Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 42
“Hức… ứt…”
Dường như ngay cả điều đó cũng trở thành một sự kích thích, Seo Su Hyeon khe khẽ rên rỉ. Gi Tae Yeon vội giữ lấy hông cậu để chống đỡ cơ thể sắp sửa khuỵu xuống hoàn toàn, rồi chăm chú quan sát dương vật đang chậm rãi rút ra và cái lỗ đang siết chặt lấy nó. Cái huyệt vốn ướt đẫm ái dịch mà căng bóng, càng rút ra thì sắc thái của nó càng thay đổi. Nhờ lượng lớn tinh dịch đã bắn vào mà càng về cuối, thứ dịch thể màu trắng đục càng dính bết lại.
Dương vật vốn đã căng trướng bên trong Seo Su Hyeon, ngay cả sau khi xuất tinh thì lúc rút ra khỏi nơi đó vẫn ở trong trạng thái cương cứng hoàn toàn. Gi Tae Yeon xoay vai Su Hyeon đang gần như đổ gục sang. Rồi anh không chút do dự mà cắn lên đôi môi đang hổn hển thở dốc kia. Nếu làm theo ý mình, anh đã muốn đưa ngay lưỡi vào nơi ẩm ướt đó, nhưng vì thấy Seo Su Hyeon quá mệt mỏi nên anh đã nương tay.
“Hư… hức… hức…”
Ngay lúc đó, Seo Su Hyeon run rẩy giơ tay lên như một con thú ăn cỏ mới chào đời rồi áp vào má anh. Gi Tae Yeon chỉ lặng lẽ quan sát bộ dạng của người tình bé nhỏ của mình.
“Hôn….”
“Hôn?”
“Em muốn hôn, hức….”
Dường như không còn sức để ngẩng đầu lên nữa, Su Hyeon nằng nặc đòi hôn.
Không phải một nụ hôn sâu, mà chỉ là một cái chạm môi.
Dù có hơi ngỡ ngàng nhưng Gi Tae Yeon vẫn bật cười khe khẽ.
“Em vẫn còn là em bé à?”
Dĩ nhiên, anh vừa nói vừa cúi đầu xuống.
Có lẽ ý cậu không phải là muốn được hôn mà là chính cậu muốn hôn, Su Hyeon chu môi, hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi ranh mãnh luồn lưỡi vào.
Xem thằng bé này.
Trước hành động nũng nịu đầy ranh mãnh này, Gi Tae Yeon nhếch môi cười rồi hé miệng ra. Chiếc lưỡi nóng hổi và nhỏ bé luồn ngay vào khe hở giữa hai đôi môi. Như mọi khi, đó là một hơi ấm khiến anh hài lòng.
***
“Ấm quá…”
Su Hyeon ngây người thốt ra từ vừa hiện lên trong đầu. Cậu chỉ lẩm bẩm từ ‘ấm’ vì cảm thấy ấm áp thôi, vậy mà lại cảm nhận được vẻ mặt ngỡ ngàng của người đàn ông. Nhờ đang được Gi Tae Yeon ôm trong lòng nên dù chú ấy không cử động mạnh, cậu vẫn cảm nhận được trọn vẹn biểu cảm đó.
“Không phải tôi, mà là Seo Su Hyeon mới ấm.”
Bàn tay to lớn của anh đặt lên trán cậu. Vừa mới tắm xong sau một hồi lăn lộn với Gi Tae Yeon, nên cơ thể cậu có vẻ hơi ấm thật.
“Nhưng không sốt.”
“Em khỏi hẳn rồi ạ.”
Su Hyeon đang rũ rượi vùi má vào lồng ngực trần của chú ấy, lúc này mới hơi ngẩng người lên. Cậu đang được người đàn ông ngồi tựa lưng vào đầu giường ôm trong lòng. Dồn sức vào thắt lưng cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm.
“Khỏi cái gì mà khỏi.”
Gi Tae Yeon cau mày như thể đang nói cậu đừng có nói vớ vẩn. Tiếp đó, bàn tay đang che trán cậu trượt xuống má rồi ôm lấy mặt cậu.
“Em vẫn còn hơi sốt.”
“Đúng là vậy, nhưng em nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai sẽ khỏi hẳn thôi ạ.”
Dù bị Gi Tae Yeon giữ cằm, Seo Su Hyeon vẫn líu ríu nói tiếp.
“Người ta nói là khi bị sốt nhẹ, chỉ cần toát mồ hôi đầm đìa là cảm lạnh sẽ bay hết. Ví dụ như uống rượu soju pha với bột ớt là khỏi bệnh. Em không tin vào những lời như vậy, nhưng em nghĩ toát mồ hôi thì cũng được ạ.”
