Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 49
“Cái… này… ưt…..”
Su Hyeon gắng gượng nói tiếp.
“Cởi… ra …hức… cởi… ra đi ạ.”
“Cởi cho em nhé?”
Người đàn ông vừa tinh quái nghiền lấy cằm cậu, vừa nhanh chóng nằm xuống rồi vươn tay cởi mảnh vải kia ra.
“A hứ ư….”
Cảm giác dương vật to lớn và cả mảnh ren ướt sũng nhớp nháp từ từ rời ra khiến Seo Su Hyeon run lên bần bật. Tất cả những cảm giác đó đều vượt quá sức chịu đựng của cậu.
“Được chưa?”
Gi Tae Yeon dùng đầu ngón tay kéo dãn cái huyệt vẫn chưa khép lại hẳn, và hỏi. Giữa cái huyệt đang hé mở vì vừa ngậm lấy dương vật của người đàn ông, tinh dịch vón cục chảy ra từng chút một. Một màu sắc hoàn toàn tương phản với những vách thịt đã đỏ ửng.
“Hức… cái… này cũng cởi… ra đi ạ. Bị ướt nên nhột lắm……”
“Lông tơ của em ngấm nước nên rũ xuống rồi, cởi ra thế nào được.”
Trước câu trả lời trơ trẽn không gì sánh bằng, Seo Su Hyeon gắng gượng nhướn đôi mắt đã không còn chút sức lực nào lên. Đây không phải là lời mà một người đàn ông dù cậu có nằm thế nào cũng cởi được quần áo một cách dễ dàng, nên nói.
“Hôm nay… hự…. là sinh… nhật… chú nên em đặc biệt bỏ qua cho đó.”
“À, vậy à?”
Người đàn ông cười một cách khinh khỉnh rồi tìm một vị trí giữa hai bắp đùi đang dang rộng một cách tùy tiện.
“Không bỏ qua thì em định làm gì.”
“Phải… ngủ… hức… riêng… chứ sao.”
“Seo Su Hyeon mà chịu ngủ riêng chắc?”
Thực ra đó cũng không phải là điều mà Seo Su Hyeon mong muốn.
“Dù sao thì bây giờ… ưt… đừng… trêu… nữa…… Hôn em đi. Lúc nãy em đã làm cho chú rồi mà.”
“Lè lưỡi ra xem nào. Tôi muốn mút.”
Người đàn ông cúi người xuống, giữ lấy má cậu và ra lệnh. Hôn cũng thích, nhưng được mút lưỡi cũng thích, nên Seo Su Hyeon ngoan ngoãn lè lưỡi ra. Người đàn ông chỉ cười bằng khóe môi, từ từ cọ xát lưỡi mình vào lưỡi cậu rồi cuối cùng nuốt trọn lấy đôi môi.
“Ưm…….”
Gi Tae Yeon tận hưởng tiếng rên bị nuốt chửng, rồi đưa lưỡi vào sâu hơn một chút.
Lưỡi của Seo Su Hyeon nóng hơn bình thường. Vì đã dồn ép cậu đến mức phải khóc, nên việc niêm mạc nóng lên cũng không phải là chuyện gì lạ.
‘Chúc mừng sinh nhật.’
Đột nhiên nhớ đến bài hát mà cậu đã mấp máy cái miệng nhỏ xinh để hát, Gi Tae Yeon vừa đưa lưỡi vào vừa nhếch môi cười.
Đó là một bài hát quen thuộc người ta thường hát cho người có sinh nhật. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là anh đã nghe đến phát chán. Anh từ lúc sinh ra đã thuộc về bóng tối, và những thứ như sinh nhật chẳng có ý nghĩa gì quan trọng.
Dĩ nhiên, thời thơ ấu anh cũng đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật. Vì không được sinh ra trong một gia đình bình thường nên quà anh nhận được không phải là đồ chơi mà là tiền mặt, hiện vật, đồ ăn cắp, nhưng dù sao thì người ta cũng tổ chức tiệc cho một đứa trẻ.
Những thứ như đô la hay vàng thỏi, bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn nhận được dưới danh nghĩa sinh nhật, nên bây giờ hay trước đây cũng không khác biệt là mấy, nhưng dù sao thì hồi nhỏ các bữa tiệc vẫn được tổ chức và ở đó luôn có bánh kem.
Chiếc bánh kem mà Gi Tae Yeon không bao giờ đụng đến đã biến mất vào khoảng năm anh mười tuổi, và sau khi chính thức bắt đầu làm côn đồ, anh đã xóa sạch khái niệm sinh nhật ra khỏi đầu.
Cho nên, trừ lúc nhỏ ra thì người đưa bánh kem cho anh vào ngày sinh nhật, Seo Su Hyeon là người đầu tiên.
“Hư ư…….”
Khi anh mút lấy chiếc lưỡi đã đỏ bừng lên, Seo Su Hyeon khẽ rên rỉ và sờ soạng vai anh. Có lẽ vì rất để tâm đến chỗ mình đã cắn, nên bàn tay cậu cứ vuốt ve trên vết răng.
Nhưng Gi Tae Yeon như một người không hề cảm thấy đau đớn, chỉ tập trung vào việc liếm láp miếng thịt màu hồng nhạt không được da bao bọc. Dù đã cắn mút như vậy, không thể nào còn sót lại vị kem tươi, nhưng lưỡi của Seo Su Hyeon lại có một vị ngọt kỳ lạ.
Thực ra, Gi Tae Yeon không thích bánh kem. Nói đúng hơn là anh không có sở thích gì vì không quan tâm đến các loại món tráng miệng. Anh chưa từng nghĩ đến việc muốn ăn một miếng bánh mì, nên cũng giống như không ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật, anh cũng không tìm đến bánh kem.
Vì vậy, khi Seo Su Hyeon líu ríu nói rằng đã đặt bánh kem, anh cũng chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ.
‘Nếu bôi kem tươi lên rồi cho vào miệng chắc nó sẽ mút lấy mút để.’
Dù chắc chắn sẽ bị cằn nhằn là đùa giỡn với đồ ăn, nhưng với tính cách của Seo Su Hyeon, nếu lấy cớ sinh nhật ra thì dù không muốn cậu cũng sẽ chấp nhận. Sau đó, mắt cậu sẽ mơ màng đi và sẽ làm theo mọi điều anh nói.
Và Gi Tae Yeon là một người đàn ông, nếu không tình cờ phát hiện ra cửa hàng đồ lót, chắc chắn đã biến những gì mình tưởng tượng thành hiện thực.
Quả nhiên, cứ lấy cớ sinh nhật là nó sẽ mặc mà.
Người đàn ông vừa dùng đầu lưỡi day nghiến niêm mạc ẩm ướt, vừa nghiêng đầu và dùng răng. Khi anh cào lên đôi môi mềm mại, Seo Su Hyeon khẽ rên lên. Đó không phải là tiếng rên vì đau, mà là vì thích.
“Hức…….”
Gi Tae Yeon vừa giày vò chiếc lưỡi nhỏ bé như chính đôi môi của cậu, vừa vuốt ve cơ thể đang nóng bừng lên. Anh vừa nghĩ rằng mảnh vải mềm mại đang cản trở việc anh chạm vào cơ thể Seo Su Hyeon, nên có lẽ từ từ cởi nó ra cũng không tệ. Nếu xé toạc chiếc váy ngủ màu trắng, đầu ti đang dựng thẳng và dương vật cũng mang một màu hồng phớt như đầu ti sẽ hiện ra ngay lập tức.
“Haa, Seo Su Hyeon”
Anh khẽ cắn lên chiếc lưỡi mềm mại rồi từ từ ngửa đầu ra. Người yêu đang hổn hển thở lọt vào tầm mắt anh. Chiếc lưỡi màu hồng nhạt ẩn hiện giữa đôi môi hé mở một cách ngây người là một cảnh tượng tặng kèm.
“Năm sau em sẽ tặng tôi hoa gì?”
Nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ bừng, anh bất giác nghĩ đến đóa hoa đỏ rực. Lần trước là hoa loa kèn, hôm nay lại là hoa hồng.
“Hư ư… Em… không… biết.”
“Em không biết thì ai biết.”
“Chỉ… là”
Ngay cả hơi thở hổn hển của cậu trông cũng thật xinh đẹp, Gi Tae Yeon từ từ vuốt ve đôi môi đang mấp máy.
“Lúc đó… em sẽ… tặng… hức… chú đóa hoa hợp nhất.”
Đó là một câu trả lời như thể hoàn toàn không hề nghĩ đến việc bản thân anh không hợp với hoa.
“Tôi phải mong đợi rồi nhỉ?”
Gi Tae Yeon cười toe toét, rồi dùng đầu lưỡi day nhẹ nốt ruồi duyên trên mặt Seo Su Hyeon.
Từ trước đến nay anh chưa từng đặt một ý nghĩa đặc biệt nào vào ngày sinh nhật, nhưng anh có linh cảm rằng từ giờ trở đi, đó sẽ là một ngày đáng để mong chờ.
Chỉ vì một lý do duy nhất, là có Seo Su Hyeon ở bên.
***
“Oa, nhiều đồ quá.”
Mở cửa sau xe, Su Hyeon nhận ra có quá nhiều đồ, rồi sau một hồi phân vân, cậu đóng cửa lại. Vì họ đã hẹn sẽ tập trung ở nhà bà Seoul, nên có lẽ tốt hơn là cứ lái xe đi thẳng chứ không cần phải dỡ đồ ở đây.
“Chắc các bà sẽ không mắng mình vì mua nhiều quá đâu nhỉ?”
Nào là thịt bò Hàn, nào là hoa quả, rồi cả nhung hươu, cậu đã chuẩn bị đủ thứ, vừa lo lắng không biết có hơi quá không, nhưng nghĩ đến những gì đã nhận được từ các bà, cậu lại thấy chừng này vẫn còn là thiếu.
Su Hyeon nhìn những món quà được mua ở trung tâm thương mại và gói trong những tấm vải lụa có màu sắc xinh đẹp, rồi từ từ quay lại. Trước mắt cậu là siêu thị quen thuộc đã lâu không gặp.
Nhờ đã dặn trước bà út rằng vào ngày lễ cứ mở cửa để đó cũng được, nên cậu cũng có thể mở cánh cửa không khóa và đi vào siêu thị.
“Chắc hôm qua cũng có khá nhiều khách.”
Su Hyeon theo thói quen kiểm tra két sắt trước tiên. Tiền mặt không nhiều, nhưng nghĩ đến số tiền thu được hàng ngày thì đúng là Chuseok có khác, có vẻ như hôm qua đã có khá nhiều khách ghé qua. Cùng với từ ‘Chuseok’, dòng chảy thời gian đột ngột ùa về, Su Hyeon đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ. Đã lâu mới lại được ngồi trong siêu thị yên tĩnh thế này, lòng cậu dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ.
Cậu đặt tay lên chiếc bàn sắt lạnh lẽo, rồi từ từ tựa má vào như thể đang nằm úp xuống. Nhờ vậy mà khung cảnh bên ngoài cửa và cả một phần siêu thị lọt vào tầm mắt. Có lẽ bà út đã lấy máy làm bánh bao hấp ra rồi, nên chiếc máy màu đỏ cũng hiện ra trong tầm mắt.
Cứ ở thế này lại làm mình nhớ đến lần đầu gặp chú ấy.
Tựa má lên chiếc bàn lạnh lẽo, ngày đầu tiên gặp gỡ Gi Tae Yeon bất giác trôi nổi trong đầu cậu. Điểm khác biệt chỉ là hôm nay không có tuyết rơi và dưới chân không có Boksil đang ngủ.
Tuy nhiên, Su Hyeon không cảm thấy u buồn vì sự vắng mặt của Boksil. Giống như sau khi tiễn đưa mẹ và bà, cậu vẫn mạnh mẽ vượt qua, việc chia tay với Boksil cũng đã từ lâu được cậu chấp nhận như một dòng chảy tự nhiên.
Như mọi khi, thay vì bị chôn vùi trong cảm xúc đau buồn, cậu bình thản để những cảm xúc đó trôi đi. Thay vì cứ mãi đau buồn, việc nghĩ về những người mình yêu thương và ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc sẽ tốt hơn.
Cho nên, việc cậu nghĩ đến Gi Tae Yeon cũng là một lẽ đương nhiên.
‘Lúc đó mình đã thấy lạ khi nhìn đôi giày to hơn cả Boksil.’
Dù Boksil so với chó ở quê thì khá nhỏ, nhưng ký ức đầu tiên ùa về là sự ngạc nhiên một cách ngây thơ trước sự thật rằng có người lại có bàn chân to hơn cả nó.
“Chắc bây giờ chú ấy đang làm việc nhỉ?”
Trước khi khởi hành, cậu đã nhận được tin nhắn báo rằng chú ấy đã đến sân bay, nên có lẽ bây giờ chú đang bận rộn với công việc.
‘Là Chuseok mà chú cũng đi công tác ạ?’
‘Bọn Trung Quốc thì Chuseok lại càng bận. Vả lại, công việc bên này thì ngày lễ chính là mùa cao điểm đấy, ông chủ.’
Việc chú ấy không thể cùng về quê cũng là vì nơi chú ấy công tác là Trung Quốc. Nghe nói kỳ nghỉ lễ Chuseok ở Trung Quốc còn dài hơn ở Hàn Quốc, nhưng thấy chú ấy nói ngày lễ lại càng bận rộn thì rõ ràng chú ấy không phải đi làm việc thiện.
Dù sao thì đối với Seo Su Hyeon, việc chú ấy không có ở Hàn Quốc trong lúc cậu về thăm các bà cũng là một điều may mắn. Nếu chỉ có một mình ở Seoul mà không có Gi Tae Yeon, chắc cậu sẽ buồn chán lắm.
‘Sao, muốn đi cùng không?’
‘Em cũng muốn đi cùng chú lắm, nhưng vì là Chuseok nên em nghĩ nên về thăm các bà thì hơn.’
Dù công trình có bị trì hoãn, nhưng trước Chuseok năm sau chắc chắn sẽ bắt đầu. Nếu vậy thì mọi người cũng khó có thể tụ tập đông đủ để chúc Tết nhau, nên nhân dịp này về thăm các bà có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, ngày công tác của Gi Tae Yeon lại là ngay sau Chuseok, nên các bà chắc cũng đang tụ tập trò chuyện với các cụ trong làng chứ không phải với gia đình đến chơi.
Việc cậu mua quà đầy ắp mang về cho các bà và các cụ trong làng cũng là vì cậu biết rõ lịch trình của họ.
Nhân tiện xem lại nhà một chút.
Su Hyeon uể oải ngẩng đầu lên như thể chưa từng nằm úp xuống bao giờ. Nhờ bà út quản lý tốt mà siêu thị không một hạt bụi lọt vào tầm mắt cậu.
Mình thì toàn chờ đóng bụi mới phủi… Cảm giác lương tâm cắn rứt, Su Hyeon đứng dậy khỏi chỗ. Dù bây giờ bà đã quản lý giúp, nhưng vì có thời gian nên cậu định sẽ xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách và ghi lại những món đồ cần đặt hàng.