Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 51
Ánh mắt của Su Hyeon hướng về phía bà Seoul đang ngồi đối diện. Vì vừa mới cắn một miếng khoai lang, nên Su Hyeon phải nuốt trôi miếng khoai trong miệng rồi mới trả lời.
“Hôm qua là Chuseok mà ạ. Cháu cũng nhận được nhiều thứ từ các bà nên đã mang về làm quà lễ ạ.”
“Một cái đã là nhiều rồi mà cháu mua đến tận ba cái thế à?”
Người nói tiếp là bà Jeong đang ngồi cạnh bà Seoul. Vừa hay cậu cũng đã nhận được một thùng khoai lang từ bà, có một cái cớ rất hay, Su Hyeon vui vẻ nói thêm.
“Lần trước các bà cũng gửi dầu mè cho cháu qua anh Yi Seon, rồi còn đủ thứ nữa. Hôm nay lại được cả khoai lang, cháu đã nhận rồi thì dĩ nhiên cũng phải biếu lại chứ ạ.”
“Nhưng mà thế thì nhiều quá, Su Hyeon à.”
Cậu nghĩ may mà mình đã giấu tiền tiêu vặt vào trong tấm vải gói quà. Seo Su Hyeon vừa len lén nhìn sắc mặt họ, vừa lấy cớ Gi Tae Yeon ra.
“Là tiền của chú ấy mua nên không sao đâu ạ.”
Kang Yi Seon khẽ huých vào chân cậu như thể bảo đừng nhắc đến chuyện người đàn ông đó, nhưng ván đã đóng thuyền rồi.
“Gì cơ? Mua bằng tiền của thằng đó à?”
Bà Jeong trợn tròn mắt.
“Hừm, vậy thì phải nhận hết. Dù chỉ vì thằng đó đáng ghét thì cũng phải nhận hết.”
“Không phải đâu, nhận mới là không được?”
Bà út làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi vỗ tay.
“Nhỡ đâu là hối lộ để đòi Su Hyeon thì sao?”
Su Hyeon một lần nữa nghĩ may mà mình đã giấu tiền tiêu vặt đi, rồi xen vào cuộc trò chuyện của hai bà.
“Tuy là tiền của chú ấy, nhưng là cháu nghĩ đến các bà rồi chọn quà, nên các bà cứ nhận đi ạ. Cháu cũng đã nhận được nhiều thứ từ các bà mà. Nếu các bà từ chối cái này thì từ lần sau cháu cũng không dám nhận nữa đâu ạ. Vì cháu áy náy lắm.”
Bà út đang làm vẻ mặt nghiêm trọng, nghe vậy thì như thể chợt nhận ra, sắc mặt liền giãn ra rồi vỗ vỗ lưng cậu.
“Su Hyeon nhà ta lớn thật rồi, lớn thật rồi. Còn biết nghĩ cho các bà nữa.”
“Ôi chao……. Thôi được rồi, vậy thì bà xin nhận. Chị cả mà cho nó lên Seoul sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Vốn dĩ nó đã tháo vát rồi, vậy mà mới có mấy tháng đã thành người lớn cả rồi.”
“Thôi đi. May mà nó sống ở đây đến tận bây giờ đấy.”
Bà Seoul đã khơi mào câu chuyện rồi chỉ giữ im lặng, lúc này mới lên tiếng.
“May là cái thằng bụng dạ đen tối đó nhận ra thằng bé là của mình ngay lập tức rồi vơ lấy đấy.”
“Này chị, chỉ có bụng dạ đen tối thôi à? Cái thằng từ trong ra ngoài đều đen tối đó cuỗm nó đi mất rồi mà may cái gì?”
“Bị một con rắn hổ mang chúa cắn đi còn sướng hơn là bị mấy con rắn nước non nớt cố bắt chước làm rắn hổ mang. Số phận như vậy là còn may chán.”
Seo Su Hyeon chỉ lặng lẽ ăn khoai lang và ngoan ngoãn lắng nghe các bà nói. Kang Yi Seon ngồi bên cạnh, quan sát bầu không khí rồi rót sữa cho Su Hyeon như bảo cậu uống đi.
“Su Hyeon à. Uống cái này đi rồi ăn. Kẻo nghẹn đấy.”
“Ơ, cảm ơn anh ạ.”
Có vẻ anh lo cậu sẽ khó xử khi chuyện của mình bị đem ra bàn tán ngay trước mặt. Nhưng Seo Su Hyeon chẳng nghĩ ngợi gì. Cậu chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ như, nghe nói bà Seoul nổi tiếng lắm, không biết bà có biết chú ấy có hình xăm con rắn không nhỉ, mà thôi.