Thực ra, lời đồn rằng toát nhiều mồ hôi sẽ khỏi bệnh cũng chỉ là một quan niệm dân gian vô căn cứ, nhưng hôm nay cậu thực sự cảm thấy chỉ cần ngủ một giấc thật sâu là sẽ khỏe lại hoàn toàn. Không hiểu sao cậu lại có linh cảm như vậy.
“Ai lại đi pha bột ớt vào rượu soju uống.”
Gi Tae Yeon nhướng đôi mày đang cau lại như thể vừa nghe được một câu chuyện kỳ lạ chưa từng thấy. Chú ấy bảo chú ấy lớn lên ở Seoul, chắc đây là lần đầu chú ấy nghe chuyện này.
“Ngày xưa mấy ông trong làng hay nói vậy ạ. Nhưng bà em bảo đó là lời nói vô căn cứ nên em cũng không tin. Với lại khi bị ốm, uống trà thanh yên hay trà gừng sẽ tốt hơn nhiều chứ không phải là soju.”
Giờ nghĩ lại, có lẽ trà thanh yên tốt cho sức khỏe là vì nó giàu vitamin. Lần này, tình trạng của cậu đã hồi phục sau khi uống nước cam, nên có vẻ như vitamin thực sự có hiệu quả tốt.
“Dù sao thì sáng mai em sẽ khỏi hẳn thôi ạ. Tâm trạng em đang rất tốt, mà tình trạng cơ thể cũng vậy.”
Cậu cảm thấy uể oải một cách dễ chịu, dường như giấc ngủ cũng sẽ đến thật nhanh. Dĩ nhiên là cho đến khi cuộc yêu kết thúc, và cả lúc được Gi Tae Yeon tắm cho, cậu vẫn cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, có lẽ vì vậy mà cơn buồn ngủ mới ập đến muộn màng như thế này.
Dù vậy, hôm nay vẫn nhẹ nhàng hơn so với mọi khi. Bọn họ đã hôn nhau rồi lại quấn lấy nhau lần nữa nên không chỉ kết thúc trong một lần, nhưng so với những ngày bình thường thì đã xong sớm hơn nhiều. Dù cậu có nói rằng mình đã gần khỏi hẳn, chú ấy vẫn có vẻ đã kết thúc sớm vì lo lắng cho cơn sốt nhẹ của cậu.
Nhờ vậy mà bây giờ, dù đã tắm xong, Su Hyeon vẫn hiếm khi mở to mắt tỉnh táo như thế này. Cơ thể thì không cần phải nói, tinh thần cũng đã rã rời đến mức mí mắt tưởng chừng sắp sụp xuống, nhưng lúc này đầu óc cậu lại tỉnh táo và khoảnh khắc này lại quá đỗi hạnh phúc, khiến cậu muốn trò chuyện với Gi Tae Yeon thêm một chút nữa.
A, nói chuyện.
Su Hyeon lúc này mới nhớ ra chủ đề trò chuyện mà cậu đã gác lại. Vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, nên giờ là lúc để nói về vấn đề đó.
Vì ngồi trên đùi của Gi Tae Yeon nên tầm mắt của cậu cao hơn chú ấy một chút. Khi cậu nhìn chăm chăm, Gi Tae Yeon nhướng mày với vẻ mặt như muốn hỏi ‘sao thế’.
“Lúc nãy chú không sao chứ ạ?”
“Chuyện gì.”
“Chuyện làm tình ấy ạ.”
“Sao, tôi kết thúc nhanh quá à? Làm thêm lần nữa không?”
Vì cậu đang ngồi đối diện với chú ấy nên bàn tay đang đặt trên eo cậu bèn từ từ trượt xuống mông. Kể từ khi bị cảm, cậu luôn mặc một bộ đồ ngủ mỏng nên tay chú ấy không chạm vào da thịt trần trụi hay qua lớp đồ lót như mọi khi, nhưng cậu cũng không ngốc đến mức không cảm nhận được cái vỗ về trên mông mình.
“Không phải chuyện đó, mà là lúc em nằm sấp ấy ạ.”
“Không nhớ tôi đã đâm vào ngon lành thế nào sao?”
“Trước đó chú đã hơi chần chừ mà.”
Su Hyeon quan sát gương mặt thoáng cau lại của anh. Trong lúc làm tình, vì nằm sấp nên cậu không thể nhìn thấy mặt chú ấy, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng chú ấy đã ngay lập tức nhận ra ý đồ của cậu.
“Em hy vọng chú không còn bận tâm về chuyện ngày hôm đó nữa.”
Chú ấy đã biết tại sao cậu lại nằm sấp từ trước rồi.
Như thể chưa từng im lặng, Seo Su Hyeon lại nhỏ nhẹ nói thêm.
