Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 46
Đối với Su Hyeon, bánh cá cũng là một món ăn vặt vô cùng đặc biệt. Một người bán bánh cá không thể nào đến ngôi làng quê nhỏ bé, nên đó là món ăn vặt mà cậu phải ra tận thị trấn lớn có trường học mới mua được. Mà họ cũng thường chỉ mở cửa vào buổi tối, nên Su Hyeon chỉ thỉnh thoảng mới được nếm thử bánh cá khi các bà đi chơi đâu đó về.
‘Lần này về thăm các bà có nên mua cả bánh cá không nhỉ?’
Tuy nguội đi sẽ kém ngon, nhưng có lẽ các bà sẽ thích vì đã lâu không được ăn.
“Trong ví tôi có nhiều tiền mặt lắm.”
“Lát nữa còn phải ăn bánh kem, giờ mà ăn thêm bánh cá nữa thì no lắm ạ. Thôi để lần sau em mua ăn.”
Đang nhìn quầy hàng rong, cậu quay đầu về phía Gi Tae Yeon thì ánh mắt đang nhìn đi nơi khác của chú ấy từ từ nhìn sang cậu.
Chú ấy nhìn gì vậy? Seo Su Hyeon bất giác quay lại nhìn sang bên cạnh. Gần đó ngoài những tòa nhà lớn có cửa kính toàn bộ ra thì không có gì đáng xem cả.
“Em đi nhanh rồi về liền. Chú đợi em một chút nhé.”
Chắc là chú ấy nhìn thấy bánh cá rồi. Su Hyeon vội vàng xuống xe. Không phải bánh kem nào khác mà là bánh sinh nhật, nên cậu phải là người đi lấy.
Nhờ người đàn ông đỗ xe gần đó mà cậu vào quán cà phê rất nhanh.
“Xin chào, tôi có đặt bánh kem ạ.”
“Tên quý khách là gì ạ?”
“Seo Su Hyeon ạ. À, và…….”
Su Hyeon vừa nói tên mình vừa quan sát những món đồ trang trí xinh xắn được đặt trên tủ trưng bày. Tất nhiên là có nến, và cả những chiếc kính râm có hình thù kỳ lạ cùng những món đồ trang trí tóc dễ thương được chất thành đống. Cậu chỉ ngắm giỏ đựng nến.
Ở công viên giải trí cậu còn không đeo bờm, chẳng có lý do gì bây giờ cậu lại quan tâm đến những món đồ trang trí như vậy.
“Cho tôi nến số nữa ạ.”
“Số nào ạ?”
Su Hyeon đọc những con số chỉ tuổi của Gi Tae Yeon rồi thanh toán. Nhân viên lấy ra chiếc bánh kem đã được gói sẵn rồi dán những cây nến số bên cạnh hộp.
“Quý khách có cần đá khô không ạ?”
“Dạ không. Tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn ạ.”
Chiếc bánh kem nặng trịch, tương xứng với giá tiền của nó.
Sau khi chào lần cuối, Su Hyeon rời khỏi quán cà phê. Cậu không nhìn ngang ngó dọc mà đi thẳng vào ghế phụ, nhưng người đàn ông đáng lẽ phải ở ghế lái lại không thấy đâu.
“Chú ấy đi đâu rồi nhỉ?”
Không thể để xe đậu lâu được… Trong lúc đang phân vân không biết nên ngồi vào ghế lái hay gọi điện thoại, cửa sau xe đột ngột mở ra.
“Ơ?”
Cậu còn chưa kịp quay lại nhìn thì cửa đã đóng lại với một tiếng “tách”, rồi Gi Tae Yeon lên xe ngồi vào ghế lái.
Chú đi đâu về vậy? Cậu còn chưa kịp hỏi thì một túi giấy ấm áp đã được đặt vào lòng. Su Hyeon tròn mắt ngạc nhiên.
“Chú mua bánh ác về ạ?”
“Vì có người nhìn nó với vẻ mặt thèm thuồng quá mà.”
Cậu khẽ mở túi ra, một con cá to hơn trong trí nhớ của cậu nằm chễm chệ bên trong.
“Cảm ơn chú ạ. Nhưng có bánh kem rồi nên mai em ăn.”
“Ăn lúc còn nóng đi. Tôi mua có một cái là để vậy đó.”