“Cháu à, thằng đó có đối xử tốt với cháu không? Là người Seoul nên chắc cũng có những điểm không hợp chứ.’
Đang im lặng lắng nghe cuộc tranh luận không thành lời giữa bà Seoul và bà Jeong, Su Hyeon vừa uống sữa vừa quay sang nhìn bà út ngồi bên cạnh. Cậu đang ăn khoai lang ngọt lịm cùng với sữa thơm ngậy, lại có thêm những người lo lắng cho mình ở bên cạnh, lòng cậu trở nên đủ đầy hơn bao giờ hết.
“Chú ấy đối xử với cháu tốt lắm ạ. Nên các bà không cần lo cho cháu đâu.”
Su Hyeon nói một cách rõ ràng.
“Cháu được ăn nhiều món ngon, và vì cháu thích nghịch đất nên chú ấy còn làm cho cháu một vườn rau ở nhà nữa. Vại tương ở siêu thị cháu cũng mang đến đó rồi. Với lại tuy chú ấy là người Seoul nhưng cũng không có gì là không hợp hay sao cả đâu ạ?”
Không biết “điểm không hợp” chính xác là có ý gì, Su Hyeon cố gắng vắt óc suy nghĩ.
“Chú ấy cũng không ghét việc nghịch đất… À, với lại tháng sau chúng cháu sẽ đi ngắm lá phong ở núi Naejangsan ạ.”
Có lẽ vì Seoul là một thành phố xa rời thiên nhiên, nên cậu nghĩ các bà nói vậy với ý đó, Su Hyeon bèn đưa ra một chủ đề thân thiện với thiên nhiên.
Cậu tình cờ xem được chương trình ‘Leo núi mùa thu’ trên ti vi, thấy lá phong đẹp quá nên nảy sinh ý muốn đi. Và buổi tối hôm đó, trong lúc đang trò chuyện đủ thứ với Gi Tae Yeon như thường lệ. Câu chuyện về chương trình đã xem ban ngày đột nhiên được nhắc đến.
‘Muốn đi thì đi thôi, có vấn đề gì đâu.’
Cậu còn chưa kịp nói là muốn đi, Gi Tae Yeon đã cười khẩy như thể đã nhìn thấu tất cả rồi nói đi thôi. Nhờ vậy mà Su Hyeon đang ngày ngày mong ngóng đến lúc lá trên núi chuyển màu.
‘Chắc sẽ vui lắm đây.’
Cậu đã từng leo núi sau làng, nhưng chưa có kinh nghiệm đi những ngọn núi có tên tuổi nên đã thấy háo hức rồi. Hơn nữa, nghe nói đó là một ngọn núi nổi tiếng về lá phong nên lại càng mong đợi hơn. Lá phong thì ở đâu cũng đẹp, nhưng vì đặc biệt nổi tiếng nên cậu lại càng muốn đi thử.
Không đúng, đông người nên chắc sẽ không thích đâu nhỉ?
Trong chốc lát cậu đã có suy nghĩ đó, nhưng mỗi khi đi cùng Gi Tae Yeon thì xung quanh luôn vắng vẻ, nên đó chỉ là một nỗi lo không đâu.
“Naejangsan? Trông nó không giống người sẽ đến những nơi như vậy.”
“Nó mà không đi thì làm được gì. Sống với một đứa trẻ thì có đòi làm gì cũng phải làm cho hết chứ.”
Bà Jeong bóc vỏ hạt dẻ nướng rồi đưa cho mỗi người một hạt. Su Hyeon cùng với Yi Seon nói lời cảm ơn rồi cho hạt dẻ đã được nướng vàng ruộm vào miệng. Mùa đông năm ngoái cậu cũng vừa ăn hạt dẻ nướng vừa nghe những câu chuyện liên quan đến người đàn ông, và năm nay cũng lại đang ngồi trước những hạt dẻ nướng nóng hổi và trò chuyện về Gi Tae Yeon, thật là kỳ diệu.
“Đúng rồi.”
Su Hyeon đang nhai hạt dẻ trong miệng như một chú hamster, mặc kệ các bà đang nói xấu Gi Tae Yeon, quay sang nhìn Kang Yi Seon. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của cậu, Yi Seon cũng nhìn lại.
“Em cũng mua quà cho anh nữa. Quà của anh ở trên ghế sô pha trong phòng khách đó.”
“Quà của anh?”
