Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 39
Đó là một giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng thật buồn. Ngay khi nhận ra đó là mơ chứ không phải thực tế, nước mắt cậu đã vỡ òa. Cậu cũng được kéo ra khỏi giấc ngủ nông vào khoảng thời gian đó. Khi cậu vừa nâng hàng mi ướt đẫm lên thì người đàn ông đang nhìn xuống đã lấp đầy tầm mắt.
“Chú có thể ở bên em thật lâu mà.”
Vừa nhìn thấy người đàn ông, cậu đã cảm thấy an lòng. Những giọt nước mắt tuôn rơi cũng phần lớn là do an lòng hơn là do buồn bã. Tuy cậu đã cầu xin chú đừng chết trước cậu, đừng bỏ cậu lại một mình, nhưng không hiểu sao cậu lại có linh cảm rằng chú sẽ ở bên cậu trọn đời.
“Tôi sẽ không chết cho đến khi Seo Su Hyeon chết, nên em đừng lo.”
“Nhưng mà, không chết là một chuyện, nhưng khỏe mạnh mới là quan trọng nhất nên chú phải luôn cẩn thận đấy ạ.”
Su Hyeon nhấn mạnh nhiều lần. Khi nhìn thấy Gi Tae Yeon bị thủng bụng, cậu cũng không lo lắng đến mức này, nhưng chắc chắn là chiều sâu tình cảm đã có sự khác biệt so với lúc đó, nên bây giờ chỉ một vết xước nhỏ cũng khiến cậu không ngừng bận tâm.
“Biết rồi. Sắp bốn mươi rồi nên tôi sẽ quản lý sức khỏe thật tốt, được chưa?”
Lẽ ra mình không nên nói câu đó. Tuy biết rằng người đàn ông này không quan tâm đến chênh lệch tuổi tác và chỉ nói vậy để trêu mình, nhưng cậu vẫn hơi hối hận vì đã nói đến chuyện bốn mươi tuổi. Seo Su Hyeon lúng túng chuyển chủ đề.
“Em cũng sẽ quản lý sức khỏe thật tốt. Người ta bảo phải quản lý sức khỏe từ khi còn trẻ. Với lại sau này để đối phó với kỳ phát tình của Giám đốc thì em nghĩ mình cũng phải tập thể dục một chút.”
Cả việc bị cảm cúm nữa, thực ra cậu mới là người cần phải quản lý sức khỏe hơn Giám đốc.
‘Chắc là mình đã chơi ở biển quá lâu rồi.’
Lẽ ra nên ra khỏi đó khi người yêu bảo chơi vừa thôi, nhưng vì sóng biển thú vị quá nên cậu đã ở lại lâu, để rồi bị cảm cúm, một căn bệnh mà bình thường cậu hiếm khi mắc phải. Nghĩ kỹ lại thì đây là lần đầu tiên cậu bị cảm vào mùa hè.
Bình thường cậu không hay ốm, nhưng cứ vài năm lại ốm một lần, và nhìn lại thì tất cả đều là vào mùa đông. Chắc là do cậu rất sợ lạnh nên cứ đến mùa đông là lại bị cảm.
“Thể lực cứ làm là sẽ tăng thôi.”
Chắc chắn là sau khi bụng no, đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn hẳn. Việc hít thở cũng thoải mái hơn nhiều. Nhờ vậy, Su Hyeon ngay lập tức hiểu được ý của Gi Tae Yeon và nhíu mày. Khi cậu lại lườm anh, anh đột nhiên duỗi tay ra rồi đặt lên trán cậu. Do đó mặt cậu bị đẩy ra sau một chút, nhưng Su Hyeon vẫn ngồi yên, chỉ chớp mắt.
“Hình như sốt hạ một chút rồi.”
Người đàn ông rút tay lại, lần này thì cầm lấy nhiệt kế. Vài giây sau, tiếng ‘bíp’ vang lên.
“Hạ thì cũng hạ rồi.”
