Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 10
Dạo gần đây Seo Su Hyeon đang theo học một lớp nấu ăn. Dĩ nhiên, số người học cùng không nhiều và nơi học cũng gần giống như một ngôi nhà bình thường nên khó có thể gọi là một lớp học chính quy, nhưng dù sao thì cậu cũng đang học các món ăn khác nhau từ một chuyên gia.
Dù cậu vốn là người nấu ăn khá giỏi, nhưng việc được học những món ăn mà cậu còn không biết là nó tồn tại trên thế gian này lại vô cùng thú vị. Hơn nữa, ẩm thực Hàn Quốc càng học lại càng thấy vô cùng tận, mang lại cho cậu niềm vui khi khám phá. Việc cậu thi đỗ chứng chỉ nấu ăn cá nóc cũng là nhờ sự gợi ý của thầy giáo dạy nấu ăn.
“Em định đến đó đến bao giờ.”
Gi Tae Yeon bâng quơ hỏi. Su Hyeon đang nhồm nhoàm nhai miếng cơm đầy hai má bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
“Học phí đắt lắm ạ?”
Gi Tae Yeon nhíu mày như thể muốn hỏi cậu đang nói gì vậy, nhưng nỗi lo lắng nhất thời đã khiến Su Hyeon thốt ra ngay mối bận tâm vừa nảy ra trong đầu.
“Lần trước em có nghe Trưởng phòng nói, chú ấy bảo đó là một nơi rất đắt đỏ. Nhưng mà Giám đốc nhiều tiền mà. A, chắc không phải chú hỏi vì học phí đâu nhỉ? Vậy thì sao ạ?”
“Tại người yêu không có ở bên cạnh nên tôi chán muốn chết đây này.”
Quả thực dạo gần đây cậu đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập sơ chế cá nóc nên thời gian ở bên cạnh Gi Tae Yeon đã giảm đi. Nhưng bây giờ cậu cũng đã có bằng rồi, chuyện không có thời gian cũng là chuyện của ngày xưa.
“Bây giờ em không bận nữa đâu ạ. Em cũng không có ý định thi lấy chứng chỉ nào khác.”
“Không bận thì may, người yêu không chơi với tôi thì ai chơi với tôi đây.”
Ngược lại không phải Giám đốc mới là người bận rộn hay sao… Su Hyeon vừa nghĩ một cách đầy nghi hoặc vừa lí nhí nói.
“Em thi lấy bằng nấu cá nóc cũng là vì muốn nấu cho Giám đốc ăn thôi. Tuy có nhiều nhà hàng nấu món cá nóc, nhưng việc em có thể làm được và không thể làm được vẫn có sự khác biệt mà. Em biết rõ là Giám đốc không phải quá thích cá nóc, nhưng nếu em không thể nấu cho chú ăn thì em sẽ buồn lắm…”
Đó không phải là việc cậu làm một cách miễn cưỡng, cậu vốn thích nấu nướng lặt vặt nên không có gì buồn bằng việc không thể nấu cho đối phương ăn. Hơn nữa, Gi Tae Yeon không chỉ đơn thuần là một người quen, mà còn là người yêu duy nhất của cậu cơ mà.
Niềm vui khi học một món ăn mới cũng là một phần, nhưng sâu thẳm bên trong đó là tấm lòng muốn nấu cho Gi Tae Yeon.
“Sau này tôi cũng sẽ ăn một cách biết ơn ạ, ông chủ.”
“Vâng. Em cũng sẽ chăm chỉ nấu cho chú ăn.”
Trước thái độ mềm mỏng của Gi Tae Yeon, Su Hyeon khúc khích cười, hai chân đung đưa dưới gầm bàn. Đó là một bữa sáng yên bình không khác gì mọi ngày.
“A, đúng rồi.”
Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, Su Hyeon đang lau mặt bằng chiếc khăn bông mềm mại thì ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó Gi Tae Yeon vừa cho bát đĩa vào máy rửa bát xong đi tới. Có lẽ vì hầu hết đều có người khác dọn dẹp giúp, hoặc vì ở nhà chỉ ăn đồ hộp nên chú ấy có thói quen rời đi ngay sau khi ăn mà không dọn dẹp, cậu đã phải cằn nhằn rằng không nên làm như vậy, nhưng bây giờ chú ấy đã dọn dẹp rất thành thạo rồi.
“Hôm nay em đến lớp học ạ.”
Người đàn ông giật lấy chiếc khăn rồi lau mặt cho cậu, mày anh ta nhíu lại.
“Khi nào.”
Dù cử chỉ của anh ta chẳng hề nhẹ nhàng, nhưng Su Hyeon lại thấy vui nên bất giác cong môi cười.
“Em có buổi học lúc 10 giờ ạ.”
“Phải đi sớm đây.”
“Giám đốc cứ đi làm trước đi ạ. Em tự lái xe đi là được mà. Em đâu có nói là nhờ chú đưa đi đâu. Em chỉ nói cho chú biết vì chú không thích em ra khỏi nhà mà không nói tiếng nào thôi.”
