Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 11
Trong lúc quan sát những cơ bắp đang cuộn lên của chú ấy, cậu chợt nghĩ rằng mình đang sống như một kẻ ăn không ngồi rồi. Vườn rau thì cậu vẫn chăm chỉ vun trồng, nhưng quy mô đã giảm đi so với trước, lại thêm việc không còn làm ở siêu thị nữa nên so với ngày xưa, cậu thực sự đang sống những ngày tháng lười biếng.
Cậu cũng không có ý định thi tốt nghiệp cấp ba hay vào đại học nên cũng chẳng học hành gì, nếu trừ việc ra vườn ra thì đúng là cậu chẳng khác nào một chú dế mèn lười biếng.
Thôi thì, cũng có những người sống như vậy mà.
Nhưng Su Hyeon không cho đó là chuyện to tát. Dù bây giờ cậu đang sống những ngày nhàn rỗi, nhưng nếu một ngày nào đó có việc gì đó cậu thực sự muốn làm, thì lúc đó bắt đầu cũng chưa muộn.
Và người đã nói với cậu những lời đó đang đứng ngay trước mắt.
‘Kỳ diệu thật.’
Ngay cả một năm trước, cậu cũng không bao giờ mơ rằng mình sẽ sống ở Seoul. Cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình giao lưu với những người khác ngoài các cụ già trong làng.
Dĩ nhiên, nếu cứ sống ở đó thì cậu cũng sẽ hạnh phúc thôi. Vì Seo Su Hyeon cậu là một người biết hài lòng với cuộc sống của mình.
Việc thức dậy sớm để chăm sóc vườn tược, ngồi ở siêu thị chờ khách, hay đến nhà các cụ già chơi, ăn vặt và nghe đủ thứ chuyện, tất cả đều khiến cậu thấy vui.
Đối với ai đó, cuộc sống đó có thể tẻ nhạt, nhưng đối với cậu đó là một cuộc sống yên tĩnh và bình yên.
Nhưng dạo gần đây, Su Hyeon đang dần hiểu ý nghĩa lời nói của các bà khi bảo cậu hãy đến Seoul. Dù không có nhiều thay đổi lớn so với cuộc sống trước đây, nhưng cậu cảm thấy thế giới xung quanh mình đang dần rộng mở.
Đó là một thế giới mà nếu không có Gi Tae Yeon thì cậu sẽ không bao giờ biết đến.
‘Dù đó không phải là một thế giới bắt buộc phải biết đến…’
Làng quê có cuộc sống của làng quê, thành phố có cuộc sống của thành phố. Dù tin chắc rằng mình vẫn sẽ hạnh phúc nếu tiếp tục ở lại quê, nhưng việc thế giới được mở rộng là một trải nghiệm vô cùng quý giá.
Và Su Hyeon sẽ tiếp tục sống cuộc sống như thế này. Cùng với người đàn ông trước mắt.
“Tôi đi rồi em sẽ làm gì.”
Gi Tae Yeon dường như đã rửa mặt xong, chú ấy vừa lau mặt vừa tiến lại gần.
“Ừm, em sẽ tiễn Giám đốc rồi lăn lộn trên giường một lúc mới ra ngoài.”
“Seo Su Hyeon mà chịu lăn lộn trên giường sao.”
“Em sẽ lăn lộn thật mà.”
“Không kiểm tra xem đã tưới nước cẩn thận chưa à?”
“…Cái đó thì trước khi đi em sẽ làm ạ.”
Thấy cậu ngập ngừng một lúc, người đàn ông đang đặt chai skin xuống bèn khẽ nhíu mày.
“Chẳng có một chút tin tưởng nào với người yêu cả.”
“Em tin Giám đốc mà? Em chỉ xem qua một chút trước khi đi thôi.”
Dù sao thì kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác, nên việc kiểm tra như vậy là cần thiết.
Gi Tae Yeon làm vẻ mặt “chắc là vậy rồi” rồi ấn vào má cậu. Mùi skin giống hệt mùi của mình tỏa ra từ người anh khiến Seo Su Hyeon bật cười khúc khích.
***
Tối nay ăn cơm lươn nướng nhỉ?
