Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 30
Kỳ phát tình của một Alpha trội không kết thúc trong một ngày. Cần phải mất vài ngày để cơn sốt động dục hoàn toàn lắng xuống. Dù vậy, anh không hề báo trước cho Seo Su Hyeon là vì biết rõ mười mươi cậu sẽ đứng ra nói mình sẽ đảm đương như bây giờ.
“Ha.”
Gi Tae Yeon bật ra một tiếng cười nhạt.
Mình đã làm một chuyện không hề hợp với bản thân là quan tâm đến người khác, vậy mà Seo Su Hyeon lại đường hoàng xuất hiện như thể đang dâng mình đến tận miệng. Lời nói theo sau lại càng nực cười hơn.
‘Vì vậy, kỳ phát tình của chú, em cũng muốn có được nó. Sau này cũng hãy trao nó cho em nhé.’
Anh vô cùng tò mò liệu sau khi khoảng thời gian này qua đi, suy nghĩ đó của cậu có thay đổi không, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đã trót như vậy, anh định bụng sẽ ăn sạch Seo Su Hyeon không chừa một mẩu.
Gi Tae Yeon biết rõ sở thích trên giường của mình khác xa với hai từ lịch thiệp. Sở thích và thói quen không thể nào biến mất chỉ vì đó là kỳ phát tình được. Ngược lại, chỉ còn lại bản năng, trở nên bẩn thỉu và dai dẳng hơn một tầng.
Hơn nữa, kỳ phát tình hoàn toàn khác với việc làm tình trong trạng thái kích thích do thuốc hay là làm tình sau khi đã uống thuốc ức chế. Lông tơ không biết sợ mà lao vào rồi sẽ dần dần cảm nhận được sự khác biệt đó thôi.
Gi Tae Yeon khẽ ấn xuống vùng bụng đang hằn rõ lên hình dạng dương vật của mình ra vào.
“A hức!”
“Su Hyeon à… haa… em thật sự không biết tại sao lại lạ à?”
“Hức… ứt… không… không biết!”
Lưỡi đã líu lại, Seo Su Hyeon la lên như đang hờn dỗi. Gi Tae Yeon cắm đầu dương vật vào sâu hơn một chút, rồi thì thầm trả lời.
“Là vì muốn có con… haa… nên tử cung của em mới sốt ruột đấy, không phải sao.”
“A!”
Vì là tính lặn nên nếu không phải kỳ phát tình thì nó gần như không hoạt động, nhưng có lẽ vì pheromone của Alpha tuôn ra quá mạnh nên cơ thể cậu đã bị nhầm lẫn. Vì cơ thể tính lặn đang tiếp nhận lượng pheromone quá mức nên đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Mà, dù vậy thì việc mang thai chắc cũng khó.
“Hức… không… phải… thế… ứt!”
Nếu đâm vào thêm chút nữa hoặc thắt nút, có vẻ như dương vật sẽ chạm đến tử cung.
“Ha ư… ư… a á!”
Cậu cảm nhận được vách trong đang phồng lên căng mọng nuốt lấy dương vật của chú ấy. Gi Tae Yeon dù đang trong tình huống lý trí bay biến vẫn quan sát trạng thái của Seo Su Hyeon. Không chỉ đầu vú đã bị dày vò đến mức cương cứng, mà cả vùng da bụng đang run lên bần bật cũng lọt vào mắt anh ta. Có lẽ đã xuất tinh, tinh dịch trắng đục nhỏ từng giọt, từng giọt xuống vùng bụng đang phồng lên rồi lại xẹp xuống liên tục.
“Lại ra nữa rồi à?”
Gi Tae Yeon khẽ chạm vào dương vật màu hồng của cậu như đang chạm vào đôi má của con hamster ngậm đầy hạt. Dù chỉ là một cú chạm nhẹ, Seo Su Hyeon vẫn kêu lên như chết điếng.
“Mới… ứt… thế này… đã ra… rồi… thì… haa… làm sao… mà chịu… nổi.”
“Ư ưm!”
Mùi ngọt ngào chết người dính đầy trên làn da ướt đẫm mồ hôi. Đó là mùi pheromone của Seo Su Hyeon, thứ gần như không thể cảm nhận được nếu không phải lúc làm tình.
Thế nhưng, Gi Tae Yeon lại luôn cảm nhận được pheromone của Omega nhà mình một cách tài tình như ma quỷ. Đối với anh, người có ngũ quan phát triển, đó là một phản ứng nhạy bén đến mức chính bản thân cũng thấy kỳ lạ.
Có lẽ là do mình chưa từng bị ám ảnh bởi pheromone của Omega bao giờ chăng.
Có lẽ, cũng như đôi mắt luôn dõi theo dấu vết của Seo Su Hyeon, ngũ quan của anh cũng đang dõi theo dấu vết của mùi pheromone đó. Một thói quen mới được hình thành từ lúc nào không hay mà anh không hề ý thức được.