Đó là việc chia sẻ lịch trình đã thành thói quen vào mỗi buổi sáng.
Gi Tae Yeon có lịch trình của Gi Tae Yeon, Seo Su Hyeon có lịch trình của Seo Su Hyeon, mỗi người đều có công việc đã được định sẵn nên hiếm khi có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng cũng giống như việc thức dậy vào buổi sáng và đương nhiên là cùng nhau ăn cơm, việc chia sẻ lịch trình trong ngày cũng đã trở nên vô cùng tự nhiên từ lúc nào không hay.
Gi Tae Yeon vỗ nhẹ vào má cậu như thể bảo cậu đi bôi đồ dưỡng da đi. Su Hyeon lon ton bước đi. Cậu đổ chai skin của Gi Tae Yeon ra lòng bàn tay rồi thoa qua quýt lên mặt, sau đó cũng bôi lotion một cách sơ sài rồi quay người về phía người đang đứng bên cạnh.
“Mấy giờ chú đi ạ?”
Chú ấy thỉnh thoảng còn đi làm vào lúc tờ mờ sáng, nên cậu biết thừa chú ấy không phải là người rảnh rỗi. Nhưng có lẽ vì gần đây thời gian ở nhà cùng nhau đã dài hơn nên hễ nghe chú ấy nói phải đi sớm là cậu lại nhất định phải hỏi giờ giấc.
“Tắm xong là đi ngay. Chắc phải đến chiều mới rảnh, em ăn trưa với bạn bè đi.”
“Để em xem tình hình đã ạ. Đi học về em còn có việc phải làm. Dù sao thì em cũng tự chăm sóc bản thân tốt nên chú đừng lo.”
Ăn cùng với Gi Tae Yeon thì vẫn tốt hơn là ăn một mình. Nhưng cậu cũng không phải là trẻ con, việc tự lo cho bữa ăn cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, sau khi đi học về thì hộp cơm cũng đã đầy ắp, nên sẽ không có chuyện cậu chán ăn rồi ăn uống qua loa chỉ vì có một mình. Dạo này dù ở một mình thì cậu cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
“Đúng lúc hôm nay là ngày đi học nên em cũng không cần phải suy nghĩ xem nên ăn gì. Giám đốc cũng vậy, đừng bỏ bữa trưa chỉ vì không có em nhé. Nhìn những người khác thì có vẻ chú cũng ăn uống đầy đủ, nhưng ra ngoài công trường thì không biết thế nào đâu… Làm nông cũng cần sức từ cơm, nhưng dù là lao động chân tay hay lao động trí óc, người ta làm gì cũng đều cần sức từ cơm cả.”
Người đàn ông đang nặn kem đánh răng bỗng nhếch mép cười như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười.
“Em đang làm nội trợ đấy à?”
Đó là một giọng nói pha trộn nửa phần chế giễu, nửa phần thấy đáng yêu.
“Không phải nội trợ mà là em lo cho sức khỏe của Giám đốc nên mới nói vậy. Với lại em đi học cũng đâu phải để làm nội trợ cho Giám đốc đâu? Em học vì em muốn học chứ. Hơn nữa, việc một Omega biết nấu ăn mà gọi là nội trợ này nọ là định kiến đấy ạ. Em không biết thời Giám đốc đi học thì thế nào, chứ thời em đi học thì người ta đã dạy là không được dùng những từ đó. Đó là ngôn từ mang tính phân biệt.”
Bản thân ý nghĩa của từ nội trợ không xấu, nhưng cậu vẫn phải chỉ ra cách dùng từ của người yêu mình.
“Em vẫn luôn nghĩ thế, có rất nhiều người chỉ đơn giản là thích nấu ăn thôi mà. Nhưng một Omega có người yêu mà chỉ nấu vài món ở nhà lại bị coi là làm nội trợ thì em thấy hơi lạ. Em cũng đâu có bị ép buộc làm đâu. Em thì biết tính chú vốn hay nói năng như vậy nên chú nói thế cũng không sao, nhưng chú đừng nói vậy trước mặt người khác nhé. Thời buổi này mà dùng ngôn từ phân biệt đối xử là bị người ta chửi sau lưng đấy.”
Su Hyeon thao thao bất tuyệt những điều đã học được từ hồi trung học.
Không biết có phải vì là trường ở nông thôn không, nhưng trường tiểu học và trung học mà Su Hyeon theo học thường có rất nhiều giáo viên trẻ mới ra trường đến dạy. Nhờ vậy mà dù sống ở một vùng quê bảo thủ, cậu vẫn có thể học được về những định kiến giữa Alpha và Omega cũng như cách dùng từ đúng đắn để phá bỏ chúng.
Hơn nữa, những người lớn tuổi cũng thường cẩn trọng lời nói trước mặt Su Hyeon. Một phần vì họ biết cậu là Omega, nhưng phần lớn là do tính tình nóng như lửa của bà cậu, người chăm sóc chính cho cậu.
