Cherry Cake (Novel) - Ngoại truyện 09
A, phải đi tưới nước chứ!
Đôi mi đang run rẩy trong giấc ngủ chập chờn chợt bật mở. Seo Su Hyeon rên một tiếng rồi chớp mắt. Có lẽ vì đã khóc mấy tiếng trước nên nước mắt vẫn còn đọng lại, khiến cho con ngươi không hề bị khô rát. Đồng tử đã quen với bóng tối, chỉ nương theo ánh bình minh lờ mờ đang hắt vào để nhìn tỏ mọi vật.
Trong lúc chầm chậm ước lượng đường nét của sự vật, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu chỉ có một. Su Hyeon nhìn ánh sáng xanh biếc hắt ra từ sau bờ vai rộng lớn rồi áng chừng thời gian. May mắn là trời vẫn còn tờ mờ sáng.
“Sao thế.”
Dù cậu chỉ mới mở mắt chứ chưa trở mình hay lên tiếng, nhưng người đàn ông thính như ma đã nhận ra động tĩnh rồi cất lời, cánh tay chú ấy siết chặt hơn. Giọng nói khàn đặc như còn ngái ngủ khiến lớp lông tơ trên người cậu dựng đứng. Có lẽ vì cơ thể nóng bừng vẫn còn trong trạng thái mẫn cảm nên mới phản ứng nhạy bén với từng chút một của người đàn ông như vậy.
“Giám đốc. Em muốn ngồi dậy.”
Do Gi Tae Yeon cố tình đè lên người nên sức nặng vốn đã đáng kể lại càng thêm nặng nề. Thế nhưng Su Hyeon không đẩy chú ấy ra mà chỉ nói những gì mình cần nói. Vốn dĩ cậu rất thích cảm giác ấm áp nặng nề, đến độ mùa đông phải đắp chăn bông dày mới ngủ được, nên sức nặng như muốn làm cậu ngạt thở này lại chỉ khiến cậu thấy vui vẻ.
“Dậy làm gì.”
“Em phải tưới nước cho ‘tụi nhỏ’…”
“Em sinh con mà người gieo giống cũng không biết à?”
Sức nặng đè lên toàn thân vừa như vơi đi một chút thì một bàn tay to lớn đã luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng rồi sờ soạng bụng cậu. Seo Su Hyeon lúc này mới hiểu ý của người đàn ông.
“Không phải thế ạ…”
Cậu ngáp một cái khiến câu nói bị ngắt quãng.
“Là mấy đứa em trồng ở ngoài kia ạ.”
Su Hyeon cố gắng nói cho trọn câu. Nhờ Gi Tae Yeon đã ngồi dậy nên cậu mới có thể đối diện với đôi mắt có lòng trắng hơi lộ ra ở phía dưới của chú ấy. Một bàn tay bất chợt đưa tới bóp lấy hai má cậu, khiến đôi môi cậu phồng lên như cá vàng.
“Em cứ ngủ tiếp đi. Mắt em vẫn còn ngái ngủ kia kìa.”
“Em buồn ngủ thật, nhưng vốn dĩ phải dậy vào lúc buồn ngủ nhất.”
Thực ra Seo Su Hyeon không ngủ nướng buổi sáng. Không biết là do thói quen dậy cùng giờ với bà, hay do đồng hồ sinh học của cậu đã được thiết lập vào lúc sáng sớm, nhưng hễ mở mắt là cậu sẽ ừng ực uống hết ly nước để sẵn ở đầu giường rồi thay đồ ra ngoài ngay lập tức. Nếu bây giờ đang ở quê thì hẳn là cậu đã ra ngoài tưới nước từ lâu rồi.
Vậy mà lúc này cậu lại không cử động ngay mà chỉ ngẩn người chớp mắt là vì cơ thể đang rã rời uể oải. Mí mắt cậu cũng nặng trĩu như tấm lưng đang muốn dính chặt vào giường.
Nếu chỉ là một hai lần thì không nói làm gì, nhưng những hôm ân ái với Gi Tae Yeon, cả người cậu đều trở nên rã rời, cho nên dạo gần đây cậu mới nghiệm ra rằng phải dậy vào lúc buồn ngủ nhất thì mới không bị lỡ việc.
“Bây giờ không tưới thì cũng không chết được đâu.”
Người đàn ông cắn lên đôi môi đang phồng lên như cá vàng của cậu một cách đau điếng, rồi nằm úp sấp xuống như thể muốn đè bẹp Su Hyeon hoàn toàn. Dưới sức nặng hơn cả chăn bông, Seo Su Hyeon rên lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn cựa quậy để rúc sâu hơn vào lòng Gi Tae Yeon.
Cậu biết rõ rằng muốn chăm sóc ruộng vườn thì phải bắt đầu một ngày thật chăm chỉ, thế nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến khiến cậu khó lòng chống cự. Dường như mùi Pheromone thoang thoảng càng khiến cơn buồn ngủ kéo tới dồn dập hơn.
