Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 45
***
“Vui ơi là vui ạ!”
Su Hyeon lấp lánh mắt cười rạng rỡ. Người đàn ông đang vuốt lại mái tóc rối bù vì bị gió thổi tung sau khi từ trên cao lao xuống, nhìn thấy biểu cảm đó của cậu thì bật ra một tiếng cười trầm thấp.
“Vui ơi là vui à?”
Đó rõ ràng là giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Su Hyeon đang trong trạng thái phấn khích đến mức không nhận ra mình đang bị trêu.
“Vâng. Nghe nói đáng sợ nên em có hơi lo, nhưng mà vui lắm ạ. Chắc là em chơi trò chơi cảm giác mạnh giỏi.”
“Muốn chơi thêm lần nữa không?”
“Ừm……. Thôi ạ. Lần này em muốn thử cái khác.”
Nơi mà Seo Su Hyeon đến cùng Gi Tae Yeon là công viên giải trí. Dĩ nhiên đây không phải là nơi mà nhân vật chính của ngày sinh nhật muốn đến. Anh đến đây hoàn toàn là để chơi cùng Seo Su Hyeon.
‘Chú ơi, ngày mùng 10 chú có nghỉ không ạ? Là ngày thường.’
‘Sao, em muốn làm gì à?’
‘Là sinh nhật chú nên hẹn hò thì tốt quá còn gì. Nên em mới hỏi thử. Tan làm rồi hẹn hò cũng được, nhưng ở bên nhau cả ngày thì còn vui hơn nữa.’
Gi Tae Yeon vừa gửi tin nhắn cho Seo Ji Hwan bảo dời lịch trình, vừa nhìn xuống Seo Su Hyeon. Cậu có vẻ như đang có điều gì đó muốn làm.
‘Thành thật khai báo đi nào?’
‘Gì ạ?’
‘Gương mặt của em rõ ràng là đang có chuyện muốn làm.’
‘Nếu chú không phiền thì chúng ta đến công viên giải trí được không ạ?’
Nếu theo ý mình, anh đã muốn không bước ra khỏi giường dù chỉ một bước và quấy rầy Seo Su Hyeon suốt, nhưng đó là việc lúc nào cũng có thể làm được nên anh đã đến đây để chiều lòng người yêu. Dù là ngày thường nhưng có lẽ vì thời tiết đẹp nên người cũng khá đông.
“Em muốn chơi gì.”
“Em muốn chơi cái kia ạ. Chúng ta vừa đi vừa ăn vặt được không ạ?”
“Em muốn ăn gì thì cứ ăn hết đi.”
Cậu nghĩ hôm nay mình ăn vặt hơi nhiều, nhưng Su Hyeon đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Cậu đã ăn sáng no nê và giải quyết cả bữa trưa ở đây, nhưng bụng lại nhanh đói nên cũng đành chịu.
Bữa trưa không tệ. Nhà hàng bên trong công viên mà họ ghé vào vì thấy bắt mắt bán rất nhiều món. Không biết nên ăn gì, Su Hyeon đã gọi những món quen thuộc như tonkatsu, cơm chiên kim chi và pizza. Những món ăn được mang ra ngay sau đó có hương vị y như cậu đã biết. Ở Seoul đi đâu đồ ăn cũng đắt, và vì đã đi đây đi đó với Gi Tae Yeon nhiều nên cậu cũng ít khi nghĩ món gì đó đắt đỏ, nhưng xét về giá cả thì hương vị có phần hơi đáng tiếc.
Hơn nữa, lượng đồ ăn cũng ít một cách kỳ lạ. Rõ ràng cậu đã ăn sáng rất no, nhưng có lẽ vì đã chạy nhảy vui vẻ suốt hai tiếng đồng hồ nên cậu cảm thấy hơi thiếu. Dù vậy, lý do cậu không gọi thêm đồ ăn là để thưởng thức những món ăn vặt được bán ở khắp nơi, nên hôm nay cứ ăn thỏa thích chắc cũng không sao.
“Em muốn ăn churros ạ. Chú có ăn không?”
“Tôi cắn trộm một miếng của Seo Su Hyeon là được chứ gì.”
“Vậy chú đợi em ở đây một lát nhé.”
Su Hyeon lon ton chạy đến đứng ở cuối hàng. Nhìn tốc độ di chuyển của hàng, có vẻ như sẽ không phải đợi lâu.
‘Nghe nói hôm nay là ít người rồi đó.’
