Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 25
Gi Tae Yeon không từ chối bất cứ nơi nào Seo Su Hyeon rủ đi. Dù là khu thực phẩm của trung tâm thương mại, chợ, khu bán hoa, hay những quán cà phê có nội thất xinh xắn, anh ta đều không kén chọn. Nhờ vậy, chỉ cần có thời gian là Su Hyeon lại cùng Gi Tae Yeon rong ruổi khắp nơi, và mỗi khi đến quán cà phê thì mười lần như một, có đến chín lần cậu mua mang về.
Phần lớn các quán cà phê đều có quy mô nhỏ, ghế ngồi lại quá khó chịu nên ăn ở nhà vẫn thoải mái hơn. Nhưng nghe nói dạo này có nhiều quán cà phê lớn và đẹp được mở ra, nên lần tới cậu định sẽ đến thử những nơi như vậy.
“Tên nó là gì nhỉ… Momo hay gì đó bằng tiếng Nhật, không hiểu sao lại đặt tên bằng tiếng nước ngoài làm người ta bối rối nữa. Rõ ràng có từ ‘quả đào’ mà.”
Tên thực đơn được viết bằng tiếng Hàn thì còn may. Có nơi cả tên lẫn nguyên liệu đều viết toàn bằng tiếng Anh nên rất khó đọc. Su Hyeon thuộc tuýp người không ngại ngùng mà hỏi ngay, nhưng cậu nghĩ nếu người lớn tuổi đến thì sẽ rất bất tiện.
“A, nào, há miệng ra.”
Su Hyeon đang líu lo liền ngoan ngoãn mở miệng. Gi Tae Yeon dùng nĩa xiên miếng đào có sữa chua rồi đút vào miệng cậu. Có lẽ hơi lạnh đã tan bớt trên đường về nên nó không lạnh như cậu nghĩ. Và nó ngon hơn nhiều so với tưởng tượng.
“Ngon quá. Chú cũng ăn thử đi ạ.”
“Cái này có vẻ là để rưới lên. Rưới cho em nhé?”
Gi Tae Yeon gõ nhẹ vào thanh mật ong dạng que rồi hỏi. Seo Su Hyeon lắc đầu quầy quậy.
“Không ạ, không cần đâu. Em không thích ăn trái cây rưới mật ong hay đường đâu ạ. Thà ăn vị nhạt nhạt còn hơn, chứ em không thích có vị khác. Với lại quả đào này chắc là chín kỹ lắm rồi. Không cần rưới mật ong cũng ngọt và ngon.”
Hơn nữa, dưới đáy còn có granola (ngũ cốc hỗn hợp) nên ăn kèm với đó là đủ rồi.
Su Hyeon xem xét những miếng đào trong đĩa. Có vẻ như họ đã bỏ hạt đi rồi cho sữa chua vào và làm đông lại. Nó có giá đến 15,000 won nên cậu đã nghĩ chắc có gì đặc biệt lắm, nhưng xem ra họ lời to rồi. Nếu làm ở nhà chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều.
“Có đào rồi nên em phải thử làm một lần mới được. Ngon thì ngon thật nhưng mà đắt quá. Công đoạn bỏ hạt có vẻ hơi khó, nhưng chú bỏ giúp em nhé.”
“Em cứ sai vặt người yêu mình thế à?”
“Những lúc thế này không sai vặt thì sai vặt lúc nào. Với lại chú không ăn nữa ạ? Ngon lắm mà. Hay là để em rửa đào trong tủ lạnh mang ra cho chú nhé?”
“Đào ở ngay đây rồi còn ăn gì nữa.”
Gi Tae Yeon vươn tay ra rồi công khai xoa nắn mông cậu. Seo Su Hyeon nhăn mũi.
“Chú đừng nói những lời như vậy.”
Thật không hiểu nổi tại sao người ta lại ví cơ thể người với đồ ăn.
‘Nghĩ lại thì, cũng lâu rồi mình chưa làm chuyện đó.’
