Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 29
Có ý kiến cho rằng chu kỳ của tính trội chính xác hơn so với bình thường hay tính lặn cũng là vì lý do đó. Vì lượng pheromone quá lớn, cơ thể đã tiến hóa để có thể chuẩn bị trước cho chu kỳ.
So với đó, tính lặn không có yếu tố nào đáng để gọi là sự tiến hóa. Nếu nói là ưu điểm thì có lẽ là vì pheromone ít nên mùi hương nhạt chăng.
Dĩ nhiên, cái gọi là ưu điểm đó cũng chỉ là dưới góc nhìn của Beta. Đứng trên lập trường của một tính trội có người yêu là tính lặn, đó là một vấn đề khá đau đầu. Ấy là vì khó có thể chắc chắn được đối phương có chịu đựng nổi chu kỳ của mình hay không.
Chắc hẳn Gi Tae Yeon cũng đã có suy nghĩ tương tự.
“Không… sao… đâu.…”
Tuy nhiên, Seo Su Hyeon thực sự không sao. Đó không phải là một lời nói suông. Cơ thể đã mở ra một cách mềm mại cũng đang tiếp nhận Gi Tae Yeon một cách không hề gắng gượng, như thể để chứng minh lời nói của cậu là sự thật.
“Đừng… hức… nhẫn nhịn.”
Su Hyeon thì thầm nhỏ nhẹ bên tai người đàn ông.
“Chúng ta… không thể né tránh mãi được. Em… đã… ứt… đọc ở đâu đó… nói rằng… giữa những người yêu nhau… thì… a hức… phải cùng nhau điều chỉnh những chuyện này.”
Đây là lần đầu tiên bị tiến vào đến tận gốc ngay lập tức như thế này nên có cảm giác hơi quá sức, nhưng thay vì đau đớn, cậu lại có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên mây. Có lẽ là vì chất dịch tiết ra từ dương vật và pheromone hòa lẫn trong đó đang được hấp thụ hoàn toàn qua lớp niêm mạc bên trong bụng.
Người ta nói pheromone của Alpha không khác gì thuốc kích dục đối với Omega, và đây chính là khoảnh khắc cậu cảm nhận được điều đó.
“Em… bây giờ… hức… cu của chú… em cũng… tiếp nhận rất tốt… rồi mà…?”
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi môi lại hé mở thêm một chút.
“Kỳ phát… tình của chú… em cũng có thể chịu trách nhiệm.”
Đó là do dương vật khổng lồ đang cựa quậy bên trong.
Vách trong vốn đã chật hẹp, một miếng thịt to lớn và cứng rắn lại đang quằn quại, đè lên khắp nơi khiến nội tạng bị áp bức, làm bật ra những hơi thở hổn hển. Đó không phải là tiếng rên vì đau đớn, mà là một tiếng thở khêu gợi pha đầy âm mũi.
“Với lại… ha ư… em chịu… trách… nhiệm mới là đúng. Vì em là người yêu của chú… mà… a!”
Dương vật tưởng chừng đã vào hết, đột nhiên lại rẽ thịt ra với một tiếng “rẹt” rồi tiến sâu hơn vào bên trong. Su Hyeon bật ra một tiếng rên “Hức!”. Cánh tay mất hết sức lực buông thõng ra, lúc này Gi Tae Yeon mới từ từ ưỡn eo lên với một tốc độ chậm rãi.
“Su Hyeon của tôi… ha… không nói sai lời nào nhỉ?”
“A ứ!”
Nói rồi, anh ta ấn nhẹ xuống vùng bụng đang nhô lên nông của cậu mà không gây đau đớn.
“Trước tiên tôi sẽ bắn cho em một lần…”
“A hức… hức… hứ ư ư….”
Huyệt khẩu vốn đã bị dương vật lấp đầy không một kẽ hở, có lẽ đã bị kích thích bởi lực ấn nhẹ, liền co giật tạo ra những tiếng “mút, mút”.
Dương vật của đối phương mà cậu đã cùng hoan ái không biết bao nhiêu lần đang cắm sâu đến tận gốc. Chỉ cần thở thôi cũng đã khiến điểm cực khoái bị cọ xát làm toàn thân tan chảy trong khoái cảm, huống hồ vách trong còn đang co giật thì không thể không hòa lẫn vào làm một với khoái cảm đó.
Tiếng rên rỉ vỡ vụn giữa đôi môi đang hé mở một cách ngây dại. Nhờ Gi Tae Yeon không di chuyển nên đó không phải là tiếng rên quá lớn, nhưng Su Hyeon đã linh cảm được rằng dương vật đang xuyên thủng bên trong cậu sắp sửa chuyển động một cách tàn nhẫn.
“Giữ cho tỉnh táo vào.”
Phập!
“A hức! A!”