Nhìn miếng lươn được đặt ngay ngắn trên lớp trứng thái chỉ màu vàng và hành lá xanh mướt, Su Hyeon đậy nắp hộp cơm lại rồi khẽ lắc đầu. Bây giờ lưng đã đau thế này rồi, không thể được. Cậu chợt nhớ ra lời đồn lươn tốt cho đàn ông nên đã thoáng nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được ăn cùng Giám đốc, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra rằng dù không có món ăn tẩm bổ này thì cũng đã quá đủ rồi. Nói chính xác hơn thì bây giờ đã là thừa mứa lắm rồi.
‘Món ăn tẩm bổ thì để vài năm nữa hãy lo cho chú ấy. Khoảng… bốn, năm năm? … Mười năm??’
Thực lòng mà nói, cậu nghi ngờ không biết mười năm sau Gi Tae Yeon có cần đến món ăn tẩm bổ không nữa. Còn cậu thì mười năm sau cũng mới ba mươi, vẫn còn sung sức nên chẳng cần đến mấy thứ như món ăn tẩm bổ đâu.
‘Nhưng chắc mình phải tập thể dục thôi, để theo kịp thể lực của Giám đốc.’
Dù không có kinh nghiệm, nhưng cậu không thể không biết rằng việc quan hệ với Gi Tae Yeon đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường một chút. Cả về số lần lẫn thời gian, đó chắc chắn không phải là một cuộc mây mưa bình thường.
Xung quanh cậu không có bạn bè cùng trang lứa, mà dù có đi nữa, cậu cũng nghi ngờ liệu có Omega nào lại hẹn hò với một Alpha trội lớn hơn nhiều tuổi như mình không. Vì không có đối tượng để so sánh nên đây không phải là sự thật cậu nhận ra qua việc đối chiếu với người khác. Đó là một sự giác ngộ đột nhiên ập đến vào một ngày nọ.
Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là người yêu của cậu không cần đến món ăn tẩm bổ. Đặc biệt là về phương diện sinh lực.
Món hôm nay mình làm thì mình ăn trưa thôi.
Cô giáo luôn dạy theo tiêu chuẩn 2 người ăn, nhưng có lẽ vì đó là tiêu chuẩn của những người ăn ít nên đối với cậu, lượng đó lúc nào cũng chỉ như 1 người ăn. Món cơm lươn vừa làm xong cũng vậy, nên bữa trưa hôm nay chỉ cần một hộp cơm này là vừa đủ.
“Cậu Su Hyeon, hôm nay cậu cũng vất vả rồi.”
“Cô giáo cũng vất vả rồi ạ. Đây là lần đầu tiên em sơ chế lươn đấy ạ.”
“Thật sao? Vậy mà cậu làm tốt lắm đấy. Dạo này lươn đã sơ chế sẵn cũng được bán rất nhiều, tôi đã định dùng loại đó, nhưng vì nghĩ đến cậu Su Hyeon nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị loại chưa sơ chế.”
Thảo nào, ra là có lý do cô lại bảo riêng mình đến sớm hơn một tiếng.
Su Hyeon nghĩ đến những người khác cùng lớp đang học với lươn đã được sơ chế sẵn. Quả thực, không cần thiết phải học đến cả cách sơ chế lươn. Trừ khi ghé qua chợ hải sản, còn không thì ngày nay việc nhìn thấy lươn chưa sơ chế còn khó hơn.
Dù vậy, cậu vẫn học từng bước một từ khâu sơ chế là vì cậu thấy toàn bộ quá trình này đều thú vị. Cô giáo dường như cũng biết điều đó và đã quan tâm đến cậu.
“Cảm ơn cô ạ. Nhờ cô mà buổi học hôm nay cũng rất vui. Em cũng đã từng nấu các món cá, nhưng những loại như lươn thì em chưa tiếp xúc nhiều nên rất tò mò ạ.”
“Có gì đâu. Tôi cũng vui vì có người như cậu Su Hyeon đây chứ? Người học mà có nhiệt huyết thì người dạy cũng hăng hái theo đấy. Lại còn làm tôi nhớ đến ngày xưa nữa.”
Cô giáo mỉm cười, lướt qua bên cạnh cậu.
