đột nhiên từ bỏ nghề xã hội đen, thế nên Su Hyeon giả vờ không nghe thấy rồi vội vàng chạy trốn vào phòng tắm.
“Dù sao thì em cũng phải súc miệng mà!”
Chú ấy vốn có năng khiếu nấu ăn nên chắc chắn đã học rất giỏi, nhưng cậu cũng cần phải nếm thử xem canh rong biển đã vừa miệng chưa.
Su Hyeon hôn Gi Tae Yeon trước rồi mới nếm thử canh. Dĩ nhiên là nó không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đơn thuần. Có lẽ vì không hài lòng với việc cậu đã chạy trốn vào phòng tắm, người đàn ông đã mạnh bạo đưa lưỡi vào miệng cậu, liếm sạch từ niêm mạc bên trong má cho đến cả nước bọt đọng dưới lưỡi. Đối với một màn thân mật ngay khi vừa thức dậy thì mức độ này có phần hơi quá, nhưng với Seo Su Hyeon thì đó đã là chuyện quen thuộc.
“Ơ? Ngon quá!”
Lần đầu tiên trong đời được nếm thử món canh rong biển cá đổng, Su Hyeon tròn mắt thán phục. Không phải do tâm trạng phấn chấn sau khi hôn Gi Tae Yeon như mọi khi nên mới cảm thấy ngon, mà là nó thật sự rất ngon. Quả nhiên cá đắt tiền thì dù nấu theo cách nào cũng đáng đồng tiền bát gạo.
“Vừa miệng không?”
“Vâng ạ.”
“Ngồi đi. Ăn cơm thôi.”
“Để em dọn cùng chú.”
“Cùng gì mà cùng. Tôi dọn xong hết trước khi Seo Su Hyeon ra rồi.”
Lúc này Su Hyeon mới để ý đến bàn ăn. Đó là một bàn ăn hoàn hảo chỉ còn thiếu cơm và canh nữa là xong.
Chú dọn từ lúc nào thế ạ? Rõ ràng là trước khi cậu chạy vào phòng tắm thì bàn ăn vẫn còn trống, có lẽ chú ấy đã dọn bàn trong lúc cậu rửa mặt và thay quần áo. Vừa bước vào bếp đã bị người đàn ông đòi hôn, mải mê hôn hít đến nỗi cậu cũng không nhận ra bàn ăn đã trở nên thịnh soạn từ lúc nào.
Khi cậu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, Gi Tae Yeon đã múc đầy một bát cơm và canh rồi đặt trước mặt cậu.
“Em sẽ ăn thật ngon ạ.”
Su Hyeon nói với tất cả sự chân thành chứ không phải là một câu chào theo thói quen.
“Ăn hai bát vào nhé.”
Thế nhưng Gi Tae Yeon lại đáp lại bằng một giọng điệu bâng quơ như thường lệ. Phản ứng không hề khoe khoang món mình nấu này vô cùng đậm chất Gi Tae Yeon. Su Hyeon khẽ cười rồi nếm thử miếng canh trước tiên. Đó là một hương vị sâu lắng, vừa thanh tao, đạm bạc lại vừa thơm bùi.
“Đây là lần đầu em biết người ta cũng nấu canh rong biển bằng cá đổng đấy ạ. Vì là cá nên đương nhiên có thể nấu được, nhưng đây không phải là loại cá em hay ăn nên em cũng không nghĩ đến.”
“Nếu vừa miệng em thì may rồi, tôi nhớ ra em ăn nó ngon lành nên mới hỏi thử, xem ra hỏi đúng rồi nhỉ.”
“Chú còn hỏi nữa ạ?”
“Sinh nhật mà, lẽ nào lại cho em ăn món ngày nào cũng ăn à?”
Xem ra chú ấy đã học được từ giáo viên dạy nấu ăn của cậu rồi.
“Nhờ có chú mà em được ăn nhiều món lạ thật đấy. Mà đây không phải lời nói suông đâu, ngon thật sự đấy ạ. Nghĩ thế nào thì em vẫn thấy chú có năng khiếu nấu ăn.”
“Cứ làm theo hướng dẫn thì ai mà chẳng làm được.”
“Có nhiều người không làm được theo hướng dẫn lắm đấy ạ.”
Ngay trong lớp học của cậu cũng có không ít những người như vậy.
“À, tự dưng em lại nhớ ra, hôm nay em mơ thấy mình nấu đồ ăn tẩm bổ cho Boksil đấy ạ. Chắc là do mùi canh rong biển. Người ta bảo khứu giác vẫn hoạt động ngay cả khi ngủ mà.”
“Em cũng mơ những giấc mơ như thế à?”
Gi Tae Yeon vừa hỏi vừa nhếch mép. Vẻ mặt chú ấy như thể đang nói ‘đến cả giấc mơ cũng y hệt cậu’. Chẳng phải giấc mơ nào cũng có nội dung như vậy sao? Nếu không thì người ta mơ về cái gì chứ? Su Hyeon vừa nghĩ vậy vừa líu ríu đáp lời.
“Mùa hè mà Boksil trông rũ rượi quá thì em hay nấu canh rong biển hoặc canh cá minh thái khô để tẩm bổ cho nó ạ. Vì là cho chó ăn nên phải khử độ mặn đi thật kỹ. Dù sao thì, cũng không phải mùa hè mà là giữa mùa đông, em đã tự hỏi sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, hóa ra là do mùi canh rong biển nên trong vô thức em đã mơ thấy mình nấu món ngon cho Boksil.”
“Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nghe nói canh rong biển là đồ ăn tẩm bổ đấy.”
“Cứ tốt cho cơ thể thì là đồ ăn tẩm bổ thôi ạ. Không nhất thiết cứ phải là thịt hay lươn mới là đồ ăn tẩm bổ đâu. Đậu nành cũng giống như thịt bò mọc từ trong ruộng mà…”