Cậu đang định nói nếu chú ấy cứ nói kiểu đó thì quả đào này chỉ một mình cậu ăn thôi, thì chợt nhận ra đã khá lâu rồi mình chưa cùng Gi Tae Yeon thân mật. Ngẫm lại kỹ thì đã hơn một tuần rồi.
Sao chú ấy không làm nhỉ? …Hay là từ bây giờ mình phải tẩm bổ cho chú ấy?
Su Hyeon mặc kệ bàn tay vô lễ đang xoa nắn mông mình, liếc mắt nhìn xuống. Dưới lớp quần tây màu đen tuyền, một đường nét rõ ràng hiện ra. Không có gì bất thường cả… Rõ ràng ngay hôm nay lúc được bế ở văn phòng, cậu cũng đã cảm nhận được cảm giác rắn chắc.
“Su Hyeon à, em cứ nhìn chằm chằm vào cu của tôi thế.”
Chắc là do cậu nhìn quá chăm chú, Gi Tae Yeon đã chỉ ra một cách trần trụi. Dù nói là chỉ ra nhưng trong giọng nói lại pha đầy ý cười.
“Em nhìn là vì đó là cu của người yêu em mà.”
Thế nhưng, Seo Su Hyeon không những không xấu hổ mà còn đáp lại một cách rành rọt. Nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục của người khác là hành động của bọn biến thái, nhưng Gi Tae Yeon không phải là người khác. Chú là người yêu đường đường chính chính của cậu. Hơn nữa, theo lời người yêu của cậu, thì giữa những người yêu nhau, có nhìn cu của nhau một chút cũng không sao.
“Sao nào, lâu rồi không làm, có muốn ‘chào hỏi’ một lần không?”
Gi Tae Yeon buông tay đang xoa nắn mông cậu ra rồi đưa xuống chiếc quần và hỏi. Seo Su Hyeon sau một hồi đắn đo đã lắc đầu nguầy nguậy.
“Bây giờ thì không, để sau đi ạ.”
“Tại sao lại là sau.”
“Em phải ăn nhanh cái này.”
Chiếc bánh kem có những miếng đào được cắt vụn vương vãi trên lớp kem tươi trắng muốt thì có thể cho vào tủ lạnh là xong, nhưng quả đào chứa đầy sữa chua thì phải xử lý ngay bây giờ. Nếu cho vào tủ lạnh lần nữa, nó sẽ bị nhũn ra mất.
“Không có ý định dùng cái miệng khác để ăn à?”
Gi Tae Yeon hỏi với một vẻ mặt đầy ẩn ý. Miệng khác? Dù không hiểu chính xác ý nghĩa nhưng rõ ràng đó là một lời quấy rối tình dục.
“Đùa giỡn với đồ ăn là xuống địa ngục đấy ạ.”
“Không đùa giỡn với đồ ăn thì tôi cũng xuống địa ngục thôi.”
“Chú đừng nói vậy. Làm người nghe buồn lòng lắm. Dù sao thì, bây giờ em muốn ăn cái này trước.”
“Cu của người yêu em lại bị một quả đào đánh bại à?”
Trước đôi mắt híp lại thành một đường mảnh, Su Hyeon lại nhăn mũi.
“Vì không được lãng phí đồ ăn nên mới vậy thôi, chứ cu của chú không có thua quả đào đâu ạ.”
Vì muốn mua trái cây thì phải lái xe ra siêu thị nên cậu không thường xuyên mua ăn, nhưng Su Hyeon rất thích trái cây. Đặc biệt trong các loại trái cây mùa hè, cậu thích đào hơn nho, nhưng vì đào khó bảo quản được lâu nên thỉnh thoảng cậu mới mua về một lần.
Thế nhưng ở Seoul, cậu có thể lái xe đi lại, hơn nữa đi đâu cũng có thể dễ dàng mua được trái cây. Vài ngày trước khi đi chợ cùng Gi Tae Yeon, cậu còn mua được loại đào gọi là đào thần bí.
Tuy nhiên, dù có thích trái cây đến đâu cũng không thể so sánh với người yêu được. Dù rằng việc so sánh bộ phận sinh dục của con người với trái cây, nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ lạ.