Su Hyeon cũng từ từ chuẩn bị về nhà. Người đàn ông dậy sớm đã tưới nước cho vườn rau rồi, nên cậu không cần phải vội vã vì sợ cây cát cánh và sa sâm sẽ khô chết. Hơn nữa, cậu còn có việc phải làm khi về nhà.
“Su Hyeon à, cháu lái xe đến à?”
Lúc đó, một người phụ nữ đã dọn dẹp xong trước lên tiếng hỏi một cách thân mật. Seo Su Hyeon không dừng tay, ánh mắt hướng về phía bà ấy. Người phụ nữ trung niên này có một vẻ ngoài khó đoán tuổi.
“Vâng ạ.”
“Giám đốc Gi không đưa cháu đi à?”
Người phụ nữ khẽ nhíu mày. Gương mặt cô lộ rõ vẻ không hài lòng.
“Hôm nay anh ấy đi làm sớm ạ. Nên cháu đã tự lái xe đến.”
“Dù bận đến đâu đi nữa, sao lại để người yêu tự lái xe chứ?”
“Cháu lái xe giỏi mà ạ.”
“Cô nói không phải vì chuyện đó. Sống với một đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy thì những chuyện đó là cơ bản chứ.”
Người phụ nữ làm vẻ mặt hờn dỗi như đang nói xấu Gi Tae Yeon. Su Hyeon biết rằng lời nói đó không xuất phát từ ác ý mà từ một tấm lòng tương tự như các bà trong làng, nên cậu chỉ ậm ừ cho qua. Giám đốc đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nên những phản ứng như thế này cũng là điều khó tránh khỏi.
Seo Su Hyeon có thể học nấu ăn từ một đầu bếp nổi tiếng mà ngay cả tiền cũng khó mà chen chân vào được là nhờ ảnh hưởng lớn từ người phụ nữ đang nói chuyện với cậu lúc này. Việc cậu quen biết với người phụ nữ trước mắt, cũng như việc biết được bà ấy có quen biết với Gi Tae Yeon, hoàn toàn là một sự tình cờ.
‘Quả bên phải ngon hơn đấy ạ.’
Đó là lúc cậu một mình đi dạo và ghé vào trung tâm thương mại để mua đồ. Cũng là ngày cậu mới biết được rằng khu thực phẩm của trung tâm thương mại bán đủ loại nguyên liệu đã được chọn lọc kỹ càng.
Dù có nhược điểm là rất đắt, nhưng đắt xắt ra miếng, chúng rất tươi ngon, lại thêm việc cậu có chiếc thẻ mà Gi Tae Yeon đưa cho nên cậu đang mải mê chất đầy những thứ muốn mua, thì một người phụ nữ đang cầm quả táo lên đắn đo lọt vào mắt cậu. Cậu vốn không quan tâm nhiều đến người khác nên nếu là bình thường thì cậu đã đi qua luôn rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại để mắt đến vì nghĩ rằng nếu mẹ mình còn sống thì có lẽ bà cũng ở độ tuổi tương tự.
‘Ôi chao, quả này ư?’
‘Vâng. Thật ra cả hai đều ngon cả, nhưng cháu thấy cô có vẻ đang phân vân nên mới xen vào ạ.’
Dù sao thì đây cũng không phải là hàng dạt, một quả táo có giá hơn mười nghìn won thì độ ngọt chắc chắn được đảm bảo. Nếu không phải vì thấy người phụ nữ có vẻ đang đắn đo kỹ lưỡng thì cậu cũng đã không bao đồng như vậy.
‘Làm sao mà cháu biết rõ thế? Trông cháu vẫn còn trẻ lắm.’
‘Dạ, tại cháu vốn sống ở quê làm nông ạ. Cháu không trồng táo, nhưng cháu nghe lỏm được nhiều nên biết thôi ạ.’
Bắt đầu từ câu chuyện đó, Su Hyeon đã trò chuyện với người phụ nữ một lúc lâu. Lúc tính tiền họ lại gặp nhau nên đã chuyển hẳn sang quán cà phê, say sưa trong cuộc trò chuyện cho đến khi Gi Tae Yeon gọi điện đến. Dù không có điểm chung nào ngoài việc cùng là Omega, nhưng nhờ kinh nghiệm sống và trò chuyện với các bà, cuộc đối thoại vẫn diễn ra một cách trôi chảy.