Dù đã trả thêm tiền để mua loại vé không cần xếp hàng, cậu vẫn phải đợi một chút, cậu không thể hình dung nổi nếu đông người thì sẽ đến mức nào.
Seo Su Hyeon vừa đợi đến lượt mình vừa quan sát người đàn ông đang đứng ở phía xa. Có lẽ vì một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn toàn không hợp với công viên giải trí lại đứng sừng sững với thân hình to lớn, nên mọi người đi qua đều liếc nhìn chú ấy. Gi Tae Yeon thì nhìn vào điện thoại như thể hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đó. Có vẻ như có liên lạc công việc.
‘Dù sao thì cũng may là chú ấy chịu khó chờ đợi.’
Lần trước khi đến phiên chợ năm ngày, chú ấy đã phớt lờ thứ tự, nên cậu đã hơi lo không biết lần này chú ấy có làm vậy không, nhưng bất ngờ là Gi Tae Yeon lại là một người biết chờ đợi. Cậu nghĩ có lẽ việc họ mua vé đắt tiền để không phải đợi lâu cũng góp một phần không nhỏ.
Nhưng việc được vào nhanh cũng không hoàn toàn thoải mái. Đi qua những người đang xếp hàng dài và được chơi trước khiến cậu có cảm giác như đang chen hàng, lòng cậu thấy áy náy. Dù đã trả thêm tiền để mua vé đắt, cậu vẫn tự hỏi liệu làm vậy có được không. Nhưng nghĩ đến sự kiên nhẫn của người đàn ông thì đây đúng là lựa chọn tốt nhất,
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, đã đến lượt cậu.
“Xin chào. Quý khách dùng gì ạ?”
“Cho tôi một churros ạ.”
“Vâng.”
Ngay khi thanh toán, nhân viên đã đưa ngay cho cậu chiếc bánh. Không giống như chiếc bánh đã ăn lúc nãy, chiếc bánh churros lần này có màu đen và đi kèm với một hũ kem topping.
“Nhiều món ăn vặt lạ ghê….”
Đang lẩm bẩm một mình định đi về phía Gi Tae Yeon thì cậu bắt gặp một người đang quay phim. Thấy đó là một chiếc máy ảnh đắt tiền chứ không phải camera điện thoại, có vẻ người đó cũng là người điều hành một kênh Youtube giống cậu.
Nói mới nhớ, cũng lâu rồi mình chưa đăng video.
Mùa hè cậu phải dồn toàn bộ tâm trí vào ruộng vườn nên đã quên mất.
‘Để sau này đăng cũng được.’
Thỉnh thoảng khi nhớ ra, cậu mới quay phim lúc rảnh rỗi rồi đăng lên chứ chưa bao giờ cố tình làm gì đó vì video. Sáng nay khi nấu canh rong biển mà không quay phim cũng là vì vậy. Dù những bình luận yêu cầu cậu đăng vlog cặp đôi tràn ngập, cậu cũng chưa từng cân nhắc đến cũng là vì thế.
Cuộc sống thường ngày của cậu hoàn toàn là dành cho Gi Tae Yeon, nên cậu không muốn chia sẻ nó với người khác.
“Mua được bánh gì về đây.”
Khi cậu đến gần Gi Tae Yeon, chú ấy nhìn xuống chiếc bánh churros rồi làm vẻ mặt khó hiểu.
“Trông khác cái lúc nãy nhỉ, em bảo ăn churros hay gì đó mà. Đổi ý rồi à?”
“Chắc là có nhiều vị ạ. Cái em ăn lúc nãy là vị sô cô la và vị cơ bản, còn cái này nghe nói là vị bánh quy.”
“Trong tay em là gì vậy.”
Gi Tae Yeon lấy hũ kem topping, xem xét bao bì rồi cong môi với vẻ mặt đầy ý đồ xấu xa.
“Để nhét vào lỗ à?”
Vậy sao? Vì hàng người xếp sau rất dài nên cậu không kịp nghĩ đến việc hỏi thử, nhưng nhìn vào đầu chiếc bánh churros thì có vẻ đúng là vậy.
“Nhỏ quá….”
“Có vẻ sẽ chảy tùm lum ra ngoài đấy.”
Không hiểu sao giọng điệu của chú ấy lại rất đáng ngờ. Su Hyeon lúc này mới ngẩng đầu nhìn Gi Tae Yeon. Đó là một vẻ mặt thong thả, vừa như đang trêu chọc lại vừa như không.
“Chú đang trêu em đúng không.”
“Trêu gì mà trêu.”
“Vậy sao chú lại làm vẻ mặt đó?”