“Chắc là ăn cháo xong nên sức lực đã quay trở lại rồi ạ.”
Cũng có ảnh hưởng của việc truyền dịch, nhưng dù sao thì điều quan trọng nhất vẫn là ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt.
“Nấu thêm cho nhé?”
Đúng lúc cậu vừa ăn xong một bát cháo. Su Hyeon lắc đầu quầy quậy. Dù cháo có nhanh tiêu đến đâu thì cũng đã là rạng sáng, nên có lẽ nên dừng lại thì hơn.
“Ăn thêm nữa chắc em sẽ bị đầy bụng mất.”
“Nước ép thì sao.”
“Nước ép ạ?”
“Tôi gọi điện hỏi thì họ bảo cho uống vitamin.”
…Nước ép là chất lỏng nên chắc không sao đâu nhỉ?
Bị ốm thì thường sẽ chán ăn, nhưng có lẽ là do Gi Tae Yeon cứ chăm sóc từng li từng tí nên lạ là cậu không hề có ý định không muốn ăn.
“Vậy thì em uống ạ.”
“Ra lệnh cho người yêu già này giỏi nhỉ?”
“Là Giám đốc đề nghị trước mà. Nên không phải là em ra lệnh đâu ạ.”
Người đàn ông vừa lẩm bẩm về người yêu già vừa cười khúc khích rồi đứng dậy, dọn dẹp khay.
“Chờ một chút nhé. Tôi sẽ mang đến dâng lên cho em.”
Seo Su Hyeon nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang xa dần. Cậu vừa có một suy nghĩ vẩn vơ rằng dù biết đây là một suy nghĩ không tốt, nhưng thỉnh thoảng bị ốm cũng không sao.
Con dao làm bếp lướt vào lớp vỏ dày. Chuyển động ấy mượt mà đến nỗi thực tế không hề có âm thanh nào, nhưng lại như thể có tiếng ‘xoẹt, xoẹt’, tiếng kim loại được mài giũa vang lên. Người đàn ông dùng dao làm bếp như dao thái sashimi, tự tay bóc vỏ cam theo bốn đường đã rạch sẵn.
Ngay sau đó, hai quả cam tròn vo được cho vào máy ép. Gi Tae Yeon nhìn phần thịt quả bị xay nhuyễn rồi nhíu mày.
“Chắc chắn là…”
Có lẽ là do không còn tiếng nói líu ríu bên cạnh, anh lại nhớ đến Seo Su Hyeon vừa mới tỉnh giấc đã khóc nức nở. Khuôn mặt khóc lóc tuy cũng khiến anh nổi hứng, nhưng chắc chắn là anh thích dáng vẻ líu lo bên cạnh hơn là khóc lóc.
Mà, khuôn mặt líu ríu cũng khiến anh hứng tình.
Máy ép nhanh chóng hoàn thành công việc. Gi Tae Yeon rót thứ nước ép có màu sắc đẹp mắt vào một chiếc cốc thủy tinh cao. Nhớ lại lời khuyên của bác sĩ riêng là đừng cho cậu uống đồ lạnh, anh uống phần nước ép còn lại để kiểm tra nhiệt độ. May mà anh đã lấy cam ra trước nên nó không bị lạnh.
“Đúng là đang nuôi con mà.”
Trước nhận thức bất chợt ập đến, Gi Tae Yeon bật ra một tiếng cười khô khốc. Anh thấy hành động của mình thật nực cười, nhưng vì đã sớm linh cảm được rằng mình sẽ hành xử như thế này nên cũng không có gì ngạc nhiên.
Đó là linh cảm ập đến ngay khoảnh khắc Seo Su Hyeon khóc nức nở ôm lấy eo anh.
Gi Tae Yeon đã từng đoán mò rằng lý do Su Hyeon ngăn cản anh xử lý Lee Chan Seo là vì cậu sợ anh.
‘Mới bây giờ lại thấy ghê tởm à?’
