Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 22
“Hồi hộp chết đi được.”
Seo Su Hyeon đang định tháo dây an toàn thì quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái. Mới lúc nãy thôi, ánh mắt cậu vẫn còn dán chặt vào khung cảnh trước mặt. Gi Tae Yeon bật cười một tiếng rồi mới chuẩn bị xuống xe.
Lộ liễu đến thế cơ à? Su Hyeon không hề lúng túng mà theo chú ấy mở cửa ghế phụ. Vì vừa đến nơi nên cậu định bụng sẽ xuống xe trước rồi mới trả lời.
“Hồi hộp là chuyện đương nhiên mà. Chú mà ở trong lập trường của em thì cũng sẽ thấy hồi hộp cho xem.”
“Chắc là thế rồi.”
Đương nhiên là hồi hộp rồi còn gì? Đến một nơi mà mình hằng mong chờ, chẳng có lý do gì mà không rung động cả.
“Mấy thằng sống tử tế thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn vào đâu. Không biết là ai đã nói trước mặt người cho vay nặng lãi rằng vay nặng lãi là con đường tắt dẫn đến địa ngục nhỉ.”
“Bây giờ em vẫn giữ suy nghĩ đó, nhưng em có đến đây để vay nặng lãi đâu.”
Hôm nay cuối cùng cũng là ngày cậu đến thăm Seonje Finance.
Cậu đã viện dẫn lời cảnh báo của bà mình với người đàn ông bảo cứ nói với chú ấy nếu cần tiền gấp là vì cậu không hề có ý định vay nặng lãi. Su Hyeon biết rõ vay nặng lãi nguy hiểm đến mức nào. Dù chưa bao giờ vay tiền từ một công ty cho vay lãi suất cao nên chưa từng trực tiếp trải nghiệm, nhưng cậu nghe người lớn nói rằng đó là việc đẩy những người xung quanh vào địa ngục chẳng khác gì cờ bạc.
‘Không, nếu xét kỹ thì có lẽ mình cũng đã từng trải qua rồi?’
Người giám hộ hợp pháp Seo Jeong Gyun đã vay một khoản tiền lớn từ Gi Tae Yeon, nên có lẽ cuộc sống của cậu không hoàn toàn không liên quan đến vay nặng lãi. Nếu trước đó cậu không vướng vào vấn đề đất đai với người đàn ông này thì có lẽ cậu đã thực sự phải trả món nợ đó thay cho Seo Jeong Gyun.
‘Gặp được chú đúng là may thật.’
Mẹ cậu mất sớm, nhưng cậu vẫn thường nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn vì đã sống phần lớn cuộc đời trong hạnh phúc và bình yên, và cậu thực sự đã rất may mắn.
Dĩ nhiên, nếu thực sự may mắn thì đã không xảy ra chuyện không may là một kẻ mang danh người giám hộ hợp pháp đã dùng đất của bà làm tài sản thế chấp để dính vào vay nặng lãi. Nhưng đổ lỗi cho sự xui xẻo bằng cách giả định, ‘nếu như chuyện đó không xảy ra’ đối với một việc đã rồi thì không có gì ngu ngốc hơn. Vì vậy, Su Hyeon luôn cho rằng mình là người may mắn.
“Chỗ làm của chú… à, không, không phải chỗ làm nhỉ. Doanh nghiệp? Chỉ nghĩ là đến xem thôi là em đã thấy phấn khích rồi. Nếu không phải những lúc thế này thì bao giờ em mới được đến văn phòng cho vay nặng lãi chứ.”
“Không biết trước giờ em đã kiềm chế thế nào để khỏi tò mò đấy.”
“Cũng không đến mức chờ đợi tha thiết để gọi là kiềm chế đâu ạ. Chỉ là vì chú đã hứa sẽ dẫn em đi nên em đã nghĩ rằng khi nào đó sẽ được đến xem thôi. Và đúng là em rất phấn khích khi đến đây, nhưng nói một cách chính xác thì em phấn khích hơn vì được ra ngoài chơi với chú.”
