Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 19
Nhưng rồi Su Hyeon sớm đi đến một kết luận đơn giản. Cậu nhận ra rằng việc muốn được sẻ chia hơi ấm với người mình yêu là một ham muốn hết sức tự nhiên. Nghe nói cũng có những người chỉ muốn hòa hợp về mặt tinh thần, nhưng cậu và người yêu của mình thì không phải vậy.
Thật may mắn làm sao khi không chỉ hòa hợp thể xác mà quan điểm về chuyện giường chiếu của cả hai cũng rất hợp nhau.
“Sao nào, hay là tôi đi công tác nhé?”
“Chú đi công tác ạ?”
Nghe từ công tác, Su Hyeon tròn mắt nhìn xuống Gi Tae Yeon. Trước đây chú ấy từng nhắc đến sân bay Incheon và chuyện công tác, nên nếu là đi công tác thì khả năng cao là ra nước ngoài. Gần đây cậu chưa từng phải xa Gi Tae Yeon nên cũng quên mất rằng thỉnh thoảng chú ấy vẫn phải đi công tác.
“Chẳng phải em nói thỉnh thoảng gặp nhau mới vui hơn sao? Giờ tôi đang chiều theo ý em đấy chứ.”
Chú ấy nói vậy vì biết rõ sự kiên nhẫn của mình có hạn, rằng nếu không tạo khoảng cách về mặt địa lý thì thật khó để chiều theo ý cậu. Dù cậu chỉ truyền đạt lại chân lý của bà nhưng chú ấy thừa biết đó không phải lời nói thật lòng, vậy mà vẫn ra vẻ tốt bụng.
Thế nhưng Su Hyeon đã ngay lập tức gạt sự kiên nhẫn ngắn ngủi và lòng tốt hời hợt của Gi Tae Yeon sang một bên rồi trở nên nghiêm túc hẳn.
“Nhưng mà em không muốn mấy ngày liền không được gặp Giám đốc đâu… Dĩ nhiên nếu phải đi công tác thì chú cứ đi đi ạ. Em cũng không có ý định cản trở công việc kinh doanh của chú. Nhưng nếu không phải vậy thì chú đừng đi mà. Em ở một mình buồn lắm.”
Công trình trong làng vẫn chưa chính thức bắt đầu, nên trong lúc Gi Tae Yeon đi công tác, cậu có thể về quê để giết thời gian. Ở Seoul không phải là không có người để trò chuyện, nhưng sự đơn điệu trong cuộc sống thường nhật khi không có chú ấy chẳng phải là thứ có thể giải tỏa bằng việc cười nói với người khác.
Dù chưa từng trải qua chuyện đó nhưng Su Hyeon vẫn nhận ra theo bản năng rằng, cảm giác trống vắng khi Gi Tae Yeon đi vắng không chỉ đơn thuần là sự buồn chán, mà đó là nỗi nhớ nhung và cô đơn.
“Muốn tôi mang em theo cùng khi đi công tác không?”
Gi Tae Yeon nhếch mép cười. Phản ứng bất ngờ này dường như khiến chú ấy vô cùng hài lòng. Nghĩ rằng đây là cơ hội, Su Hyeon liền nói ra mong muốn của mình.
“Nếu được thì tốt quá ạ.”
“Có gì mà không được chứ.”
“Nhưng chú có thể sẽ thấy phiền mà. Em lại chẳng phải nhân viên công ty anh. Nếu chú thấy không sao thì khi đi công tác hãy cho em đi cùng nhé. Em hứa sẽ không gây chuyện và ở yên một chỗ.”
“Cũng không chạy trốn nữa.”
Biết tỏng chú ấy đang nhắc lại chuyện cũ, Su Hyeon cau mày.
“Em đã giải thích rõ là lúc đó em không có bỏ trốn rồi mà. Giám đốc là người lớn cả rồi sao bụng dạ lại hẹp hòi như thế?”
“Người bụng dạ hẹp hòi không phải là tôi, mà là Seo Su Hyeon thì có.”
Cứ thế lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc họ đã vào đến phòng ngủ. Bàn tay đang đỡ lấy thân thể cậu trượt xuống, rồi những ngón tay dày dặn miết nhẹ giữa hai khe mông. Ngay sau khi gáy cậu chạm vào giường.
“Chật vl, đến ngón tay cũng khó mà vào được.”