Dù chính anh đã cố tình cho cậu thấy cảnh mình hành hạ tên công tử đó, nhưng anh lại tức giận vì sợ Seo Su Hyeon sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.
‘Em không sợ Giám đốc… Giám đốc… hức… đi tù thì phải làm sao ạ.’
Thế nhưng Seo Su Hyeon lại nói cậu ngăn cản không phải vì sợ.
‘Đi tù ấy ạ. Hức… đi rồi không biết phải ở bao lâu nữa.’
Gi Tae Yeon nhấc bổng Omega đang kéo áo mình đòi ôm lên. Seo Su Hyeon dù đang khóc nhưng vẫn không ngừng líu lo như thể có rất nhiều điều muốn nói.
‘Em… thích Giám đốc…. Em muốn hẹn hò với Giám đốc… muốn đi ngắm hoa nữa… nhưng mà… cảnh sát ập vào thì phải làm sao ạ.’
Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ.
‘Em vẫn còn trẻ nên… hức…. em có thể đợi Giám đốc… nhưng mà hẹn hò với Giám đốc tuổi ba mươi và… hức… hẹn hò với Giám đốc tuổi bốn mươi có hơi khác nhau mà.’
Hình như điều đầu tiên anh nghĩ là những lời cậu nói thật là một cảnh tượng ngoạn mục.
‘Em muốn hẹn hò với Giám đốc từ mùa xuân này… hức…..’
Sau đó, anh đã linh cảm được rằng mình đã bị một Omega tầm thường xỏ dây vào mũi.
Đó không phải là một suy nghĩ gì to tát. Anh chỉ bị một linh cảm gần như chắc chắn chiếm lấy mà thôi.
Và người đàn ông có linh cảm chưa bao giờ sai nghĩ rằng cuộc sống hiện tại cũng không tệ. Dù cho những thứ từng chiếm toàn bộ cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn chỉ vì một Omega.
“Thế này cũng vui.”
Người đàn ông mang máy ép và chiếc cốc mình đã dùng đến bồn rửa, tráng qua bằng nước, rồi cũng tráng qua những chiếc bát mà Seo Su Hyeon đã ăn và cho vào máy rửa bát. Đối với một người chưa từng dọn dẹp trong đời, những chuyển động của anh đã trở nên khá quen thuộc.
Gi Tae Yeon cầm chiếc cốc đầy nước cam, bước về phía phòng ngủ.
Dù sao đi nữa, tạm thời anh phải chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của mình.
***
“Thích quá…….?”
Một lời độc thoại lười biếng bất giác thốt ra. Su Hyeon nhắm mắt lại, chỉ để đầu mình nổi lềnh bềnh trong bồn tắm. Do lực đẩy nên chân cậu cứ bồng bềnh nổi lên, lại thêm bồn tắm quá lớn nên nếu không cẩn thận, cậu có thể mất thăng bằng và ngã vào trong nước, nhưng nhờ có Gi Tae Yeon đang chiếm trọn cái bồn tắm lớn ấy nên cậu không hề lo lắng rằng mình có thể bị ngã.
Cậu đang tựa gáy vào bờ vai vững chãi của chú ấy, lim dim nhắm mắt. Một ngón tay quen thuộc ấn vào má cậu. Su Hyeon ngay lập tức chu môi thành hình miệng cá rồi mở mắt ra. Vì đang trong tư thế ngửa đầu ra sau nên cậu có thể nhìn thấy ngay người đàn ông đang nhìn xuống mình.
“Chơi xong chưa?”
“Đâu phải chơi đâu, em đang tắm mà….”
Vì bị sốt nên chú ấy bảo chỉ được tắm qua loa, thành ra mấy ngày rồi cậu mới được vào bồn tắm. Nhờ vậy mà cơ thể cậu mềm nhũn như chiếc bánh gạo dẻo nướng trên chảo vào mùa đông năm ngoái.
