Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 32
Seo Su Hyeon giơ hai tay lên trời như đã quen. Cảm giác tóc bị đè nhẹ, cùng với đó là một chiếc áo thun mỏng được mặc vào cơ thể trần trụi. Mùi nắng ấm áp len vào khiến đầu mũi cậu ngưa ngứa.
“Cơm thì, bây giờ ăn nhé?”
“Vâng. Em đói rồi.”
Xem ra việc cậu thấy đói bụng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc dạ dày không bị tổn thương. Như thể cũng có cùng suy nghĩ, Gi Tae Yeon cười khẽ rồi kéo khuỷu tay cậu. Seo Su Hyeon để mặc cho người đàn ông bế mình lên rồi đung đưa chân. Khi bàn tay to lớn sờ soạng giữa hai mông, cậu đã bất giác rụt vai lại.
“Sưng tấy cả lên rồi.”
“Là tại chú mà. Vì em đã nói sẽ chịu trách nhiệm nên em không đổ lỗi cho chú đâu, nhưng dù sao thì đúng là tại cu của chú nên em mới nói là tại chú đấy.”
“Ừ ừ. Tôi cũng biết là tại tôi mà.”
Gi Tae Yeon trả lời với một giọng điệu dỗ dành hết mực. Anh mà nói thế này thì cậu lại hết lời để nói rồi.
“Vậy thì, lần sau em sẽ trốn à?”
Không chỉ giữa hai mông, mà hình như cổ cũng hơi đau, cậu định đưa tay lên sờ thì Gi Tae Yeon đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Seo Su Hyeon không do dự mà lắc đầu. Người nói sẽ chịu trách nhiệm cho kỳ phát tình rõ ràng là chính cậu. Hoàn toàn không có sự ép buộc nào từ Gi Tae Yeon, hơn nữa đã là đàn ông thì cậu không có ý định nói hai lời.
Vả lại, trốn chạy là hành động khi sợ hãi hoặc ghét bỏ đối phương, còn cậu thì không hề thấy sợ hãi hay ghét bỏ hành vi của Gi Tae Yeon.
“Em đã hứa là sẽ không trốn chạy rồi mà. Với lại người đòi kỳ phát tình của chú cũng là em… Dù có mệt hơn bình thường nhưng em vẫn thấy rất thích. Việc thắt nút thì có hơi đau một chút.”
Vào ngày đầu tiên quan hệ với chú, cậu nhớ dương vật cũng đã sưng lên nên cứ nghĩ chắc cũng tương tự rồi lao vào, ai ngờ lại hoàn toàn không giống nên cậu có hơi ngạc nhiên. Rõ ràng sự khác biệt giữa việc cơ thể phản ứng với thuốc và tác động sinh lý do hormone gây ra lớn như trời với đất.
‘A… chú… ơi… hức! A… đau……’
‘Haa… em có ngọ nguậy… ức… thì nó cũng không tuột ra đâu… hưu… ngoan ngoãn mà tiếp nhận đi.’
Một dương vật lớn đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu không cương cứng, à không, kể cả không cương lên thì có thể cho vào cơ thể được không, vậy mà nó còn phồng to ra, khiến cậu có cảm giác như nó sắp sửa xuyên qua da bụng mà lòi ra ngoài. Hơn nữa không chỉ có bụng bị đau. Tinh thần cậu cứ chập chờn bay biến trước mùi pheromone tuôn ra một cách nghiệt ngã.
Cơ thể thì mềm nhũn ra trong mùi pheromone nồng đậm, nhưng có lẽ vì cực khoái mà pheromone mang lại quá mạnh mẽ, cậu không phân biệt được cảm giác mình đang trải qua là khoái cảm hay là đau đớn.
‘Ha ư… ứt… a a!’
‘Lè lưỡi ra. Tôi mút cho.’
‘Hư ư!’
Có lẽ nghĩ rằng phải dỗ dành cậu, Gi Tae Yeon luồn tay xuống dưới eo rồi nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi trên đùi mình. Dương vật đang sưng to một cách khó nhọc, do tư thế đột ngột thay đổi đã cọ xát vào nội tạng rồi lấp đầy bên trong.
Seo Su Hyeon chỉ một chiếc lưỡi thôi cũng không thể lè ra cho tử tế. Cậu nhận ra rằng cảm giác đang dâng lên từ đầu ngón chân rồi lan ra toàn thân chính là khoái cảm rõ rệt. Vách trong thì đau như sắp bầm tím, trong khi cơ thể lại như một con ong đang vùng vẫy trong men rượu ngọt ngào, say sưa trong mùi hương đó và nóng ran lên không biết điểm dừng.
‘Không mút nữa à? Sao thế, bé con của tôi thích được mút lưỡi lắm mà.’
‘A… không… phải, hức… Mú… mút… cho… em… ư ưm!’