“Cái này to quá, một con mà như hai con vậy… Hay là chúng ta chia đôi ăn nhé?”
“Cũng được.”
Ngay sau đó, xe bắt đầu lăn bánh. Su Hyeon xé một ít túi giấy, gấp lại thành hình cái kẹp rồi bẻ đôi chiếc bánh cá, đưa cho Gi Tae Yeon. May mà nó không quá nóng.
“Chú ơi.”
“Sao.”
Su Hyeon vừa cắn từng miếng nhỏ trên thân chiếc bánh bungeoppang, vừa liếc nhìn khuôn mặt của Gi Tae Yeon.
“Hôm nay chú có vui không ạ?”
Người đàn ông đang tập trung lái xe liếc mắt như thể hỏi cậu đang nói gì vậy.
“Em thì vui lắm, nhưng có thể chú đã hơi chán. Phải xếp hàng, người lại đông, là sinh nhật chú mà chỉ có mình em vui thì em cũng thấy có lỗi ạ.”
Khi Gi Tae Yeon hỏi cậu muốn làm gì, cậu đã nghĩ đến công viên giải trí vì đúng hôm trước đó cậu vừa xem một video liên quan đến công viên giải trí. Cậu chưa từng đến một công viên giải trí lớn nào nên đột nhiên nảy sinh hứng thú.
Dù đã nói ra chuyện công viên giải trí, cậu cũng đã lo lắng rằng ‘không biết chú ấy có hứng thú không?’.
‘Em bé à? Muốn đi công viên giải trí đến thế sao?’
Nhưng nỗi lo đó đã nhanh chóng tan biến trước lời đồng ý sẵn lòng cùng với câu trêu chọc ’em bé à’.
Có lẽ vì đã chơi thỏa thích như vậy nên cậu tò mò không biết Gi Tae Yeon có vui giống mình không. Trái ngược với cậu vô cùng phấn khích khi chơi các trò cảm giác mạnh, anh dù chơi trò đáng sợ đến đâu cũng chỉ tỏ ra thờ ơ, nên cậu càng tò mò hơn.
“Ngắm Seo Su Hyeon cũng vui mà. Háo hức như trẻ con ấy.”
“Không phải chỉ có trẻ con mới thích đâu ạ. Mấy bạn bằng tuổi em cũng nói là đều háo hức khi đi công viên giải trí mà.”
“Thích lắm cơ.”
Gi Tae Yeon cười nhẹ như trêu chọc. Nghe được lời nói rằng dù thế nào cũng vui, cậu cảm thấy yên tâm. Cậu mong rằng cũng giống như đối với cậu, hôm nay là một ngày không thể nào quên, thì đối với người đàn ông cũng sẽ là một ngày như vậy.
“Nghe chú nói cũng vui nên em mừng quá. Em nghĩ hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên, và em cũng mong chú cũng vậy. À, em đột nhiên nghĩ ra, đi công viên giải trí vào buổi tối chắc cũng vui lắm ạ. Lúc đèn đóm bật lên đẹp lắm. Vòng quay ngựa gỗ cũng vậy.”
“Vào sinh nhật Seo Su Hyeon thì phải cho em xem thứ còn lấp lánh hơn nữa nhỉ?”
Sinh nhật cậu là vào Giáng sinh, nên ở Seoul đi đâu cũng sẽ lấp lánh hơn bình thường.
“Em thì chỉ cần được ở bên chú là mọi thứ đều tốt đẹp cả.”
Dù trải qua một ngày bình thường, chỉ cần có Gi Tae Yeon bên cạnh là mọi thứ đều tốt đẹp.
“Sinh nhật mà, cái gì đáng nhận thì phải nhận chứ.”
Người đàn ông nói với giọng điệu cà lơ phất phơ như một kẻ cho vay nặng lãi, rồi hất mắt về phía chiếc bánh kem đang được đặt ngay ngắn trên đùi cậu.
“Về đến nơi là ăn bánh kem ngay à?”
“Vâng, em đã hứa sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật cho chú mà. Em cũng mua cả nến số rồi.”
Cậu khẽ chọc vào túi nilon được dán bên cạnh hộp bánh, Gi Tae Yeon nhìn về phía đó rồi nở một nụ cười nhẹ. Gương mặt đó như thể đang tham gia vào trò chơi đồ hàng của một đứa trẻ, một vẻ mặt nói lên rằng ‘làm đủ trò vớ vẩn dễ thương’. Su Hyeon quá thích gương mặt đó nên lại bật cười khúc khích.