“Vẻ mặt gì.”
Nếu hỏi là vẻ mặt gì thì cậu lại không còn gì để nói.
“Cho kem vào nhé?”
Su Hyeon nhìn qua lại giữa hũ kem trong tay Gi Tae Yeon và chiếc bánh churros trong tay mình rồi lắc đầu.
“Thôi ạ. Em ăn không thôi. Ở đây có rắc đường rồi nên chắc chỉ cần vậy là đủ ngọt.”
Hơn nữa, không hiểu sao cậu lại có cảm giác hũ kem kia sẽ có vị ngấy mà cậu không thích.
“Vậy à, thế thì thôi.”
Gi Tae Yeon vỗ nhẹ vào mông cậu như thể bảo đi thôi.
Su Hyeon vừa đi theo chú ấy vừa cắn một miếng bánh churros. Những hạt đường ngọt ngào vỡ ra kêu lạo xạo.
“Đúng là con nít.”
Gi Tae Yeon vừa nhìn vào điện thoại vừa nhếch mép. Trên màn hình là hình ảnh Seo Su Hyeon đang ngồi trên ngựa gỗ và cười rạng rỡ. Đã gần tối nên bầu trời đang dần chuyển sang màu đen kịt, và người đang cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ lấp lánh dưới bầu trời ấy trông thật ngây thơ đúng như lứa tuổi của cậu.
Gương mặt trong trẻo ấy thật ưa nhìn.
“Chú ơi!”
Trong lúc anh đang lướt xem những bức ảnh đã chụp, Seo Su Hyeon tươi cười chạy nhanh về phía anh. Gi Tae Yeon thành thạo đỡ lấy cơ thể suýt nữa thì va vào mình vì chạy quá nhanh, rồi ghé vào tai cậu, nói với giọng trêu chọc.
“Đi chung với mấy em bé vui không?”
Su Hyeon nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lùi lại nửa bước. Gương mặt cau lại vì từ ’em bé’ trông khá là đáng xem.
“Vòng quay ngựa gỗ không phải chỉ dành cho trẻ con đâu ạ. Cũng có nhiều người bằng tuổi em và cả người lớn nữa.”
“À, có cả người lớn nữa à?”
“Vâng. Tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng vui lắm ạ. Chú mà đi cùng thì tốt biết mấy.”
Su Hyeon thật lòng thấy tiếc nuối. Con ngựa có vẻ quá nhỏ để Gi Tae Yeon cưỡi lên nên cậu đành phải đi một mình, nhưng nó lại có một cái thú vị khác với những trò cậu đã trải nghiệm từ trước đến giờ, nên việc chỉ mình cậu cảm nhận được niềm vui này khiến cậu khá là đáng tiếc.
‘Dù sao thì mình cũng đã chụp ảnh chú ấy rồi.’
Cũng may là nhờ chụp được ảnh của Gi Tae Yeon mà cậu có thể nguôi ngoai phần nào sự tiếc nuối đó.
Trong lúc đang say sưa trên vòng quay ngựa gỗ, Su Hyeon nhận ra Gi Tae Yeon đang chụp ảnh mình, lúc đó cậu mới lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Rồi mỗi khi con ngựa gỗ đi ngang qua trước mặt người đàn ông, cậu lại khúc khích cười và bấm máy.
Vào buổi tối, có rất nhiều người chụp ảnh trước vòng quay ngựa gỗ nên xung quanh rất đông đúc, nhưng lạ lùng là xung quanh Gi Tae Yeon lại trống không nên việc chụp ảnh rất dễ dàng. Nhờ ánh đèn lấp lánh mà khuôn mặt của người đàn ông cũng sáng bừng lên.
Người đàn ông nhận ra cậu đang chụp ảnh mình, ban đầu anh nhướng mày với vẻ mặt ’em làm gì thế’, nhưng rồi cũng cong môi cười. Vì mãi sau này cậu mới nhận ra anh đang chụp mình nên chỉ tiếc là không chụp được nhiều tấm.
“Lúc vòng quay xoay tròn, đợi đến lúc nhìn thấy chú cũng vui lắm ạ. Em mãi sau này mới biết chú đang chụp ảnh em cũng là vì mải tìm chú đấy ạ.”
Cậu mải mê vẫy tay với Gi Tae Yeon đến mức không nhận ra chú ấy đang cầm điện thoại.
“Em cũng chụp chú nữa, lát nữa ăn cơm em cho chú xem nhé.”
“Chơi đã chưa?”