Gi Tae Yeon như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, liền xâm chiếm đôi môi đang hé mở để thốt ra lời nói. Không chỉ pheromone đang ào ạt tuôn ra trên da thịt, mà cả pheromone hòa tan trong nước bọt, tất cả mọi loại pheromone đều được hấp thụ qua niêm mạc, khiến khoái cảm chồng chất dồn nén đến mức nghẹt thở, suýt nữa thì phát điên. Huyệt khẩu co giật từng hồi, cắn mút lấy thân dương vật hằn lên những đường gân máu như đang vắt kiệt nó.
‘A hức… ức! C… cái… này… là…’
Có lẽ vì dương vật cắm sâu bên trong đã trở nên to hơn, cậu có cảm giác như tử cung ẩn sâu bên trong cơ thể đang bị đầu dương vật của chú chạm tới. Đồng thời, một khoái cảm khổng lồ giáng xuống từ sau gáy. Đó là một ảo giác mãnh liệt mà cậu chưa từng cảm nhận được khi bị thắt nút lần đầu.
Nghĩ lại thì, Gi Tae Yeon say thuốc mà hưng phấn lúc đó không phải là đang trong kỳ phát tình thật sự, nên việc cảm giác khác đi cũng là điều đương nhiên.
“Ồ, vậy là em đã sướng à?”
Người đàn ông cố tình nghe nhầm lời cậu nói thắt nút bị đau, chỉ chọn lọc thứ mình thích nghe để hỏi. Seo Su Hyeon khẽ lườm Gi Tae Yeon rồi gật đầu. Dù sao thì, dù có hơi mệt, nhưng sướng vẫn là sướng.
“Em cũng có bị thương ở đâu đâu. Cũng không có chỗ nào bị rách cả… Cho nên lần sau, lúc sắp đến kỳ phát tình thì chú phải nói ngay với em. Đừng có nói dối là bận không về nhà được. Trong mối quan hệ yêu đương, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng, chú mà nói dối như vậy thì sao được.”
“Tôi bận thật mà. Bận nghĩ đến Lông tơ mà quay tay.”
Người đàn ông cười khằng khặc, đến tận khi đến trước bàn ăn mới đặt cậu xuống. Su Hyeon đang định cằn nhằn thêm vài câu thì mắt đã tròn xoe. Trên bàn ăn, cùng với cơm trắng là sườn hầm, canh giá đỗ, và đủ mọi loại món ăn kèm.
“Chú chuẩn bị ạ?”
“Là ném tiền ra để chuẩn bị thì có.”
Chắc chắn là chú ấy đã mua ở đâu đó về.
Dù bên trong có bị giày vò thế nào, bụng vẫn đói nên Su Hyeon cầm đũa lên. Cậu đang đợi Gi Tae Yeon ăn trước, thì chú ấy đã gỡ phần thịt đã được lọc xương gọn gàng đặt lên bát cơm của cậu.
“Em ăn nhiều vào.”
“Ơ, cảm ơn chú ạ.”
Vì đó là ý bảo cậu hãy ăn trước, Su Hyeon không từ chối mà gắp cả thịt lẫn cơm cho vào miệng. Cơm dẻo vừa phải, vô cùng hợp với miếng thịt mềm thấm đẫm gia vị mặn ngọt. Cảm giác như một bữa cơm nhà được nấu một cách chân thành chứ không phải đồ ăn bán ở nhà hàng.
“Hay là chú nhận từ cô giáo về ạ?”
“Người nhận về là Seo Ji Hwan.”
Cứ ngỡ là có lẽ nào, ai ngờ đúng là đã nhờ cô giáo dạy nấu ăn thật.
“Hôm nay em sẽ để tôi tẩm bổ cho cả ngày nhé?”
“Vâng. Hôm nay chắc em có thể để chú hầu hạ cả ngày cũng được.”
“Trẻ con mà bày đặt hầu hạ.”
Gi Tae Yeon vừa nói với giọng điệu cằn nhằn, vừa lại gắp thêm sườn hầm cho cậu. Su Hyeon nói, “Chú cũng ăn đi ạ”, rồi gỡ một miếng thịt mới đặt lên bát cơm của chú.
Cậu không hề hay biết bàn tay mình đã vô thức đưa lên vuốt ve gáy, cũng không hề nhận ra cơn đau nhẹ đang thấm vào da thịt.
***
Đúng là con người phải sống gắn bó với đất đai.
Su Hyeon vừa có một suy nghĩ không có gì mới mẻ, vừa xoay hướng vòi nước. Dòng nước mạnh mẽ phun ra, tưới lên những bông hoa đang nở rộ. Cả cánh hoa màu trắng lẫn cánh hoa màu tím đều ngậm lấy giọt nước mát lạnh, trông lại càng tươi tắn hơn. Vốn dĩ hoa cát cánh hay đảng sâm đều không cần tưới nhiều nước. Nhưng vì những cánh hoa đọng từng giọt nước long lanh quá đẹp nên thỉnh thoảng cậu vẫn phun nước nhẹ như thế này.
