Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 16
May mắn là Seo Su Hyeon không quan tâm nhiều đến việc quản lý YouTube. Vốn dĩ nếu em ấy có tính cách bị cuốn vào mấy thứ vớ vẩn đó, thì anh đã không để cho cậu bắt đầu ngay từ đầu rồi.
“Trưởng phòng Seo.”
“Vâng, Giám đốc.”
Gi Tae Yeon rời ngón tay đang gõ lên máy tính bảng, ngả đầu ra sau nhìn Seo Ji Hwan.
“Cậu theo họ của cha mình à?”
“Vâng.”
Seo Ji Hwan đang định rời khỏi phòng giám đốc, vẫn đáp lại một cách dứt khoát dù đó là một câu hỏi đột ngột.
“Không có ý định đổi sang họ mẹ hả?”
“…Vâng?”
“Có lẽ vì cùng họ với em ấy, nên lại nghĩ đến thằng cha khốn nạn đó làm tôi bực mình.”
“…”
Seo Ji Hwan đứng im lặng, trong đầu thầm nghĩ, yêu đương một lần thật là ầm ĩ.
***
Cậu có linh cảm rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày vô cùng bình yên.
“Em đã nghĩ rằng nếu hẹn hò với một người như Giám đốc thì có thể sẽ bị cuốn vào những chuyện ồn ào.”
Su Hyeon lẩm bẩm một mình. Vì chú ấy không phải là một nhân viên văn phòng bình thường, mà là một người chuyên làm những việc nguy hiểm, nên cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể sẽ bị cuốn vào những vụ việc như trong phim. Nhưng mối tình với Gi Tae Yeon lại yên ả và thanh bình chứ không hề ồn ào.
‘Chắc là những chuyện đó chỉ có trong phim thôi.’
Những bộ phim được chiếu miễn phí trên tivi toàn là những bộ phim cũ, nên có lẽ lúc đó những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Khi lần đầu nghe bà ở Seoul kể rằng chú ấy là xã hội đen, các bà khác cũng đã phản ứng rằng bây giờ vẫn còn những chuyện như vậy sao, nên chắc chắn đã có nhiều thứ thay đổi so với trước đây. Cậu vẫn chưa đến thăm văn phòng cho vay nặng lãi của chú ấy nên không biết nó khác với trong phim đến mức nào, nhưng công ty mà chú ấy làm giám đốc lại có một dáng vẻ đàng hoàng như thể chỉ có trong phim truyền hình.
“Vì một cuộc sống yên ả vẫn tốt hơn là một cuộc sống ồn ào.”
Đó là một mối tình mà cậu đã bắt đầu dù biết rằng có khả năng sẽ gặp phải những chuyện ồn ào. Tình cảm cậu dành cho Gi Tae Yeon lớn đến mức đó. Cậu đã tỏ tình dù đã tính đến khả năng môi trường sống cả đời của mình sẽ hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng nếu những chuyện đó không xảy ra thì ngược lại lại là một điều tốt.
Và không hiểu sao, cậu cảm thấy hôm nay cũng sẽ trôi qua một cách bình yên và tĩnh lặng như mọi ngày.
“Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế.”
Trong lúc đang sắp xếp lại những việc cần làm trong ngày trong đầu, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tình hình là cậu đã quyết định sẽ đến nhà ở Hannam-dong trong lúc Gi Tae Yeon làm việc.
Đúng là mùa hè rồi. Quần áo của Giám đốc cũng đã trở nên mỏng nhẹ hơn hẳn.
Seo Su Hyeon vừa nghĩ vẩn vơ vừa bước theo người đàn ông đang vỗ nhẹ vào mông mình.
“Văn phòng cho vay nặng lãi của Giám đốc ấy ạ.”
“Sao cơ?”
“Vâng. Em đang nghĩ là em muốn đến đó xem thử.”
Nếu nói rằng ’em đang nghĩ việc hẹn hò với Giám đốc yên bình hơn em tưởng’, thì chắc chắn sẽ lại bị nghe mắng rằng cái đầu nhỏ như nắm tay này lại đang tưởng tượng cái gì thế, nên Su Hyeon đã viện một lý do thích hợp. Nói cho chính xác thì đó cũng là suy nghĩ vừa mới nảy ra, nên cũng không phải là một lời nói dối trắng trợn.