Cứ lười biếng mãi thế này thì không được…
“Tôi sẽ đánh thức em dậy, nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà ngủ đi.”
“Giám đốc cũng…”
Cậu lại ngáp một cái nữa. Seo Su Hyeon mặc kệ người đàn ông đang cười không thành tiếng lau đi giọt nước mắt đọng trên đuôi mắt mình, lẩm bẩm đáp lại.
“Chúc chú ngủ ngon.”
Hình như Gi Tae Yeon đã trả lời gì đó, nhưng cơ thể đã rơi vào giấc ngủ của cậu không thể nghe được lời đó.
Trong mơ, cậu thấy cây sa sâm và cát cánh đang héo úa dần rồi chết đi vì không được tưới nước. Đó là một giấc mơ vô cùng đau lòng.
“Ơ…?”
Su Hyeon tỉnh dậy, loạng choạng ngồi thẳng lưng. Dù cảm giác đã ngủ một giấc no nê nhưng miệng cậu vẫn mở to, ngáp một cái. Trong lúc còn chưa mở được mắt mà chỉ đang vỗ vỗ vào lưng, một cảnh tượng kinh hoàng chợt lướt qua đầu cậu. Nội dung giấc mơ đột ngột hiện về khiến Su Hyeon giật nảy mình như bị dội một gáo nước lạnh, hai mắt mở trừng trừng. Cậu không kịp nghĩ đến hậu quả mà vội vã bước xuống giường.
“Á!”
Ngay khi cảm nhận được đôi chân không còn chút sức lực, cơ thể cậu liền nghiêng ngả.
“Sáng sớm đã làm trò rồi à?”
Nếu không có người đàn ông chộp lấy cánh tay rồi nhấc bổng cả người cậu lên thì hẳn là cậu đã ngã sóng soài ra đất và gây ra một tiếng động khá lớn. Su Hyeon vừa đè lên lồng ngực đang đập thình thịch vì kinh ngạc của mình vừa nhìn xuống Gi Tae Yeon. Nhờ được chú ấy ôm vào lòng mà tầm nhìn của cậu đã cao hơn hẳn.
“Sao chú không đánh thức em?”
Trước câu hỏi buột ra từ miệng cậu, Gi Tae Yeon híp mắt lại một cách sắc mỏng. Cậu vốn không hề có ý oán trách, nhưng có lẽ vì hình ảnh cây sa sâm và cát cánh khô héo vàng úa hiện về nên giọng điệu của cậu đã vô thức nhuốm màu trách móc.
“Em không có ý trách chú đâu ạ. Chỉ là trong mơ em thấy cây cát cánh với sa sâm bị khô chết. Chắc tại em không tưới nước cho chúng rồi đi ngủ nên mới mơ như vậy.”
“Vì chuyện đó mà em mới hấp tấp thế à?”
“Vâng. Mấy cây trồng ngoài vườn thực ra có sức sống mạnh hơn em nghĩ, dù bỏ tưới mấy lần cũng không chết ngay được đâu, nhưng đây là lần đầu em mơ như vậy nên mới giật mình. Em chỉ nghĩ phải đi tưới nước thật nhanh nên mới vội vàng dậy rồi suýt ngã thôi ạ.”
Vào thời điểm đó, nếu xem tin tức thì người ta có thể dễ dàng bắt gặp những bản tin về những người qua đời vì say nắng. Chẳng phải chỉ cần nghỉ ngơi khi cảm thấy có gì đó không ổn trong lúc làm việc là được sao? Su Hyeon từng xem nhẹ chuyện đó, chỉ thay đổi suy nghĩ sau khi bị bà mắng cho một trận nên thân vì cứ đứng nhìn mảnh vườn dưới trời nắng như thiêu như đốt. Cậu không biết mình đã bị mắng thậm tệ đến mức nào khi bà nói rằng say nắng là chỉ cần lơ là một chút là mất trí ngay.
“Say nắng?”
Gi Tae Yeon nhướn một bên mày hỏi lại. Chắc không phải anh ta không biết ý nghĩa của từ đó, mà là vẻ mặt anh ta tỏ ra xa lạ vì đó là một từ hoàn toàn không liên quan đến bản thân mình.
“Vâng. Ở Seoul hầu như không có ai làm nông nên chắc cũng ít người bị ngất vì say nắng.”
“Sống trên đời đúng là có đủ chuyện… Em mà đổ bệnh vì chăm mấy cái thứ đó thì biết tay tôi, tôi sẽ cày nát hết cả vườn đấy.”
Trước lời đe dọa bất ngờ, Su Hyeon tròn xoe đôi mắt to của mình.