“Thật ra thì em nghĩ chắc chú cũng không để tâm nhiều đâu ạ.”
Cậu nghĩ rằng việc chú ấy tránh tư thế giống như lần đầu tiên của họ có lẽ không phải là sự quan tâm, mà là một hành động xuất phát từ vô thức. Gi Tae Yeon mà Seo Su Hyeon biết chính là một người như vậy.
“Dù sao thì chú cũng đã xin lỗi rồi…”
Ừm, Su Hyeon chậm rãi lựa lời.
“Chú cũng là vì say thứ thuốc kỳ lạ đó mà. Dĩ nhiên, trong chuyện đó em không có lỗi gì cả, nên việc chú phải xin lỗi em là đúng.”
Không biết chừng, kẻ đã dùng thuốc đó chắc hẳn đã phải nhận một kết cục khá thảm hại.
Mà sao họ lại dùng thứ thuốc đó với chú nhỉ? Mãi đến giờ cậu mới thắc mắc, nhưng nghĩ rằng Gi Tae Yeon trong lúc xử lý kẻ đó sẽ không hỏi đến lý do, nên Su Hyeon không đi chệch hướng mà tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng.
“Với em thì đó là chuyện đã qua rồi nên em đã quên mất, nhưng trong kỳ phát tình trước, em thấy chú có vẻ bận tâm nên mới nói ra phòng trường hợp thôi ạ. Lúc nãy em nói muốn làm từ phía sau cũng là vì em nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề trước đã.”
“Giải quyết vấn đề?”
Gi Tae Yeon nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Có thể chú sẽ không làm được ở tư thế đó. Vì chú cảm thấy có lỗi với em. Nên em đã thử làm giống như lần đó. Nhân tiện thì em không hề thấy sợ hãi hay gì cả. Em cũng không đặc biệt nghĩ về ngày hôm đó đâu ạ.”
“À, vậy là, em đã ra tay ‘giải quyết vấn đề’ trước vì sợ tôi sẽ không cương được với tư thế từ phía sau à?”
“Em không nghĩ chính xác là như vậy, nhưng nhìn theo một cách nào đó thì cũng có vẻ giống ạ…”
Gi Tae Yeon bật cười khô khốc nhưng không hề né tránh ánh mắt của Su Hyeon. Lời nói rằng cậu đã cứ thế nằm sấp xuống vì sợ anh sẽ bận lòng vì ký ức ngày hôm đó vừa buồn cười, nhưng mặt khác lại khiến anh có một cảm giác thật kỳ lạ.
Anh chưa từng nghiền ngẫm lại những gì mình đã làm với Seo Su Hyeon trong căn phòng nhỏ nối liền với căn siêu thị cũ kỹ. Ký ức của anh đã bay biến, và thời điểm anh lấy lại được nó cũng là lúc đối diện với Seo Su Hyeon đang trong kỳ phát tình, nên mọi chuyện cứ thế cho qua.
Lúc Seo Su Hyeon yêu cầu một lời xin lỗi cũng vậy. Vốn dĩ, Gi Tae Yeon chưa từng xin lỗi bất cứ ai. Việc ngoan ngoãn đưa ra một lời xin lỗi, dù chỉ là cho có lệ, cũng đã là lần đầu tiên. Nhưng không phải vì thế mà anh hối hận về lỗi lầm mình đã gây ra và bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi,
Chuyện đã kết thúc một cách gọn gàng. Không hơn không kém. Vả lại, anh cũng bận rộn với việc quyến rũ Seo Su Hyeon nữa.
“Vậy ra tôi phải thấy biết ơn nhỉ?”
Và Gi Tae Yeon đến giờ vẫn không hối hận về khoảnh khắc đó.
“Nếu chú thấy biết ơn thì chỉ cần nói cảm ơn là được ạ.”
Nhờ vậy mà chẳng phải anh đã có được Seo Su Hyeon trong tay hay sao.
Anh chưa từng có cảm giác có lỗi với bất kỳ ai, nên cũng không có cách nào biết được liệu cảm giác kỳ lạ đang dâng lên lúc này có phải là sự áy náy dành cho Seo Su Hyeon hay không. Chỉ có điều, chắc chắn một điều là anh không hề hối hận về quá khứ của mình. Thậm chí, anh còn đến mức thấy biết ơn bản thân trong quá khứ đã nuốt thứ thuốc đó rồi đi đến siêu thị.
“Những chuyện khác thì em không biết, nhưng lòng biết ơn và sự áy náy thì không nên giấu kỹ mà phải thể hiện ra ngay ạ. Người ta nói con người nên sống thật thà, nhưng không phải lúc nào cũng khôn ngoan khi thành thật trong mọi tình huống, đúng không chú? Nhưng em nghĩ với lòng biết ơn và sự áy náy thì thành thật không có gì là xấu cả.”