“Hừm.”
Gi Tae Yeon nhíu mày khi bước ra khỏi huyền quan.
“Chắc là tạm thời không có cảnh gì hay ho để xem đâu…”
“Cái gì ạ?”
Su Hyeon đi theo chú ấy rồi bấm thang máy.
Lúc đầu, cậu cảm thấy xa lạ mỗi khi đến đây vì không quen với cấu trúc nhà kỳ lạ, nhưng bây giờ tất cả những thứ này đã trở nên quen thuộc trong tầm tay.
“Không có gì to tát đâu. Dạo này bên đó cũng bận, nên đợi khi nào mọi chuyện ổn thỏa rồi hẵng đến.”
Gi Tae Yeon trả lời bằng một giọng điệu vui vẻ, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút nghi ngờ.
Su Hyeon công khai quan sát trang phục của Gi Tae Yeon. Đúng như đánh giá là đã trở nên mỏng nhẹ hơn, chiếc áo sơ mi bằng chất liệu mềm rũ hôm nay cũng khoe ra những họa tiết sặc sỡ. Nếu chỉ nhìn riêng bộ quần áo thì nó quá lòe loẹt bắt mắt, nhưng kỳ lạ là ánh mắt cậu lại cứ hướng về khuôn mặt chú ấy.
‘Là vì Giám đốc đẹp trai sao?’
Khả năng cao cũng là do vóc dáng của chú ấy khiến cho quần áo không thực sự lọt vào mắt.
Dù sao đi nữa, việc chú ấy ăn mặc như vậy có nghĩa là chú ấy có việc ở “hiện trường” chứ không phải ở công ty. Cậu không biết hiện trường đó là công trường xây dựng hay… Giám đốc có việc gì phải đến công trường xây dựng sao? Nhiều mặt đều rất đáng ngờ. Cậu không biết đó có phải là hiện trường làm ăn xã hội đen như lời bà Seoul nói không.
“Em nhìn muốn thủng mặt tôi luôn rồi kìa.”
Gi Tae Yeon vừa nói vừa trêu chọc, cười toe toét rồi kéo Seo Su Hyeon vào trong thang máy. Su Hyeon không giả vờ như không nhìn, mà ngẩng cao đầu hỏi thẳng những điều mình thắc mắc.
“Chú không đến công ty đúng không ạ?”
“Nếu không đi làm thì đã ở nhà chơi với Seo Su Hyeon rồi.”
“Không, ý em là, chú không đến công ty Xây dựng Seo Woo đúng không ạ?”
Gi Tae Yeon nhướn mày như thể muốn hỏi tại sao lại hỏi chuyện đó.
“Em chỉ tò mò nên hỏi thôi ạ.”
“Thành bà xã của tôi rồi đấy à?”
“Giữa những người sống chung với nhau thì hỏi thăm chừng này là được mà.”
“Lại học được từ ‘người sống chung’ ở đâu thế.”
“Em nghe các cô các bác nói ạ.”
Không phân biệt giới tính hay bản chất, chỉ cần lắng nghe cuộc trò chuyện của những người lớn gặp ở lớp học nấu ăn là có đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ vì họ là người thành phố chứ không phải nông thôn. Những câu chuyện của họ lại là một nội dung khác, khiến cậu phải tròn xoe mắt, không giống như những câu chuyện của các bà.
“Đúng là làm hư hết cả trẻ con. Không đến Seo Woo, đi thị sát hiện trường.”
Dù sao đi nữa, cậu nghĩ rằng môi trường của Gi Tae Yeon mới là thứ làm hư người ta hơn là những câu chuyện của người lớn, nhưng Su Hyeon không cố nói ra điều đó. Cậu cũng không phải không biết sự thật đó mà vẫn qua lại với người đàn ông, và vì chú ấy là người yêu của cậu nên cậu phải đứng về phía chú ấy.
Đúng lúc đó, thang máy đã đến bãi đậu xe. Su Hyeon lon ton bước xuống rồi lên chiếc xe được đậu gần đó. Là ghế phụ.