“Hưu…”
Sau khi điều hòa lại hơi thở, người đàn ông cúi xuống, áp mũi vào gáy Seo Su Hyeon rồi từ từ hít vào. Mùi ngọt ngào, nếu có hình thù chắc sẽ mang một màu đỏ tươi và đặc quánh, đang khuấy đảo tâm trí anh. Một mùi hương tương tự như vị cảm nhận được khi mút lấy huyệt khẩu. Khi hít thật sâu mùi hương đó, cơ thể cảm nhận được pheromone của Omega liền trở nên căng cứng. Gi Tae Yeon ôm chặt lấy Seo Su Hyeon không một kẽ hở, lặp đi lặp lại những cú thúc hông thô bạo.
“A hức… ư… hức!”
Phập phập, phập!
Có lẽ vì bị ôm trọn trong lòng, Su Hyeon cựa quậy như thể đang khó chịu, nhưng anh không hề có dù chỉ một tí ý định nào là sẽ buông tha cho thân nhiệt đang bị giam cầm trong vòng tay mình.
“Haa… mẹ kiếp… bám chặt lấy…”
Không chỉ bên này không có ý định buông ra. Phần thịt mềm mại và ẩm ướt bên trong cũng đang bám chặt lấy thân dương vật như đang mút lấy nó.
“Ha ư… ứt… a… không… được! A!”
“Không được thì… haa… cái gì không được…”
Cậu mút nhiệt tình đến mức mỗi khi anh rút dương vật ra, cảm giác vách trong bị kéo theo và bám chặt lấy vô cùng sống động. Gi Tae Yeon nghiến chặt răng. Đầu dương vật của anh dai dẳng cọ xát vào vách trong như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Anh làm tình dữ dội đến mức mỗi khi anh thúc hông, một lớp bọt trắng lại rỉ ra từ huyệt khẩu đang gắng gượng mở ra để tiếp nhận dương vật.
“Dừ… ng… lại… hí! Dừng lại… vào… ư ưm!”
Su Hyeon thường ngày vẫn tiếp nhận dương vật của chú rất tốt, giờ đây lại run lên như cây sậy, rùng mình sợ hãi. Vấn đề là, để mà trêu chọc một Seo Su Hyeon như vậy rồi nương tay cho cậu, thì đầu óc của Gi Tae Yeon lại không được như bình thường.
Anh nhếch mép cười rồi cúi đầu xuống.
“Nó được tạo ra để cho c*c vào, sao lại bảo dừng vào.”
“A hức… ứt… bụng… lạ… quá… A!”
“Su Hyeon à.”
“Hức!”
“Em… không muốn mang thai… con của tôi à?”
Một giọng nói dữ tợn lọt ra từ giữa đôi môi cong cớn.
Gi Tae Yeon chưa từng một lần tưởng tượng đến tình huống có con giữa mình và Seo Su Hyeon. Tuy nhiên, bộ não đang trong kỳ phát tình, như những con thú trong mùa động dục, lại chỉ hướng suy nghĩ về phía đó. Anh biết rõ lời nói dừng lại không có nghĩa là cậu không muốn, nhưng vẫn cứ như vậy.
“A… không… phải… hức… Ch… chậm… chậm… thôi…”
“Haa… chết… tiệt.”
Hàm anh siết lại, phát ra tiếng răng nghiến ken két. Gi Tae Yeon gắng gượng điều hòa lại hơi thở. Vòng eo đang dừng thúc hông lại, từ từ hạ xuống theo một đường cong thoai thoải.
“Ứt… ư ưm….”
Như thể chưa từng siết hàm lại, anh cắn lên môi Su Hyeon, cướp đi hết những hơi thở hổn hển của cậu. Lúc này Su Hyeon mới mấp máy môi như đang điều chỉnh lại nhịp thở. Đôi môi ướt đẫm nước bọt cọ xát vào môi của Gi Tae Yeon.
“Haa….”
Gi Tae Yeon từ từ tăng tốc độ thúc hông. Dù là kỳ phát tình hay không, sở thích vốn dĩ của anh là đâm vào mà không cần quan tâm đến tình trạng của đối phương, nhưng anh không thể đối xử với Seo Su Hyeon như những đối tượng trước đây được.
Việc không thay đổi tư thế cũng hoàn toàn là vì người yêu nhỏ bé của mình. Kỳ phát tình cũng mới bắt đầu được vài giờ. Nếu ngay từ đầu đã đối xử với cậu theo ý mình thì cậu sẽ dễ dàng kiệt sức, và cuối cùng sẽ ngọ nguậy để trốn chạy. Mà một khi đã mất trí, anh chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho cơ thể đang muốn thoát khỏi mình.
Sự kiên nhẫn của Gi Tae Yeon bây giờ đã đến giới hạn rồi. Sự kiên nhẫn vốn đã ngắn ngủi khi còn tỉnh táo, đến lúc phát tình chỉ có thể ngắn hơn chứ không thể nào đột nhiên tỉnh táo lại mà dài ra được. Cho đến bây giờ anh vẫn đang cố gắng dỗ dành Seo Su Hyeon, nhưng một khi kỳ phát tình chính thức bắt đầu và thắt nút, thì đầu óc anh sẽ hoàn toàn bị cơn động dục xâm chiếm.