Có lẽ vì vẫn chưa xem xét kỹ ghế sô pha, Kang Yi Seon mở to mắt.
“Vâng. Lần trước anh lên Seoul đã mua đồ ăn ngon cho em mà. Anh còn làm việc vặt giúp các bà nữa.”
Dầu mè và dầu tía tô đựng đầy trong chai soju là do Kang Yi Seon mang đến.
“Năm ngoái anh còn tặng quà sinh nhật cho em nữa.”
“Anh đã tặng quà sinh nhật cho em à?”
“À, là quà Giáng sinh ạ. Sinh nhật em là vào Giáng sinh.”
“Ra sinh nhật em là vào Giáng sinh à. Anh không biết mà cứ thế tặng quà Giáng sinh.”
Kang Yi Seon làm vẻ mặt áy náy như thể anh không hề biết, nhưng Su Hyeon chỉ cười trong trẻo.
“Không sao đâu ạ. Em không quan tâm đến sinh nhật của mình lắm. Với lại em cũng không biết sinh nhật của anh mà.”
Cậu định bụng sẽ hỏi ngay bây giờ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác với đặc thù công việc của anh, có lẽ sẽ khó trả lời, nên Su Hyeon đã nuốt lại lời nói.
“Dù sao thì em cũng biết ơn anh nhiều thứ nên đã mua cả quà của anh nữa.”
“Không cần phải thế đâu… Cảm ơn em.”
“Không có gì đâu ạ. Lát nữa em đi rồi anh hãy mở ra xem nhé.”
Khi cậu cười khúc khích, Kang Yi Seon khẽ mỉm cười rồi dùng bàn tay không dính khoai lang vuốt tóc cậu.
Lúc đó, bà Jeong đã nói xấu Gi Tae Yeon một hồi lâu, lại đưa cho cậu một hạt dẻ nướng và bắt chuyện.
“Thế Su Hyeon của chúng ta, bao giờ mới cho bà già này ăn kẹo cưới đây.”
Ơ… Đây là một vấn đề cậu chưa từng nghĩ đến nên có chút ngập ngừng.
Trước đây vị giám đốc cùng lớp học nấu ăn cũng đã hỏi mình có kết hôn không nhỉ. Nhớ lại ngày hôm đó, trong lúc Su Hyeon đang ngập ngừng, bà út đã tỏ vẻ ghê tởm như thể bà chị đang nói điều gì đó thật kinh khủng.
“Bà chị này sao lại nói những lời khủng khiếp như vậy chứ. Thằng bé mới bao nhiêu tuổi! Su Hyeon của chúng ta tương lai còn rộng mở, có thiếu thốn gì mà phải kết hôn với một thằng như thế chứ, kết hôn.”
Kang Yi Seon lần này cũng rót sữa vào cốc cho cậu. Đến lúc này, cậu đã có thể chắc chắn rằng mỗi khi các bà nói những lời khó trả lời, anh đều quan tâm để chuyển sự chú ý của cậu đi. Nhưng nỗ lực của Yi Seon cũng vô ích, các bà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Nhìn là biết thằng đó sẽ không buông tha cho Su Hyeon đâu. Vậy thì thà kết hôn còn hơn. Phải vậy thì lúc thằng đó chết đi mới có thể thừa hưởng tài sản chứ. Nó lớn hơn Su Hyeon nhiều tuổi như vậy thì cũng sẽ đi sớm hơn thôi.”
“Bà chị này không có lời nào là không nói được trước mặt trẻ con à.”
Bà út đánh một tiếng ‘bốp!’ vào đùi bà Jeong ngồi bên cạnh.
“Với lại những thằng như thế không chết sớm được đâu!”
“Thì… chuyện đó thì đúng là vậy nhưng mà…”
Đó là một cuộc trò chuyện thẳng thừng đến mức Kang Yi Seon phải lo lắng không yên mà nhìn sắc mặt cậu, nhưng Su Hyeon vẫn giữ vẻ mặt bình thản và chỉ nhặt khoai lang ăn. Cậu đã đoán trước được phản ứng của các bà, và cũng biết rằng nếu bà ngoại và mẹ cậu còn sống, họ sẽ còn nói những lời cay nghiệt hơn nhiều, nên chừng này cũng chẳng là gì.
Ngược lại, cậu còn đang cảm thấy yên tâm trước lời nói của bà út rằng những thằng như thế không chết sớm được đâu.
“A, đúng rồi.”
Lúc đó, bà Jeong quay phắt người về phía bà Seoul ngồi bên cạnh.
“Chị cả nghĩ sao?”
