Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 43
Su Hyeon giật mình mở bừng mắt. Cậu vốn có thói quen dậy từ lúc tờ mờ sáng, nên trừ những ngày đi ngủ rất muộn thì cậu luôn thức dậy sớm, nhưng có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng nên cậu đã mở mắt sớm hơn thường lệ.
Dù cơn buồn ngủ đã biến mất ngay tức khắc, cậu vẫn chớp mắt theo thói quen rồi nhẹ nhàng quay đầu lại. Gi Tae Yeon đang say ngủ lọt vào tầm mắt cậu.
Chắc chú ấy sẽ không tỉnh dậy đâu nhỉ? Nhưng nghĩ đến sự nhạy bén đến mức ma quái của Gi Tae Yeon, cậu lại thấy có vẻ như chú ấy sẽ thức giấc. Dù vậy, chẳng lẽ vì sợ sệt mà không dám làm, cậu vẫn phải thử một lần.
Su Hyeon hết sức cẩn thận đẩy cánh tay đang quàng qua người mình ra. Khi đôi lông mày sắc nét của chú khẽ cau lại, cậu liền nín thở, dừng hết mọi động tác lại, nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát. Cậu nhớ lại những lúc đi rón rén để không đánh thức Boksil đang ngủ, rồi vô cùng thận trọng bước đi.
Nhờ vậy, dù tốn khá nhiều thời gian, cậu đã thành công thoát ra khỏi phòng ngủ mà không đánh thức Gi Tae Yeon.
“Phải mau ngâm rong biển mới được.”
Vội vàng vào phòng tắm rửa mặt thật nhanh xong, Su Hyeon đi thẳng đến nhà bếp. Canh rong biển càng hầm lâu thì hương vị càng đậm đà, nên cậu dự định sẽ nấu món canh rong biển trước tiên.
Cậu mở cửa tủ lạnh, lần lượt lấy ra những nguyên liệu đã định sẵn trong đầu rồi ngâm rong biển vào nước. Cần khoảng ba mươi phút để rong biển nở vừa phải, nên cậu định sẽ nấu các món khác trong lúc chờ đợi.
Hôm nay phải nấu cơm trắng mới được. Su Hyeon không chần chừ mà vo gạo bắc cơm.
“Bánh kem thì đã đặt cho buổi tối rồi…….”
Hôm nay là sinh nhật của Gi Tae Yeon. Việc cậu dậy sớm từ lúc tinh mơ để nấu canh rong biển cũng là vì hôm nay là sinh nhật của chú ấy.
Seo Su Hyeon không quá coi trọng sinh nhật của mình, nhưng cậu luôn tổ chức sinh nhật cho bà và mẹ. Dù không thể tặng quà, cậu nhất định sẽ nấu canh rong biển, và nếu họ nói có món gì khác muốn ăn, cậu sẽ làm món đó cho họ.
‘Chú ơi, sắp đến sinh nhật chú rồi.’
‘Sinh nhật.’
‘Vâng, sinh nhật ạ. Chú có muốn ăn gì không? Em sẽ làm cho chú.’
Cậu không hiểu tại sao chú ấy lại hỏi lại từ ‘sinh nhật’, nhưng lúc này điều đó không quan trọng, nên Su Hyeon đã bỏ qua một cách thờ ơ và chỉ hỏi điều mình thắc mắc. Bình thường cậu toàn nấu món mình muốn ăn, nên vào ngày sinh nhật của Gi Tae Yeon, cậu định sẽ nấu món mà chú ấy muốn.
‘Tôi nghĩ chỉ cần ăn Seo Su Hyeon cả ngày là được rồi.’
Nhưng Gi Tae Yeon chỉ trơ tráo buông lời trêu chọc biến thái.
“Chú ấy món nào cũng ăn giỏi cả.”
Cuối cùng, Su Hyeon đã tự mình quyết định thực đơn. Trong canh rong biển đã định cho thịt bò thăn, nên món chính cậu sẽ làm cá và rau củ.
‘Mà hình như chú cũng không quan tâm đến sinh nhật lắm thì phải.’
Dù vậy, cậu vẫn muốn làm gì đó cho chú ấy. Mùa hè vưa rồi vì bị cảm nên cậu đã được chú ấy chăm sóc, nhưng cậu thì lại thấy mình chẳng có dịp nào để chăm lo cho Gi Tae Yeon nên càng để tâm hơn.