Trong vòng một tuần, hoa cát cánh đã nở. Còn đảng sâm thì phải đến tháng 8 hoa mới nở rộ, nên những nụ hoa màu xanh non còn khép chặt chắc phải đợi thêm một chút nữa mới bung nở, nhưng chỉ với hoa cát cánh thôi, mảnh vườn vốn chỉ toàn một màu xanh đã trở nên rực rỡ hơn hẳn.
‘Mình khỏe mạnh thế này chắc cũng là nhờ chúng nó cả.’
Thể lực được rèn luyện qua việc làm vườn nho nhỏ là một phần, có lẽ vì sống gần gũi với đất đai và chăm sóc cây cối nên cơ thể mới trở nên khỏe mạnh như vậy. Chỉ cần nhìn vào cơ thể vẫn lành lặn dù đã tiếp nhận kỳ phát tình của một Alpha trội là đủ biết.
“Chú cũng đã lo lắng, may thật.”
Nếu cậu là một Omega trội thì đã không có vấn đề gì lớn. Nhưng nghe nói trong trường hợp của Omega lặn, nếu làm tình với một Alpha trội trong trạng thái phát tình, có thể sẽ không tiêu hóa hết được lượng pheromone đó mà sinh bệnh. Việc cậu đến bệnh viện làm một vài kiểm tra đơn giản sau khi kỳ phát tình của Gi Tae Yeon kết thúc cũng là để đối phó với những chuyện không may có thể xảy ra.
‘Nếu đổ 1.5L nước khoáng vào một chiếc ly thủy tinh cỡ này thì sẽ thế nào. Nước chỉ tràn ra ngoài thôi thì còn may. Tùy trường hợp mà chiếc ly có thể bị nứt vỡ. Đặc biệt là nếu đổ nước từ trên cao xuống khiến độ rơi lớn hơn thì lại càng như vậy.’
Những bệnh nhẹ như cảm cúm hay đau mình cũng là bệnh, nên những triệu chứng mà bác sĩ đã giải thích, nói một cách chính xác, cũng thuộc vào loại bị bệnh.
Nghe nói cậu có thể bị sốt và run rẩy như đang trải qua cơn đau khởi phát. Vấn đề là, cũng giống như cơn đau khởi phát, không hề tồn tại một loại thuốc nào có thể chữa dứt điểm triệu chứng đó.
‘Nhưng nếu nói nó giống với cơn đau khởi phát, có nghĩa là thời gian qua đi sẽ khỏi đúng không ạ?’
‘Ừm, chuyện đó thì đúng vậy. Dù người trong cuộc sẽ rất mệt mỏi.’
Dù bác sĩ đã khuyên rằng sẽ rất mệt, Su Hyeon vẫn không để tâm nhiều. Nếu thời gian qua đi sẽ khỏi, thì nó cũng không phải bệnh nan y, chỉ gần giống như cảm cúm thôi.
Bây giờ mình vẫn ổn thì sau này chắc cũng sẽ không sao. Mà, dù có đau thì cứ chịu đựng một chút rồi cũng sẽ ổn thôi.
Cậu đang định suy nghĩ tích cực vì lo lắng trước cũng chẳng giúp được gì, thì ngược lại Gi Tae Yeon lại phản ứng một cách nhạy cảm.
Thế nhưng, khác với sự lo lắng của chú, Su Hyeon vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc đi lại có hơi bất tiện một chút, nhưng đó là chuyện thường tình mỗi khi làm tình với Gi Tae Yeon nên cậu cũng cho qua.
Nhờ ăn đồ tẩm bổ và ngủ suốt cả ngày sau khi tỉnh lại, thể lực của cậu cũng đã hoàn toàn hồi phục. Cậu có thể chăm sóc vườn tược, làm đủ thứ món ăn và đi lại đây đó như thường ngày cũng là nhờ có một thể lực khỏe mạnh chống đỡ.
Và Su Hyeon cho rằng mình khỏe mạnh như vậy đều là nhờ vào thói quen sinh hoạt thường ngày. Người ta vẫn có câu con người phải sống gắn bó với đất đai, nên đó chắc cũng không phải là một suy nghĩ sai lầm.
‘Ngửi mùi đất và hương hoa cũng làm tâm trạng tốt lên, mà vốn dĩ tâm trạng tốt thì cơ thể cũng sẽ tự động khỏe mạnh thôi.’
Nghĩ rằng đến đây là được rồi, cậu khóa vòi nước lại, dòng nước còn sót lại trong ống chảy ra róc rách rồi dừng hẳn.