Nếu không có ngày hôm đó, xác suất Seo Su Hyeon đang nằm trong vòng tay mình bây giờ là bao nhiêu nhỉ?
Gi Tae Yeon không phải là không biết rằng thực chất Seo Su Hyeon đã tự tìm đến với mình. Đây không chỉ đơn thuần là việc cậu tỏ tình trước. Mà là tất cả những khoảnh khắc ấy: việc cậu để anh vào không gian của mình, tỏ ra vui mừng, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, và cuối cùng là hét lên rằng cậu thích anh.
‘Nếu không như vậy thì…’
Liệu anh có buông tha cho Seo Su Hyeon không?
Gi Tae Yeon thử hình dung mối quan hệ của họ sẽ khác đi như thế nào nếu Seo Su Hyeon không tỏ tình với anh, hoặc không trao trái tim mình cho anh.
Dường như cũng chẳng có gì thay đổi đặc biệt. Vì dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ trói chân cậu lại nơi này.
Chỉ là, sẽ không còn một Seo Su Hyeon ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh và líu ríu đủ thứ chuyện như bây giờ mà thôi.
“À, cả tình yêu nữa ạ.”
Su Hyeon đang ngáp một cái đầy buồn ngủ, bỗng nói tiếp như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Vì đôi mắt ngập tràn cơn buồn ngủ nên đuôi mắt hơi xếch xuống, gợi lên một khuôn mặt đang cười bẽn lẽn. Gi Tae Yeon khẽ chọc vào gò má thoáng ý cười của cậu. Đó là một hành động vô thức.
“Không cần nói thì tôi nghĩ Seo Su Hyeon cũng biết rõ mà.”
“Biết gì ạ?”
Gi Tae Yeon uốn lưỡi, nói bằng một giọng thong thả.
“Rằng tôi yêu Seo Su Hyeon đến chết đi được.”
Dù có thể không cảm nhận được sự áy náy với Seo Su Hyeon, nhưng anh có thể nhận thức rõ ràng cảm giác yêu thương.
Bởi vì sự khác biệt rất rõ ràng.
Gi Tae Yeon cảm nhận được cái cảm giác nhộn nhạo ở một nơi nào đó trong cơ thể mình mỗi ngày. Việc đó là một cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trước đây cũng không khác gì cảm giác áy náy hay tội lỗi. Nhưng không giống những cảm xúc kia, nó bất thình lình ập đến, khiến anh giờ đây đã có thể biết rõ tên của nó.
Và anh không phải là kiểu người sẽ phủ nhận cảm xúc của chính mình.
“Em cũng yêu chú.”
“Tôi biết.”
Thế nên em mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi như vậy chứ.
“Em cũng biết rõ là chú yêu em. Ừm, nghĩ lại thì em thấy tình yêu không cần phải nói ra lời cũng có thể cảm nhận được ạ.”
Cảm giác hạnh phúc dâng lên từ đầu ngón chân, Su Hyeon cười bẽn lẽn rồi hôn lên môi Gi Tae Yeon.
Cả lúc họ quấn lấy nhau mà chạm môi, lẫn bây giờ khi đang trò chuyện mà hôn nhau, cậu đều hạnh phúc không gì sánh bằng. Lại càng hạnh phúc hơn vì đây là đêm mà vấn đề vốn âm ỉ trong lòng cậu đã được giải quyết.
Nụ hôn nhẹ vừa kết thúc, cậu định nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thì một bàn tay to lớn đã ôm lấy gáy cậu rồi ngang nhiên kéo cậu về phía mình. Đôi môi vừa tách ra trong chốc lát lại quấn lấy nhau lần nữa, lần này hơi thở của họ quyện vào cùng với thân nhiệt.
“Ưm…”
Su Hyeon khẽ rên một tiếng mềm mại, bất lực rồi nhắm mắt lại. Như thể cơn buồn ngủ mà cậu đã cố chống chọi suốt nãy giờ đang đẩy lùi cơn sốt âm ỉ, cả cơ thể lẫn tinh thần cậu đều trở nên uể oải hơn.
“Hôn nhau mà cũng ngủ gật được à.”
Từ phía bên kia của ý thức đang dần mơ hồ, một giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười vọng lại.
Bất chợt, Su Hyeon chợt nhận ra một điều nhỏ bé. Thứ xua đi cơn sốt âm ỉ không phải là bồn tắm ấm áp, cũng không phải là giấc ngủ đang ập đến. Mà chính là người đàn ông đang ôm lấy cậu.
Thân nhiệt của Gi Tae Yeon đã và đang lấy đi cơn sốt nhẹ của cậu.