Dù sao thì việc chú ấy không bị thương, không bị ốm vẫn tốt hơn nhiều.
Có lẽ nhờ sự chăm sóc của Gi Tae Yeon mà bệnh cảm của cậu đã khỏi hẳn. Phải chăng vì đã ốm một trận ra trò giữa mùa hè mà tháng Chín vừa qua, cậu không những không bị cảm mà còn không ho lấy một tiếng. Cũng có thể là do sau khi ốm, cậu đã ăn rất nhiều món bồi bổ. Gi Tae Yeon cũng luôn ăn cơm cùng cậu – thực ra là ngày nào chú ấy cũng mua đồ bổ về. Vấn đề chỉ là thể lực của chú ấy cũng được bồi bổ theo.
“Chú ấy sau này chắc cũng chẳng cần đến mấy món bồi bổ sức khỏe đâu.”
Đó là lúc cậu đang lẩm bẩm một mình về những đêm đã qua chợt ùa về trong tâm trí.
“Cần gì đến món bồi bổ.”
“Ơ!”
Cậu giật mình định quay lại thì một cánh tay đã kéo eo cậu lại và một khuôn mặt đã gác lên vai cậu, khiến cậu không kịp quay đầu.
“Ăn người tình bé nhỏ còn hiệu quả hơn cả món bồi bổ.”
Bàn tay luồn vào trong áo phông, trắng trợn sờ soạng làn da của cậu. Seo Su Hyeon phân vân không biết nên chỉ trích thói quen ăn nói của người đàn ông trước hay là nên hỏi tại sao chú ấy lại dậy sớm như vậy, rồi quyết định nói theo thứ tự.
“Toàn là mê tín dị đoan thôi ạ.”
“Chẳng phải em nói sống với người trẻ thì sẽ hồi xuân sao?”
Vì đây là lời chính miệng cậu đã nói ra trước đây, nên cậu không còn gì để nói.
Sau này không được nói những lời như vậy nữa…. Su Hyeon một lần nữa tự nhủ rồi thẳng thừng đổi chủ đề.
“Sao chú lại dậy sớm thế ạ?”
“Em cứ cựa quậy bên cạnh thì làm sao mà không dậy cho được?”
“Em đã di chuyển rất cẩn thận mà….”
Cậu biết chú ấy không phải là người sẽ không nhận ra việc cậu đang chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật, nhưng vì muốn chuẩn bị cho kịp lúc chú ấy thức dậy nên cậu vẫn có chút tiếc nuối.
“Dù sao thì hôm nay là sinh nhật chú nên em sẽ làm món ngon cho chú. Chú vào ngủ tiếp đi ạ.”
“Bên cạnh không có Seo Su Hyeon thì ngủ nghê gì nữa. Thôi được rồi. Em định làm gì thế.”
Gi Tae Yeon hất mắt về phía những nguyên liệu đã được lấy ra. Su Hyeon không giấu giếm mà líu ríu trả lời.
“Mấy loại rau củ kia em sẽ làm món cuốn cải thảo ạ. Lần trước lúc tải video lên Youtube em có thấy một người khác làm, trông ngon lắm. Canh rong biển có thịt bò rồi nên em nghĩ cũng nên ăn thêm rau củ riêng. Còn cá hồi em lấy ra kia là để làm bít tết ạ.”
Bữa trưa và bữa tối họ dự định sẽ ra ngoài ăn, nên cậu nghĩ nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho bữa sáng. Hơn hết, hôm nay họ sẽ phải đi lại cả ngày nên tốt nhất là phải ăn một bữa thật no.
Cả cậu và Gi Tae Yeon đều có thói quen ăn sáng đầy đủ, nên chừng này cũng không được tính là một thực đơn quá cầu kỳ.
“Tôi làm gì được đây.”
“Ừm…….”
Cậu biết rõ chú ấy không phải là người sẽ nghe lời nếu cậu nói, ‘Chú cứ ngồi yên đi’, nên Su Hyeon đã suy nghĩ một lúc. Không cần phải do dự lâu.
“Vậy chú thái giúp em mấy loại rau củ kia được không ạ?”
“Thái thế nào.”
“Thái sợi dài và mỏng ạ. Khoảng chừng này này.”
Seo Su Hyeon khẽ mở rộng ngón cái và ngón trỏ.
“Dưa chuột thì phải bỏ ruột nữa ạ.”
“Ừm.”