Dương vật vừa rút ra với tốc độ nhanh, còn chưa kịp để vách trong cảm thấy trống rỗng đã lại khuấy đảo bên trong. Đó là một cú thúc eo tàn bạo không cho phần thịt mềm đã giãn ra hết cỡ theo chu vi của thân dương vật dù chỉ một kẽ hở để thu hẹp lại. Dù tốc độ hoàn toàn không tương xứng với lời nói hãy giữ cho tỉnh táo, Su Hyeon vẫn cố gắng hết sức để không đánh mất lý trí giữa lúc cơ thể đang bị rung lắc.
“Ha ư… hức… hức!”
Mỗi khi Gi Tae Yeon thúc mạnh dương vật lên, không chỉ mông mà cả cơ thể cậu đều dập dềnh lên xuống. Cảm giác ga giường cọ xát vào da thịt trần trụi, cảm giác tóc cọ vào gáy, thân nhiệt nóng bỏng quấn lấy cổ tay, mùi hương nồng đậm len lỏi vào đầu mũi, và cả hành vi sinh tồn cơ bản là hít thở. Tất cả những điều đó đều ập đến như một cơn khoái cảm dữ dội. Mỗi khi cậu hít thở một cách vội vã, mùi pheromone nồng nặc lại lấp đầy lồng ngực, nên đây chắc chắn không phải là một sự ảo giác đơn thuần.
“Ha… a… hưu…”
“A hức… a… chú! Th… thích… hức… thích quá…”
Giữa lúc bị lay động một cách vô lực, Seo Su Hyeon vẫn không ngần ngại mà tuôn ra những lời nói mình thích. Dương vật đang càn quét bên trong bụng cậu cũng đã đành, nhưng sự thật rằng cậu đang tiếp nhận kỳ phát tình của Gi Tae Yeon còn khiến cậu sung sướng đến ngây ngất.
Su Hyeon không phải là không biết sự thật rằng rất hiếm người đặt nặng ý nghĩa vào đối tượng của kỳ phát tình hay động dục. Cậu cũng không phải là không biết sự thật rằng Gi Tae Yeon trước đây đã trải qua những kỳ phát tình một cách bừa bãi.
Thực tế, có rất nhiều người giải quyết chu kỳ của mình với bạn tình chứ không phải người yêu, nên đó không phải là chuyện gì đáng để bị soi mói đặc biệt. Ngược lại, đối với họ, việc đặt nặng ý nghĩa vào kỳ phát tình có lẽ còn trông kỳ lạ hơn.
Thế nhưng, nếu có người yêu thì câu chuyện lại khác. Kỳ phát tình và động dục giữa những người yêu nhau không đơn thuần là một hành vi giải tỏa cơn sốt động dục. Đó là hành vi yêu thương và tin tưởng đối phương, để rồi thông qua người đó mà giải tỏa bản năng đã rời xa con người và quay trở về làm người.
Sự thỏa mãn về mặt tinh thần tràn đầy hơn bao giờ hết là vì lý do đó. Việc Gi Tae Yeon trao cho cậu kỳ phát tình của mình, cuối cùng cũng có nghĩa là chú tin tưởng cậu.
“Không cần nói thì… ha… tôi cũng biết rõ là em sướng chết đi được rồi.”
“A… ứ!”
Phập phập! Tiếng rên ướt át tuôn ra trước dương vật đang nghiền nát vách trong.
A, có gì đó…
Seo Su Hyeon dùng bàn tay đã rã rời vì không còn sức, gắng gượng sờ lên bụng mình. Đó là một cử chỉ theo bản năng trước một cảm giác khác với thường ngày.
“Hưu… mẹ kiếp…?”
Lúc đó, Gi Tae Yeon gạt tay cậu ra rồi áp môi vào, chậm rãi xoay eo. Trước dòng tinh dịch đang cuồn cuộn tuôn ra một cách dữ dội, vách trong co giật run rẩy như đang hân hoan.
“Ư ưm….”
Lưỡi và lưỡi cọ xát vào nhau, nước bọt hòa quyện vào làm một. Pheromone cũng vậy. Dù là một mùi hương nhạt nhòa vô cùng so với pheromone mà Gi Tae Yeon đang tuôn ra, nhưng cả Seo Su Hyeon và Gi Tae Yeon đều dễ dàng nắm bắt được mùi ngọt ngào thoang thoảng đó.
“Ha… tự nhiên lại sờ bụng làm gì.”
“Ha ư… hức… hứ ư…”
“Muốn có con à?”
Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển vừa chớp mắt. Gương mặt dữ tợn đang cười nghiêng nghiêng lọt vào mắt cậu. Đó là một giọng điệu trêu chọc chứ không phải hỏi thật lòng. Seo Su Hyeon lại lần nữa vuốt ve bụng mình. Vì Gi Tae Yeon chưa rút eo ra, nên thứ cậu cảm nhận được không phải là vùng da bụng mềm mại mà là một khối cứng rắn.
“Không… phải… hức… không… phải… thế…”
“Không phải thế thì là gì.”