***
“Ngon quá.”
Dù sao thì hôm nay cũng đã ăn nhiều đồ ăn vặt rồi, nên phải kết thúc bằng một miếng thôi.
Su Hyeon đặt nĩa xuống và nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu nhớ rằng mình đã rất hài lòng khi ăn bánh của quán cà phê này trước đây, nên đã cố tình đặt trước ở đây, và giờ cậu thấy quyết định đó thật đúng đắn, lòng cậu tràn ngập cảm giác mãn nguyện. Gi Tae Yeon cũng đã xử lý xong một miếng như thể đang hùa theo cậu.
“Em ăn xong rồi à?”
“Vâng. Hôm nay em đã ăn vặt linh tinh nhiều quá rồi nên không được ăn thêm nữa.”
Cậu đã đi tắm để tiêu hóa bớt phần nào rồi mới ra cắm nến, nếu còn tham lam thêm nữa thì đúng là quá đáng.
Su Hyeon nhất quyết cắm nến số lên bánh và hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Gi Tae Yeon làm vẻ mặt ngỡ ngàng trước lời thúc giục của Su Hyeon bảo anh thổi nến, nhưng khi nghe câu ‘Chú phải ước nguyện đi chứ!’, anh vẫn thổi phù một tiếng. Nhìn gương mặt đó, Su Hyeon đoán rằng đây có lẽ là lần đầu tiên người yêu của cậu ăn bánh kem vào ngày sinh nhật. Lúc nhỏ thì không biết, nhưng sau khi trưởng thành thì chắc chắn hôm nay là lần đầu tiên.
“Không có quà sinh nhật à?”
“A, đúng rồi.”
Seo Su Hyeon bật dậy. Rồi cậu lon ton đi về phía phòng ngủ mà trước đây cậu dùng một mình.
Cánh cửa phòng vốn không còn được sử dụng nhiều, mở ra, một đóa hồng đỏ rực được đặt chơ vơ trên giường hiện ra.
‘Chú có muốn nhận quà sinh nhật gì không ạ?’
‘Nhận cái gì từ một đứa trẻ.’
Gi Tae Yeon khịt mũi cười như thể cậu đang có một suy nghĩ nực cười.
Nhưng nếu cứ thế cho qua thì lại tiếc, nên sau một hồi lâu suy nghĩ nên tặng gì cho phải, cậu đã đặt một bó hoa trước một ngày.
“Thơm quá.”
Bó hoa được cậu mua trong lúc Gi Tae Yeon đi làm để có thể bí mật tặng anh, dù đã qua một ngày nhưng hương thơm ngọt ngào vẫn lan tỏa khắp nơi.
Chú ấy sẽ thích chứ? Nó chỉ đẹp thôi chứ không phải là một món quà hữu dụng, nên cậu có hơi lo lắng, nhưng lần trước khi tặng hoa loa kèn, anh cũng đã nói là đã khoe với mọi người, nên có lẽ đây không phải là một lựa chọn tồi.
Seo Su Hyeon ôm bó hồng to trong lòng và đi ra phòng khách. Cậu thấy ánh mắt của người đàn ông vốn dán chặt vào mặt cậu, từ từ lăn xuống đóa hoa.
“Quà của chú đây ạ.”
“Hoa hồng à.”
“Vâng. Lẽ ra em nên tặng cùng với bánh kem lúc nãy, nhưng vì đi tắm nên em quên mất.”
Su Hyeon đưa cho người đàn ông đóa hồng có màu sắc rực rỡ. Người đàn ông trông có vẻ chẳng có chút liên quan nào đến bó hoa, lại ngoan ngoãn nhận lấy nó.
Hình như hoa hồng hợp với chú ấy hơn cả hoa loa kèn……. Dù sao thì trông cũng đẹp, nên Su Hyeon mỉm cười hài lòng.
“Chỉ có vậy thôi à?”
Lúc đó, Gi Tae Yeon nhướng mày. Đó là một vẻ mặt như thể còn thiếu gì đó.
“Chú đã nói là không cần gì mà.”