“Mùa hè hay mùa đông em đều cẩn thận lắm mà. Cho nên hôm nay em mới định dậy từ sáng sớm đấy thôi. Với lại, chỉ chăm sóc vườn rau thôi thì không có ai đổ bệnh đâu…”
Ngoài vườn rau nhỏ được chuẩn bị ở phía sau nhà, Gi Tae Yeon còn mua cho cậu một mảnh vườn ở nơi không xa, nhờ đó cậu có thể làm nông như một công việc tiêu khiển. Nhưng dù có thích chăm sóc vườn tược đến đâu thì cậu vẫn luôn cố gắng đặc biệt cẩn thận vào mùa hè. Dù mới đầu hè nhưng cậu đã bắt đầu ra ngoài tưới nước từ sáng sớm cũng là một phần trong đó.
“Dù sao thì lý sự cũng giỏi lắm.”
Trò chuyện với Gi Tae Yeon một lúc thì bất giác đã đến nhà bếp. Seo Su Hyeon ngạc nhiên khi thấy bàn ăn được dọn ra tươm tất.
“Một mình giám đốc chuẩn bị hết ạ?”
“Sao, làm bánh mì nướng cho em nhé?”
“Không ạ. Em muốn ăn cơm.”
Theo bàn tay hạ xuống của anh, Su Hyeon lon ton đến chỗ của mình ngồi xuống. Dù bánh mì nướng do người yêu làm cũng rất thỏa mãn, nhưng rõ ràng là cậu thích cơm hơn bánh mì. Dù xếp những món ăn đơn giản mà Gi Tae Yeon làm vào phạm trù bữa ăn, nhưng Su Hyeon vẫn là người theo chủ nghĩa buổi sáng thì phải ăn cơm trắng.
“Chú còn hâm cả canh nữa à? Em cứ tưởng chú sẽ thấy phiền phức với mấy việc này chứ.”
Dù Gi Tae Yeon chưa bao giờ nói rằng chú ấy thấy phiền, nhưng cậu nghĩ có lẽ vì ngay cả việc hâm nóng đồ ăn cũng phiền phức nên chú ấy mới đặt cơm hộp từ trước đến nay.
“Phải lo cơm cho em bé chứ. Lỡ đâu dậy lại nhõng nhẽo kêu đói thì sao.”
“Em có nhõng nhẽo bao giờ đâu…”
Seo Su Hyeon cười khúc khích, nhỏ giọng phản bác lại người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện.
“Em ăn đây ạ.”
“Ừ, ăn nhiều vào.”
Người đàn ông chỉ có công dọn bàn ăn lại thản nhiên nhận lời cảm ơn. Nhưng Su Hyeon không lườm Gi Tae Yeon mà múc một thìa canh cá nóc được hâm nóng hổi cho vào miệng. Nước canh cay nồng vì có thêm kim chi lại ngon hơn cậu nghĩ.
“Giám đốc, có hợp khẩu vị của chú không ạ?”
“Ngon vãi chưởng. Món này cũng do em sơ chế à?”
“Vâng.”
Cảm giác tự hào không đâu ùa đến, Su Hyeon gật đầu trả lời. Vì để nấu món cá nóc cần phải có bằng cấp nên cậu đã thực hành sơ chế rất nhiều lần để luyện tập, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nấu thành món hoàn chỉnh như thế này. Vừa lấy được bằng là đã học nấu món này ngay nên cậu đã lo nó sẽ vụng về, nhưng quả nhiên nấu ăn tất cả là nhờ vào cảm giác và tay nghề.
“Giờ chắc dùng dao cũng giỏi lắm rồi nhỉ.”
Gi Tae Yeon nhếch mép, buông một câu. Đó là một giọng điệu không chỉ giới hạn trong việc xử lý cá sống.
“Nhưng em không đâm người được đâu ạ.”
Cậu nhớ lại lần đầu khi chú ấy đề nghị công việc, cậu đã nghĩ nó có liên quan đến xã hội đen nên đã nói rằng mình không tự tin vào việc đánh người, thế là cậu vội vàng đáp lại khiến Gi Tae Yeon cười khúc khích.
“Sao thế, trông em có vẻ có năng khiếu giống người yêu mình đấy chứ.”
Đúng như dự đoán, rõ ràng là chú ấy đang trêu chọc cậu.
Nhưng Su Hyeon không nổi cáu mà ngoan ngoãn thừa nhận. Quả thực, chính cậu cũng nghĩ rằng mình có chút năng khiếu.
“Thật ra em cũng đã nghĩ vậy. Thầy giáo cũng nói hiếm có người nào lấy được bằng nhanh như em. Em cũng không phải người làm việc ở quán gỏi, cũng không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, thầy còn nói không ngờ em lại thi đỗ ngay lần đầu.”
Chưa kể đến việc đây là chứng chỉ nổi tiếng có tỷ lệ đỗ thấp, đã là lời nhận xét của chuyên gia thì chắc chắn là cậu có năng khiếu rồi.