Lần trước vì Gi Tae Yeon đi làm sớm nên thời gian không khớp, cậu đã phải tự lái xe đến lớp học, nhưng những lúc thời gian khớp như thế này thì cậu thường đi xe do chú ấy lái.
Nghe những người trong công ty nói thì chú ấy hiếm khi tự mình lái xe vì phiền phức, có vẻ như chú ấy đã cố tình lái xe vì cậu. Nghĩ lại thì những lúc chú ấy về làng của cậu cũng toàn đi xe do người khác lái.
‘Chú ấy cố tình không gọi các chú sao?’
Trong lúc đang đưa tay ra cầm lấy dây an toàn, Gi Tae Yeon cất tiếng.
“Mà tự nhiên sao lại hỏi chuyện đó.”
Seo Su Hyeon dừng động tác cài dây an toàn, nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
“Em hỏi vì thấy áo sơ mi của Giám đốc sặc sỡ quá ạ. Chắc chú cũng tự biết lo cho mình, nhưng mà vẫn nên đi lại cẩn thận nhé. Cũng có những người khác đi cùng nên em không lo lắm đâu.”
“Seo Su Hyeon nhà tôi mới phải đi lại cẩn thận đấy.”
Người đàn ông đang lái xe bằng tay trái bỗng vươn tay phải ra siết chặt lấy đùi cậu. Cú tiếp xúc bất ngờ khiến cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra trong xe với chú ấy lần trước, hai má cậu đỏ bừng lên. Gi Tae Yeon liếc mắt, thấy được vẻ mặt đó rồi cười khúc khích. Không hiểu sao lại thấy tức anh ách, Su Hyeon bèn đáp lại một cách cộc lốc.
“Chú đừng cười nữa. Tại Giám đốc nên em mới đỏ mặt đấy.”
“Sao lại tại tôi.”
“Tại Giám đốc…!”
Su Hyeon định lí nhí thêm gì đó nhưng rồi lại im bặt. Vì cậu chợt nhận ra rằng nếu xét cho cùng thì cả hai bên đều có trách nhiệm. Có lẽ vì đã đọc được ý nghĩ đó, bàn tay to lớn ngang nhiên luồn vào sâu bên trong đùi cậu. Su Hyeon không ngồi yên mà đánh một cái “chát” lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của chú ấy.
“Dám đánh cả người yêu mình à?”
“Lúc lái xe thì đừng làm thế.”
“Vậy lúc không lái xe thì được hả?”
“….Cái đó, em sẽ suy nghĩ một chút.”
Cậu đã định đáp trả ngay tắp lự rằng ‘lúc không lái xe cũng không được’, nhưng khoảnh khắc ngày hôm đó chợt ùa về khiến Su Hyeon ngập ngừng rồi đổi ý. Rõ ràng là nó chật chội và không thoải mái bằng trên giường, nhưng cậu nghĩ rằng thỉnh thoảng một lần cũng không tệ.
“À, sẽ suy nghĩ một chút à?”
Miệng thì nói là suy nghĩ nhưng người đàn ông đã hiểu được ý tứ đồng tình, anh cười khẽ rồi bỏ tay ra. Dù đã bật điều hòa nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng bừng, Su Hyeon chỉ biết lườm Gi Tae Yeon một cách vô cớ.
Đồng thời, cậu cũng phần nào hiểu được lý do tại sao chú ấy lại tự mình lái xe thay vì gọi tài xế. Chắc không phải chú ấy làm vậy để nhằm vào tình huống như thế này, nhưng cũng khó có thể nói là hoàn toàn không có ý đồ.
Thế nhưng, dù ý đồ của Gi Tae Yeon có là gì đi nữa, Su Hyeon vẫn thích khoảng thời gian này. Cậu thích việc chỉ có hai người trong xe, và cũng thích việc không có người khác xen vào cuộc sống thường ngày của họ.
“Khoảng mấy giờ chú về ạ?”
Su Hyeon vừa tháo dây an toàn vừa hỏi.
Mải nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hôm qua họ ngủ ở căn hộ chứ không phải nhà riêng, nên cậu đã đến Hannam-dong từ sáng để xem qua đám cây sa sâm và cát cánh.