Biết ngay mà.
Việc anh ngoan ngoãn để Seo Su Hyeon đi gặp Kang Yi Seon là vì cuộc hẹn đó trùng vào ngày phát tình của anh.
Gi Tae Yeon thấy những người xung quanh người yêu của mình ai cũng thật chướng mắt. Mấy ông bà già thì không sao, vì họ lúc nào cũng yêu quý trẻ con, nhưng trừ những người già lớn tuổi ra, thì ai nấy đều khiến anh mất hết cả kiên nhẫn. Vì họ quý mến Seo Su Hyeon là do biết cậu xinh đẹp.
“Seo Su Hyeon.”
“Hức… ứt…”
Anh buông môi cậu ra, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt lọt vào tầm nhìn. Có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, tròng mắt đen láy đang cố gắng để lấy lại tiêu cự.
“Tại sao em lại đến ngôi nhà này.”
Gi Tae Yeon dỗ dành hỏi. Anh đã đoán rằng Seo Su Hyeon đương nhiên sẽ hướng về ngôi nhà ở Hannam-dong. Vì cậu thích môi trường có thể đặt chân ngay xuống đất hơn là những tòa nhà cao tầng, và hơn hết là cậu thích mảnh vườn sau nhà.
Thế nên, chỉ cần qua được đêm nay là được. Kỳ phát tình không thể nào kết thúc chỉ sau một đêm, nhưng anh đã dặn dò Seo Ji Hwan bịa ra một cái cớ hợp lý nào đó để đưa Seo Su Hyeon về lại ngôi làng cậu từng sống. Vừa hay Kang Yi Seon cũng đang ở Seoul, nên nếu nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta thì cũng không phải là chuyện gì khó.
Và Gi Tae Yeon đã nghĩ Su Hyeon sẽ không suy nghĩ nhiều mà đi cùng Kang Yi Seon. Cùng lắm cũng chỉ ba bốn ngày, nên cậu chắc sẽ không cảm thấy có gì lạ.
Thế nên, việc Seo Su Hyeon đến ngôi nhà này là một chuyện nằm ngoài tính toán.
“Hức… ch… chỉ… là…….”
Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển vừa trả lời.
“Ngủ… một mình… thì… hức… không… sao… nhưng… dù… vậy… thì… ở đây… là… ứt.”
Gi Tae Yeon đè mạnh eo xuống. Không phải là chuyển động nhanh như lúc nãy nên có lẽ gánh nặng cũng giảm đi, vách trong mút lấy dương vật của anh, cọ xát cơ thể mình vào như đang hôn chùn chụt.
“Vì… đây… là… nơi… em… và… chú… a hức… ở… cùng… nhau… lần… đầu… tiên… nên em… muốn… đến… hức!”
“Tôi…”
Gi Tae Yeon đưa ra vấn đề mà anh vẫn luôn tò mò.
“Kể cả khi tôi bảo em tạm thời xuống đó ở, em vẫn sẽ đến đây sao?”
Như thể đang cố gắng để hiểu ý nghĩa của câu nói, Su Hyeon chớp mắt rồi gật đầu một cách yếu ớt.
“Bây giờ… hức… nhà… của… em… là… ở đây… mà.”
“……..”
“Chú cũng… ứt… thích em nên mới… hẹn… hò… mà…, những… người… yêu… thương… nhau… a hứ ư…, thì… sống… cùng nhau… nên… hức… đây… là… nhà… của… em… đúng không ạ.”
Trong khoảnh khắc, một dục vọng mãnh liệt không thể diễn tả bằng lời bùng lên. Cứ đà này có lẽ sẽ làm Seo Su Hyeon bị thương, ngay lúc anh định bịt lấy đôi môi đang mấp máy của cậu.
“Với lại… hức… đối… với… em… chú là… quan… trọng… nhất……. A ứ… mỗi ngày,… em sẽ… ở… bên cạnh… chú. Em… hức… đã nói là… em sẽ chịu… trách nhiệm… cho… chú… mà.”
“Khốn… kiếp…!”
“Hức!”
Tiếng chửi rủa vừa dứt, dương vật đang cắm sâu đến tận cùng đã bắt đầu phồng lên như một lực không thể kháng cự. Dù biết Su Hyeon đã kinh ngạc đến mức chết điếng, Gi Tae Yeon vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống người đang nằm dưới mình như thể không hề có ý định dỗ dành.
Sự đối mặt tĩnh lặng chỉ kéo dài trong chốc lát.
Gi Tae Yeon không một chút do dự mà vươn tay ra. Bàn tay nắm lấy đôi má đang nóng bừng lên vì sốt, buộc đầu Seo Su Hyeon phải nghiêng sang một bên.
Đồng thời, người đàn ông cúi đầu xuống và nhe răng ra.
“A!”
Su Hyeon rên lên một tiếng đau đớn, nhưng Gi Tae Yeon vẫn quyết cắn xé vào gáy cậu.