Người đàn ông quen tay lấy thớt và dao, rửa sạch hành tây, dưa chuột, cà rốt và ớt chuông rồi xếp ngay ngắn lại và bắt đầu thái một cách nhanh chóng. Su Hyeon ngoan ngoãn đứng ngắm nhìn cảnh tượng đó.
Gi Tae Yeon dùng dao rất giỏi. Chú ấy từng nói đây là lần đầu tiên trong đời chú ấy đụng tay vào nguyên liệu nấu ăn, nên cậu đã đoán rằng chắc hẳn chú ấy sẽ rất lóng ngóng trong việc dùng dao, nhưng nào có lóng ngóng, chú ấy còn làm tốt hơn khối người. Và Seo Su Hyeon cũng không khó để đoán ra lý do. Một người bị dao đâm mà về đến nhà thì dĩ nhiên bản thân cũng phải biết dùng dao.
‘Chỉ cần chú ấy không bị thương là được. Nhờ vậy mà bây giờ khi dùng dao cũng sẽ không có chuyện bị đứt tay.’
Su Hyeon không hề có ý định đột ngột bảo Gi Tae Yeon từ bỏ công việc của mình, nên cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những miếng rau củ đang được thái với kích thước đều tăm tắp.
“Này, cho em?”
Lúc đó, Gi Tae Yeon liếc mắt sang rồi đưa cho cậu một miếng ớt chuông màu vàng. Đó là một trong những miếng lớn chứ không phải miếng thái sợi mỏng.
“Em nhìn không phải vì muốn ăn đâu…. Nhưng mà em sẽ ăn ạ.”
Su Hyeon há miệng nói “a”. Miếng ớt chuông Gi Tae Yeon đút vào miệng cậu vừa ngọt vừa thanh mát.
Giờ phải ngừng ngắm nhìn và chuẩn bị canh rong biển thôi. Nước dùng thì cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên chỉ cần ướp thịt bò là đủ.
Su Hyeon cho nước tương, rượu nấu ăn và muối vào theo ước lượng bằng mắt rồi ướp sơ thịt bò. Khi nấu canh rong biển, người ta thường dùng thịt thăn nên lần này cậu cũng mua thịt thăn, có lẽ vì là thịt bò Hàn Quốc nên giá tuy đắt nhưng nhìn bên ngoài cũng thấy chất lượng rất tốt.
Ướp xong, cậu bắc nồi lên bếp rồi cho dầu mè mà bà út gửi cho vào. Mùi thơm ngậy đã lan tỏa khắp gian bếp. Đợi một lát rồi cho thịt bò vào, Su Hyeon không xào cho đến khi thịt chín hẳn mà chỉ đảo đều đũa cho đến khi bề mặt thịt chuyển sang màu nâu rồi cho rong biển đã ngâm vào.
Sau đó, cậu xào chung rong biển và thịt bò rồi đổ phần nước dùng đã chuẩn bị sẵn vào. Bây giờ chỉ cần đun sôi trên lửa vừa rồi nêm nếm gia vị là món canh rong biển đã hoàn thành.
“Xong rồi à?”
Người đàn ông đã thái xong rau củ từ lâu và đang nhìn cậu chằm chằm, lên tiếng ngay khi cậu đậy nắp nồi.
“Vâng. Giờ chỉ cần hầm kỹ là được ạ.”
“Tôi làm gì được đây.”
“Cái này sẽ cuốn với củ cải muối, chúng ta cùng làm nhé.”
Cá hồi nên nướng cho vừa kịp lúc canh rong biển hoàn thành, nên có lẽ tốt hơn hết là làm xong món cuốn củ cải muối trước.
Su Hyeon đứng cạnh Gi Tae Yeon và bắt đầu làm món cuốn. Đây là món ăn được hoàn thành bằng cách đặt các loại rau củ đã thái sợi lên trên củ cải muối theo chiều dọc, gấp hai bên lại rồi dùng hẹ buộc ở giữa. Trông có vẻ đơn giản nhưng vì làm cho đẹp nên cũng khá tốn công, cậu không biết có nên bắt nhân vật chính của ngày sinh nhật làm việc này không, nhưng làm bất cứ điều gì cùng với Gi Tae Yeon cũng đều thú vị nên tình huống này cũng chỉ toàn là niềm vui.
“Đây đâu phải trò chơi đồ hàng.”
