Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 47
Đúng là một người thích đùa ác……. Su Hyeon vội vã chạy vào phòng tắm như đang trốn chạy rồi một lần nữa mở chiếc túi giấy được gói rất đẹp ra. Thứ bên trong dù nhìn thế nào cũng giống đồ lót. Vấn đề là hình dáng của nó lại vô cùng khêu gợi.
“Không phải đồ lót mà là đồ ngủ à?”
Hình như cậu đã từng thấy nhân vật chính trong một bộ phim nào đó mặc bộ đồ ngủ có hình dáng tương tự và đi vào phòng ngủ. Dù chất liệu không mỏng đến thế này.
Nghĩ rằng phải xem kỹ hơn, Su Hyeon bèn lấy món đồ bên trong ra. Xé lớp bao bì nilon và cầm thứ bên trong lên tay, hình dáng khêu gợi của nó đập ngay vào mắt. Nói là đồ lót thì hơi dài, mà bảo là đồ ngủ thì lại có vẻ không thể nào hoàn thành được vai trò của nó, đúng như cái tên của nó, đó là một bộ quần áo kỳ lạ.
“Cảm giác sờ vào mềm mại nên cũng thích nhưng…”
Bộ quần áo có chất liệu rủ xuống như chiếc áo sơ mi lụa mà Gi Tae Yeon thường mặc, có độ dài mấp mé, như che được lại như không che được mông. Với một bộ đồ ngủ thì không phải là chỉ có mỗi dây thôi sao…
Cậu vô thức xoa xoa tay, giữa lúc đó một chiếc quần lót bỗng rơi ra. Su Hyeon cúi người nhặt chiếc quần lót lên. Đó là một chiếc quần lót ren chứ không phải quần lót cotton cậu thường mặc.
Dù việc quần lót làm bằng chất liệu ren có hơi khó chịu, nhưng xét về kiểu dáng và cả việc phần áo trên cũng không có trang trí gì đặc biệt ở phần ngực, có vẻ đây đúng là sản phẩm dành cho nam giới.
‘Chắc nó đúng là được làm ra để cho người mặc.’
Sau một hồi phân vân, Su Hyeon cởi quần áo ra và bắt đầu mặc bộ đồ lót mà Gi Tae Yeon đã mua. Vẻ mặt cậu khi nhìn xuống dưới trông không được tốt cho lắm.
“Chắc chắn đây không phải là đồ ngủ rồi.”
Lẽ ra cậu nên biết từ lúc cầm trên tay và thấy có thể nhìn xuyên qua cả ngón tay, một bộ quần áo có chất liệu mỏng đến mức nhìn thấu cả da thịt thế này thì không thể nào làm tròn chức năng của một bộ đồ ngủ được. Hơn nữa, chiếc quần lót cũng làm bằng ren chứ không phải cotton nên cũng gây khó chịu một cách kỳ lạ.
Tại sao chú ấy lại mua thứ này nhỉ? Trong giây lát, một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu, liệu anh có sở thích biến thái không, nhưng mặt khác cậu lại nghĩ có thể anh chỉ mua vì nó đập vào mắt thôi. Chắc là gần quầy bán bánh cá có một cửa hàng đồ lót.
Là sinh nhật chú ấy mà, có gì mà không mặc cho được.
Cảm giác dính sát vào ngực quá mềm mại đến mức ngược lại còn khiến cậu nổi da gà, nhưng đây cũng không phải là đang trần truồng đi lại ngoài trời giữa mùa đông, mà chỉ là mặc thứ này trong nhà ấm áp, nên cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn.
“Em mặc thật à?”
Ngay khoảnh khắc cậu đi qua hành lang nối liền với phòng tắm và mở cánh cửa dẫn ra phòng khách – cậu đã khóa lại đề phòng bất trắc. Cậu đối mặt ngay với Gi Tae Yeon đang đứng sừng sững ở đó. Seo Su Hyeon nhìn người đàn ông đang cười toe toét với mình rồi khẽ nhăn sống mũi.
“Chú đã nói đó là ước nguyện mà… Ư!”
Cậu định lườm anh vì nghĩ mình bị trêu, nhưng Gi Tae Yeon đã đột ngột tóm lấy eo cậu. Vì vậy mà Seo Su Hyeon đành phải tiếp tục nói trong tư thế bị nhấc bổng lên.
“Nếu chú trêu em thì em cởi ra đấy.”
“Ai trêu em đâu.”
Người đàn ông cười khúc khích rồi cắn vào cằm cậu. Ý anh là bảo cậu hãy cúi đầu xuống một chút để anh mút lưỡi, nhưng Su Hyeon không ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh mà chỉ chăm chỉ mấp máy môi.
“Sao chú lại mua bộ đồ kỳ lạ này? Em còn không biết nó là đồ ngủ hay đồ lót nữa.”
“Vì nó đập vào mắt nên tôi mua, vì tôi tò mò chết đi được không biết Seo Su Hyeon mặc vào sẽ thế nào.”
“Vì là sinh nhật chú nên em mới mặc cho thôi, nhưng đây là lần cuối cùng đấy. Em không hiểu tại sao chú lại bảo em mặc thứ này trong khi đằng nào chú cũng sẽ cởi ra. Quần lót cũng là ren nên khó chịu lắm.”
“Cởi gì mà cởi. Tôi bắt em mặc để ngắm cho đã mắt mà.”
Lúc này Seo Su Hyeon mới hiểu ra công dụng chính xác của bộ quần áo kỳ quặc mà mình đang mặc. Việc một sản phẩm như thế này được bán trong một cửa hàng đồ lót bình thường có nghĩa là nhu cầu cũng khá cao, nhưng cậu hoàn toàn không thể hiểu được lý do. Sao cái này lại có thể để ngắm cho đã mắt được chứ? Cởi ra không phải sẽ khêu gợi hơn nhiều sao?
“Vậy sau này chú cũng sẽ mặc cho em xem chứ?”
Cậu thử tưởng tượng Gi Tae Yeon mặc một bộ đồ tương tự, nhưng nếu không kinh khủng thì cũng là kinh khủng chứ không thể nào là để ngắm cho đã mắt được. Hay là có loại riêng dành cho Alpha?
“Nếu em tìm được cái vừa thì tôi sẽ mặc.”
Người đàn ông cười khanh khách rồi cắn vào má cậu. Với cái thân hình đó của chú ấy thì làm gì có cái nào vừa, nên đó là một lời nói bất khả thi.
Đành chịu thôi. Su Hyeon tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó có một bộ quần áo cậu muốn Gi Tae Yeon mặc thử, cậu nhất định sẽ lấy cớ sinh nhật mình để yêu cầu, rồi cậu đặt môi mình lên môi người đàn ông đang thúc giục.
“Ưm…….”
Nếu là bình thường thì cậu đã ôm chầm lấy chú ấy, nhưng bộ quần áo này thật sự rất khó chịu. Seo Su Hyeon nhấp nhổm mông, dựa người vào để tìm một tư thế thoải mái hơn. Khi cậu nghiêng đầu và cọ xát lưỡi với chú ấy, cậu cảm nhận được người đàn ông đang ôm mình ngồi xuống giường.
A, đúng rồi. Chú ấy bảo mình hôn dương vật mà.
So với việc cậu thường xuyên được chú ấy liếm mút thì việc cậu ngậm dương vật của người đàn ông rất hiếm, nhưng vì đã từng làm nên cũng không phải là không thể. Lén lút nhìn sắc mặt chú ấy, Su Hyeon ngẩng đầu lên rồi ngọ nguậy chân để xuống khỏi giường.
“Em làm gì thế.”
Nếu không có cánh tay đang kéo eo cậu lại, có lẽ cậu đã xuống dưới và cởi quần của Gi Tae Yeon rồi.
“Chú đã bảo em hôn dương vật mà.”
Không hiểu tại sao chú ấy lại làm vậy, cậu hỏi lại thì chú ấy nhếch mép cười.
“À, vậy là em định hôn thật à?”
“Vâng. Chú cũng làm cho em mà, em thì có gì mà không làm được.”
Chú ấy cũng không bày trò nghịch ngợm với bánh kem như lần trước, nên không có lý do gì để cậu không đáp ứng cả.
Về đến nhà và ăn bánh kem, Su Hyeon mới hiểu ra lý do tại sao Gi Tae Yeon lại hỏi về loại bánh kem. Su Hyeon đang ngoan ngoãn ăn chiếc bánh kem còn hằn dấu vết của nến, đã nhanh tay đi trước một bước.
‘Hôm nay chú không được làm trò kỳ lạ với bánh kem đâu đấy.’
Gi Tae Yeon làm vẻ mặt trơ tráo như thể chú ấy đã làm trò kỳ lạ bao giờ.
‘Lần trước chú đã bôi kem lung tung mà. Lúc nãy ăn churros chú cũng cố tình nói chuyện kem đúng không.’
‘Bây giờ mới biết à?’
Cậu lườm nguýt trước phản ứng của người đàn ông đang cười một cách vui vẻ.
‘Đừng làm thế. Không được đùa giỡn với đồ ăn đâu.’
‘Biết rồi, ăn nốt phần của em đi.’
Giờ nghĩ lại, rõ ràng là chú ấy đã thay đổi ý định vì đã mua đồ lót.
“Thôi được rồi.”
“Ơ!”
Gi Tae Yeon ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi ngả người ra sau. Vì vậy mà Su Hyeon đang anh được ôm đành phải nằm sấp trên người anh. Gi Tae Yeon vuốt ve cặp mông đang hơi nhô lên của cậu rồi nhếch môi.
“Lên trên mặt tôi đi.”
“…..Dạ?”
Không hiểu ngay được ý nghĩa của câu nói, Su Hyeon ngây người nhìn xuống Gi Tae Yeon. Gi Tae Yeon với vẻ mặt ranh mãnh, một lần nữa ra lệnh tương tự.
“Tôi muốn liếm huyệt của em, nên mới bảo em ngồi lên mặt tôi.”
“A!”
Bàn tay đang giữ lấy mông cậu dùng sức, khiến cơ thể cậu bị đẩy đi một chút. Nếu chú ấy muốn liếm huyệt thì chỉ cần cậu nằm sấp là được, vậy mà lại bảo cậu ngồi lên mặt, thật là một yêu cầu khó hiểu.
“Đã thổi cả nến rồi mà ước nguyện chẳng có vẻ gì là sẽ thành hiện thực nhỉ.”
Bình thường…… người ta cũng làm thế này sao?
Cậu biết rằng tình dục có muôn vàn cách thức, nhưng liệu đây có phải là một kiểu quan hệ bình thường hay không thì cậu vẫn còn hoài nghi.
“Làm vậy thì sẽ ngạt thở mất.”
“Tôi sẽ tự lo được, ông chủ.”
Gi Tae Yeon vỗ vào mông cậu một cái như thể bảo thôi được rồi, mau lên đi. Chuyện này có vẻ không đúng lắm…. Seo Su Hyeon vừa do dự vừa miễn cưỡng di chuyển đầu gối. Việc bị liếm huyệt cậu cũng đã dần quen nên không còn quá xấu hổ, nhưng bảo cậu ngồi lên mặt thì lại là một hành động cậu chưa từng tưởng tượng đến, nên không thể không do dự. Hơn nữa, khuôn mặt của Gi Tae Yeon lại ở giữa hai đùi cậu khiến tâm trạng càng thêm kỳ quái. Đã thế cậu lại còn đang mặc một mảnh vải màu trắng có thể nhìn rõ mồn một bên trong, nên lại càng tệ hơn.
“Chú ơi. Em nghĩ chắc là không được đâu….”
“Sướng đến chết đi được mà còn cãi.”
Người đàn ông cắt ngang lời cậu còn chưa kịp dứt, rồi giữ lấy đùi cậu và cứ thế kéo người cậu xuống.
“Hức!”
Cậu theo bản năng co bụng lại định nhấc mông lên, nhưng người đàn ông đã ngửa đầu ra, lè lưỡi và chạm vào phía dưới của cậu còn nhanh hơn. Cảm giác chiếc quần ren vốn đã vô cùng khó chịu nay lại ướt sũng khiến cậu rùng mình, sống lưng cũng run lên bần bật.
“Chú, ơi, hức!”
Dương vật vốn đã cương cứng lại bị giam cầm trong chiếc quần lót vừa khít, đang khó chịu mà phản kháng. Nếu được, cậu đã muốn lôi nó ra, nhưng vấn đề là tình hình không cho phép. Cậu đang ở trong tư thế chống cả hai tay xuống giường để gắng gượng, nếu buông một tay ra thì ngay lập tức sẽ mất thăng bằng và ngã ngồi lên mặt người đàn ông.
Vẻ thích thú của Gi Tae Yeon được cảm nhận một cách trọn vẹn không chỉ qua tiếng cười trầm thấp mà còn qua cả hơi thở nóng hổi. Chiếc lưỡi vốn đang liếm láp trên lớp ren, từ từ trượt đi như một loài động vật thân mềm rồi cuối cùng cũng len lỏi vào giữa.
“A! Hư ư….”
Làm sao bây giờ. Su Hyeon vô cùng bối rối. Cậu đã quen với việc bị liếm huyệt, nhưng tư thế phải dùng sức ở đùi để trụ vững thì lại hoàn toàn xa lạ. Nếu là ngồi xổm thì có lẽ cậu đã sớm gục ngã trước bàn tay đang kéo cơ thể mình lại. Giờ đây, trong tư thế quỳ gối mà phải cố gắng nhấc mông lên, cậu phải dồn sức đến mức bắp đùi căng cứng.
“A… cái này… không muốn… Ư!”
Đầu lưỡi vốn đang liếm nhẹ những nếp gấp, bỗng trắng trợn làm ướt cả cái huyệt, cùng với cảm giác pheromone ‘bùng!’ một tiếng, ái dịch tích tụ bên trong cũng rỉ ra từng chút một.
“Ha ư… hức… hức!”
Dù biết Su Hyeon đang cố gắng hết sức để trụ vững, Gi Tae Yeon vẫn không nới lỏng lực tay đang đè lên đùi cậu. Chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến Seo Su Hyeon ngã ngồi xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà anh vẫn điều chỉnh lực tay một cách vừa phải, hoàn toàn là vì chưa muốn làm cậu khóc ngay từ bây giờ.
‘Dù có vẻ như đã khóc rồi.’
Trong tiếng rên rỉ rối loạn đã pha lẫn cả âm thanh nức nở ướt át.
Nhưng Gi Tae Yeon không buông tha cho người tình đang bị mình giữ chặt, mà tiếp tục miết lưỡi. Như một con rắn đang liếm sạch nước cốt của quả anh đào vừa cắn một miếng, anh trượt lưỡi đi, khám phá những thớ thịt bên trong. Mảnh vải mỏng manh đặc trưng của chiếc váy ngủ lướt qua mặt anh, nhưng anh không hề để tâm mà chỉ tập trung vào việc liếm mút cái huyệt.
Việc phát hiện ra cửa hàng đồ lót hoàn toàn là một sự tình cờ. Phía bên kia quầy bán bánh cá mà Seo Su Hyeon chỉ, một cửa sổ kính toàn bộ đã lọt vào mắt anh.
Cho đến lúc đó, Gi Tae Yeon không hề có ý định bắt Seo Su Hyeon mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm. Không phải anh chưa từng thấy Omega mặc váy ngủ gợi cảm một hai lần, mà đúng hơn là vì chưa có lần nào để lại ấn tượng sâu sắc nên anh đã không nghĩ đến việc cho Seo Su Hyeon mặc.
Rồi đột nhiên anh tò mò không biết nếu cho Seo Su Hyeon mặc váy ngủ thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào. Người đàn ông không do dự mà đi về phía cửa hàng đồ lót. Ngay khi mở cửa, một chiếc váy ngủ mà anh nghĩ omega của mình mặc vào sẽ rất dễ thương đã đập ngay vào mắt.
Quả nhiên không sai, mặc vào trông khá là đáng xem. Đó không phải là một bộ đồ được thiết kế theo kiểu gợi dục trắng trợn, nhưng ngược lại chính sự đơn điệu đó lại càng khiến người ta hứng tình hơn. Không biết liệu Seo Su Hyeon có ý thức được đầu ti hồng hào đang ẩn hiện sau lớp váy ngủ mỏng manh và dương vật có đầu đã đỏ ửng đang bị giam cầm trong chiếc quần lót ren hay không.
“A hức, ư!”
Chiếc lưỡi ép mình len lỏi vào cái huyệt đang khép chặt, linh hoạt di chuyển cọ xát vào những thớ thịt bên trong. Gi Tae Yeon giải phóng pheromone, kích thích omega của mình. Cơ thể cảm nhận được pheromone của alpha đã khắc dấu lên mình, bắt đầu mềm mại mở ra.
Dĩ nhiên, dù cơ thể có mở ra cũng không có nghĩa là cái huyệt cũng dễ dàng giãn ra theo. Gi Tae Yeon tham lam áp lưỡi lên như một con thú đói đang cố gắng làm dịu cơn đói bằng nước cốt của quả mọng.
Chụt, chụt chụt! Dù lớp ren được may một cách tỉ mỉ để giam cầm dương vật đang vướng víu vào bề mặt lưỡi, người đàn ông vẫn không ngần ngại mà đưa lưỡi vào. Thứ cảm nhận được qua vị giác không phải là vị thô ráp đặc trưng của ren mà là ái dịch và pheromone của Seo Su Hyeon, nên không có lý do gì để anh phải ngần ngại.
“A hức…….”
Có lẽ vì không thể chịu đựng được nữa, mông cậu hạ xuống thêm một chút. Gi Tae Yeon bật cười trong cổ họng, dùng môi day nghiến vùng da xung quanh huyệt, còn mũi thì cọ xát vào vùng hội âm. Sống mũi cứng cáp và thẳng tắp đặc trưng của Alpha tùy tiện trêu đùa vùng da thịt mềm yếu.
“Đừng mà, hức, ư!”
Mỗi khi vùng da thịt mềm mại bị môi và mũi anh vùi lấp, vạt lụa lại làm mặt anh ngưa ngứa. Đột nhiên anh tò mò không biết nếu trùm một mảnh vải tương tự lên mặt Seo Su Hyeon thì sẽ có cảm giác gì. Và trên người cậu không phải là váy ngủ mà là…
“A!”
Su Hyeon rên rỉ như thể đang gắng sức, cuối cùng đã ngã ngồi lên mặt Gi Tae Yeon. Dù cậu đã dồn trọng tâm cơ thể về phía trước và hơi nhấc mông lên, nhưng vì bắp đùi không còn chút sức lực nào nên dùng từ ngã ngồi cũng không hoàn toàn sai.