“Coi như là em để dành món ngon ăn sau nhé?”
Mình có để dành món ngon đâu chứ… Su Hyeon vừa nghĩ vậy vừa xiên một miếng đào bỏ tọt vào miệng. Vị mát lạnh và ngọt ngào giúp cậu sảng khoái khoang miệng.
“Em hẹn gặp Kang Yi Seon khi nào.”
Có lẽ đã quyết định dừng việc quấy rối tình dục lại, Gi Tae Yeon đưa ra một câu hỏi bình thường.
“Anh ấy nói đã đặt chỗ uống trà gì đó nên bọn em hẹn gặp nhau lúc ba giờ ạ.”
“Em có ăn tối rồi về không?”
“Bọn em vẫn chưa nói chuyện cụ thể ạ. Nghe tin anh ấy lên Seoul em đã bất ngờ rồi cứ nói chuyện rôm rả, nên chỉ kịp chốt thời gian gặp mặt thôi.”
Ngày mai cậu có hẹn với Kang Yi Seon. Vì ngay cả khi bà Seoul đi công việc, anh ấy vẫn một mình trông nhà nên cậu cứ nghĩ anh ấy ghét Seoul, nhưng xem ra không phải vậy khi anh ấy lại đến đây. Lâu lắm mới gặp lại nên cậu đã thấy phấn khích rồi.
“Chắc em không về sớm được đâu ạ…”
Xử lý xong miếng đào cuối cùng, Su Hyeon cắt một góc bánh kem rồi liếc nhìn sắc mặt của Gi Tae Yeon. Ấy là vì cậu nhớ lại thái độ của người đàn ông này luôn để cậu yên khi nói chuyện với các bà, nhưng lại liên tục trêu chọc mỗi khi cậu nói chuyện với Kang Yi Seon.
‘Anh Yi Seon cũng không phải Alpha, tại sao chú ấy lại ghét anh ấy nhỉ?’
Dĩ nhiên, nếu vì Kang Yi Seon không phải Alpha mà thích anh ấy thì đó mới là chuyện lớn, nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao chú lại cảnh giác với anh ấy đến vậy dù không phải là cùng một Alpha.
Dù vậy, Su Hyeon vẫn luôn kiên định kết thúc cuộc gọi. Vốn dĩ nếu là người có tính cách phải nhìn sắc mặt của Gi Tae Yeon thì cậu đã không gọi điện rồi.
“Không cần về sớm đâu, cứ ở ngoài chơi thật lâu rồi về.”
Cậu đang định nói bóng gió rằng có thể sẽ ăn tối rồi về thì Gi Tae Yeon lại đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Trước sự quan tâm không hề đoán trước được, Su Hyeon tròn xoe mắt.
“Em ở ngoài chơi lâu cũng được ạ?”
“Cứ chơi thỏa thích rồi về. Dù sao thì ngày mai tôi cũng không về nhà được.”
Trước câu nói nối tiếp, đôi mắt vốn đã tròn của cậu lại càng mở to hơn.
“Tại sao ạ?”
“Bận chứ tại sao là tại sao.”
“Chắc không phải là chú đi đánh nhau theo băng nhóm hay gì đó đâu đúng không ạ?”
“Lại còn đánh nhau theo băng nhóm.”
Gi Tae Yeon bật cười một tiếng như thể vừa nghe một câu nói đùa nhạt nhẽo.
“Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, cứ ngủ một giấc đi. Tuy không thể hứa chắc nhưng tôi sẽ về sớm nhất có thể.”
Mùa hè chú ấy đặc biệt bận rộn sao? Mùa đông năm ngoái chú ấy khá rảnh rỗi, nên có lẽ thời điểm này chú ấy bận thật.
Su Hyeon không hỏi thêm nữa mà gật đầu. Lớp kem tươi tan ra trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng với đào tạo nên một vị ngọt ngào.
***
“Woa, đẹp quá đi.”