Gi Tae Yeon nhếch mép cười. Giọng điệu có vẻ ngỡ ngàng nhưng động tác tay lại vô cùng tự nhiên.
Đúng lúc đó cậu cũng đang nghĩ giống như đang chơi đồ hàng, nên Su Hyeon đã bật cười khúc khích.
“Làm cùng với chú nên em thấy vui lắm. Nếu làm một mình chắc sẽ chán lắm.”
“Em thấy vui à?”
“Vâng. Với lại làm cái này em mới nhớ ra, em tìm hiểu thì thấy có nhiều người cho cả thanh cua hoặc vịt hun khói vào nữa. Nhưng hôm nay canh rong biển có thịt bò rồi nên em đã cố tình không cho vào. Em nghĩ chỉ có rau củ thôi thì sẽ thanh mát và hợp vị hơn.”
Hơn nữa, vì là rau sống nên vị tự nhiên của chúng vẫn còn, có lẽ sẽ rất hợp với các món ăn khác. Seo Su Hyeon líu ríu nói một tràng rồi cúi mắt xuống. Cậu nhìn thấy bàn tay của Gi Tae Yeon bên cạnh tay mình. Cậu luôn cảm thấy như vậy, nhưng có lẽ vì chú ấy dùng tay rất khéo nên những cuốn củ cải muối cũng đều có hình dáng ngay ngắn.
“Chắc sau này chú sẽ sinh được một cô con gái xinh đẹp lắm. Chú biết mà, cũng có câu nói như vậy đó. Rằng nếu nặn bánh songpyeon đẹp thì sẽ sinh được con gái đẹp.”
“Người mang thai là Seo Su Hyeon chứ không phải tôi.”
“Nhưng mà để có con thì cũng cần có Alpha mà. Với lại con cái đâu chỉ giống Omega hay mẹ thôi đâu, đây là một cách nói ví von thôi ạ.”
“À, vậy à? Vậy nếu Seo Su Hyeon mang thai con của tôi thì con gái chắc sẽ xinh đẹp nhỉ.”
“Chắc chắn là vậy rồi ạ. Em cũng nặn bánh songpyeon đẹp lắm. Em học từ bà em đấy.”
Seo Su Hyeon nhìn những cuốn củ cải muối đã hoàn thành rồi gật gật đầu. Những cái chú ấy làm đã đành, nhưng những cái cậu làm cũng có hình dáng rất đẹp. Hơn nữa, cậu còn nặn bánh songpyeon giỏi hơn nên nếu có con thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
“Lần này cũng nặn bánh songpyeon à?”
Khi cậu rửa tay và đứng sang một bên, Gi Tae Yeon cũng vừa lau tay vừa hỏi. Su Hyeon khẽ mở nắp nồi kiểm tra canh rong biển rồi trả lời.
“Em cũng không biết nữa. Chắc lúc em về thì các bà đã làm xong hết bánh rồi,”
Vài ngày nữa là đến Chuseok (tết trung thu). Và Su Hyeon dự định sẽ về thăm ngôi làng cậu từng sống vào ngày ngay sau Chuseok. Lần này các bà đã gửi cho cậu rất nhiều dầu mè và dầu tía tô, cậu luôn mang trong mình lòng biết ơn đối với các bà nên dự định sẽ mua quà xách nặng cả hai tay về.
“Về đó cứ ăn cho đã những món ngon nhé.”
“Em sẽ mang phần của chú về nữa.”
“Mấy bà lão đó sẽ chào đón tôi nồng nhiệt lắm đây.”
“Thì em cứ nói là em ăn một mình thôi. Với lại các bà không phải là những người keo kiệt đâu ạ.”
Gi Tae Yeon có việc nên cậu dự định sẽ đi một mình, và cậu cũng không cảm thấy buồn bã vì điều đó. Chuyện Gi Tae Yeon bận rộn là một lẽ, nhưng cậu cũng thấy rõ mồn một rằng các bà sẽ đối xử lạnh nhạt với chú ấy như thế nào. Người tình của cậu thì chẳng thèm để tâm một li một tí đến việc có được chào đón hay không, nhưng lòng cậu chắc chắn sẽ không vui, nên thà đi một mình còn hơn.
‘Sau này phải chính thức giới thiệu chú ấy là người yêu mới được.’
Dù sao thì cậu cũng là người bướng bỉnh, nên cuối cùng các bà rồi cũng sẽ phải bó tay chịu thua thôi.
*bánh songpyeon: