Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 36
Không chỉ có món gà tần sâm, tôm chiên và bạch tuộc luộc ở đó là tuyệt vời. Do thời gian chơi đùa dưới nước kéo dài nên bữa tối cũng ăn muộn hơn một chút, nhờ vậy mà cậu có thể ngắm được cảnh mặt trời lặn phía bên kia đường chân trời. Đó là một khung cảnh đẹp đến mức cậu say sưa chiêm ngưỡng mà không hề hay biết những ngón chân đã lạnh cóng trong dòng nước suối.
‘Lúc đó đẹp thật sự.’
Một ngày đã đủ hạnh phúc chỉ với việc được chơi ở biển, thế mà bữa tối hoàng hôn tuyệt đẹp khi cùng Gi Tae Yeon thưởng thức món ăn ngon lại càng khiến nó thêm hoàn hảo.
Tắm xong phải xem lại ảnh chụp lúc đó mới được.
Tâm trạng đã vui vẻ trở lại như thể chưa từng buồn bã bao giờ, Su Hyeon vừa ngân nga hát vừa bước vào phòng tắm.
Cậu nhận ra cơ thể mình có điều bất thường là lúc đang ăn kem sau khi tắm xong.
Mình bị bệnh ở đâu à?
Su Hyeon đặt lòng bàn tay lên trán như để đo nhiệt độ. Hình như cũng hơi nóng.
***
“Đã truyền dịch rồi mà sao thằng bé vẫn không hạ sốt.”
Gi Tae Yeon bực bội vuốt ngược tóc. Những đường gân nổi rõ trên mu bàn tay đã phơi bày tâm trạng đang nhạy cảm của người đàn ông.
Gi Tae Yeon đang trong trạng thái bối rối không giống với anh chút nào. Su Hyeon vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi bị chính cha mình phản bội và bị thằng Alpha xảo quyệt mà cậu tin là anh trai bắt cóc, giờ đây lại đang rên rỉ vì đau đớn, nên nếu anh không bối rối thì mới là chuyện lạ.
“Haizz…”
Đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc anh xác nhận dịch truyền đã vào hết và rút ống thông ra. Nhưng cơn sốt hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm. Gi Tae Yeon đã không ngừng chửi thề, định gọi điện cho bác sĩ riêng nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống. Dù có gọi lại hay triệu tập đến nhà thì rõ ràng anh cũng sẽ chỉ nhận lại được câu trả lời tương tự.
‘Cảm cúm mùa hè vốn dĩ rất nặng… Nhưng mà sau khi truyền dịch xong thì cậu ấy sẽ thấy dễ chịu hơn một chút ạ.’
Đối với anh, từ ‘dễ chịu hơn’ là câu chỉ dùng khi uy hiếp đối phương nên việc lựa chọn từ ngữ này khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng ngoài việc truyền dịch và cho uống thuốc ra thì không còn cách nào khác, nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi là tốt nhất.
Và Gi Tae Yeon đã chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ. Nếu tính cả thời gian bắt đầu truyền dịch thì anh đã chờ đợi hơn ba tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên trong đời cầm nhiệt kế, người đàn ông đưa máy lại gần tai Seo Su Hyeon.
Bíp.
38.6°C
Cơn sốt hạ rất chậm. Ngược lại, hơi thở của cậu tuôn ra qua đôi môi hé mở lại vô cùng gấp gáp.
Anh nhận ra sự bất thường của Seo Su Hyeon ngay sau khi tan làm. Đôi má ửng hồng trông vô cùng đáng ngờ.
Khác với Su Hyeon vốn dễ bị lạnh, Gi Tae Yeon lại là người có thân nhiệt cao nên dù là giữa mùa đông thì anh cũng thường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Mùa hè thì đương nhiên là anh sẽ dùng điều hòa để duy trì nhiệt độ mát mẻ trong nhà. Và nhiệt độ se lạnh bên trong sẽ không cho Su Hyeon có thời gian để lên cơn sốt.
Thế mà tại sao má thằng bé lại thế kia. Gi Tae Yeon ngay lập tức áp tay lên đôi má nóng hổi.
‘Sốt rồi.’
Tuy chỉ là sốt nhẹ nhưng cũng nóng hơn bình thường một chút.
‘Giám đốc cũng nghĩ là em bị sốt ạ? Lúc nãy em cũng có nghĩ là mình bị sốt… Sao tự dưng lại sốt nhỉ? Hay là tại ăn kem ạ?’
Thật khó để đưa ra phán đoán rằng có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không, hay chỉ mức độ này thì không sao. Đối với Gi Tae Yeon thì đây là chuyện không cần phải uống thuốc chứ đừng nói là đến bệnh viện, nhưng đối với Seo Su Hyeon thì đây có thể là một cơn bạo bệnh.
‘Đi bệnh viện.’
Mặc cho cậu cứ líu ríu nói rằng mình thể lực tốt, cơ thể khỏe mạnh, anh vẫn nghĩ tốt hơn là nên đến bệnh viện nên đã cầm lấy chìa khóa xe, Su Hyeon thấy vậy liền khẽ cau mày như muốn hỏi chú đang nói gì vậy.
‘Chưa đến mức phải đi bệnh viện đâu ạ. Sốt nhẹ thôi thì không sao đâu. Lần trước chú có mua Tylenol để sẵn rồi, em uống cái đó là được.’
‘Chẳng phải mấy người già hay bảo phải đi bệnh viện sao?’
Dù anh đã lôi lại đúng câu chuyện mà Seo Su Hyeon từng kể ra, cậu vẫn không lùi bước. Ngược lại, cậu còn giải thích thêm như thể ý mình không phải vậy.
‘Cũng đúng là thế, nhưng mà các bà không có ý bảo chỉ hơi cảm cúm thôi cũng phải đến bệnh viện đâu ạ. Em cũng không ho, không sổ mũi, cổ họng cũng không sưng… Chỉ hơi sốt một chút thôi mà đi bệnh viện thì cũng phiền phức lắm. Bệnh này chỉ cần uống một viên thuốc hạ sốt, toát mồ hôi ra rồi ngủ một giấc thật ngon là khỏi hết thôi ạ.’
Gi Tae Yeon lại một lần nữa đặt tay lên trán Seo Su Hyeon. Chắc chắn là gần như sốt nhẹ.
‘Hay là do hôm kia em chơi hăng quá nhỉ? Chắc là em đã ở biển quá lâu rồi. Lẽ ra em nên ngừng chơi khi Giám đốc bảo ngừng… Nhưng mà ngoài sốt nhẹ ra thì không có triệu chứng gì khác cả, nên hôm nay em không đi bệnh viện mà chỉ uống thuốc thôi nhé. Em nghĩ chỉ cần tối nay ăn gì đó ấm ấm rồi ngủ một giấc thật ngon là sẽ khỏi thôi.’
‘Tôi không tin.’
‘Nếu mai mà vẫn sốt thì lúc đó em sẽ đi bệnh viện. Với lại bây giờ các bệnh viện đều đóng cửa hết rồi còn gì. Vậy thì phải đến phòng cấp cứu, mà người ta bảo phòng cấp cứu chỉ dành cho những người nguy cấp thôi. Em cũng đâu phải trẻ con.’
‘Chơi nước đến mức môi tím lại mà không phải trẻ con à?’
Gi Tae Yeon vừa nghe câu cãi lại rằng ở biển cũng có nhiều người lớn, vừa quan sát lại khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Đúng như lời Seo Su Hyeon nói, có vẻ như đó chỉ là sốt nhẹ nên chưa cần phải đến bệnh viện ngay. Nếu có chuyện gì thì chỉ cần gọi bác sĩ riêng đến là được.
Thế nhưng ai mà ngờ được chỉ trong vài giờ đồng hồ mà cơn sốt lại tăng vọt như thế này.
‘Lông tơ.’
Tắm xong, Gi Tae Yeon gọi Seo Su Hyeon. Su Hyeon đang ngủ say sưa như thể dư âm của chuyến đi biển vẫn còn, nghe thấy tiếng gọi liền từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, Gi Tae Yeon nhận ra tình trạng của Omega nhà mình.
Không có thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, anh đặt tay lên trán cậu và cảm nhận được cơn sốt nóng hừng hực.
Gi Tae Yeon không vác Seo Su Hyeon lên vai và đến phòng cấp cứu ngay, thay vào đó anh đã gọi cho bác sĩ riêng. Gọi người đến nhà sẽ xử lý nhanh hơn nhiều so với việc đến phòng cấp cứu.
‘Có vẻ như cậu ấy bị cảm rồi ạ.’
Nghe qua loa giải thích và chạy đến, vị bác sĩ riêng vừa chuẩn bị túi dịch truyền vừa đưa ra chẩn đoán. Gi Tae Yeon đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng đó rồi cáu kỉnh cau mày.
‘Giữa mùa hè?’
‘Giám đốc có thể chất khỏe mạnh nên có thể không biết, nhưng vào mùa hè cũng có khá nhiều người bị cảm cúm. Dĩ nhiên đa số là trẻ em thôi ạ…’
‘Nguyên nhân là gì.’
‘Có thể là do chơi nước, cũng có thể do trời nóng nên hệ miễn dịch bị suy giảm… À, còn có bệnh điều hòa nữa ạ.’
‘Bệnh điều hòa?’
‘Vào mùa này, đa số bệnh nhân người lớn đến bệnh viện vì cảm cúm đều có nguyên nhân là do bệnh điều hòa ạ.’
Dù thật vô lý, nhưng bất kể nguyên nhân gây bệnh là gì thì việc hạ cơn sốt đang hừng hực là ưu tiên hàng đầu.
“Đúng là đồ trẻ con mà.”
Anh đã đưa cậu ra biển để chơi cho thỏa thích, ai mà ngờ được cậu lại bị cảm nặng đến thế này.
Lẽ ra lúc cho ăn nên bắt cậu ta ngồi lên đùi mình mới phải. Gi Tae Yeon cảm thấy hối hận một cách không giống với anh chút nào khi quan sát khuôn mặt đang ngủ say. Một cảm giác bồn chồn không quen thuộc cứ không ngừng ập đến.
“Đây chẳng phải là trả thù thì là gì.”
Có vẻ như đây là cách anh phải trả giá cho tội lỗi đã làm người yêu bé nhỏ của mình phải giật mình.
Gi Tae Yeon nghĩ đến vết thương ở vai của mình, thứ mà còn chẳng đáng được gọi là vết thương. Không phải chỉ có một hai kẻ đột nhiên xông vào, và tuy việc đối phó không khó, nhưng vì nảy ra ý định làm nũng với Seo Su Hyeon nên anh đã mặc kệ để bản thân bị một vết xước.
‘Chú đừng để bị thương nhé.’
Không biết có phải là do cái tính ương ngạnh hễ Seo Su Hyeon bảo đừng làm thì lại càng muốn làm hay không, mà ngay khoảnh khắc đôi môi líu ríu ấy thốt ra câu đừng để bị thương, anh đã tò mò không biết Seo Su Hyeon của hiện tại sẽ có phản ứng gì nếu mình bị thương. Việc này cũng tương tự như việc anh không nói ngay sự thật về việc khắc dấu. Chỉ cần tưởng tượng ra Seo Su Hyeon sẽ có vẻ mặt gì khi mình thú nhận việc khắc dấu vào một thời điểm bất ngờ cũng đã đủ vui rồi.
Và rồi một cơ hội thích hợp đã đến.
‘Trưởng phòng Seo.’
‘Vâng?’
‘Gọi cho thằng bé đi.’
Gi Tae Yeon ném điện thoại của mình cho Seo Ji Hwan rồi hất cằm ra hiệu.
‘Phải báo cáo trước là tôi bị thương. Lỡ sau này nói lại bị mắng cho.’
‘Là tôi nói ạ?’
Seo Ji Hwan hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Mọi việc liên quan đến Seo Su Hyeon trước nay đều do một tay Gi Tae Yeon xử lý, nên lý do anh ta tỏ ra ngờ vực cũng là điều hiển nhiên.
‘Tôi tò mò không biết thằng bé sẽ phản ứng thế nào nếu có một người khác liên lạc thay tôi?’
Dù Trưởng phòng Seo đang trưng ra vẻ mặt tỏ ý đây là một sở thích xấu xa, Gi Tae Yeon vẫn lặng lẽ nhếch mép cười.
Giọng của Seo Su Hyeon cực kỳ điềm tĩnh, nhưng đối với Gi Tae Yeon thì đó lại là một phản ứng vô cùng thỏa mãn.
Thói quen dỏng tai cảnh giác với Omega của mình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi khắc dấu. Đó là do dù biết Seo Su Hyeon không phải không biết bản tính của mình, nhưng bản năng của anh đôi khi vẫn trở nên sắc bén vì cảnh giác. Đó là sự cảnh giác bắt nguồn từ nỗi bất an rằng có lẽ cậu sẽ sợ hãi mình mà muốn rời đi.
Việc anh trưng ra vết thương mà bình thường còn chẳng thèm xem là vết thương cũng là vì lý do đó. Anh phải xác nhận xem cậu có tỏ ra chán ghét hay không.
‘Nếu chú còn để bị thương như thế này thêm một lần nữa thì lúc đó chú nghỉ hưu thật đấy nhé.’
Su Hyeon không những không tỏ ra chán ghét mà ngược lại còn tức giận phừng phừng.
Phải, phải như thế này chứ.
Bản tính thấp hèn của anh nhe nanh cười.
‘Để lại đứa trẻ đã được khắc dấu rồi thì chết thế quái nào được.’
Việc thú nhận sự thật về việc khắc dấu là ảnh hưởng của cảm giác no đủ đến từ sự thỏa mãn dâng trào.
Gi Tae Yeon không cảm thấy tội lỗi với quyết định của mình đã làm Su Hyeon phải giật mình. Vốn dĩ nếu là một con người có thể cảm nhận được tội lỗi thì anh đã không làm Omega của mình phải lo lắng. Và anh cũng sẽ không khắc dấu lên Lông tơ non nớt xanh xao ấy.
Sau khi thấy phản ứng của Seo Su Hyeon, anh cũng đã nghĩ, phải dừng lại thôi. Đó là một suy nghĩ nhẹ tựa lông hồng.
“…….”
Thế nhưng giờ đây, một cảm giác thất bại rằng mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm lại ập đến.