Su Hyeon gật đầu. Cậu đã chơi thỏa thích từ sáng, và cũng sắp đến giờ đặt bàn ăn tối nên có lẽ nên ra về từ từ là vừa. Sáng nay cậu chăm chỉ nấu canh rong biển cũng là vì lời nói của Gi Tae Yeon rằng đã đặt nhà hàng cho buổi tối. Cậu đã nói là được thôi, vì nhân tiện ra ngoài ăn tối rồi về cũng không tệ.
“Giờ phải đi lấp đầy bụng cho Seo Su Hyeon thôi nhỉ.”
“Dù em ăn vặt rất nhiều nhưng bụng đã tiêu hết rồi ạ.”
“Đã bảo là em chạy lon ton khắp nơi mà.”
Người đàn ông hất cằm như thể bảo đi thôi.
Su Hyeon đi song song bên cạnh Gi Tae Yeon. Dạo này cậu đang cảm nhận được một sự thật rằng dù ăn những bữa ăn theo set được dọn ra từ từ cũng có thể no được – thường thì họ sẽ gọi thêm vài món lẻ. Cậu không lo sẽ bị đói sau bữa tối.
“Ăn tối xong ghé quán cà phê rồi về nhà là đẹp ạ. Em đã đặt trước cho vừa kịp lúc chúng ta ăn tối xong ra ngoài.”
“Em còn đặt trước nữa à?”
“Vâng. Nghe nói dạo này bánh kem nguyên ổ đều phải đặt trước ạ.”
Hơn nữa, vì là sinh nhật của Gi Tae Yeon nên cậu đã đặt bánh kem từ trước. Sinh nhật của cậu trước đây thường trôi qua mà không có bánh kem, nhưng cậu nhớ sinh nhật năm ngoái nhờ có chú mà cậu đã được ăn bánh, nên cậu cũng muốn tặng bánh kem cho anh.
Phải cắm cả nến nữa.
Cũng không phải trẻ con, cậu đã qua cái tuổi xao xuyến vì một chiếc bánh kem sinh nhật, nhưng có lẽ vì là sinh nhật của người yêu nên mọi thứ đều trở nên đáng mong đợi.
“Em đặt gì thế.”
Người đàn ông vốn không quan tâm đến món tráng miệng, không hiểu sao hôm nay lại hỏi loại bánh. Su Hyeon vừa thấy lạ vừa ríu rít trả lời.
“Bánh kem tươi ạ. Có nhiều loại quá nên em đã phân vân lắm, nhưng dù sao cũng là sinh nhật chú nên em nghĩ mua thứ mà chú ăn được sẽ tốt hơn. Em biết chú không thích món tráng miệng lắm, nhưng dù sao thì chú vẫn ăn bánh kem tươi mà. À, là loại có nho mẫu đơn ạ.”
“Kem tươi.”
Gi Tae Yeon đang im lặng lắng nghe, khẽ nheo mắt lại. Khóe môi từ từ nhếch lên trông có vẻ đáng ngờ.
“Vâng. Nhưng đột nhiên sao chú lại hỏi vậy ạ?”
“Vì tôi tò mò.”
Nói mới nhớ, chắc đây là lần đầu tiên chú ấy được nhận bánh kem vào ngày sinh nhật.
Chú ấy từng nói mình thường nhận quà là tiền mặt, vàng hay đô la, nên quà sinh nhật chắc cũng không khác biệt là mấy. Nếu vậy thì việc chú ấy hỏi là loại bánh kem nào cũng có thể hiểu được. Dù không phải là thứ chú ấy thích nhưng có lẽ chú ấy tò mò vì đây là loại quà mà bình thường mình không nhận được.
“Em sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật cho chú nữa.”
Su Hyeon cười rạng rỡ, ngước nhìn Gi Tae Yeon. Lòng cậu lâng lâng khi nhận ra ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
“Đây à?”
“Vâng.”
Su Hyeon định xuống xe ngay lập tức thì khựng lại.
“Chú ơi, họ bán bánh cá rồi kìa.”
Quầy bán bánh cá mà chỉ có thể thấy vào mùa đông đang ở cách quán cà phê không xa.
“Mua cho em nhé?”
“Dạ thôi. Em thấy lạ nên nhìn thôi ạ. Vẫn chưa đến mùa đông mà chắc họ bán sớm.”
Dù trời hơi se lạnh nhưng hôm nay mới chỉ vừa bước vào giữa tháng 10, còn xa mới đến thời tiết lạnh giá, nhưng vẫn có những người quan tâm đến món bánh cá được bán sớm.
*bánh churros