“Người ta không nói là khi tặng hoa thì phải vừa hôn vừa ôm à?”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói chuyện đó……. Nhưng nếu là người yêu thì nhận cả nụ hôn sẽ tốt hơn là chỉ nhận bó hoa. Su Hyeon thản nhiên ngồi lên đùi Gi Tae Yeon rồi hôn chụt một cái lên môi anh.
“Chúc mừng sinh……. Ưm!”
Cậu định chúc mừng sinh nhật thêm một lần nữa thì Gi Tae Yeon đã giữ lấy má cậu rồi cứ thế luồn lưỡi vào. Bàn tay to lớn sờ soạng eo cậu khiến bó hoa bị nhàu nát giữa hai cơ thể.
“Hưm……..”
A, hoa bị hỏng mất, một nỗi lo lắng dấy lên, nhưng đó không phải là một nỗi lo đủ lớn để đẩy chiếc lưỡi đang mút lấy lưỡi cậu ra. Ngược lại, có lẽ vì vị kem tươi cảm nhận được nơi đầu lưỡi mà tâm trạng cậu mềm nhũn ra. Cũng có thể vì bó hoa phát ra tiếng sột soạt cùng với hương thơm nồng nàn nên cậu mới cảm thấy như vậy.
Hỏng một chút cũng không sao, cho nước đường vào là được mà. Tự hợp lý hóa xong, Su Hyeon vòng đôi tay đang lơ lửng của mình lên vai Gi Tae Yeon. Cả chiếc lưỡi nóng hổi đang cọ xát đầu lưỡi, lẫn bàn tay táo bạo đã luồn vào trong áo, tất cả đều khiến cậu thích thú. Đúng lúc cậu đang định cựa quậy liếm lại chiếc lưỡi vừa luồn vào trong miệng mình.
“Lông tơ.”
Gi Tae Yeon đang cắn môi cậu, cười khúc khích rồi khẽ nghiêng đầu.
“Thực hiện ước nguyện của tôi nhé?”
Trước giọng điệu hỏi rằng có thực hiện ước nguyện của chú ấy không, Su Hyeon chỉ chớp mắt với vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
“Chú đã ước gì thế ạ?”
“Seo Su Hyeon mặc cái kia rồi hôn dương vật của tôi.”
Lần này Su Hyeon cũng chỉ chớp mắt. Phải mất một chút thời gian để đầu óc cậu giải mã được câu nói đó.
Thứ phản ứng đầu tiên là đôi mắt. Ánh mắt cậu từ từ lăn về hướng mà Gi Tae Yeon đang hất mắt ra hiệu. Điểm dừng cuối cùng là một chiếc túi giấy màu trắng. Lúc xuống xe thấy anh mang theo cái gì đó, cậu đã tự hỏi là gì, thì ra là quần áo.
“Chú đã mua quần áo gì thế ạ?”
“Nhìn là biết.”
Trước giọng điệu ranh mãnh của chú ấy, đuôi mắt cậu bất giác nhíu lại.
“Chú mua đồ kỳ lạ đúng không.”
“Mua đồ kỳ lạ ở đâu ra.”
Lúc này Su Hyeon mới hiểu ra lý do tại sao Gi Tae Yeon lại mở cửa sau xe. Có vẻ như chú ấy đã mua thứ đó cùng lúc với bánh cá.
Xung quanh đâu có tòa nhà nào kỳ lạ…
Không những không kỳ lạ mà còn toàn là những tòa nhà có nội thất sang trọng. Vậy nếu là đồ bán ở một cửa hàng bình thường thì không phải là quần áo kỳ lạ chăng? Việc mặc quần áo thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn.
“Em muốn xem.”
“Nếu em thay đồ trước mặt tôi thì còn tốt hơn.”
Khi cậu dựng gối lên, Gi Tae Yeon vỗ vào mông cậu rồi hất cằm ra hiệu. Đó là một thái độ vô cùng đáng ngờ, nhưng theo lời chú ấy nói thì giữa trung tâm thành phố không thể nào bán quần áo kỳ lạ được, nên chắc đó không phải là thứ không thể mặc được.
Xuống khỏi cơ thể to lớn, Su Hyeon vươn tay lấy chiếc túi giấy.
“….Cái gì đây ạ?”
Bên trong là một mảnh vải trông có vẻ không thể thực hiện được chức năng của nó.