Dương vật tuột ra rột một tiếng theo vòng eo đang lùi lại. Seo Su Hyeon biết Gi Tae Yeon đã hoàn toàn rút ra và đang quan sát huyệt khẩu của mình, nhưng cậu vẫn chỉ biết thở hổn hển. Giữa những hơi thở đó, những lời nói không qua não bộ cứ thế tuôn ra.
“Có… gì… đó… ha ư… lạ… lắm….”
Thật khó để diễn tả chính xác là gì. Chỉ là, bên trong bụng có hơi lạ.
“Em đúng là ngây thơ thật đấy.”
“A a a!”
Sao bụng mình lại thế này, trong lúc cậu đang vẩn vơ suy nghĩ với cái đầu mụ mị, Gi Tae Yeon đã không cho cậu dù chỉ một kẽ hở để chuẩn bị tinh thần mà nhét mạnh dương vật vào. Trước khoái cảm ập đến một cách tàn bạo, Su Hyeon không thể hiểu đúng ý nghĩa của câu nói đó.
“A hức!”
Lại càng như vậy hơn vì người đàn ông đã cúi rạp cả người xuống như thể dồn hết trọng lượng của mình.
Ngay cả trong tình huống đó, Su Hyeon vẫn khẽ lè lưỡi ra. Gi Tae Yeon bật cười khe khẽ, làm theo như thể bắt chước, cũng lè lưỡi ra rồi cọ vào đầu lưỡi cậu. Sau khi Gi Tae Yeon cúi đầu xuống thêm một chút nữa, Seo Su Hyeon mới luồn lưỡi vào như muốn xâm chiếm đôi môi của người đàn ông. Cậu liếm láp bên trong má nóng hổi, pheromone thấm trong lớp niêm mạc hòa vào lưỡi, mang đến một cảm giác hưng phấn khó có thể kiềm chế.
“Ưm…”
Gi Tae Yeon vừa tận hưởng cảm giác lưỡi của Omega nhà mình đang du ngoạn trong miệng, vừa dùng răng cắn lấy miếng thịt đó. Dù bị cắn khá đau, người yêu nhỏ bé của anh ta không những không rụt đầu lại, mà ngược lại còn ngọ nguậy như muốn đưa lưỡi vào sâu hơn nữa.
Đúng là không biết sợ là gì.
Mà, nếu biết sợ thì giờ này đã chẳng cùng mình làm cái trò này.
Gi Tae Yeon đã nhận ra kỳ phát tình đang đến gần một cách không mấy khó khăn. Mùa đông năm ngoái, sau khi uống thứ thuốc vớ vẩn, chu kỳ của anh đã bị rối loạn, lại còn uống thêm cả thuốc ức chế, anh đã nghĩ có khi nào chu kỳ sẽ bị lệch luôn không. Nhưng sau đó, có lẽ vì không có chuyện gì khiến anh nổi điên, nên cơ thể đã nhanh chóng lấy lại được trạng thái ban đầu.
Việc anh không hề đụng đến Lông tơ trong suốt một tuần qua hoàn toàn là vì đã có dấu hiệu của kỳ phát tình. Khả năng chu kỳ đột nhiên bị đẩy lên sớm là rất thấp, nhưng anh sợ rằng nếu lỡ tay không cẩn thận sẽ làm Seo Su Hyeon bị thương.
Sợ ư. Một cảm xúc mà trong đời mình mà anh ta chưa từng cảm nhận lấy một lần.
Thế nhưng, cảm xúc vô cùng xa lạ đó lại càng chứng minh rằng nó không phải là ảo giác. Sống trên đời chưa từng biết sợ một thứ gì, vậy mà khi nghĩ đến việc có thể làm Seo Su Hyeon bị thương bằng chính tay mình, anh lại có cảm giác như máu trong người lạnh đi.
Ngay khi kỳ phát tình bùng nổ, anh đã lập tức lái xe đến ngôi nhà này cũng là vì lý do đó. Anh định bụng sẽ trải qua kỳ phát tình trong phòng ngủ mà Seo Su Hyeon từng một mình sử dụng. Dù không có cách giải tỏa nào chắc chắn hơn việc nện dương vật vào huyệt khẩu của Omega, nhưng anh không hề có dù chỉ một tí ý định nào là sẽ đối xử với người yêu nhỏ bé của mình trong trạng thái mất lý trí.
Vốn dĩ anh đã định uống thuốc ức chế. Nếu không có ý kiến của bác sĩ rằng tốt nhất nên tránh thuốc ức chế trong kỳ phát tình lần này, thì anh đã làm vậy rồi.
Khi phương án thay thế là thuốc ức chế biến mất, lựa chọn còn lại chỉ có một.
Gi Tae Yeon đã đi về phía phòng ngủ của Seo Su Hyeon. Để trải qua kỳ phát tình một cách trần trụi mà không có cả tình dục lẫn thuốc ức chế, anh cần một không gian còn vương lại mùi pheromone của Seo Su Hyeon. Phải như vậy thì mới có thể làm dịu đi kỳ phát tình một cách dễ dàng hơn dù chỉ một chút, và nhanh hơn dù chỉ vài giờ.