“À, vậy sao?”
Gi Tae Yeon hất cằm về phía tòa nhà, như thể bảo trời nóng thì mau vào trong đi.
“Vậy cảm nhận của em khi đến đây thế nào.”
“Ờm… Chắc phải vào trong xem thử mới biết được ạ.”
Người đàn ông chỉ lặng lẽ nhếch môi cười rồi nắm lấy tay cậu. Chú ấy nói ghét cay ghê đắng trời nóng vì thân nhiệt cao, vậy mà lại thích những cái hành động vụn vặt thế này, kể cả khi làm tình, thật là một điều kỳ lạ.
Hi hi. Su Hyeon bật cười thành tiếng rồi siết chặt bàn tay đang bị Gi Tae Yeon nắm lấy. Người đàn ông nhìn xuống, nhướng mày nhưng cậu chỉ lắc đầu quầy quậy như không có gì.
“Văn phòng Seonje ở tầng mấy ạ?”
“Tầng cao nhất.”
Hỏi xong cậu mới nhìn thấy bảng tên gắn bên cạnh thang máy. Trên cùng có khắc chữ Seonje Finance.
‘Cả vẻ ngoài của tòa nhà lẫn sảnh ở đây đều khác xa so với tưởng tượng của mình.’
Su Hyeon lẽo đẽo theo Gi Tae Yeon bước vào thang máy. Thang máy cũng toát lên một bầu không khí sạch sẽ và sang trọng không kém gì vẻ ngoài của tòa nhà.
Cho đến khi xe dừng ở bãi đỗ, Su Hyeon vẫn nghĩ rằng Gi Tae Yeon ghé qua Xây dựng Seowoo một lát, ấy là vì tòa nhà quá khang trang và lộng lẫy trái với tưởng tượng của cậu. Cậu khá thường xuyên đến Xây dựng Seowoo nên dĩ nhiên biết đây không phải tòa nhà đó, nhưng nghe nói các công ty lớn có nhiều tòa nhà ở Seoul nên cậu đoán chắc là vậy.
Vì thế, cậu đã thầm ngạc nhiên khi Gi Tae Yeon bảo cậu xuống xe.
‘Xem ra những gì mình thấy là trong các bộ phim cũ nên có lẽ khác nhiều so với bây giờ.’
Nghe Gi Tae Yeon trực tiếp thốt ra từ ‘vay nặng lãi’ thì chắc hẳn nó gần với lĩnh vực bất hợp pháp hơn là hợp pháp, nhưng việc kinh doanh như vậy trong một tòa nhà bảnh bao thế này thực sự rất bất ngờ.
Dù không phải là khung cảnh cậu đã tưởng tượng, nhưng Su Hyeon vẫn thấy lòng đầy phấn khích khi đặt chân vào một cơ sở kinh doanh khác của người yêu, cậu đang bận rộn nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc đó, thang máy kêu ‘ting’ một tiếng rồi mở ra.
“Giám đốc đã đến ạ. Lâu rồi không gặp, cậu Su Hyeon.”
“Ơ? Chào anh.”
Bên kia cánh cửa từ từ mở ra là một gương mặt quen thuộc mà cậu đã lâu không gặp. Đó là Kim Ji Pil đã chỉ cho cậu đủ thứ khi Su Hyeon mới bắt đầu cuộc sống ở Seoul. Nhờ anh ấy chỉ chỗ bán mà cậu mới có thể đi mua cây giống cùng Gi Tae Yeon.
“Anh cũng làm việc ở đây ạ?”
“Thỉnh thoảng tôi mới đến thôi ạ, thỉnh thoảng. Ha ha.”
Kim Ji Pil xoa mái đầu cắt ngắn như hạt dẻ của mình rồi cười sang sảng.