Su Hyeon tròn xoe mắt. Cậu đang vừa uống nước cam tươi mát vừa trò chuyện đủ thứ với Kang Yi Seon. Một nhân viên với giọng nói nhẹ nhàng đến gần và đặt chiếc khay lên bàn. Chiếc khay có hình dạng các tầng bậc thang tròn cũng đã đành, nhưng những món tráng miệng được đặt tỉ mỉ trên đó đã ngay lập tức thu hút ánh mắt cậu. Món nào món nấy đều có hình dáng dễ thương và xinh xắn.
“Vì nóng nên xin hãy cẩn thận ạ.”
“Cảm ơn ạ.”
Trong lúc cậu đang mải mê ngắm nhìn những món tráng miệng với đôi mắt lấp lánh, nhân viên đã rót trà cho cậu. Sau khi người đó lui đi, Kang Yi Seon mới mở lời. Một nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi đang khẽ nhếch lên của anh.
“Em có thích không? Anh thấy em có vẻ thích đồ ngọt nên đã cố tình hẹn gặp ở đây đấy.”
“Vâng ạ. Chỉ nhìn bằng mắt thôi em đã thấy món nào cũng ngon rồi. Nước ép cũng chua chua ngọt ngọt ngon lắm ạ. Và chúng đẹp quá.”
Nhờ Gi Tae Yeon mà cậu đã quen với việc dùng bữa ở khách sạn hay nhà hàng sang trọng. dù vậy cậu vẫn thích nhất là cơm nhà tự nấu. Nhưng trải nghiệm như thế này lại là lần đầu tiên. Từ khi lên Seoul, cậu đã tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm những món tráng miệng ngon, nhưng không ngờ lại có cả thứ như thế này.
Lần sau phải đến đây cùng chú mới được.
Dù chú không thích đồ ngọt như cậu, nhưng chỉ cần một lời nói muốn đi là chú sẽ ngoan ngoãn đi theo cho xem. Chắc hẳn chú cũng chưa có trải nghiệm như thế này, nên nếu đi cùng nhau thì lại càng tốt.
Dạo gần đây, cậu đang dần thấu hiểu lời mẹ nói rằng khi trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ, người đầu tiên hiện lên trong đầu chính là gia đình. Người ta nói rằng khi yêu một ai đó, ta sẽ muốn chia sẻ mọi thứ với họ, quả là không sai chút nào.
“May quá. Không nhất thiết phải ăn theo thứ tự đâu, nên nếu có món nào em muốn ăn thì cứ ăn món đó trước đi.”
“Ừm, vì đây là lần đầu tiên em đến nên em sẽ ăn theo thứ tự mà nhân viên đã giới thiệu lúc nãy.”
Kang Yi Seon cười khẽ rồi đặt một chiếc bánh scone lên đĩa cho cậu. Thứ được đựng trong chiếc đĩa bạc nhỏ nhắn là mứt. Phải nếm thử từng loại mứt một mới được. Su Hyeon lấy loại mứt dâu quen thuộc đầu tiên và phết lên bánh scone. Việc dùng dao để cắt bánh vẫn là một hành động chưa có dấu hiệu quen thuộc, nhưng nó ngon đến mức cậu có thể chịu đựng được sự bất tiện.
“Ngon quá. Anh cũng ăn thử đi.”
“Ừ.”
Kang Yi Seon trông có vẻ đã rất quen thuộc với những nơi như thế này. Khác với Su Hyeon gọi nước ép, anh đang uống một loại rượu vang không cồn.
‘Chắc anh ấy cũng là người Seoul nhỉ? Vì anh ấy đến cùng với bà Seoul mà.’
Nghĩ là vậy nhưng cậu lại chưa từng thấy anh ấy lên Seoul bao giờ, nên cũng khó mà chắc chắn được.
“Em không ngờ là anh lại nói sẽ lên Seoul đấy.”
Kang Yi Seon đang ăn bánh scone không phết mứt, uống một ngụm rượu vang để thấm giọng rồi khẽ rên một tiếng “Ừm”.
“Thỉnh thoảng thì không sao.”