Sau khi phát hiện mình là một Omega lặn, cậu vẫn có thể lớn lên mà không hề có mặc cảm tự ti nào cũng là nhờ vào môi trường như vậy.
“Cằn nhằn cũng líu ríu giỏi ghê nhỉ? Ngoài Lông tơ ra thì tôi có bàn chuyện nội trợ với ai đâu.”
Người đàn ông bị cằn nhằn lại chẳng hề bận tâm mà còn cười khúc khích vui vẻ, anh ta chộp lấy má cậu rồi dùng đầu ngón tay siết nhẹ. Lớp lotion cậu vừa bôi vội dính đầy ra tay nhưng anh ta chẳng hề để ý.
“Làm zì zậy.”
Dù Su Hyeon có lẩm bẩm gì đó, Gi Tae Yeon cũng chỉ buông tay ra khi đã đến lúc anh ta bắt đầu đánh răng. Seo Su Hyeon lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang đánh răng. Cậu vừa nghĩ ‘Mình có làm nội trợ gì đâu chứ…’.
Vốn dĩ Su Hyeon không làm những công việc thuộc về việc nhà. Ngay cả khi mới đến Seoul, lúc đi đi về về giữa căn hộ và ngôi nhà riêng có vườn rau, cậu cũng không làm. Nếu phải kể ra một hành động có thể gọi là việc nhà thì chỉ có chuẩn bị bữa ăn là cùng, mà đó thực ra cũng gần với sở thích của cậu hơn.
‘Dạo này mình cũng không nhận tiền nên khó có thể coi đó là lao động được.’
Hơn nữa, sau khi bắt đầu hẹn hò với Gi Tae Yeon, cậu đã không còn nhận lương nữa. Người đề nghị hủy hợp đồng cũng chính là Su Hyeon.
‘Từ giờ em sẽ không nhận tiền của Giám đốc nữa.’
Gi Tae Yeon nhíu mày như thể vừa nghe một câu chuyện vô lý.
‘Tiền gì.’
‘Số tiền chú vẫn đưa em mỗi khi em nấu cơm ấy ạ.’
Vì không có việc gì cần dùng đến tiền nên cậu không ngó ngàng tới sổ tiết kiệm, thành ra mãi sau này cậu mới nhớ ra các khoản lương.
‘Bây giờ Giám đốc không phải là chủ thuê của em nữa mà là người yêu, nhận lương từ người yêu thì có gì đó kỳ lạ lắm. Em cũng đã nhận tiền đất rồi. Chú cũng đã hứa sẽ đầu tư giúp em. Em cũng không cần chi phí sinh hoạt nên từ giờ em sẽ không nhận nữa.’
‘Tùy em. Thẻ thì cứ dùng đi. Coi như tiền tiêu vặt cho em bé của tôi nhé?’
‘Em cũng đang định nói là em sẽ cứ dùng thẻ đây ạ.’
Seo Su Hyeon trơ trẽn đáp lại. Nấu ăn hoàn toàn là vì sở thích, nhưng dù sao thì khi nấu món gì đó thì cả hai cũng sẽ cùng ăn, nên cậu nghĩ nhận cái thẻ thì cũng không sao.
Từ đó về sau, cậu không còn nhận lương nữa.
Nếu có món gì muốn ăn, cậu sẽ tự làm, còn nếu nghĩ đến món gì phiền phức hoặc khó làm ở nhà thì họ sẽ đi ăn ngoài. Đồ ăn giao hàng thì mười lần hết tám lần đều có vị không tốt cho sức khỏe, nên thỉnh thoảng lắm cậu mới gọi một lần.
Nhờ vậy mà Su Hyeon đang được tiếp xúc với vô số món ăn mà cậu còn không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Việc cậu bắt đầu đi học cũng là vì nảy sinh lòng tham muốn tự tay mình làm thử.
“Em nhìn gì thế.”
Người đàn ông đã đánh răng xong hỏi, ánh mắt họ giao nhau qua gương. Su Hyeon mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Em đang suy nghĩ xem tại sao Giám đốc lại nói từ ‘nội trợ’ với em.”
“Chỉ riêng việc có người yêu trẻ tuổi ở nhà đã là nội trợ rồi, ông chủ ạ.”
Gi Tae Yeon chậm rãi quay người lại, nói bằng một giọng trêu chọc rồi cười toe toét. Cái giọng điệu đó y hệt một lão già đang hút cạn dương khí của một đứa trẻ.
“Cách nói chuyện của chú cứ như biến thái ấy.”
“Tôi là biến thái mà. Em không biết à?”
Một bàn tay lặng lẽ tiến đến sờ soạng eo cậu. Nhớ ra rằng chú ấy phải đi sớm, Su Hyeon bèn lùi lại một chút. Có vẻ như không có ý định trêu chọc thêm, Gi Tae Yeon chỉ nhếch mép cười rồi lại quay người đi rửa mặt.