“Không có khách à?”
“Vâng. Ở đây thì đương nhiên là… Khụ. Tôi đưa ngài đến phòng giám đốc nhé?”
“Về làm việc của cậu đi. Tôi sẽ dẫn cậu nhóc này đi tham quan.”
“Vâng. Nếu cần gì thì xin hãy gọi tôi ngay ạ.”
Kim Ji Pil nói lấp lửng rồi bỏ lửng cuối câu, nhưng Su Hyeon vì mải mê ngắm nhìn bên trong nên đã không nhận ra điều đó. Cậu chỉ bước theo Gi Tae Yeon đang thong thả đi phía trước.
“Trông có vẻ…”
“Trông có vẻ gì.”
“Giống một công ty bình thường thôi nhỉ?”
So với Seowoo thì quy mô có phần nhỏ hơn, nhưng khung cảnh cũng tương tự như bất kỳ công ty nào xuất hiện trên phim truyền hình. Điều đó khiến hình dung của cậu về một văn phòng duy nhất, rộng rãi và cũ kỹ trở nên thật lố bịch.
“Lại dùng cái đầu bé tí đó để suy nghĩ lung tung rồi chứ gì.”
“Không phải thế đâu ạ.”
“Chào buổi sáng, thưa Giám đốc.”
Các nhân viên chào Gi Tae Yeon cũng vậy. Cậu cứ nghĩ vì là ngành cho vay nặng lãi nên ai nấy đều sẽ có dáng vẻ to con và dữ tợn như côn đồ, nhưng họ còn nhỏ con hơn cả những chú mà cậu thỉnh thoảng bắt gặp ở Seou. Vì không có tài nhận biết thuộc tính nên khó mà chắc chắn, nhưng có vẻ hầu hết họ đều là Beta.
‘Nếu xét kỹ thì những người trông như côn đồ có vẻ hợp với việc làm xã hội đen hơn là cho vay nặng lãi…?’
Cậu bối rối không biết làm xã hội đen hay cho vay nặng lãi chẳng phải cũng là một sao, nhưng việc nói ra thắc mắc đó trước mặt các nhân viên thì thật bất lịch sự nên Su Hyeon đành giữ sự tò mò trong lòng.
“Chào ngài!”
Lúc đó, một nhân viên đang chào Gi Tae Yeon phát hiện ra Su Hyeon, liền hét lớn rồi cúi gập người. Vì trong làng có rất nhiều người lớn tuổi bị lãng tai nên cậu không lạ gì với việc có người đột nhiên hét lên. Tuy nhiên, khi một người trông lớn tuổi hơn mình rất nhiều cúi gập người 90 độ, Su Hyeon đã kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt.
“Làm thằng bé giật mình đấy.”
“Em không giật mình đâu ạ. Chào chú.”
Nhưng nếu cậu cũng cúi gập người 90 độ thì trông sẽ rất kỳ quặc, nên cậu chỉ cúi đầu vừa phải. Người đối diện liền đứng thẳng người dậy với vẻ mặt căng thẳng tột độ rồi liếc nhìn sắc mặt Gi Tae Yeon. Có vẻ anh ta căng thẳng vì có giám đốc ở ngay trước mặt.
Nhìn mặt chú ấy chắc đã làm việc lâu năm rồi, nhưng có vẻ chỉ là nhân viên quèn thôi.
Su Hyeon gạt phắt những suy nghĩ thất lễ ra khỏi đầu rồi tự nhiên nhìn sang Gi Tae Yeon.
“Chú, em tò mò về phòng giám đốc.”
Sắc mặt của nhân viên kia trông không được tốt, nên rời đi nhanh chóng là lựa chọn tốt nhất.
“Ngài phải tham quan thêm chứ, thưa ông chủ. Mất công tôi đưa ngài đến đây mà.”