“Ư!”
Ngay khoảnh khắc cậu định đáp lời, đôi môi chú ấy đã ngang ngược áp tới khiến giọng nói của cậu bị nuốt lại. Chiếc lưỡi của chú ấy trơn tru xâm nhập vào khoảng hở giữa hai cánh môi cậu, rồi đè lên chiếc lưỡi cũng đang hé mở để cất tiếng. Bàn tay vừa nãy còn đang mân mê qua lớp quần lót giờ đã ranh mãnh luồn ra, giữ lấy má cậu và ép cậu phải mở miệng lớn hơn.
“Ưm….”
Su Hyeon vốn định ríu rít cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại. Cảm giác chiếc lưỡi của chú ấy đè xuống và khuấy đảo trong khoang miệng quá đỗi tuyệt vời, đến nỗi tâm trí muốn cằn nhằn của cậu đã bay biến đâu mất. Chiếc áo sơ mi của Gi Tae Yeon bị cậu níu chặt theo phản xạ đã trở nên nhăn nhúm dưới lòng bàn tay, nhưng chất vải mềm mại ấy chỉ mang lại cảm giác nhồn nhột mà thôi.
“Hưư….”
Trái ngược với tiếng rên rỉ mềm nhũn, đầu ngón tay cậu lại siết chặt lại. Đó là vì khối thịt ẩm ướt kia đang chuyển động như một con mãng xà, quấn lấy lưỡi cậu rồi mút vào từng hồi. Áp lực mạnh đến mức nếu không phải vì nước bọt nhớp nháp, cậu đã có cảm giác như mình đang bị một sợi dây thừng trói chặt.
Thế nhưng với Su Hyeon, những nụ hôn dồn dập đến nghẹt thở còn quen thuộc hơn nhiều so với những cái chạm môi dịu dàng, ngọt ngào. Cậu chẳng những không thấy khó chịu mà còn vui vẻ đón nhận những chuyển động tùy tiện, cứ thế tách môi cậu ra rồi quấn chặt đầu lưỡi cậu, tất cả cũng là vì cậu yêu chính sự quen thuộc này.
Dù ngoan ngoãn dâng lưỡi mình ra, cậu vẫn dựng thẳng đầu lưỡi lên, khiến khối thịt đang áp chế lưỡi cậu cọ xát, truyền đến một hơi nóng bỏng. Xuyên qua đôi môi đang quấn quýt, tiếng cười của Gi Tae Yeon xen lẫn vào.
“Sao… chú… cười… Hự.”
Câu hỏi tại sao chú ấy lại cười không thể thoát ra thành lời với phát âm chuẩn xác, mà phát như một tiếng rên. Dù cậu đã tranh thủ lúc đôi môi hé mở để lên tiếng, Gi Tae Yeon vẫn không cho phép dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà lại lần nữa đâm lưỡi vào.
Khối thịt mà Su Hyeon vừa mới dùng lưỡi chọc ghẹo ban nãy không còn quấn lấy toàn bộ lưỡi của đối phương như trước, mà thay vào đó lướt dọc má trong, kích thích lớp niêm mạc ẩm ướt.
Ực. Cậu nuốt nước bọt đang ứ đọng dưới lưỡi, siết chặt cổ họng lại, và Gi Tae Yeon liền dùng răng cào nhẹ lên môi cậu. Giờ thì cậu đã biết rõ, đó là hành động để kìm nén sự hưng phấn.
“Haa, giơ hai tay lên.”
Người đàn ông rướn eo lên như không thể chịu đựng thêm được nữa, trầm giọng ra lệnh. Seo Su Hyeon vừa thở hổn hển với vẻ mặt mơ màng, vừa lóng ngóng giơ tay lên. Có lẽ là nhờ Gi Tae Yeon vừa hôn vừa lần mò sau lưng cậu, chiếc áo thun tay ngắn rộng thùng thình đã bị tuột ra dễ dàng.
“Cứ như một con mèo con mới đẻ vậy.”
Gi Tae Yeon bật cười thành tiếng trước mái tóc bù xù vì tĩnh điện của cậu.
‘Là tại Giám đốc cởi áo của em một cách thô bạo mà…’ Su Hyeon vừa lầm bầm trong bụng vừa vươn tay ra để ôm lấy Gi Tae Yeon.
“Hự!”