“Chuyện gì.”
“Chuyện của Su Hyeon ấy. Nếu nó kết hôn với thằng đó thì có sống tốt không.”
Trước câu hỏi đó, ánh mắt của bà Seoul hướng về phía Su Hyeon. Bà với gương mặt lạnh lùng đặc trưng, nhìn Su Hyeon chỉ đang nhai khoai lang rồi tặc lưỡi một tiếng.
“Thì ở trong hang rắn cũng có kẻ sống thoải mái thôi.”
Đó là một câu trả lời vô cùng mơ hồ, nhưng Su Hyeon chỉ cười đến mức hai má phồng lên. Dù sao thì cậu cũng cảm thấy vui vì có vẻ như câu nói đó có nghĩa là cậu sẽ ở bên Gi Tae Yeon trọn đời.
***
“Oa, đã lâu không thấy cỏ ba lá.”
Niềm vui mừng trỗi dậy khi nhìn thấy những bông hoa dại đã lâu không gặp. Su Hyeon ngồi xổm xuống và ngắm nhìn những bông hoa màu trắng nở tròn xoe. Đây là lúc cậu vừa ăn trưa và bữa tối sớm ở nhà bà Seoul xong, nhận được liên lạc của Gi Tae Yeon rồi quay trở lại siêu thị.
‘Các bà có muốn chào chú ấy không ạ?’
‘Hừ. Thằng đó thì có gì mà đẹp.’
Mọi người đều tỏ ra kiên quyết, cậu cũng không còn cách nào khác.
Đành chịu thôi. Su Hyeon không hề thất vọng mà chào các bà. Vốn dĩ cậu chưa từng kỳ vọng các bà sẽ vui vẻ chào hỏi chú ấy, nên cũng không có gì để mà thất vọng. Đang ở cùng người lớn mà nói ‘cháu đi đây’ rồi đi thẳng một mạch cũng kỳ, nên cậu cũng chỉ hỏi thăm một cách nhẹ nhàng.
‘Vậy cháu đi đây ạ. Chú ấy nói sắp đến nơi rồi.’
‘Anh ta đến đón à?’
Trước câu hỏi cẩn trọng của Kang Yi Seon, Su Hyeon gật đầu.
‘Vâng. Em cũng không ngờ chú ấy sẽ đến tận đây, nhưng đột nhiên lại nhận được liên lạc. Vốn dĩ em định sẽ tự lái xe về hoặc ngủ lại một đêm, nhưng chắc phải đi thôi ạ.’
Trong lúc đang phân vân không biết nên ngủ lại ở phòng bà một đêm, hay là lên Seoul không quá muộn, cậu nhận được tin nhắn từ Gi Tae Yeon báo rằng chú ấy sắp đến nơi rồi. Vì chú ấy đã dặn là có lẽ phải đến rạng sáng mai mới về, nên cậu đã đinh ninh là ngày mai chú ấy mới đến, đây quả là một tin tức bất ngờ.
‘Thế còn xe thì sao?’
‘Chắc là người lái xe của em cũng sẽ đến cùng ạ.’
‘Người đó trông thì dữ tợn vậy mà cũng biết chăm sóc cho người yêu của mình nhỉ.’
Và Su Hyeon cảm thấy vui mừng trước tin tức bất ngờ này. Dù có chút tiếc nuối vì không thể trò chuyện thêm với các bà hay ngủ lại nhà một đêm, nhưng đây không phải là liên lạc của ai khác mà là của người yêu, nên vui mừng là điều đương nhiên. Cũng có thể vì là một tin tức hoàn toàn không ngờ đến nên lại càng vui hơn.
‘Chú ấy đối xử với em tốt lắm ạ. Nên mọi người không cần lo đâu. Vậy em xin phép đi đây.’
‘Đi cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc cho anh..’
‘Vâng. Anh cũng không cần lo lắng đâu ạ.’
Yi Seon đã có phần hốc hác đi trong một ngày vì phải để ý sắc mặt các bà thay cậu, cũng đứng dậy theo và vỗ nhẹ vào lưng cậu như thể bảo đi cẩn thận.
‘Su Hyeon à, Tết mà về được thì về nhé. Biết chưa?’
‘Vâng, không phải Tết thì mùa đông này nếu về được cháu sẽ ghé qua ạ.’
‘Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé.’
Cậu lần lượt chào các bà rồi định đi, thì bà Seoul đi theo ra đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu.
‘Con à, cứ bám chặt lấy thằng đó mà sống. Biết chưa.’
Câu đó có ý nghĩa gì nhỉ?