Gi Tae Yeon cười toe toét. Rõ ràng là anh cố tình gọi cậu là ‘Ông chủ’ khi cậu nói tò mò về phòng giám đốc.
“Chỉ cần xem nơi chú làm việc là xem như xong cả rồi. Với lại ở đây cũng giống Seowoo nên chẳng có gì đáng để tham quan cả… Em chỉ muốn xem phòng giám đốc thôi.”
Cậu khẽ vẫy tay như đang nài nỉ, Gi Tae Yeon liền nhìn chằm chằm xuống rồi đột ngột bế bổng cậu lên. Dù có chút ngượng ngùng khi bị ôm chầm lấy trước mặt người lạ, nhưng từ khi hẹn hò với Gi Tae Yeon, cậu đã trở nên mặt dày hơn rất nhiều, nên Su Hyeon cứ thế để mặc cho người đàn ông bế mình đi dọc hành lang.
Qua vai anh, cậu nhìn thấy một người đang mang vẻ mặt sững sờ. Vừa chạm mắt, người đó đã vội vàng quay lưng bỏ đi như chạy trốn, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng vẻ mặt như thể vừa chứng kiến ma quỷ của người đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Chắc chú ấy đã ngạc nhiên vì một đứa lớn tướng như mình lại được bế lên gọn ghẽ như vậy.
Tự mình nghĩ lại cũng thấy hành động này không hợp với tuổi nên cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng mặt khác, cậu lại nghĩ chuyện đã rồi thì biết làm sao được.
Dù sao đi nữa, ý thức được rằng mình đã làm một việc tốt khiến lòng cậu lại dâng lên một cảm giác tự hào. Vì sự thật là cậu đã cứu người nhân viên đang căng thẳng trước mặt Gi Tae Yeon.
Hôm nay phải khoe với Boksil mới được.
Seo Su Hyeon vừa được bế gọn trong lòng người yêu vừa quan sát khung cảnh lướt qua. Nhìn đâu cũng thấy một văn phòng hiện đại, không có một góc nào phù hợp với trí tưởng tượng của cậu. Phòng giám đốc cũng vậy.
“Cái vẻ mặt đó lại là sao đấy.”
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa da khẽ chọc vào đôi má mềm mại của cậu. Su Hyeon cứ ngồi nguyên trên đùi Gi Tae Yeon như thế mà đảo mắt nhìn quanh.
“Trước đây khi đến công ty của chú em không nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay xem ra em biết chắc rồi.”
“Biết gì.”
“Gu nội thất của chú ấy ạ.”
Tuy không đến mức bê nguyên văn phòng giám đốc ở kia đến, nhưng quang cảnh chung ở đây khá tương đồng với nơi đó. Ghế sofa da như mới thì khỏi phải nói, cái bàn cũng sạch bong không một hạt bụi như thể chưa từng được sử dụng. Điểm khác biệt có thể thấy bằng mắt thường chỉ là ở đây không có phòng tắm.
“Gu?”
“Nhà chú cũng vậy, xem ra chú thực sự thích màu đơn sắc nhỉ. Nhìn cách chú mặc áo sơ mi em cứ nghĩ chú sẽ chuộng những thứ lộng lẫy cơ… Ở đây cũng cực kỳ gọn gàng nữa.”
Việc dần dần khám phá ra sở thích của người yêu mà mình chưa từng biết là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Và Su Hyeon cảm thấy vui vẻ khi tìm hiểu về sở thích của Gi Tae Yeon. Cậu hạnh phúc với cảm giác như đang dần dần khám phá những năm tháng đã tạo nên con người chú.
“Thật ra em chưa bao giờ tưởng tượng văn phòng cho vay nặng lãi lại có cảm giác như thế này.”
“Em lại tưởng tượng ra những gì rồi vậy.”
Gi Tae Yeon vừa nói đỡ một cách khéo léo vừa tiếp tục chọc vào má Su Hyeon.