Chính lúc đó. Gi Tae Yeon dùng một tay vồ lấy cả hai cổ tay cậu, kéo thẳng lên trên rồi đè xuống một cách không hề thô bạo. Su Hyeon có chút bối rối, nhưng vẫn hé môi theo người đàn ông đang cúi xuống.
Dù hai tay bị đưa lên quá đầu nhưng vì đang nằm và khuỷu tay cũng gập lại nên tư thế này không hề gây khó chịu. Đây không phải lần đầu Gi Tae Yeon nắm chặt cổ tay hay giữ lấy cổ chân cậu như thế này, nên thay vì vùng vẫy thoát ra, Su Hyeon ngoan ngoãn tập trung vào nụ hôn.
Mỗi khi chiếc lưỡi dày dặn của chú ấy liếm dọc bên trong má mềm và miết nhẹ vòm họng, những ngón tay buông lỏng của cậu lại khẽ run lên.
“Sao lúc nãy lại ra ngoài?”
Người đàn ông dứt môi ra, vừa dùng răng cạ lên má cậu vừa hỏi. Dường như không có ý định đợi câu trả lời, hàm răng sắc bén của anh ta ngay lập tức di chuyển xuống gáy cậu. Hai cổ tay vẫn bị giữ chặt.
“Em nghĩ sắp đến giờ Giám đốc về… ư… nên… hự… em ra ngoài sớm một chút để đón chú. Lúc nãy em cũng đã nói rồi mà… Hức!”
Lời hứa sẽ cùng nhau đi xem vườn rau chỉ được cậu nhớ ra sau khi nhìn thấy Gi Tae Yeon. Đó là lời hứa cậu đã quên bẵng đi vì mải ăn nho xanh đầu mùa và nói chuyện điện thoại với các bà.
Hàm răng đang gặm nhấm gáy cậu không hề có ý trách móc. Chỉ đơn thuần là một màn mơn trớn như mọi khi, vừa đủ nhồn nhột, lại có chút tê dại.
Gi Tae Yeon với tay chân không yên nãy giờ, nghiêng đầu sang một bên. Vì cậu vốn chỉ đang nhìn xuống đỉnh đầu chú ấy nên ánh mắt của cả hai tự nhiên giao nhau. Đôi mắt với tròng trắng lộ rõ vì phải ngước lên mang lại một cảm giác rợn người.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đàn ông hưng phấn khi làm tình, nhưng có lẽ là vì hình dáng của đôi đồng tử ấy mà cơ thể cậu cứng đờ lại. Không phải vì sợ hãi, mà gần giống như bản năng đã dự cảm được sự hưng phấn sắp tới và đang chuẩn bị cho cơ thể.
“Sớm một chút là bao lâu.”
“Em thật sự không ở ngoài đó lâu đâu…”
Để nói là không lâu thì khoảng thời gian cậu đứng dưới ánh mặt trời cũng khá dài. Hơn nữa, với tiêu chuẩn của Gi Tae Yeon, dù chỉ là vài phút cũng chắc chắn sẽ bị coi là một khoảng thời gian dài, nên cậu không tài nào nói dối rằng chỉ một lát được.
“Ồ, vậy sao?”
Dù chỉ là một lời bao biện mơ hồ rằng không lâu chứ không phải là câu trả lời cụ thể, nhưng anh ta chắc hẳn đã nhận ra rằng theo tiêu chuẩn của bản thân cậu thì đó là một khoảng thời gian dài, vậy mà người đàn ông không hiểu sao lại có vẻ dễ dàng cho qua. Ngay khoảnh khắc Su Hyeon yên tâm gật đầu trước thái độ như thể sẽ bỏ qua cho cậu.
“A, đừng làm vậy!”
Gi Tae Yeon vùi mũi vào hõm nách đang rộng mở của cậu như đang ngửi mùi hương. Nhận ra chú ấy định làm gì, lúc này Su Hyeon mới bắt đầu vùng vẫy. Tuy không phải giữa mùa hè nên cậu không đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh nắng đầu hè cũng đủ gay gắt đến chói mắt, chắc chắn đã rịn mồ hôi. Huống hồ nách lại là nơi da thịt gấp lại.
“Đừng làm gì cơ.”
“Nách… tại sao… hức! Em… em còn chưa tắm mà!”
“Tôi cũng đã tắm đâu.”