Dù là giữa mùa hè nóng nực, Su Hyeon vẫn thích tắm trong bồn. Dù có đổ mồ hôi như tắm khi chăm sóc cây trồng ngoài vườn dưới cái nắng chói chang, chỉ cần ngâm mình trong làn nước nóng vừa phải là mọi mệt mỏi đều tan biến. Thế nhưng vì bị cảm nên cậu đã bị cấm vào bồn tắm mấy ngày liền, thành ra cảm giác uể oải này không thể không khiến cậu vui mừng.
“Gì mà không phải chơi. Em chơi vịt còn gì.”
Su Hyeon nhăn mũi khi nghe từ ‘vịt’.
“Là do Giám đốc mang vào để trêu em còn gì.”
Nhưng mà vứt đi món đồ Gi Tae Yeon đã mua thì cũng không đành, nên cậu chỉ đặt nó lên kệ để trang trí, vậy mà người đàn ông sau khi phát hiện ra đã hỏi tại sao không chơi rồi ném nó vào trong nước mới vài phút trước. Nhờ vậy mà một con vịt màu vàng đang bồng bềnh trôi ở cuối chân cậu.
Hôm nay tắm xong phải dọn nó đi mới được. Trong lúc cậu đang lẩm bẩm trong lòng, Gi Tae Yeon siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu.
“Chơi xong rồi thì dậy đi.”
“Nhanh vậy ạ?”
“Tôi đã nói là chỉ cho chơi đúng mười phút thôi mà.”
Cậu vẫn còn sốt nhẹ. Dù rất tiếc phải rời đi, nhưng lời hứa là lời hứa, Su Hyeon tuy làm vẻ mặt tiu nghỉu nhưng vẫn đứng dậy và bước ra khỏi bồn tắm. Cậu khẽ quay đầu lại nhìn Gi Tae Yeon đang đứng dậy theo sau.
“Giám đốc cũng ra ạ?”
“Niềm vui khi vào đây là để nắn bóp Lông tơ. Một mình ngồi trong này làm gì.”
Người đàn ông nhếch mép cười, dùng bàn tay ướt sũng vỗ vào mông cậu. Chát! Vì có nước nên tiếng kêu khá vang.
“Hay là tự sướng một phát nhỉ?”
Cậu chợt tò mò không biết chú ấy sẽ làm vẻ mặt gì nếu mình đáp lại là ‘vâng’. Nhưng vì có thể thấy rõ mồn một rằng chú ấy sẽ xoa nắn dương vật với một vẻ mặt vô cùng trơ trẽn, nên Su Hyeon không đáp lại gì mà chỉ lẽo đẽo đi theo sau Gi Tae Yeon. Chiếc áo choàng tắm mà người đàn ông đưa cho có cảm giác mềm mại, nên mỗi lần mặc vào cậu đều cảm thấy bồng bềnh như mây.
“Mời ngồi, thưa ông chủ.”
Sau khi bôi kem dưỡng da cẩn thận, Su Hyeon mới đến ngồi vào chỗ mà Gi Tae Yeon hất cằm ra hiệu. Đó là chiếc ghế mà Gi Tae Yeon đã tự tay mang đến sau khi cậu ốm một trận ra trò vì sốt. Cậu quen thuộc ngồi quay lưng lại, chẳng mấy chốc, một luồng gió ấm vừa phải bắt đầu làm rối tung mái tóc cậu.
‘Thích quá….’
Làn gió ấm áp cộng thêm bàn tay đang vuốt ve mái tóc khiến cảm giác uể oải càng thêm lớn. Đây là suy nghĩ mà cậu luôn có, đó là tuy sở hữu một thân hình to lớn đầy uy hiếp nhưng bàn tay của chú ấy lại vô cùng tinh tế.
Dùng dao thì ai cũng vậy sao? Dù mục đích sử dụng có khác nhau đi nữa, nhưng chính Seo Su Hyeon cũng là người khéo léo trong mọi việc làm bằng tay, nên cậu chỉ có suy nghĩ vẩn vơ như vậy.